Chap 18: Ngày cuối cùng...

Nó nhanh chóng nín khóc và tự trấn an mình, dù chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Nó tắm rồi cố gắng đi ra ngoài. Hắn cũng đã nhắn tin báo tình hình cho Mun và Toki.
- Em đến công ty nổi không?
- Dạ nổi! Em không muốn ở nhà một mình!- Nó nhăn mặt.
- Được rồi! Vậy anh đưa em đến công ty!- Hắn dìu nó xuống nhà. Ông Tâm đang rất khó chịu còn bà Mai thì bầm dập.
- Mẹ! Mẹ bị sao vậy?- Nó hỏi.
- À không có gì đâu! Tụi con ăn sáng rồi đi làm đi!- Bà Mai tránh né. Toki, Mun và Jenny cũng xuống nhà. Không khí đang cực kì căng thẳng.
- Phi vụ hôm qua sao rồi?- Ông Tâm đang bứt rứt vì rõ ràng đêm qua sắp ân ái với nó vậy mà sáng dậy thấy đó là bà Mai.
-... Dạ thành công như bình thường! Không có gì đáng nói!- Toki nói. Nó thì đang ngồi sát vào hắn và chỉ nhìn hắn, không dám nhìn sang hướng khác.
- Tốt!
- Maru! Sao hôm qua con về sớm thế?- Bà Mai hỏi làm nó giật mình.
- Dạ hôm qua con về lấy máy tính xong con đi à! Tự nhiên hệ thống trong nhà bị tắt hết nên con phải kiểm tra gấp thôi!- Hắn nói cho ông Tâm khỏi nghi ngờ.
- À à!- Bà Mai gật đầu. Mọi người cùng ăn trong im lặng. Ăn xong hắn định đi pha sữa cho nó thì bị nó kéo lại. Hắn nhìn ánh mắt của nó thì biết nó sợ.
- Tụi con đến công ty trước!- Hắn nắm tay nó đi. Ông Tâm cảm giác bị ức chế vào chắc chắn sẽ tìm cơ hội để có được nó.
.....
- Không sao đâu! Em đừng sợ! Anh sẽ luôn ở bên em! Ba sẽ không có cơ hội làm chuyện đó nữa! Em yên tâm!- Hắn trấn an nó. Cả hai đang ngồi trên xe để đến công ty.
- Dạ nhưng em không dám đối mặt với Lão Đại... Phải làm sao đây anh? Em sợ lắm!- Nó cảm thấy sợ hãi vì con người của ông ta.
- Không cần đâu! Em cứ nhìn anh là được! Ba không có cớ để kêu em đâu!
- Dạ! Em biết rồi! Nhưng những ngày anh đi các phi vụ thì sao?
- Anh sẽ dẫn em theo nên yên tâm nha! Không có gì phải sợ hết!
- Dạ vậy em yên tâm rồi! Nhưng hình như mẹ bị đánh!- Nó để ý bà Mai bị bầm dập nhưng cố giấu.
- Chắc là vậy rồi! Ba anh thật quá đáng với mẹ của anh! Trước giờ ông ấy luôn nhưng vậy nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương ông ấy!- Hắn cảm thấy chạnh lòng.
- Dạ vậy thì thương mẹ quá... Tại sao lại cố chấp yêu một người đối xử như thế?- Nó cảm thấy thật ngu ngốc. Hắn không nói gì cả: " Anh thật ngu ngốc đúng không? Cứ cố chấp yêu em rồi để nguy hiểm cho cả hai! Biết em lợi dụng anh nhưng trái tim luôn muốn em phải được an toàn! Tình yêu thật sự ngu ngốc nhưng không có một lối thoát nào cả!".
- A! Em xin lỗi... Em không có ý gì đâu!- Nó trực nhớ ra dù gì đó cũng là ba mẹ hắn.
- Không sao! Em nói đúng mà! Cố chấp chỉ làm cả hai thêm đau thôi!- Hắn thở dài. Nó cũng đành im lặng vì nghĩ đã làm hắn khó chịu.
.....
Hắn ở trong phòng với nó suốt, ông Tâm có thử sang thì lúc nào cũng gặp hắn. Nó cảm thấy thật đáng sợ khi ông ta cứ cố tình tiếp cận nó.
- Chiều mình đi dạo nhé?- Hắn nói với nó.
- Dạ được!- Giờ nó không từ chối nữa vì nó không muốn ở trong nhà đó nhiều nữa.
- Giờ mình sang phòng anh Toki vì anh có tí việc!- Hắn nắm tay nó đi.
- Dạ!- Nó sẽ bám hắn để không phải gặp nguy hiểm.
.....
- Ở cánh rừng đó cực kì rộng nên chúng ta cần bố trí lực lượng cho hợp lý!- Ông Trung nói.
- Con nghĩ học sẽ giao dịch ở trung tâm để có nhiều lối thoát!- Hoàng góp ý vì đã biết trước do Bảy Kiệt báo.
