Chap 19: Lửa hận hoá yêu thương!

- Hân! Chạy đi! Ra khỏi nơi này!- Hắn lấy cây súng từ tay nó một cách dễ dàng.
- Tôi phải bắt được anh thì tôi mới đi!- Nó giật mình.
- Nghe lời anh! Chạy đi! Ở đây nguy hiểm lắm!- Hắn lay người nó, khuyên nó một cách nhỏ nhẹ.
- Không! Các người phải vào tù...- Nó đang ngoan cố thì bị ông Tâm phát hiện.
- Thì ra mày là cảnh sát sao? *ĐOÀNG ĐOÀNG*!- Ông Tâm không ngần ngại mà bắn về phía nó hai phát.
- Không được!- Hắn ôm chặt nó vào lòng hứng trọn hai phát của ông Tâm.
- BA!... Từ từ! Nguy hiểm!- Mun cản ông Tâm lại. Hắn kéo nó chạy đi.
- Cái thằng này! Nó bị điên à?- Ông Tâm bực mình.
- Ba! Mình phải rời khỏi đây thôi!- Mun đánh trống lãng. Ông Tâm nhìn phía sau thấy cảnh sát chạy tới khá đông nên cũng chạy theo Mun.
- Đi! Đi theo hướng này em sẽ được an toàn! Nghe anh! Chạy đi! Đừng bao giờ quay lại nữa! Ba anh đã biết em là cảnh sát rồi! Ở lại em sẽ chết đấy!- Hắn chỉ đường cho nó rồi buông nó ra.
- Không! Tôi sẽ không đi nếu không bắt được anh!... Anh là người đã gieo rắc bất hạnh cho gia đình tôi... TẠI SAO HẢ? SAO ANH BIẾT ĐÓ LÀ BA CỦA TÔI MÀ ANH NỠ GIẾT ÔNG ẤY CHỨ? SAO ANH KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI?... TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN ANH HƠN BẤT CỨ AI TRÊN THẾ GIAN NÀY!... Anh phải trả giá cho việc anh đã làm! Anh là kẻ đã giết chết ba của tôi... Dây chuyền là GÁI GÌ CHỨ HẢ? Tôi không có yêu thương gì anh hết! Tôi chỉ muốn lợi dụng anh thôi!- Nó giật đứt sợi dây hắn tặng cho nó rồi quỳ xuống đau đớn.
-... Được rồi... Nếu em nghĩ anh là người giết ba em thì giết anh đi... Bắn vào đây! Bắn nhanh rồi chạy đi ra khỏi nơi này! Chỗ này nguy hiểm lắm...- Hắn quỳ xuống cho nó cầm súng rồi để lên tim hắn. Nó đắn đo suy nghĩ.
- Được! Nếu anh đã muốn mạng đền mạng thì được!- Nó chuẩn bị bóp còi.
- Cho hỏi em có bị ngốc không đấy Sara?- Toki lên tiếng, cậu cũng đã bị trúng một nhát vào vai nhưng vẫn phải đi tìm hai người. Nó ngưng bắn.
- Anh đi đi... Đừng xen vào chuyện này...- Hắn thở gấp vì hai vết thương kia đã bắt đầu nhói.
- Anh chỉ muốn nói vài điều thôi! Maru đã biết em là cảnh sát từ lâu rồi nhưng nó giấu để được ở bên em. Vì em mà nó đã cố gắng tha cho các cảnh sát khác, không giết một ai... Vậy thì nó có thể giết ba em không? Em có bị cái gì không? Sao ngần ấy chuyện nó làm cho em mà em có đinh ninh là nó giết ba em vậy?- Toki bức xúc. Nó nghe thì tay run run rồi rớt súng xuống.
- May quá... Chưa bắn... Sara! Không phải Hoàng tử giết chú Hùng đâu! Người bắn là Lão Đại! Hoàng nó kể thiếu vì nó quá yêu em!- K.O ra mặt.
