Chap 20: Còn gì đau hơn nữa đâu?

Hai người đánh được vài roi, vừa đánh vừa quan sát xem có camera không. Có hai chiếc camera ở nhà kho. Hai người giả vờ dùng lực mạnh rồi lại giảm lúc tới gần hắn, đánh hắn nhẹ nhất có thể. Vì họ là vệ sĩ ở nhà Sara lúc trước.
- Xin lỗi Hoàng tử! Bọn tôi sẽ nhẹ nhất có thể!- Một người nói.
- Không sao... Cứ đánh đi! Ông ấy mà phát hiện là hai người chết đấy!- Hắn nhăn mặt.
- Ông ấy vào thì bọn tôi sẽ đánh mạnh!- Người còn lại nói.
-...Sao mọi người lại làm thế?
- Bọn tôi làm vệ sĩ cho Hoàng tử chứ có phải để đánh Hoàng tử đâu? Với cả dù là chuyện gì đi nữa nhưng ba mà đòi đánh con tàn bạo như thế thì bọn tôi cũng...
- Cô Sara mà thấy cảnh này chắc khóc mất! Mà cô ấy đâu rồi Hoàng tử?
- Đừng nhắc tới cô ấy nữa...- Hắn rơi nước mắt. Ở phía ngoài cửa nhà kho mở ra, hai người đánh hắn thật mạnh.
- Tốt!... Sao rồi? Cho chừa cái thói bán đứng ba của mình vì con nhỏ kia! Hối hận chưa?- Ông Tâm cầm roi quất hắn một cái. Hai người kia thấy ớn lạnh.
-... Không hối hận!- Hắn cứng đầu.
- MÀY DÁM!- Ông ta quất hắn thêm vài cái nữa. Hắn vẫn cắn răng mà không la lên.
- Có hối hận không?- Ông ta hỏi thêm một lần nữa.
- Không!- Hắn lắc đầu. Ông Tâm máu dồn lên não định đánh cho đến khi hắn phục thì thôi.
- Ba! Có cuộc điện thoại từ băng họ Trần!- Jenny đi xuống nói.
- Được rồi!- Ông ta nhanh chóng đi lên. Jenny đi lại chỗ hắn, người hắn bây giờ chỗ nào cũng có đầy vết thẹo dài đang đổ máu.
- Anh có cần phải tự làm khổ mình không? Anh chỉ cần nói hối hận là được rồi?- Jenny nâng cằm hắn lên, hắn quay sang chỗ khác.
- Tại sao phải nói vậy? Giống như kiểu anh yêu Sara mà anh phải nói là anh yêu em cho vừa lòng em sao? Anh không thích như thế đấy! Rồi làm sao? Ba muốn đánh thì cứ để ba đánh! Như kiểu em khó chịu thì anh để em khó chịu vậy đấy! Sự thật mất lòng!- Hắn nói như cứa dao vào Jenny.
- Anh... Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?... Vì cô ta mà anh bất chấp tất cả sao?- Jenny rơi nước mắt.
- Người ta bất chấp tất cả chỉ vì hạnh phúc! Sara là hạnh phúc của anh đấy!- Hắn cười nhạt.
- Vậy thì sao anh không đi theo chị ta luôn đi? Về đây làm gì nữa hả?
- Đi theo Sara thì ba có để yên không? Thử hỏi Hồ Gia không có anh thì làm được cái gì đây? Chỉ cần Sara an toàn thì anh làm gì cũng được!- Hắn nói. Jenny chạy ra ngoài.
.....
-~~~Nhìn em khóc trong lòng anh đau... Vì yêu em mà chẳng thể có em...- Nó đã lặp đi lặp clip đó suốt.
- Sara! Em ổn không?- Annie bước vào phòng.
- Chị giúp em tìm cách liên lạc lại với anh ấy đi... Anh ấy chỉ hạnh phúc khi ở bên em thôi...- Nó ôm cái laptop nảy giờ không buông.
- Không được! Lão Đại sẽ giết em ngay!- Annie cố gắng khuyên nó.
- Sống không ở bên nhau được! Thì chết sẽ ở bên nhau thôi!
- Em còn mẹ đấy Sara! Em đừng suy nghĩ như thế! Mẹ em thì sao hả? Em thôi nghĩ bậy đi!- Annie lay người nó.
- Chị giúp em đi... Chị chỉ cần liên lạc được với anh ấy! Em sẽ khuyên anh ấy đầu thú mà! Anh ấy sẽ chấp nhận thôi! Giúp em với...- Nó cầu xin.