- Vậy nên chúng ta sẽ bao vây các tất cả các lối thoát, phải tránh gây tiếng động nhưng không được đi lẻ!- Ông Tài nói.
- Còn Sara thì sao ạ?- Annie hỏi.
- Sara có nhiệm vụ là khống chế Hoàng tử khi họ định trốn thoát! Chắc chắn tên Hoàng tử sẽ dẫn Sara đi trốn! Một mình Hoàng tử thì Sara hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ thị cho Sara là chờ thời cơ có một mình Hoàng tử rồi giải quyết hắn! Sara có thể nổ súng để khống chế hắn!- Ông Tài nói làm K.O với Annie lo lắng về chỉ thị tiếp theo cho nó.
- Vụ này mình phải làm triệt để vì băng đó lộng hành quá rồi!- Emma nói.
- Được! Thứ 6 Emma với Nam sẽ đưa chỉ thị cho Sara!- Ông Tài giao nhiệm vụ vì Emma với Nam mới chuyển tới cơ quan nên đợt trước không lộ mặt.
- Dạ!
.....
- Tính sao đây anh? Lỡ Sara nổ súng thật thì sao?- Annie lo lắng.
- Không được! Mình phải báo cho Sara biết trước khi chậm trễ! Hôm đấy nhờ Huy với Phúc lãnh đạo! Mình sẽ đi tìm Sara với Hoàng tử để quan sát!- K.O nói.
- Dạ vâng! Cứ vậy đi! Mình bị đình chỉ cũng được! Không thể để Sara bắn nhầm người!- Annie quyết tâm.
- Được! Để con bé hối hận thêm một lần nữa thì không tốt đâu! Mình phải ráng thôi!- K.O đập tay với Annie.
.....
Hắn nắm tay nó đi dạo dọc bờ sông. Một cảm giác thật yên bình đối với hắn. Chỉ còn hơn 3 ngày nữa thôi thì hắn sẽ phải để cho nó đi.
- Nếu sau này... Anh không thể chăm sóc cho em nữa thì em có thể tự lo cho mình được không?- Hắn hỏi như trăn trối.
- Anh nói chuyện có vẻ như chúng ta sắp rời xa nhau vậy đó... Có chuyện gì sao?- Nó hoang mang.
- Không có gì hết á! Tại anh nghĩ rồi đến một ngày... Cũng có thể là anh sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra thôi... Đến lúc đó anh không muốn em phải khổ! Em tự chăm sóc mình được chứ?- Hắn nói đúng ý nó mong muốn.
- Anh biết như vậy thì sao anh vẫn làm?
- Anh được huấn luyện từ bé rồi! Đến lúc anh biết nó là sai trái thì đã quá muộn rồi! Anh đã ở quá sâu rồi! Đến khi bị bắt thì chỉ có tử hình thôi!- Hắn nói nhỏ với nó.
- Không có như vậy đâu! Nếu anh không muốn thì có thể đầu thú mà! Sẽ không đến mức đó đâu!- Nó cố gắng thử xem sao dù gì thì bắt hắn cũng là một việc khó, thuyết phục hắn có thể dễ hơn.
- Không được đâu! Như vậy thì anh cũng sẽ chết dưới tay ba anh thôi!- Hắn nhìn xuống dòng sông.
- Lão Đại là ba anh mà! Ông ấy sẽ không làm vậy đâu!
- Em không biết đấy thôi! Hồi nhỏ ai không làm hài lòng ba thì lập tức bị phạt như bắn vào tay, đánh vào người,... Không có việc gì mà ba anh không dám làm hết!- Hắn thở dài.
- Sẽ không sao đâu! Anh đừng lo quá!- Nó ôm hắn: " Dù gì thì sau này anh cũng chỉ có một lựa chọn".
- Thời gian qua anh hạnh phúc lắm vì được ở bên em! Cảm ơn em!
- Anh đừng nói nữa! Em khóc đó! Anh cứ nói kiểu anh sắp đi đâu không bằng!- Nó không muốn hắn đi đâu cho tới khi nó hoàn thành nhiệm vụ.
- Thôi thôi! Được rồi! Anh không nói nữa! Chắc dạo này do anh áp lực quá thôi!- Hắn cũng ôm lấy nó.
.....
Mấy ngày còn lại hắn cố gắng ở bên nó và tặng cho nó một vài thứ. Hắn cũng chụp hình với nó thêm để lưu lại... Hôm nay nó đòi hắn đưa đến bar để kiểm tra nhưng thực chất là đi nhận chỉ thị. Quán bar vẫn nhộn nhịp, Sang là người ra tiếp rượu hắn còn nó thì đi vào nhà vệ sinh gặp Emma. Nam ở ngoài quan sát hắn.
- Mai là phi vụ lớn với Bảy Kiệt! Lão Đại có đi không Hoàng tử?- Sang hỏi.
- Chắc là có! Tại giao dịch lớn!
