Chap 27: Ghét tên Baba

- Em nghỉ ngơi đi Sara! Chắc là mệt rồi!- Mun đánh sang chuyện khác.
- Dạ không sao! Em khoẻ mà!- Nó cười. Còn nhóc Tura thì khóc vài tiếng rồi im re.
- Ơ ơ! Bé Tura ngoan ghê chưa!- Mun bế thằng nhóc từ tay của bà Hương.
- Sara có cần cha đỡ đầu cho thằng bé không?- Toki hỏi thay anh.
- Dạ không... Em chỉ muốn Tura coa một người ba duy nhất!- Nó lập tức từ chối.
- À à...- Toki đành bó tay.
.....
- Anh bị làm sao đấy? Sao cứ nhắc đến Maru thế? Vậy thì làm sao con bé nguôi ngoai đây?- Annie xách tai K.O lên.
- Ui ui! Anh là fan cứng của Hoàng tử 1000 năm!- K.O nhăn mặt nhưng vẫn bảo vệ chính kiến của mình.
- Maru đã mất rồi! Cũng lâu rồi! Anh phải ủng hộ cho con bé để nó còn có người chăm sóc sau này chứ?- Annie bực mình.
- Rõ ràng là Sara không muốn mà sao mọi người cứ ép! Mọi người ngộ ghê!
- Mọi người chỉ muốn tốt cho Sara thôi! Không ai nghĩ giống anh cả!
- Sara nghĩ giống anh đó! Giờ Sara với Tùng mới có đến với nhau chỉ khổ cả hai thôi! Vì Sara có bao giờ yêu ai khác đâu!- K.O cãi.
- Mệt! Không nói với anh nữa!- Annie bỏ vào trong.
- Tự nhiên chuyện của hai người cái mình bị giận vậy trời??? Kệ! Mình fan Hoàng tử!- K.O khó hiểu rồi cũng đi vào: " Hoàng tử sống khôn thác thiên phù hộ cho mẹ con Sara! Đừng cố bắt Sara phải yêu một người khác nữa...".
.....
- Mấy đứa ở đây để cô về nhà nấu cháo đem lên cho Sara nhé! Nấu sẽ tốt hơn!- Bà Hương nói.
- Dạ vâng!
- Để tôi đi với chị!- Mẹ anh cũng ra về.
- Chà chà! Tura đẹp trai quá ta! Giống ba ghê!- K.O nói, lần này Annie không cản nổi vì K.O chặn tay cô lại.
- Giống ba là đẹp trai! Đẹp trai là giống ba!- Nó cười.
- Nè! Em coi đi! Mắt hí y chang Maru luôn!- K.O nói, càng nói mọi người càng sôi máu nhưng không cản nổi.
- Dạ em thấy rồi! Giống cái đặc trưng của anh ấy!- Nó cười nhưng rơi nước mắt. Annie nhìn K.O bằng ánh mắt: " Em không đánh chết anh không được mà!".
- Nói nói cho Sara khóc!- Toki la K.O.
- Tùng! Bế Tura giúp chị!- Mun nói.
- Ơ... Dạ!- Anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe theo.
- 1...2...3- Ba người còn lại đè đầu K.O ra quánh.
- Á! Gì đấy! Chơi gì kì vậy!- K.O la hét trong vô vọng.
.....
Tình hình của nó khá ổn định nên được xuất viện sớm. Nhóc Tura cũng là một đứa bé khoẻ mạnh nên mọi người không cần lo gì nhiều.
- Để anh bế Tura cho! Em còn hơi yếu mà!- Toki đỡ lấy Tura.
- Tùng! Dìu Sara vào nhà đi!- Mun nói.
- Dạ! Để anh...- Anh định nắm lấy tay nó thì nó né ra.
- Em tự đi được! Anh không cần phải làm thế đâu! Mọi người cũng không cần lo cho em đâu!- Nó cười trừ rồi đi vào trong.
- Fan Hoàng tử 1000 năm!- K.O nhanh chóng đi theo nó trước khi bị đánh.
- Nhiệm vụ bất khả thi!- Annie chán nản.
