Chap 21: Em biết thế nào anh cũng đến mà...
K.O với Annie tới nhà nó vài ngày thì thấy nó không ăn uống gì cả. Nhưng hai người cũng không biết làm thế nào vì không thể mạo hiểm vào công ty của Hồ Gia. Còn hắn thì tàn tạ nhưng cũng đã đến ngày mở khoá.
- Mở ra cho nó!- Ông Tâm nói. Hai người vệ sĩ mở còng ra cho hắn thì lập tức hắn ngã xuống đất vì kiệt sức.
- Maru! Maru!- Mun với Toki đỡ hắn dậy.
- Đưa nó vào nhà rồi kêu bác sĩ riêng đến chữa trị cho nó! Nó phải tỉnh để ngày mai còn làm việc!- Ông Tâm nói rồi đi vào nhà. Hai người cũng nhanh chóng đưa hắn vào trong.
.....
- SARA! SARA! Con sao vậy nè? Trời ơi!- Bà Hương lo lắng vì nó đã ngất xỉu. Bà nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến để đưa nó đến bệnh viện. K.O với Annie cũng chạy đến.
- Cô! Sara sao rồi cô?- Annie lo lắng.
- Bác sĩ đang ở trong! Cô cũng không biết sao nữa...- Bà Hương rơi nước mắt.
- Làm sao đây? Tụi con không thể liên lạc với Hoàng tử!- K.O nói.
- KHÔNG! KHÔNG... ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA...- Nó hét lên rồi tỉnh dậy. Bên ngoài mọi người nghe nó la hét thì bất chấp chạy vào.
- Cô bình tĩnh đi!- Bác sĩ với y tá kiềm nó lại.
- Không... Không! Tôi phải đi! Tôi thấy anh Tùng bị đánh ghê lắm...- Hai hàng nước mắt nó cứ rơi khi mơ thấy cảnh đó.
- Cô không có sức để mà đi đâu!- Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nó để truyền nước biển.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?- Bà Hương hỏi.
- Không ổn rồi! Đang rất nguy hiểm! Cô ấy đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần!... Tôi thấy cô ấy có nhắc đến một người, hãy nhanh tìm người đó đi!- Bác sĩ nói.
- Dạ vâng!
- Bây giờ thì cô ấy ngủ để lấy lại sức nhưng khi tỉnh lại thì tôi không thể tiêm nhiều thuốc cho cô ấy được! Mọi người nên đi tìm đi!
- Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ!- Bà Hương nói. Bác sĩ đi ra ngoài.
- Còn cách liều thôi!- Annie lấy điện thoại của nó để gọi cho hắn.
.....
Hai người đang chăm sóc cho hắn thì nhận được điện thoại đến từ nó.
- Sara gọi!- Mun nhìn Toki. Hắn chưa tỉnh dậy.
- Thôi để đó rồi coi nó nói gì!- Toki nói, Mun để cho reo.
- Sara không ăn suốt mấy ngày nên ngất rồi! Hiện đang ở bệnh viện 115 phòng 502 và đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần! Con bé đang rất nguy hiểm, mong Hoàng tử có thể đến gặp nó, nếu không thì nó điên mất!- Annie để lại lời nhắn thoại. Hắn mở mắt ra.
- Em đi không? Chị thấy em cũng sắp điên tới nơi rồi đấy!- Mun hỏi.
- Đi bằng cách nào? Giờ em bị ba kiểm soát rồi!- Hắn hỏi.
- Chút nữa canh lúc ba đi thì anh chị sẽ đưa em đi!- Toki nói.
- Ba vào ba vào! Ngủ tiếp đi!- Mun nói, hắn nhanh chóng nhắm mắt.
- Nó chưa tỉnh nữa hả? Một chút nữa ba đi dự tiệc! Chăm sóc cho nó, ngày mai kêu nó lắp đặt hệ thống ở nhà mới!- Ông Tâm dặn dò.
- Dạ vâng! Con biết rồi!- Mun nói. Ông Tâm vừa đi ra ngoài thì ba người chuẩn bị. Hắn mặc áo khoác để che hết vết thương. Toki với Mun ra ngoài canh ông Tâm đi được một lúc thì cũng dắt hắn đi. Hệ thống camera đã bị hắn chỉnh lại, trong laptop ông Tâm sẽ phát lại ngày hôm qua. Vì tối qua không ai đi ra khỏi phòng giờ này hết nên ông Tâm sẽ không phát hiện gì cả. Hiện tại là 9 giờ tối, mọi người cứ đi thong thả vì chắc chắn ông Tâm sẽ đi qua đêm.
.....
Ba người đi đến phòng của nó thì phát hiện trong phòng của nó có cảnh sát nên dừng lại một lúc.