- Để chị hỏi anh K.O đã! Nhưng phải làm cách nào đây?- Annie cũng rối.
- Mai em sẽ đến công ty...
- Không được! Em phải ở nhà! Để anh chị nghĩ cách! Em mà tới đó là em vào chỗ chết đấy!- Annie ra ngoài hỏi K.O.
- Sara bảo giúp em ấy tìm cách liên lạc với Hoàng tử!- Annie nói.
- Hoàng tử giờ chắc chịu phạt nặng rồi! Đến công ty chắc phải tìm Toki thôi!- K.O nói.
- Toki chắc sẽ không nói đâu, em cũng không biết làm sao! Sara đau khổ quá!
- Mai mình thử xem sao chứ anh cũng không biết phải thế nào nữa!- K.O nhìn vào thì thấy nó đang ôm cái lap khóc suốt.
.....
Trời đã khuya, Mun và Toki canh ông Tâm đã ngủ thì đi xuống phía nhà kho thăm hắn và thấy hắn thật thảm hại.
- Dừng lại!- Toki nói, hai người lập tức dừng.
- Chị không ngờ là ba có thể tàn nhẫn như vậy! Hay là em đi đi?- Mun nhìn thấy những vết thương mà không kiềm được nước mắt.
- Em đi thì ba sẽ bắt Sara mất... Với lại chỉ cần Sara an toàn thì em vẫn nghe theo lời của ba thôi! Không phải đi đâu cả!
- Anh nghĩ Sara sẽ quay lại thôi! Em tính sao đi chứ Sara chắc chắn sẽ quay lại!- Toki nói.
- Hai người ngăn cản giúp em! Đừng cho cô ấy lại gần ba! Nếu không thì nguy mất!- Hắn ê ẩm cả người.
- Được rồi! Nếu em muốn thế! Nhưng đây không phải là cách hay!- Mun nói.
- Tạm thời là vậy đi! Khi em hết hình phạt thì tính sau!
- Ăn đi! Em không thể chết như vậy đâu!- Mun đút cho hắn. Điện thoại hắn rung lên. Mun lấy ra thì thấy nó gọi.
- Đây! Bắt hay tắt? 1h30 sáng!- Mun hỏi hắn.
-... Tắt!- Hắn đau lòng nói, Mun để cho hết hồi chuông thì một đoạn lời nhắn thoại gửi qua.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em... Hận thù đã làm cho em ngu ngốc mà không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em... Em biết anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa vì để cho em được an toàn... Nhưng mà em sẽ cố gắng để liên lạc được với anh bằng mọi giá! Em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm...- Hắn nghe giọng nó nói trong nước mắt. Hắn còn cảm thấy đau đớn hơn khi bị tra tấn thể xác.
- Chị giữ nhé! Ba mà biết là không xong đâu!- Mun cất điện thoại rồi đút hắn ăn nhưng hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Em no rồi...- Bây giờ nói tới nó là hắn lại khóc không ngừng nghỉ. Mọi người thấy hoàn cảnh mà xót xa cho cả hai.
.....
Sáng sớm ông Tâm đã nhanh chóng xuống nhà kho thấy mọi người vẫn đang làm việc ông giao. Hắn cũng hơi tả tơi sau một đêm.
- Mày có hối hận chưa? Để còn biết mà thả ra!- Ông Tâm cho hắn cơ hội cuối.
- Ba hỏi 1000 lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có 1 mà thôi! Con không hối hận về việc con đã làm cho Sara đâu!- Hắn ngước mặt lên.
- MÀY LÌ! LÌ HẢ?- Ông Tâm quát lớn rồi đánh hắn.
- BA! NÓ CHẾT BÂY GIỜ!- Mun chạy lại can ngăn khi thấy hắn ói ra máu.
- Nhốt nó ba ngày!- Ông Tâm tức giận đi ra ngoài vì không thể giết hắn chết.
- Sao em dại dột thế hả?- Mun lau vết máu cho hắn.
-... Còn gì đau hơn nữa đâu? Ba cứ hành hạ nếu ba muốn...- Đối với hắn thì đau về thể xác không còn là vấn đề nữa.
.....
- Sara! Xuống ăn sáng đi con!- Bà Hương mở cửa phòng nó ra.
- Con không đói...- Nó yếu ớt cả đêm nó không ngủ.
- Con phải ráng ăn lên rồi mới tính tiếp được chứ?
- Con không ăn đâu! Con muốn ở một mình!