- Thôi vào trong đi mọi người!- Toki nói. Anh có vẻ hụt hẫng vì đã cố làm cho giống hắn nhưng vẫn bị nó lạnh nhạt.
.....
- Đây là ba của con! Con phải nhớ thật rõ đấy nhé! Tura ngoan sẽ thương ba đúng không?- Nó để Tura vào nôi, phía trên có treo những tấm hình của hắn.
- Cuối cùng thì con của chúng ta cũng đã chào đời! Thằng bé giống anh lắm đấy... Chỉ tiếc là... Anh không còn ở đây để được cùng em chăm sóc cho Tura... Nhưng không sao cả, anh sẽ luôn dõi theo hành trình lớn lên của Tura đúng không?...- Đêm nào nó cũng rơi nước mắt trước khi ngủ.
.............. 1 năm sau................
- Baba! Con gọi baba đi!- Nó dạy Tura nói tiếng đầu tiên.
- Baba!- Tura nói rất nhanh, thằng nhóc rất thông minh.
- Mama! Gọi mama nào!- Nó thích thú.
- Mama!- Tura cười.
- Đây là ai?- Nó chỉ vào khung ảnh.
- Baba!
- Đúng rồi! Tura giỏi!
- Ủa? Tura đang nói gì mà vui thế?- Annie hỏi.
- Baba! Mama!- Tura lặp lại.
- Dạy tiếng tiếp theo nào! Maru! Tura kêu Maru đi!- K.O hứng thú thì bị Annie quất cho một phát.
-.... Ma... Madu!- Tura gọi theo.
- Giỏi lắm!- K.O cười.
- Sara! Ngày mai con có lịch chụp ảnh hay là mẹ nhờ Tùng đi theo con nhé? Chứ con đi một mình mẹ không yên tâm!- Bà Hương nói.
- Dạ thôi! Con không muốn làm phiền người ta! Mà mọi người cũng đừng có gán ghép, con thật sự khó xử!- Nó nói.
- Thôi được rồi! Tùy con! Tính bướng không bỏ!- Bà Hương cạn lời.
- Chào mọi người!- Anh đi qua nhà thăm hai mẹ con. Tura đi chập chững lại chỗ anh.
- Tura giỏi! Chú bế con nha!- Anh bế Tura lên.
- Suy nghĩ đi Sara! Nhóc Tura cũng mến Tùng đấy!- Annie nói nhỏ với nó.
- Con nít mà chị! Ai thương nó thì nó mến thôi!
- Em đừng có cố chấp như thế!
- Không đâu! Mọi người có thuyết phục em cũng vô ích thôi!
- Maru! Maru!- K.O cổ vũ nhỏ nhẹ làm Annie sôi máu.
......... 2 năm rưỡi kế tiếp .........
Bà Hương cũng đã qua đời vì bệnh tật. Hiện tại ở nhà chỉ có nó với Tura, dù khá khó khăn nhưng nó vẫn kiên quyết từ chối tình cảm của anh. Mọi người đang cảm thấy rất lo lắng cho nó nhưng nó luôn miệng bảo là nó ổn.
- A! Chú Tùng!- Tura mừng rỡ chạy tới.
- Tura có nhớ chú không? Chú có mua quà cho Tura đây!- Anh vừa đi du lịch về.
- Dạ nhớ!- Tura cười.
- Được rồi! Đây! Quà của con!- Anh đưa cho Tura một con siêu nhân.
- Dạ cảm ơn chú!- Tura thích thú.
- Anh đừng mua cho Tura nữa! Đồ chơi của Tura còn nhiều lắm! Anh đừng làm vậy khiến em khó xử lắm!- Nó nói thẳng.
-... Anh chỉ muốn cho Tura vui vẻ thôi!
- Mẹ kì ghê! Chú Tùng tốt như vậy mà...- Tura lý sự.
- Em chỉ muốn nói là anh hãy tìm một người khác đi, em không phải là định mệnh của anh đâu!- Nó đi vào trong bếp. Nó biết nó rất phũ phàng nhưng như vậy còn hơn cứ để cho anh nuôi hy vọng. Anh dù cho hụt hẫng nhưng đã lỡ thương nó mất rồi: " Anh sẽ chờ em! Cho dù em có sắt đá đến đâu đi chăng nữa rồi sẽ có một ngày em hiểu lòng anh!". Anh ngồi ở phòng khách chơi với Tura một xíu thì Toki, Mun và một thành viên mới cũng ghé thăm. Bé Munki là con của hai người vừa tròn 1 tuổi.
