Chap 17: Anh xin lỗi...
Giờ nghỉ trưa hắn rủ nó đi ăn chung rồi đi dạo xung quanh công viên. Chỉ còn vài ngày thôi thì hắn sẽ giải thoát cho nó để nó không gặp nguy hiểm.
- Nhắm mắt lại đi!- Hắn nói.
- Hả? Sao thế anh?- Nó thắc mắc.
- Em cứ nhắm mắt lại trước đã!
-... Dạ! Được rồi!- Nó cũng nghe lời hắn. Hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đeo cho nó.
- Xong rồi! Nhớ giữ nó nhé!- Hắn nhìn sang chỗ khác.
- Anh sao thế? Dạo này anh lạ lắm!- Nó hoang mang vì tâm lý hắn dạo này phức tạp mà nó không thể hiểu được.
- Không có gì đâu! Chỉ là muốn tặng quà cho em thôi!- Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nó.
- Dạ cảm ơn anh!- Nó cười rồi ôm cổ hắn.
- Được rồi! Tối nay em ở chơi với mẹ! Anh xong việc sẽ về ngay thôi!- Hắn cười.
- Dạ em biết rồi! Thôi tới giờ làm việc rồi mình vào công ty đi anh!
- Được rồi!- Hắn ôm eo nó đi vào trong.
- Anh đi đâu đấy?- Nó hỏi khi thấy hắn vừa về đã định đi ra khỏi phòng.
- À anh qua phòng anh Toki có việc xíu!- Hắn nói.
- Dạ vâng!- Nó cười. Hắn ra ngoài rồi nó nhanh chóng xem các tài liệu của hắn.
.....
- Jenny bảo có một vài băng mới muốn ngỏ ý hợp tác nhưng mình cần phải cẩn trọng!- Toki nói với Mun.
- Dạ đúng rồi! Không thể lơ là với bọn này!- Mun vừa dứt câu thì thấy hắn đi vào phòng.
- À hay quá...- Toki định bảo có chuyện muốn nói với hắn thì thấy hắn có chuyện không ổn. Hắn đi lại phía cửa sổ làm hai người hoang mang.
- Có chuyện gì vậy?- Mun hỏi rồi định đi lại thì bị Toki cản. Hai người thấy hắn khóc rất nhiều...
- Hai người có chuyện gì giấu em phải không? Chuyện gì?- Mun lo lắng. Toki đi lại kiểm tra bên ngoài để đảm bảo không có ai.
- Mun! Em bình tĩnh!... Sara cũng là cảnh sát!- Toki nói nhỏ.
- Hả? Vậy sao...- Mun cũng không biết nói gì hơn vì cô quánh rành em trai mình.
- Maru biết từ đầu rồi mà vẫn để Sara vào trong đây! Anh bảo là nếu ba phát hiện thì Sara sẽ chết!- Toki nói.
- Đúng đó! Rồi định tính sao?- Mun bình tĩnh hỏi.
-... 5 ngày nữa thôi... Cho em 5 ngày thôi... Em sẽ để Sara đi mà... Không bao giờ gặp lại nữa!- Hắn khuỵu xuống.
- Chị biết rồi mà... Em nín đi! Ba mà thấy là không xong đâu!- Mun đi lại ôm hắn, cô cũng rơi nước mắt.
- Để anh đi sang phòng ba để chắc chắn là ba không sang đây!- Toki nhanh chóng đi.
- Chị biết là em yêu Sara! Yêu hơn bất kì ai trên thế gian này! Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khiến hai đứa phải rơi vào tình cảnh này! Vậy thì hãy để Sara rời xa em để con bé được an toàn!...
-... Tội phạm thì làm sao có thể bảo vệ cảnh sát mãi được! Tốt nhất là để cô ấy rời đi! Em cũng không còn cách nào cả... Thà không đến được với nhau nhưng Sara vẫn còn đó chứ em không thể nào để Sara chết trước mặt em được...- Hắn đau khổ nói.
.....
Nó lục hết cái phòng cũng không thấy dấu hiệu phạm pháp đâu cả: " Vậy bọn này không kết hợp vận chuyển cà phê với trà để vận chuyển ma túy rồi! Hai hệ thống tách biệt ngoài ánh sáng và trong bóng tối!... Ủa mà sao anh ta đi lâu nhỉ?". Nó lục cả tiếng rồi vẫn không thấy hắn về, nó cũng nhanh chóng quay lại làm cho xong việc. Tới gần hết giờ làm việc thì hắn mới đi về phòng.
- Ơ... Anh đi lâu thế?- Nó đi lại ôm cổ hắn.
- Vì có nhiều công việc cần giải quyết đấy! Xin lỗi em!- Hắn xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng.
- Không sao!
- Thôi đi về nào! Cũng sắp đến giờ họp rồi!- Hắn buông nó ra.
- Dạ!- Nó đi lại dọn đồ rồi về nhà cùng hắn.
.....
Mọi người vào họp trước khi đi còn nó ở trong bếp nấu bữa tối rồi chơi với bà Mai. Họp xong thì hắn đi vào trong.