- Được rồi! Khi nào đói thì con xuống nhà ăn nhé!- Bà Hương cũng đành ra ngoài. Thấy không ổn nên đem tô phở với một ly sữa lên phòng sẵn cho nó: "... Ăn không được cái gì thì để qua đây...". Hôm đó không phải là do hắn tâm lý mà là do hắn đã biết trước nó không ăn giá. Mỗi lần hắn thấy nó ăn ít là sẽ tự động pha cho nó một ly sữa. Nó càng nhớ thì càng thấy hối hận vì những hành động đã qua.
.....
K.O với Annie đi theo dõi ở công ty nhưng không thể tiếp cận được vì tất cả đề đi xe hơi vào nhà xe rồi có lối lên thẳng công ty.
- Bây giờ làm sao hả anh? Không thấy được gì cả!- Annie hỏi.
- Anh cũng bó tay! Phải chi thấy được anh Toki thì còn có hi vọng!
- Em nghĩ họ đã cẩn trọng hơn rồi! Thôi mình về cơ quan trước đã!
- Được! Chắc chuẩn bị nhận lệnh đình chỉ công tác!- K.O đưa Annie về cơ quan. Mọi người đều đã có mặt đầy đủ.
- Hai đứa viết bản tường trình về lý do không làm theo nhiệm vụ!- Ông Tài nói.
- Con nói luôn cho nhanh! Là để Sara không bắn nhầm người!- K.O nói.
- Nếu tụi con không chạy theo giải thích kịp thì Sara đã giết Hoàng tử rồi! Hoàng tử cho phép Sara được quyền làm điều đó! Nếu như vậy thì ai chịu trách nhiệm với Sara đây?- Annie hỏi. Mọi người im lặng.
- Mà Hồ Gia mãi mãi sẽ không bị bắt nếu Sara không thuyết phục được Hoàng tử! Chúng ta không có bất kì bằng chứng nào cả! Gặp giao dịch đấu súng thì chúng ta luôn đấu không lại! Tiếp tục thế này thì chỉ gây thiệt hại cho cơ quan thôi!- K.O nói.
- Con nghĩ cũng hết cơ hội rồi! Không ai liên lạc được với Hồ Gia cả! Cảnh sát mà vào đó thì chỉ có đường chết! Ba đứa con đã được Hoàng tử bao che nên mới an toàn tới bây giờ chứ không phải tài giỏi gì hết! Tư duy của chúng ta thu Hoàng tử vài bậc!
- Vậy bây giờ có lẽ ta nên thuyết phục Sara!- Ông Trung nói.
- Phải để một thời gian nữa! Hiện tại Sara không ổn một chút nào cả! Hãy để nó yên chứ đừng để nó trầm cảm thì rắc rối to đấy chú!- Annie nói. Mọi người bất lực nên đành nghe theo hai người.
.....
- Em định làm sao? Chứ Maru nó không ổn!- Toki hỏi.
- Em cũng không biết làm sao nữa... Ba tàn nhẫn với nó quá...- Mun cảm thấy rất rối, không suy nghĩ được gì cả.
- Ba có thể tàn nhẫn với mọi người mà... Không biết sau ba ngày thì ba sẽ làm gì nó nữa đây!- Toki lo lắng.
- Chắc 3 ngày rồi sẽ bình thường trở lại vì Hồ Gia cần Maru! Thiếu nó rất dễ bị mấy băng khác tấn công nên ba sẽ không làm gì nữa đâu!
- Giờ cũng không biết tính sao cho êm xuôi đây! Cho nó gặp Sara thì không được, mà không gặp thì nó lại như người mất hồn! Cứ tình hình thế này thì dễ đổ bệnh lắm...- Toki đang nói thì ông Tâm bước vào, cả hai im ngay lập tức.
- Tối nay có một phi vụ! Hai đứa đi cho cẩn thận đấy! Đừng để sơ suất nữa! Ba mệt rồi!- Ông Tâm nói.
- Dạ tụi con hiểu thưa ba!- Mun nói.
- Rồi tìm tung tích con Sara đó và thủ tiêu nó đi! Có thế thì thằng Maru mới toàn tâm toàn ý làm việc cho ta được!- Ông Tâm nói làm cả hai giật mình.
- Giết Sara là Maru chết theo đấy ba à!- Mun hoảng hốt.
- Nếu nó đòi chết thì ba sẽ làm cho nó mất trí nhớ! Cứ thủ tiêu con nhỏ đó đi! Chuyện còn lại để ba!- Ông Tâm đi ra ngoài.
- Thôi không xong rồi!- Hai người nhìn nhau trong lo sợ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top