- Thôi cũng trễ rồi! Chúng tôi về! Mong con bé mau khoẻ!- Ông Tài nói.
- Dạ cảm ơn anh!- Bà Hương lịch sự. Ông Tài và mọi người cũng nhanh chóng ra về.
- Cô cũng về nghỉ ngơi đi cô! Tụi con trông Sara được rồi! Cô về thu xếp đồ đem lên cho con bé!- Annie nói.
- Được rồi! Vậy cô về xếp đồ! Nhờ tụi con chăm sóc cho con bé nhé!- Bà Hương cũng đi về.
- Hoàng tử!- Annie bất ngờ vì không ngờ hắn lại nghe được và đến. Nhìn hắn còn thảm hại hơn nó. Hắn đi lại giường nhìn thấy nét mặt xanh xao, không một sức sống của nó.
- Chúng ta ra ngoài đi!- K.O nói. Mọi người ra ngoài nói chuyện.
- Sao em lại dại dột như thế hả?... Cứ thế này anh biết phải làm sao đây?...- Hắn nắm lấy tay nó rồi hôn vào trán nó một cái. Đột nhiên tay nó nắm chặt lấy tay hắn.
- Em biết thế nào anh cũng đến mà...- Nó mở mắt ra.
- Nghe lời anh! Em phải sống cho thật tốt! Đừng nghĩ đến anh nữa, anh không sao đâu! Anh xin em! Nghe lời anh đi... Giờ anh phải đi rồi...- Hắn rút tay ra thì nó càng nắm chặt. Nó rút dây truyền nước biển ra rồi đứng dậy ôm hắn.
- Em cũng xin anh! Nghe lời em đi! Làm lại từ đầu đi anh! Em muốn ở bên anh và em biết anh cũng thế mà...- Nó cố thuyết phục hắn.
- Anh không thể bán đứng ba anh được... Còn mọi người nữa...- Hắn đang rất khó xử. Nó mở kính với khẩu trang của hắn ra thì thấy có những vết sẹo dài.
- Anh?... Bị sao vậy?- Nó thất thần mở áo khoác của hắn ra thì thấy đầy những vết roi.
- Anh không sao! Chịu hình phạt thôi!
- Ông ta đánh anh sao?... Không được! Nghe lời em đi mà... Làm ơn đi...- Nó rơi nước mắt.
- Anh đến thăm em vậy thôi! Hai chúng ta đều có hai con đường riêng biệt! Anh quyết định rồi... Em đừng cố thuyết phục anh làm gì cả... Anh đi đây! Nhớ sống tốt nhé!- Hắn buông nó ra rồi đi ra cửa.
- Anh đừng đi... Đừng bỏ em mà!- Nó chạy lại ôm chặt hắn.
- Hân! Đừng như vậy nữa...- Hắn rơi nước mắt.
- Về thôi Maru!- Mọi người đi vào.
- Anh chị nỡ lòng nào nhìn anh ấy bị đánh mà chịu nổi sao?... Mọi người à! Mọi người không phải là người xấu mà... Không thể để anh ấy bị hành hạ như vậy được! Mọi người! Lão Đại là một người cha tồi tệ mà... Mọi người làm lại từ đầu đi mà... Em sẽ thuyết phục cơ quan xoá tội cho mọi người nếu mọi người chịu giúp... Làm ơn đi...- Nó quỳ xuống cầu xin.
- Em đứng dậy đi...- Hắn quỳ xuống đỡ nó lên.
- Anh cũng muốn được hạnh phúc mà... Ngưng làm những việc đó đi... Xong rồi em cũng sẽ không làm cảnh sát nữa đâu... Như vậy tình yêu này không còn là sai trái nữa...- Nó nói rồi hôn vào môi của hắn, cả hai hôn trong nước mắt.
- Mọi chuyện cứ vậy đi! Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại này! Mọi người bàn bạc với cơ quan rồi nói với bọn tôi!- Toki đưa cho K.O một cái điện thoại.
- Khi thoả thuận được với cơ quan rồi tôi sẽ đưa các bằng chứng ra!- Mun nói.
- Được! Tôi sẽ cố gắng!- K.O nói.
- Mọi người định làm gì?- Hắn quay lại hỏi.
- Hoàn lương thôi! Mà muốn hoàn lương thì không còn cách nào khác cả!- Toki nói.
- Dù sao thì ba cũng không xứng đáng là ba của mình! Không có người ba nào đánh con càng mạnh càng tốt rồi kêu phải làm em tỉnh để mai còn làm việc... Cũng không có người ba nào có ý định hãm hiếp người yêu của con mình đâu! Đủ rồi! Từ nhỏ đến lớn như vậy đã quá đủ rồi...- Mun đã chịu hết nổi.