- Hoàng tử là người giấu em trong bụi cây! Nếu không thì em đã chết rồi Sara à! Sau đó Hoàng tử định chạy thì bị ba em chặn lại. Chưa kịp làm gì thì Lão Đại đã bắn chú Hùng! Đây hoàn toàn không phải là lỗi của Hoàng tử! Nếu là người khác thì chúng ta đã chết lâu rồi Sara!- Annie nói.
-... Sao? Tại sao anh biết hết mà anh không nói cho em hả?- Nó lay người hắn.
- Anh xin lỗi... Vì anh muốn ở bên em! Giờ em biết rồi thì đi ra khỏi chỗ này đi... Làm ơn!- Hắn với tay lấy lại sợi mà nó đã quăng xuống đất. Nó bắt đầu hối hận về những việc nó đã làm với hắn. Nó đối xử thậm tệ với hắn trong khi hắn luôn yêu thương nó nhất.
- Đi nhanh lên! Nhờ hai người đưa Sara đi! Nhớ bảo vệ cô ấy và đừng bao giờ cho cô ấy quay lại đây!- Hắn dặn K.O với Annie rồi dúi vào tay nó sợi dây chuyền kèm một cái USB. Nó nhướng người lên và trao hắn một nụ hôn như lời xin lỗi.
- Đi nhanh lên Sara!- Annie đỡ nó dậy.
- Dạ! Huhu! Em xin lỗi...- Nó ôm hắn một cái.
- *ĐOÀNG*- Một phát súng nhắm thẳng vào nó.
- *ĐOÀNG* Đi nhanh đi... Đừng ở đây thêm một phút giây nào nữa!- Hắn ôm nó lại để đỡ cho nó thêm một phát rồi bắn vào tay Jenny.
- Anh Tùng...- Nó bị K.O và Annie kéo đi.
- Đừng quay đầu lại! ĐI NHANH LÊN!- Hắn hét lên rồi gục ngã.
- AAAAA- Nó đau khổ hét lên, K.O với Annie cũng mạnh tay kéo nó đi.
- Đi về! Nhanh lên! Em không ổn rồi đấy!- Toki đỡ hắn dậy.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy hả?- Jenny khóc nức nở chạy lại với bàn tay đầy máu.
- Em mà bắn trúng cô ấy thì anh giết em rồi đấy!- Hắn nói một câu đầy sự đe doạ. Toki cõng hắn về nhà.
.....
Cơ quan đang rất trầm lắng vì chỉ bắt được vài tên tay sai mà Hồ Gia không để lộ bí mật cho các tên tay sai.
- Sara! Bình tĩnh Sara!- Annie cũng rơi nước mắt theo nó. Hai người đỡ nó vào phòng.
- Em đã có ý định giết anh ấy... Tại sao... Tại sao chứ!...- Nó ngồi phịch xuống đất.
- Sao rồi? Tại sao tụi con không làm theo nhiệm vụ hả?- Ông Trung tức giận.
- Dạ tụi con sẽ chịu trách nhiệm cho việc này!- K.O cúi đầu.
- Sara... Em có...- Hoàng đi lại chỗ nó.
- *CHÁT*- Nó tát một cái thật mạnh vào mặt Hoàng.
- Sara! Con làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với mấy đứa vậy?- Ông Tài hỏi.
-... Anh ta đáng bị như thế! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ANH THÊM MỘT PHÚT GIÂY NÀO NỮA!- Nó quát vào mặt Hoàng.
- Tại... Tại sao?- Hoàng nghe như sét đánh ngang tai.
- Mày đã nói dối làm Sara nghĩ Hoàng tử là người đã giết chú Hùng nhưng thật ra người đó là Lão Đại! Chính Hoàng tử đã cứu Sara trong đêm đó!- K.O nói.
- Đúng! Hôm đi nhậu say mày đã khai hết sự thật rồi!- Huy nói.
- Anh làm tất cả những chuyện đó là vì... Là vì anh yêu em!- Hoàng nắm tay nó, nó vung tay ra.