- Sao rồi?- Mun hỏi tình hình thì anh lắc đầu.
- Đã nhiều năm trôi qua mà Sara vẫn vậy sao?- Toki cũng khá nản lòng.
- Thôi chị cũng chịu Sara luôn! Chị nghĩ em nên tìm một cô gái khác. Em là người tốt, chắc chắn sẽ có định mệnh riêng cho mình!- Mun cũng ngại với anh.
- Mẹ ngày nào cũng nhìn hình rồi khóc cả! Tối nào mẹ cũng buồn!- Tura nói. Ba người chỉ biết thở dài.
- Dạ alo? Vậy ạ? Dạ được! Tạm biệt chị!- Nó bắt máy.
- Em nói chuyện với ai thế?- Mun hỏi.
- Dạ là một công ty về thời trang ở Hàn Quốc mà có chi nhánh Việt Nam. Người ta gọi em để báo ngày giờ, em với Tura sẽ sang đấy chụp ảnh!- Nó nói.
- Ồ! Em đi mấy ngày?
- Dạ 4 ngày!
- Rồi có cần ai đi theo không?
- Dạ không! Em đi chung với ekip nên chị đừng lo!
- À còn nhà thì em tính sao?
- Em sẽ khoá cửa cẩn thận rồi nhờ hàng xóm trông coi giúp ạ!
- Oke! Bên Hàn mùa nào nghe nói là đẹp lắm đấy!
- Dạ mà bé Munki nói được chưa chị?- Nó hỏi.
- Mới nói được baba với mama thôi!- Mun nhìn ra phòng khách thì thấy hai chàng trai đang chơi với hai bé.
.....
- Con có mệt không đấy?- Nó và mọi người vừa đáp máy bay.
- Dạ không!- Tura lắc đầu.
- Hay để mẹ bế đi cho nhanh?
- Không! Con lớn rồi!
- Nhóc con! Mới ba tuổi mà như ông cụ non là sao?- Nó mỉm cười.
- Không như mẹ! Lớn tuổi rồi còn khóc nhè! Con phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ chứ!- Tura nói.
- Đây! Cầm đi! Baba đấy! Nhớ cho kĩ nhé!- Nó đưa khung ảnh của hắn cho Tura.
- Con biết rồi! Mẹ nói mãi!- Tura có biểu hiện của sự khó chịu mỗi khi nó dặn dò về hắn.
- Nhóc 3 tuổi hay là 10 tuổi vậy? Lanh thật sự!- Chị stylist hỏi.
- Dạ Tura ba tuổi rưỡi! Mà không hiểu sao suy nghĩ của nó bị đi trước tuổi!- Nó nói. Còn Tura thì sẽ im lặng khi gặp người lạ.
- Vậy là đỡ đấy! Khỏi phải nhắc nhở nhiều!
- Mà chúng ta chụp điểm đầu ở đâu vậy chị?- Nó hỏi
- À giờ chúng ta về khách sạn dọn đồ rồi sẽ ra ngay hồ Seokchon!
- Dạ vâng!
.....
Mọi người đến nơi chụp hình thì đã 9 giờ sáng. Tura được chụp trước còn nó thì đang chờ trang điểm.
- Xong rồi! Con giỏi lắm!- Ekip hài lòng vì Tura rất biết tạo dáng.  Tura đi lại chỗ nó.
- Có mệt không?- Nó hỏi.
- Con thấy bình thường!- Tura leo lên ghế rồi rót ly nước uống.
- Hình của baba con đâu?- Nó nhớ ra rồi hỏi. 
- Con không biết! Con để đâu con quên rồi!- Tura tỉnh bơ vì nhóc cũng không ưa gì "thằng cha" đó.
- Sao lại thế được? Đi tìm cho mẹ nhanh!- Nó lo lắng nhanh chóng lục lọi đồ đạc tìm.