- Ba vừa có lệnh là thủ tiêu Sara đấy! Anh không thể để Sara chết rồi tới em chết theo... Thà bán đứng ba chứ không thể để như vậy được!- Toki giải thích.
- Ba ra lệnh giết Sara sao?- Hắn bất ngờ.
- Đúng đó! Em không còn cách nào khác đâu! Ba dồn em vào đường cùng rồi!- Mun nói.
-... Được rồi! Nếu ba muốn dồn em vào đường cùng thì em chống lại thôi!- Hắn nói.
- Cảm ơn mọi người!- Nó ôm chặt hắn mừng rỡ.
- Giờ thì về nhà thôi! Mai em còn phải làm việc đấy!- Toki nói.
- Anh về...- Hắn vuốt tóc nó, nó vẫn ôm chặt hắn.
- Sara! Để Hoàng tử về đi!- Annie nói.
- Dạ...- Nó buông hắn ra.
- *Chụt*... Anh sẽ quay lại sớm thôi!- Hắn hôn má nó rồi rời đi.
- Giờ phải thuyết phục toàn bộ cấp trên thôi! Không biết có được không đây!- K.O cũng hơi lo.
- Em nghĩ là được... Vì không còn cách nào khác nếu mọi người muốn Hồ Gia giải tán! Còn Hoàng tử ở Hồ Gia thì cảnh sát hoàn toàn không thể làm được gì cả!- Annie nói.
- Nhưng thuyết phục được là chuyện không đơn giản đâu đấy! Phải cố thôi!
- Chắc chắn là sẽ được mà! Cơ quan của chúng ta cũng bất lực rồi!- Nó bình thản nói, nó chỉ cần thuyết phục hắn thôi. Mấy chuyện kia là dễ.
.....
Ba người về nhà thì nhanh chóng vào phòng mà không để ý Jenny đã thấy cả ba lén ra ngoài đến giờ mới về: "Anh yêu thương cô ta quá ha? Nhưng rất tiếc, tôi sẽ không để hai người toại nguyện!". Jenny bắt đầu tính kế hoạch để bắt cả hai phải rời xa mãi mãi.
- Còn mẹ thì tính sao đây? Mẹ chắc sẽ không chịu nổi việc mình muốn ba bị bắt!- Hắn nghĩ đến bà Mai. Dù gì thì bà ấy vẫn yêu thương ông Tâm.
- Cũng đến lúc giải thoát cho mẹ rồi! Mẹ buồn vài hôm rồi cũng thôi! Chứ mẹ sống trong chịu đựng đã lâu rồi! Mình phải giải thoát cho tất cả thôi!- Mun nói.
- Thôi mọi người nghỉ ngơi đi! Có gì mai rồi nói tiếp!- Toki với Mun về phòng. Hắn cũng nằm xuống: " Liệu có thể có một cuộc đời mới không? Nơi không có súng đạn, máu me và nước mắt... Mà nơi đó chỉ có em cùng với tiếng cười... Để làm được điều đó không phải dễ dàng vì ba không phải là người dễ đối phó! Cho dù có bằng chứng thì cũng khó có thể bắt được ông ấy... Anh đành đánh cược vậy..."
.....
Sáng hắn tỉnh dậy rồi lắp đặt các hệ thông cần thiết trong nhà.
- Lắp camera kể cả phòng của các con thì ba cũng xem được!- Ông Tâm siết chặt.
- Con biết rồi!- Hắn cũng đành nghe theo.
- À từ nay Jenny sẽ ở chung phòng với con! Nó yêu thương con thật lòng nên ba sẽ cho nó trở thành vợ của con!- Ông Tâm quyết định.
- Cái gì? Ba đừng có ép con như vậy!- Hắn nghe không lọt lỗ tai.
- Ba đã quyết định rồi con cũng không được quyền cãi! Nó sẽ giúp con quên con nhỏ cảnh sát kia!
- Ba có làm gì thì cũng vậy thôi! Đừng cho nó vào phòng con! Chỉ thêm rắc rối!- Hắn khó chịu.
- Ba đã quyết rồi! Con ngoan ngoãn mà nghe theo đi! Chứ không thì ba gặp đâu là ba giết Sara ở đó đấy! Con đừng có ý kiến, con không có quyền đó! Ba cho phép Jenny đi theo con 24/24!- Ông Tâm đe doạ rồi đi đến công ty. Thật sự không có chuyện gì dễ dàng cả. Bây giờ mọi thứ chỉ trông cậy vào Toki với Mun vì hắn đã bị kiểm soát chặt chẽ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top