Chap 25: 25251325

Nó và bà Hương bán nhà và mua một căn nhà khá rộng ở ngoại thành. Tạm thời thì họ sinh sống bằng số tiền lớn mà nó đã đưa cho bà Mai trước đó, còn tiền thưởng của vụ án Hồ Gia thì nó hoàn toàn không nhận một đồng nào. Mọi người cũng sang sắp xếp đồ đạc phụ nó.
- Chà! Căn nhà này nhìn thật yên bình!- Toki nói. Ngôi nhà có vườn khá lớn nên rất mát mẻ.
- Đây là tất cả những thứ của Maru! Còn mật khẩu máy tính thì chị bó tay! Nó bảo mấy trăm kí tự thì không thể dò được!- Mun đưa cho nó một túi đồ lớn.
- Dạ em cảm ơn chị!- Nó nhận lấy.
- Mà chị nghĩ trong đó có nhiều thứ lắm đấy! Không mở được thì uổng lắm!- Annie nói.
- Dạ để em xem chứ mấy trăm kí tự thì chắc em cũng không đoán được...
- Mà thôi chuyện đó để sau! Em có cần sơn lại ngôi nhà này không Sara?- K.O hỏi.
- Dạ có! Em định sơn lại màu hồng!
- Được rồi vậy để tụi anh giúp em!... Mình đi mua sơn!- K.O nói.
- Mua làm gì? Mày là Sơn nè!- Toki nói.
- Ờ lấy anh chà lên tường cũng là ý kiến hay!- Annie trêu.
- Haha!
- Bớt đùa đi! Ai đi chung không?- K.O hỏi.
- Hai người đàn ông đi đi!- Mun nói. Hai người cũng nghe theo.
- Mấy đứa ăn trái cây đi!- Bà Hương đem dĩa trái cây ra.
.....
Mọi người cùng nhau sơn lại nhà cho nó một xíu thì ăn cơm rồi làm tiếp.
- Để anh cho! Ở đó mà đòi leo cao!- K.O nói với Annie.
- Được rồi! Anh leo đi để em vịnh cho!- Annie cười.
- Oke!- K.O leo lên thang. Nó thì đi vào trong bếp.
- Ôi trời! Anh phá quá nha! Làm nhanh đi kìa!- Mun bị Toki quẹt cho một phát vào má.
- Được rồi được rồi! Cute mà! Haha!
- Quá đáng à!- Mun quánh Toki một cái. Nó buồn bã đi ra ngoài đem những đồ vật của hắn lên phòng. Nó biết nó sai, thấy mấy anh chị hạnh phúc, vui vẻ thì nó phải vui mới đúng nhưng nó không thể dối lòng được. Nhìn thấy những cảnh đó nó cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Nếu có hắn ở đây chắc chắn nó sẽ được cưng chiều hơn như thế nữa... Nó bất chợt rơi nước mắt.
- Sara ơi! Xong rồi nè! Em ra xem coi có đẹp không!- Annie gọi nó.
- Dạ! Em ra liền!- Nó tự lau nước mắt rồi ra ngoài xem.
- Đây! Xinh chưa?- Mun hỏi.
- Dạ đẹp lắm! Cảm ơn mọi người nhiều!- Nó gượng cười.
- Cũng trễ rồi đấy! Mấy đứa tranh thủ về nhà đi! Cũng xa đấy!- Bà Hương nói.
- Dạ vâng! Thôi tụi anh về!- K.O nói.
- Dạ tạm biệt mọi người!
- Tạm biệt!- Bốn người cũng ra về.
- Con uống sữa rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi!- Bà Hương nói.
- Dạ vâng!- Nó đi vào pha sữa: " Uống hết nhé! Dạo này anh thấy em không khoẻ rồi đấy...". Nó pha rồi đi nhanh lên phòng: " Uống đi Sara! Hồi nảy anh thấy em ăn ít lắm!...". Khuôn mặt lo lắng của hắn hiện lên trong đầu của nó.
- Nếu lo lắng cho em... Thì tại sao lại bỏ em một mình trên thế gian này hả?... Anh đi mãi mãi mà chưa kịp nói với em một câu nào... Anh quá đáng lắm... Anh ích kỷ lắm... Anh biết người ở lại là người đau khổ nhất mà...- Hai hàng nước mắt của nó chảy trong vô thức.
................ Quá khứ...............
- Tùng ơi! Em có một câu hỏi này cực kì khó trả lời luôn!- Hai người đang đấm boxing thì nó ngừng lại.
- Hả? Câu gì đấy? Nói anh nghe! Chắc anh sẽ trả lời được đó!- Hắn tự tin.