- *Chụt* Anh đi nha! Ở nhà chơi với mẹ! Một xíu anh về liền!- Hắn ôm nó từ phía sau rồi nói.
- Dạ em biết rồi! Anh đi cẩn thận!- Nó cười.
- Con đi nha mẹ!
- Ừ! Đi đi con!- Bà Mai nói. Hắn đi ra ngoài. Nó tiếp tục làm công việc, bốn người kia cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Hắn ngồi trên xe mà cứ thấy bất an.
- Em sao vậy? Không khoẻ à?- Mun hỏi.
- Không có! Em cứ thấy kì kì kiểu gì! Dạo này ba ở nhà suốt!- Hắn đang đấu tranh tư tưởng.
- Vậy thì tốt chứ sao?
- Chắc vậy!- Hắn nói rồi mở máy lên xem camera.
.....
- Sara!... Ra đây ba hỏi chuyện!- Ông Tâm kêu nó làm nó giật mình.
- Thôi con để đó mẹ làm cho! Con ra ngoài đi!- Bà Mai nói.
- Dạ vâng!- Nó cũng đành đi ra. Ông Tâm rót sẵn hai ly nước.
- Dạ ba gọi con!- Nó đứng đó.
- Con ngồi xuống đi!- Ông Tâm nói. Nó lập tức ngồi: " Ông ta định hỏi cái gì đây?".
- Con uống nước đi!...Ta muốn hỏi là liệu con có yêu Maru thật lòng không?- Ông Tâm kiếm chuyện nói. Nó cũng nghe lời hắn là không được làm phật lòng ông Tâm nên có uống nước. Bên kia hắn thấy nó uống nước thì tua lại đoạn trước thấy ông Tâm bỏ thuốc vào ly.
- Không xong rồi!- Bà người đồng thanh.
- DỪNG XE!- Hắn quát lớn.
- Xuống xe hết!... Về nhanh đi em! Nhanh lên!- Ba người xuống xe theo lệnh Mun. Còn hắn lái một chiếc. Mun, Toki với tên tay sai đi xe khác.
.....
- Dạ con yêu anh ấy thật lòng!- Nó nói.
- Ta chỉ sợ con vì một điều gì đó mà mới làm vợ của nó thôi!- Ông Tâm câu thời gian.
- Dạ không có đâu ạ!- Người nó bắt đầu nóng dần lên.
- Được rồi! Ta chỉ hỏi vậy thôi!- Ông Tâm nói.
- Dạ con xin phép ạ!- Nó đi lên phòng. Ông Tâm dặn bà Mai ở dưới canh nhà cho ông lên phòng làm việc. Xong ông ta lập tức chạy lên.
- Sao nóng quá! Không lẽ...- Nó cảm thấy khó chịu khắp cả người. Nó định mở cửa phòng ra thì bị ông Tâm ôm lấy.
- ÁAAA! Ba! Buông con ra đi mà...- Nó đã hiểu chuyện gì xảy ra.
- Con xinh lắm... Làm ba chịu không nổi... Chiều ba một lần thôi...- Ông Tâm cười đểu.
- Không được... Con là vợ anh Maru mà... Ba không thể làm như vậy được...- Nó khóc thét nhưng không thể cãi lại vì cãi lại thì nó sẽ chết.
- Không sao đâu! Nó sẽ không để ý đâu! Nhanh thôi!- Ông Tâm bế nó về phòng mặc cho nó la hét.
-... Đừng mà... Không thể như vậy được...- Nó khóc trong tuyệt vọng.
- Con khó chịu lắm đúng không? Cứ thoải mái đi!- Ông Tâm nói rồi hôn nó tới tấp. Nó cố gắng né ra.
- Đừng mà... Um... Không!
*HÚ HÚ HÚ*- Hệ thống báo động khi ông Tâm quên bấm mật khẩu. Ông quay lại bấm rồi thảy nó lên giường. Hắn lúc này chạy thẳng lên lầu làm bà Mai giật mình. Hắn về phòng lấy máy tính để vô hiệu hoá hệ thống phòng của ông Tâm rồi chạy sang.
- ĐỪNG! ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY!- Nó hét lên khi ông Tâm đang cởi đồ nó ra.
- Con không còn đường chạy đâu! Tốt nhất là nên nghe lời ta!- Ông Tâm nói rồi xé chiếc đầm ngủ của nó ra. Nó cũng đã nóng lắm rồi nhưng cố kiềm chế, lần đầu của nó không thể để cho một gã tồi tệ như vậy được. Đến vợ của con trai mình cũng không tha.
- Con thật xinh đẹp!- Ông ta sờ eo nó. Còn nó đang cố lấy mền che lại nhưng nó phản kháng trong tuyệt vọng vì mọi người ít nhất phải 2 tiếng nữa mới về tới. Hắn ở ngoài nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ông Tâm đang chú ý đến nó nên không để ý.
- ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY VỚI CON MÀ!- Nó khóc trong vô vọng.