- Dạo này quán bar hoạt động cũng tốt! Có nhiều khách mới mà không có vấn đề gì cả!
- Vậy thì tốt rồi!- Hắn ngồi uống rượu với Sang một hồi thì nó cũng ra. Nó đọc được chỉ thị thì mỉm cười: " Linh cảm của anh đúng rồi đấy! Chúng ta sẽ phải rời xa thôi! Và anh sẽ vào tù rồi!".
- Kiểm tra xong rồi! Mình đi!- Hắn đứng dậy.
- Ơ! Anh không nói chuyện với anh Sang nữa à?
- Không! Anh muốn về nhà nghỉ ngơi!- Hắn chỉ còn hôm nay để ở bên nó.
- Dạ vậy thôi! Mình về!- Nó cười.
......
Cả hai về phòng tắm rửa rồi ngồi trên giường. Nó thấy lạ vì hôm nay hắn không làm việc.
- Hôm nay anh không khoẻ hả?- Nó sờ trán hắn.
- Không phải... Cho anh ôm em lâu một chút!- Hắn nắm tay nó rồi ôm nó vào lòng.
- Anh làm sao vậy?
- Đừng nói gì cả...- Hắn rơi nước mắt. Nó đang cực kì hoang mang vì không biết hắn có chuyện gì: " Không lẽ hắn cảm thấy có lỗi khi để mình suýt bị ông ta là hại sao? Dạo này cứ thấy kì kì! Chắc là vậy rồi! Vì mình xém gặp nguy hiểm mà!". Hắn ôm xong thì hôn nó, hai hàng nước mắt cứ chảy trong vô thức.
- Anh...- Hắn đang định nói thì điện thoại gọi tới về giao dịch mới. Nó cũng chăm chú lắng nghe thông tin, sắp tới là một loạt phi vụ lớn.
- Anh định nói gì sao?- Nó hỏi lại.
- À không có gì! Mai em đi theo anh giao dịch nhé! Nhớ mang đôi giày hôm anh tặng đấy! Anh thấy em chưa mang bao giờ!- Hắn cố cười.
- Dạ được rồi! Em thấy anh không khoẻ! Thôi hôm nay em sẽ đếm cừu cho anh ngủ nha!- Nó để hắn nằm xuống, coi như nó cho hắn một ân huệ cuối cùng. Đêm nay hắn sẽ ngủ ngon trong vòng tay của nó.
.....
- Đi đấm boxing với anh đi!- Hắn nói.
- Dạ nhưng còn công việc thì sao ạ?- Nó hỏi.
- Công việc để sau đi! Hôm nay mình nghỉ vì tối có phi vụ lớn mà!
- Dạ được! Vậy mình đi! Đến chỗ cũ đi anh!- Nó cười.
- Được! Đi thôi!- Hắn đưa nó đi. Thời gian hắn ở bên nó được tính bằng giờ. Hai người bước vào phòng boxing quen thuộc vì là nơi bắt đầu cho một mối tình ngang trái.
- Để anh!- Hắn tự tay đeo găng cho nó.
- Mình chơi trò giống lúc trước đi anh!- Nó cười.
- Trò nào đây?- Hắn hỏi.
-... Chơi hết!- Cả hai đồng thanh rồi cùng chơi đến sát giờ mới chịu về nhà chuẩn bị cho phi vụ. Toki với Mun cũng đã nhận được kế hoạch của hắn để khi kết thúc giao dịch thì hắn sẽ dẫn nó đi khỏi nơi này. 
.....
Ngồi trên xe đi thực hiện giao dịch mà hắn cứ ôm nó suốt đoạn đường. Vừa bước xuống xe thì hắn cảm nhận được có cảnh sát, như vậy thì để nó đi sẽ dễ hơn. Giao dịch được diễn ra thì lực lượng cảnh sát bật loa kêu mọi người đầu thú.
- TẤT CẢ ĐỨNG IM! ĐẦU THÚ SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!
- Không xong rồi! Đi thôi! Mọi người tự thoát thân!- Hắn kéo tay nó chạy đi.
- Lũ rắc rối này vẫn không bỏ cuộc sao!- Ông Tâm chán nản. Băng Bảy Kiệt đã rút theo đường của Hoàng. Ông ta bắt Hoàng làm con tin rồi dễ dàng trốn thoát.
- Tất cả tránh ra! Nếu không thì sẽ chết!- Hắn gặp nhóm của K.O và Annie.
- Mọi người tránh ra cho hắn đi!- K.O ra lệnh, mọi người làm theo vì để Hoàng tử cho Sara xử.
- Huy! Phúc! Làm theo lệnh đi!- K.O nói rồi hai người chạy đi.
- Ê! Ê!- Mọi người ngỡ ngàng. Hắn dẫn nó chạy ra xa chỗ hỗn loạn kia thì một giọng nói vang lên.
- Đứng im! Anh đã bị bắt!- Nó lấy súng trong lưng quần hắn rồi chỉa vào đầu hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top