- Anh không yêu tôi! Anh chỉ muốn có tôi!... Do tôi ngu nên tôi mới nghe lời anh! Tôi đã hận người yêu thương tôi nhất! Tôi còn xém giết anh ấy nữa... Sao tôi ngu vậy nè...- Nó tự đánh vào người nó thì phát hiện nó đang cầm cái USB của hắn. Nó đi lại chỗ máy tính rồi mở lên thử thì chỉ có một clip.
Maru: Một người không tốt như anh chẳng thể cho em niềm vui đâu... Một người không tốt như anh chỉ khiến em nhiều thêm nỗi sầu... Đừng yêu anh nữa, cũng đừng khóc nữa... Hai chúng ta từ nay không cùng lối cũng chẳng chung đường... Cớ sao lại yêu anh đến thế? Bởi anh đâu cho em nụ cười... Thế giới có bao người tốt hơn người giống như anh em hỡi... Cuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh, làm thuyền em không bến đỗ chênh vênh... Một người như anh chỉ là em thêm đớn đau... Đừng vì anh mà khóc, nước mắt em đã rơi quá nhiều... Đừng buồn khi phải cách xa nhau vì duyên ta chẳng lâu... Ngoài kia có bao người hơn anh, vì sao cứ yêu anh yêu điên cuồng? Hãy buông tay rời xa, để nước mắt em thôi phải rơi, mỗi đêm... Đừng vì anh mà khóc, vỡ nát trong em đã quá nhiều... Người như anh chẳng đáng cho em phải yêu thêm nữa đâu. Nhìn em khóc trong lòng anh đau, vì yêu em mà chẳng thể có em... Giấu yêu thương vào tim, mỉm cười để nói ra câu rằng ta... Chia tay..........- Video đó chứa giọng hát của hắn, nó cảm nhận được hắn vừa hát vừa khóc và những hình ảnh của hai người lúc trước mà hắn vẫn luôn còn giữ trong điện thoại. Nó té khỏi ghế làm mọi người giật mình. Nó nắm chặt sợi dây chuyền rồi khóc hết nước mắt. Nó nhớ lại những lời hắn nói trong suốt mấy ngày nay, đến bây giờ thì nó mới hiểu rõ vấn đề.
- Em không xứng đáng với tình yêu này... Em không xứng đáng với những gì mà anh dành cho em...
- Sara đứng lên đi! Còn nữa về nhà xem!- Annie nói khi thấy clip còn và quay trực tiếp mặt hắn, cô rút USB ra đưa cho nó.
- Tụi con đưa Sara về nhà! Có gì mình nói sau!- K.O nói rồi ba người đi ra ngoài.
- Tại sao lại như vậy hả con? Hoàng?- Ông Tài tức giận.
- Chuyện là vậy đó chú! Con thất bại rồi! Xin lỗi mọi người! Con xin phép từ chức!- Hoàng tự động vì đã nói dối mọi người trong cuộc điều tra. Mọi người đang cực kì đau đầu.
.....
Ông Tâm về nhà thì ra lệnh dọn sang nhà khác ngay lập tức vì đã lộ nơi cho cảnh sát biết.
- Dọn những gì cần thiết ra xe! Tức chết đi được!- Ông Tâm đang tức giận. Mun cũng nhanh chóng lên phòng lấy các thiết bị. Ông ta cũng lên phòng lấy những đồ vật và giấy tờ cần thiết.
- Mun! Băng bó cho Maru!- Toki cõng hắn lên phòng, cũng may là ông Tâm đang ở trong phòng ông ta.
- Dạ được rồi! Anh thu dọn đồ giúp em!- Mun nhanh chóng băng cho hắn.
- Không ngờ ba lại phát hiện! Em không xong rồi đấy!- Toki nói.
- Kệ đi! Sara an toàn rồi! Ông ấy cũng không vì chuyện này mà giết em đâu!- Hắn nhăn mặt.
- Chị nhớ ba bắn hai phát mà? Sao ra 3 phát rồi?- Mun hỏi.
- Jenny bắn!
- Nguy hiểm quá! Phải may lại cho em thôi!- Mun nói rồi làm nhanh. Hắn mở điện thoại lên thì thấy vị trí của nó ngay nhà nó nên cũng yên tâm.