- Không sao đâu! Chuyện này chỉ có con với ta biết thôi!- Ông Tâm quăng cái mền đi.
- KHÔNG!- Nó cố gắng che lại. Ông Tâm tự lột đồ ra.
- Ngoan đi con dâu... Ự!- Ông Tâm đang hưng phấn thì bị hắn đánh cho ngất xỉu.
- Anh!- Nó chạy lại ôm hắn.
- Anh xin lỗi em... Um...- Hắn đang hoảng hồn thì nó hôn hắn tới tấp.
- Em nóng quá... Nóng quá... Huhu!- Thuốc đang nóng tới cực điểm.
- Anh xin lỗi...- Hắn bế nó ra khỏi phòng.
- MẸ ƠI! BA KÊU LÊN NGỦ VỚI BA!- Hắn nói rồi nhanh chóng vào phòng. Bà Mai nghe vậy thì lập tức lên phòng.
- Cứu em... Cứu em...- Nó cởi áo hắn ra.
- Làm gì vậy Sara!- Hắn chặn lại.
- Em chịu không nổi... Cho em!... Em bị chuốt thuốc!- Nó vừa cởi vừa hôn hắn. Nó thà cho hắn chứ không thể cho một cầm thú như ông Tâm.
-... Em chắc chưa?- Hắn đau lòng hỏi.
- Chắc rồi... Không thì em chết mất!- Nó chắc chắn. Hắn cũng đành làm theo ý nó. Còn bà Mai lên phòng thì chỉnh ông Tâm lại để ngủ cùng, đã mười mấy năm rồi không đêm nào hai vợ chồng ngủ với nhau. Toki với Mun nhìn vào camera mà thấy tình hình phức tạp. Khi hắn bế Sara chỉ mặc đồ trong.
- Ba định làm như vậy thật sao?- Mun hoang mang.
- Thôi xong! Không ngờ ba lại đến mức như vậy! Giờ làm sao đây?- Toki cũng thấy quá đáng.
- Cũng hên là Maru về kịp! Không thì xong rồi! Để mai hỏi Maru coi tính sao! Riết rồi không biết có chuyện gì mà ba không dám làm! Mai mốt chắc đem Sara đi theo quá!
- Đúng rồi! Còn vài ngày thôi!
.....
Hắn tỉnh dậy trước nó sau một đêm đầy biến cố. Hắn nhìn nó mà không khỏi xót xa: " Làm sao đây? Lần đầu của em... Nhưng làm sao để anh chịu trách nhiệm đây?... Anh xin lỗi em! Nếu lường trước được thì anh đã để em đi sớm hơn...". Hắn trầm tư một hồi rồi đi vào toilet. Không lâu sau thì nó cũng tỉnh giấc mà nhớ lại chuyện hôm qua: " Thôi xong rồi... Mất rồi! Tại sao ông ta lại như vậy chứ? Đúng là đồ cầm thú mà...". Nó mở mền ra thì thấy nó đang không mặc đồ rồi rơi nước mắt. Hắn bước ra thì thấy nó đang suy sụp.
- Anh xin lỗi... Anh không lường trước được điều này!- Hắn khuỵu xuống nắm lấy tay nó.
- Tại sao?... Tại sao Lão Đại lại có thể làm như thế hả?...- Nước mắt nó tuôn rơi không ngừng.
- Anh... Anh cũng không biết nữa... Phải chi anh cảm giác được sớm hơn thì em đã không có chuyện gì rồi...- Hắn cúi đầu.
- Cũng may là anh về kịp... Mà sao anh lại về?...- Nó trực nhớ ra là nó đang giả bộ yêu hắn, nếu yêu nhau thì cho nhau là chuyện bình thường. Nó phải làm như không có chuyện gì cả.
- Anh cảm thấy không ổn nên bật camera lên xem thì thấy em đang uống nước, anh mới tua lại thì thấy ba đang bỏ thuốc. Lúc đó anh mới chạy về!- Hắn kể lại.
- Nhưng giờ sao đây? Lão Đại đã như vậy thì làm sao em có thể đối mặt?
- Em cứ xem như không có gì xảy ra! Cứ làm cho ông ấy tưởng ông ấy gặp ảo giác! Mẹ đã lên ngủ với ba sau đó rồi!- Hắn vuốt tóc nó.
- Dạ! Nhưng từ nay em sẽ theo anh! Em không dám ở một mình nữa!
- Được rồi! Đừng lo lắng! Em sẽ an toàn thôi!- Hắn bế nó vào toilet. Nó bắt đầu suy sụp thật sự tuy hắn đã từng là người nó yêu nhưng hắn cũng là người đã giết ba nó. Hắn ở ngoài nhìn thấy vết máu mà cảm xúc khó tả, nó với hắn không thể nào đến được với nhau thì liệu chồng tương lai của nó có thể chấp nhận nó không đây? Giờ hắn phải làm sao để bù đắp cho nó đây? Hàng nghìn câu hỏi đang trong đầu hắn khiến hắn cảm thấy rối rắm.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top