- Mẹ có nhiều hình lắm mà!- Tura tỉnh bơ.
- Con nói thế là mẹ đánh con đấy nhé!- Nó quạo. Tura cũng chán nản kiếm phụ.
- Sara! Tới em rồi!- Người chụp ảnh gọi.
- Dạ vâng! Con cố nhớ lại đi! Tìm nhanh cho mẹ đấy!- Nó nói rồi vào chụp hình.
- Tìm... Tìm... Ghét tên Baba!- Tura bực bội đi kiếm ở chỗ hồi nảy có ngồi trước khi đi vào chụp ảnh thì thấy khung hình của hắn. Nhóc buồn bực vì bị nó la vì một tấm hình nên đem cái khung hình đi lại phía bờ hồ.
" Rốt cuộc là sợi dây chuyền này ở đâu mà có? Sợi dây của con gái mà lại ở trong túi quần của mình sao? Mà mẹ lại bảo mình là con duy nhất của mẹ, trước đó không có người yêu là sao? Sao bao năm qua mình cứ cảm giác là mẹ nói không đúng gì đó! Cảm giác bàn tay này đã từng nắm thật chặt một bàn tay khác rồi... Cảm giác trái tim này đã từng yêu một ai đó rất sâu đậm mà không thể nào nhớ ra... Sợi dây này là thứ duy nhất mình có được nhưng không có manh mối gì thêm nữa..."- Một chàng trai đang nhìn sợi dây chuyền mà đã tự đeo thành lắc tay. Chàng trai ấy đang  mơ hồ về quá khứ của mình ở bờ hồ trong bối cảnh hoa anh đào đang rơi.
- *Chíu* *Tủm*- Hắn giật mình nhìn sang chỗ cậu nhóc.
- Baba! Tối ngày làm mẹ khóc!- Tura trút giận bằng cách quăng luôn khung hình của hắn xuống hồ.
- Con vừa làm rơi cái gì sao?- Hắn nghe Tura nói tiếng Việt nên cúi xuống cũng hỏi bằng tiếng Việt.
- Ồ!...- Tura bất ngờ rồi đấm hắn một phát.
- Sao? Sao con đánh chú?- Hắn bất ngờ.
- Làm mẹ con khóc nè! Dám làm mẹ đêm nào cũng khóc!- Tura chả ngán ai, dùng hết sức mà đánh.
- Ui... Mẹ con là ai?... Con nhầm người rồi...- Hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đỡ đòn trong sự khó hiểu.
- Đừng có xạo!
- TURA! TURA! Con đang làm gì đấy? Mẹ đã dặn là không được lại gần người lạ rồi!- Nó thấy Tura thì mừng rỡ rồi lo lắng khi Tura đang lại gần ai đó. Nó kéo Tura ra.
- Mẹ thả con ra! Để con đánh người làm mẹ khóc!- Tura vùng vẫy.
- Con hư lắm có biết không? Ai làm mẹ khóc... Anh Tùng!- Nó ngước mặt lên thì hoảng hốt.
- Đó! Đó! Con phải cho hắn một trận!- Tura gào thét.
- Sao? Sao cô lại biết tên tôi? Con nhầm người rồi! Chú không quen mẹ con!- Hắn hoang mang.
-... Anh là Hồ Lê Thanh Tùng đúng không?...- Nó cố bình tĩnh hỏi.
- Cô biết cả họ tên tôi sao?- Hắn hoang mang tập 2. Nó nhìn xuống tay hắn thì thấy sợi dây chuyền của nó.
- Anh Tùng! Đã đến giờ kiểm tra định kì sức khoẻ của anh rồi! Mẹ Mai đang chờ ở bệnh viện! Nhanh lên không để mẹ chờ lâu đấy!- Một cô gái xuất hiện. Nó ngỡ ngàng khi thấy cô gái kêu bà Mai bằng mẹ.
- À! Được rồi! Linh đi trước đi!- Hắn muốn hỏi thêm chuyện.
- Mẹ Mai đang chờ lâu rồi! Anh phải đi mau!- Linh kéo tay hắn.
- Được rồi! Anh đi ngay!- Hắn cũng thấy hơi trễ. Nước mắt nó bất chợt rơi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top