.....
- Sara! Sara! Con sao vậy?- Bà Hương lo lắng. Nó thì khóc suốt mấy tiếng vẫn không nín.
- Cô để Sara lên phòng! Con sẽ kể cho cô sau!- Annie nói. Mọi người đưa nó lên phòng cho nó ở một mình rồi xuống nhà nói chuyện. Nó nhanh chóng mở lại USB để xem đoạn clip sau.
- Hân ơi! Khi em xem được clip này thì chắc hai chúng ta sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa rồi... Nhưng mà đừng có buồn, đừng có khóc nữa nha! Duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi... Ông trời thật trớ trêu khi lại sắp cho một tội phạm như anh lại đi yêu một cảnh sát như em... Nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn trời... Vì thời gian qua anh cảm thấy rất hạnh phúc mà có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ có được nữa... Anh hạnh phúc vì được ở bên em, được lo lắng cho em, được bảo vệ em... Cảm ơn em và xin lỗi em! Người anh yêu thương hơn bất cứ ai trên thế gian này! Tới đây thôi vì tình yêu này là sai trái! Đừng yêu anh nữa... Chúc em hạnh phúc và gặp được người tốt hơn anh! Không hẹn ngày gặp lại!- Hắn cười nhưng mà nước mắt hắn cứ rơi.
- Em sai rồi... Sao em lại có thể hận thù anh chứ?... Em không thể nghe lời anh được! Em không thể ngừng yêu anh!... Lúc trước em hận anh bao nhiêu nhưng tình yêu của anh đã chuyển hoá lửa hận thành yêu thương hết rồi...- Nó ôm cái laptop.
- Làm sao? Làm sao để em gặp lại anh đây? Lão Đại sẽ bắt anh đi nơi khác... Em sẽ tìm cách gặp lại anh... Em sẽ tìm cách mà...
.....
Mọi người chuyển tới nhà chính mới. Hắn đã để lại một số kỉ niệm ở nhà cũ vì không thể đem theo hết được.
- Maru! Đi vào đây!- Ông Tâm ráng kiềm chế nảy giờ. Hắn đi vào chuẩn bị nhận hình phạt. Mọi người cực kì lo lắng.
- Ba có gì từ từ nói... Nó bị thương nặng lắm...Không...- Mun đang cố thuyết phục.
- Con im! Không phải chuyện của con!- Ông Tâm nói. Mun cũng không dám cãi lời. Hắn đứng đó chờ hình phạt.
- Mày biết Sara là cảnh sát bao lâu rồi?- Ông Tâm hỏi.
- Từ đêm ba giết một trung tá cảnh sát!- Hắn lạnh lùng trả lời.
- Vậy là lâu rồi?... Sao mày lại để nó vào nhà mình hả?- Ông ta bắt đầu sôi máu.
-...- Hắn im lặng.
- TRẢ LỜI!
- Vì con yêu cô ấy... Con chỉ muốn ở bên cô ấy thôi!- Hắn nói.
- BA! BA! ĐỪNG!- Mun với Toki cản ông Tâm lại khi ông ta cần roi cá đuối lên định đánh hắn.
- Hai đứa bây buông ra!- Ông Tâm vùng vẫy.
- Đừng đánh nó! Nó bị nặng lắm rồi ba!- Mun rơi nước mắt.
- Ở Hồ Gia! Dám chống đối ta thì phải chịu hình phạt!... Đi vào nhà kho 3 ngày!- Ông Tâm nói. Hắn phải nhận hình phạt kinh khủng nhất là bị còng tay chân vào tường và bị hai người dùng roi đánh trong 3 ngày.
- ĐỪNG MÀ BA!- Mun van xin.
- Con muốn bị giống nó không?- Ông Tâm hỏi. Toki nhanh chóng đỡ Mun dậy.
- Em không sao đâu!- Hắn nói rồi đi xuống nhà kho chịu trận.
- Đánh mạnh vào! Không được nương tay!- Ông Tâm nói rồi đi lên nhà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top