- Không có đâu! Đây không phải là câu hỏi về IQ mà là câu về EQ! Câu hỏi là nếu hai người yêu nhau thật lòng, thì sau này anh muốn người đó đi trước hay làm anh đi trước?- Nó hỏi.
- Mà đi đâu mới được chứ?
- Là đi khỏi trần gian đó!
-...- Hắn suy nghĩ.
- Sao? Anh nghĩ sao?
-... Hỏi xàm quá đi! Anh không trả lời đâu!- Hắn tránh né.
- Hả? Nhưng mà sau này sẽ có thật đấy! Không xàm đâu! Anh không biết trả lời chứ gì? Chán anh ghê!
-... Anh muốn đi cùng hoặc là anh đi trước!- Hắn trả lời.
- Tại sao?- Nó muốn biết suy nghĩ của hắn.
- Vì anh rất ích kỷ... Anh không muốn nhìn thấy người mình yêu rời xa mình đâu! Như vậy thì đau khổ lắm! Ở lại thế gian một mình thì cũng không có ý nghĩa gì cả!- Hắn nhìn nó rồi nói.
............ Hiện tại..............
Và giờ điều đó đã thành sự thật. Hắn không bao giờ để cho nó đi trước hắn cả. Nó cũng không thể đi theo hắn vì nó đang mang trong mình một sự sống khác.
- Sau này con không được quên ba đấy nhé... Con sẽ chỉ có một người ba duy nhất thôi... Ba con đang ở thiên đàng đấy! Sau này khi con đủ trưởng thành thì mẹ xin phép đi lên đấy nhé...- Nó sờ bụng rồi thì thầm rồi cũng tắt đèn đi ngủ.
.......
Một tháng cũng nhanh chóng trôi qua. Ban ngày thì nó vui vẻ vì không muốn mọi người bận tâm còn đêm nào nó cũng khóc xong mới ngủ. Toki với Mun hiện đang làm việc ở một công ty. Còn K.O thì mở lớp dạy võ và có rất nhiều học viên. Annie đang làm quản lý của chuỗi nhà hàng sang trọng. Hôm nay mọi người đưa nó đi siêu âm giới tính của em bé.
- Chúc mừng cả nhà! Là một bé trai đang cực kì khoẻ mạnh!- Bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho nó.
- A! Thì ra là một Hoàng tử đây sao...Um... Um...- Toki đang nói thì bị Mun bịch miệng lại.
- Chúc mừng em nha!- K.O nói.
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ ạ! Về thôi mọi người!- Nó cười.
- Em có muốn làm một album kiểu dạng kỉ niệm cho thằng nhóc con không?- Annie hỏi.
- Dạ em muốn chứ!
- Được rồi! Chụp ở nhà luôn nhé!- Annie nói.
- Dạ vâng!
......
Mọi người chụp hình cho nói để làm thêm kỉ niệm ở bức tường trong phòng của nó. Bức tường đấy hiện tại chỉ toàn là hình của hắn mà mọi người có được.
- Xong rồi! Xinh lắm luôn đấy!- Annie đưa hình cho nó.
- Dạ!
- Để anh đi rửa hình ra rồi đưa cho em nhé!- K.O nói.
- Em cảm ơn anh!- Nó cười nhạt.
- Thôi nào! Vui lên! Nếu không sinh ra là mặt em bé buồn lắm đấy!- Mun an ủi nó. 
- Dạ! Em vui mà...- Nó cười nhưng nước mắt nó cứ rơi.
-....- Mọi người không biết nói gì hơn.
- Thôi gì mình đăng hình lên nha! Để lưu lại nè!- Annie nói sang chuyện khác.
- Dạ để em sẽ đăng sau...- Nó nhanh chóng lau nước mắt.
- Được rồi! Thôi vào nhà nghỉ ngơi nè!- Annie đỡ nó đi vào nhà.
......
Nó chuẩn bị đăng hình lên trang cá nhân, nó muốn lưu lại tất cả khoảnh khắc và những dòng cảm nghĩ này: " Nhật ký Single Mom #1. Hôm nay em đi siêu âm giới tính con của chúng ta. Kết quả là em sắp có thêm một chàng hoàng tử rồi... Anh ở nơi xa nhớ cầu nguyện cho con chúng ta được khoẻ mạnh nhé! Anh đó, phải luôn dõi theo mẹ con em nha chưa! Nếu không mai mốt em gặp lại anh ở thiên đường sẽ không tha cho anh đâu!". Nó up lên rồi nhìn vào khung hình của hắn.
- Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường... Anh từng nói với em là từ khoá của cuộc đời anh là yêu em, yêu em, suốt đời yêu em... Anh đã yêu em 2 lần rồi lần thứ 3 chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi... Nhưng em sẽ hoàn thành sứ mệnh này trước đã! Anh hãy chờ em nhé... Mà từ khoá?- Nó bắt đầu suy nghĩ: " Đó là hiệu ứng tâm lý ngược đấy!". Nó nhớ lại lời hắn. Nếu thấy đèn xanh thì người ta sẽ tự đi vào và bị phát hiện. Nếu bảo mấy trăm kí tự thì người ta sẽ nản.
- Có khi nào?- Nó mở laptop của hắn lên và nhập thử câu đó nhưng không đúng.
- Nếu vậy cũng dài quá!- Nó lên google tra câu đó xem có manh mối gì không.
- 25251325 có nghĩa là yêu em, yêu em, suốt đời yêu em... Đúng rồi!- Nó nhập thử dãy số đó thì mở được máy của hắn, hình nền là hình của nó. Nó xem coi bên trong có gì thì có rất nhiều hình của hai người và có một file word với tên 25251325. Nó nhấn vào đọc thử.
Maru: "1. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu, và sẽ yêu ai đó thật nhiều... Nhưng em đã đến làm anh quên hết tất cả về hoàn cảnh của anh. Một tội phạm như anh thì không nên yêu một người chỉ vì một sợi dây chuyền của mẹ tặng mà khóc hết nước mắt như em được. Chúng ta thuộc hai thái cực khác nhau, trong một hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng anh đã lỡ quên đi điều đó mất rồi. Không hiểu sao khi ở bên em anh lại cảm thấy hạnh phúc đến thế nữa, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có được trước kia... Nhưng thôi đến đây là đủ rồi, dù sao cũng không thế đến được với nhau! Anh lỡ nghe được chuyện ba em là cảnh sát! Xin lỗi em! Chia tay nhé!"
Maru: "2. Hôm nay lại biết được em là cảnh sát! Anh không muốn em phải đấu súng với ba anh vì sẽ rất nguy hiểm. Anh đành đánh ngất em để em được an toàn. Nhưng anh không ngờ lại bị ba em phát hiện và chỉa súng vào anh, chưa kịp phản ứng thì ba anh đã nổ súng mất rồi. Rất tiếc! Anh chỉ cứu được một mình em thôi!"....
Nó cố đọc hết tất cả trong đêm. Vậy mà lúc đó nó đã hận thù hắn để rồi kết cục lại như thế này đây. Cả hai lại phải chia xa một thời gian dài.
.....
Nó dậy sớm cùng bà Hương đi chợ. Bà Hương đã ngăn nhưng nó bảo phải vận động để khoẻ mạnh.
- Chị mua cá đi chị!
- Thôi không mua cá! Con bé đang có thai!- Bà Hương nói.
- Ồ vậy à? Được mấy tháng rồi? Chồng con bé đâu?- Nó nghe câu hỏi thì có chút buồn.
- Được ba tháng rồi! Thôi tôi đi mua thịt cho nó!- Bà Hương nhanh chóng dẫn nó đi.
- Ồ né câu hỏi chồng đâu chắc là chửa hoang rồi! Xinh thế mà dễ dãi vậy?- Bà bán cá nói rồi mọi người bàn tán xôn xao. Cũng may là hai người đã đi hơi xa nên không nghe thấy.
- CƯỚP CƯỚP!- Bà Hương la lên khi có người giật túi xách.
- Mẹ để con!- Nó định chạy theo thì bà Hương lôi lại.
- Con đang có thai đó! Thôi bỏ đi!
- Tức chết đi được!- May cho tên đó là nó đang mang thai.
- Của hai người đúng không ạ?- Một chàng trai đưa lại cái túi cho bà Hương.
- Đúng rồi! Cảm ơn con nhiều lắm! Con tên gì?- Bà Hương mừng rỡ cầm lấy cái túi. Còn nó thì đang đứng hình vì ngoại hình của chàng trai khá giống với hắn nhưng không phải.
- Dạ con tên Thanh Tùng ạ!- Anh nói.
- Tên đầy đủ của con là gì?- Bà Hương hỏi.
- Dạ là Nguyễn Thanh Tùng ạ!- Anh cũng vui vẻ trả lời.
- À à! Cảm ơn con nhiều lắm!- Bà Hương nói.
- Cảm ơn anh!- Nó cũng lịch sự nói.
- Không có gì đâu! Hai người nó cẩn thận nhé! Con có việc gấp nên đi trước ạ!- Anh tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.
- Giống quá!- Bà Hương bất ngờ.
- Thôi mình mua nhanh rồi về đi mẹ!
- Được rồi! Dạo này sợ thật! Toàn cướp giật!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top