Chap 16: Anh chỉ cần 1 tuần!
Nó được hắn đưa đến công ty, từ nay nó đảm nhận vị trí của Lisa. Lisa thì bị chuyển sang việc khác. Cuối cùng thì nó cũng biết công ty nổi tiếng mà phía sau làm những việc trái pháp luật.
- Em vào phòng anh để chị Mun hướng dẫn công việc nhé! Anh đi nói chuyện với anh Toki một tí! *Chụt*- Hắn hôn nó một cái rồi đi. Nó cũng nhanh chóng vào phòng để Mun chỉ cho công việc. Còn hắn vào phòng chuẩn bị đối diện với Toki.
- Sao đây? Em đang chứa chấp cảnh sát đấy! Ba mà biết được thì không xong đâu!- Toki vào thẳng vấn đề.
- Chỉ cần không để lộ thôi! Em đã khuyên Sara nhưng cô ấy không chịu đi! Nên em đành để vậy!- Hắn thở dài.
- Sara có biết em biết nó là cảnh sát không?
- Chưa!
- À! Đó là do em muốn giữ con bé ở bên cạnh thôi chứ thuyết phục nó đi thì em chỉ cần nói là em đã biết nó là cảnh sát thôi!- Toki hiểu vấn đề.
- Được rồi! Đúng đó!- Hắn thừa nhận.
- Em mà để như thế thì sẽ nguy hiểm cho cả hai đứa đấy! Anh đã phát hiện rồi thì em nghĩ Mun có phát hiện không? Mà Mun thì không sao, cũng có thể Mun sẽ giấu cho em nhưng còn lỡ ba mà biết thì Sara sẽ chết đó! Em đừng ích kỉ nữa nếu không muốn nó chết! Tính ba thế nào thì em cũng biết rồi đấy!- Toki khuyên hắn.
-... Chứ giờ không lẽ nói với Sara là em đã biết cô ấy là cảnh sát sao? Rồi Sara bỏ trốn và chắc chắn một điều là Sara sẽ quay lại! Đến lúc đó ba đã biết Sara là cảnh sát thì còn nguy hiểm hơn đấy!- Hắn bắt đầu rối.
- Tùy em thôi! Em đang cược mạng của Sara đấy! Trước giờ tất cả đều phải nghe theo ý ba, không ai được trái ý cả! Từ nhỏ đã được huấn luyện làm những chuyện phi pháp để phục vụ ba rồi mà có đứa nào dám cãi đâu? Cãi một cái là tính mạng sẽ gặp nguy hiểm bất kể là đứa nào! Con ruột mà ba còn thế thì Sara là cái gì?
- Để em suy nghĩ đã! Làm cách nào cho Sara đi luôn và không quay lại nơi này nữa...- Hắn rơi nước mắt.
- Anh sẽ giấu cho đến khi em suy nghĩ xong! Kể cả Mun, anh cũng chưa nói! Nhưng tại Mun vô tư và không để ý thôi! Còn Jenny nữa, em phải đặc biệt chú ý đấy!
- Em biết rồi!- Hắn đi ra ngoài. Toki lắc đầu: " Éo le thế? Tội phạm mà lại đi yêu cảnh sát thì làm sao có một kết thúc tốt đẹp đây? Nhưng tình yêu thì không ai giải mã được cả!".
.....
Mun vừa đi ra thì hắn cũng vào phòng. Nó đang ngồi chăm chú làm việc, nó có một cái bàn riêng ở trong phòng. Hắn đi lại ôm cổ nó.
- Sao vậy?- Nó ngước lên nhìn hắn.
- Không có gì! Chỉ muốn ôm em một xíu thôi!- Hắn thì thào vào tai nó.
- Tối nào cũng ôm mà? Anh không làm việc hả?- Nó hỏi.
- Để sau cũng được! Em không thích hả?
- Dạ không có! Em thích mà nhưng tại đây là giờ làm việc! Em không làm tốt sẽ bị la cho coi!
- Được rồi!- Hắn buông nó ra rồi về chỗ làm việc nhưng chỉ nhìn nó suốt thôi, không làm một cái gì cả. Hắn suy nghĩ phải làm gì cho nó vui trong khoảng thời gian những ngày cuối cùng được ở bên nó.
.....
- Anh! Đưa em đi mua giày! Anh!- Nó thấy sắp đến giờ hẹn thì đi lại bàn của hắn.
-... À đúng rồi! Đi thôi!- Hắn giật mình rồi đứng dậy. Nó cứ thấy hắn hôm nay lạ lạ.
- Anh không khoẻ hả?
- Không có! Anh chỉ mất tập trung một xíu thôi! Không sao! Mình đi!- Hắn nói rồi nó ôm tay hắn đi xuống bãi giữ xe.
- Hôm nay em thích cái gì thì anh mua cho em hết!- Hắn nói.
- Thôi! Em chỉ mua đồ cần dùng thôi à! Em không muốn mua nhiều đâu! Mà sao anh lại bảo vậy?- Nó thắc mắc.
- Không có gì đâu! Vậy em thích ăn gì không? Mua xong anh đưa em đi ăn?
- Sao mình không về nhà ăn cơm với mẹ hả anh? Em thấy mẹ một mình ở nhà cũng buồn lắm! Hôm khác mình đi nha?- Nó nói.
- À à!- Hắn gượng cười.
- Thôi mình đi nhanh đi anh!- Nó kéo hắn đi nhanh để đến chỗ hẹn đúng giờ.
.....
Hai người đi vào trong Aeon, nó muốn hẹn ở một chỗ đông để hắn bớt chú ý.
- Anh ngồi đợi nha! Em lựa một xíu là xong!- Nó cười.
- À được rồi!- Hắn đi lại ngồi ghế rồi quan sát thấy có hai cô gái đi lại đưa giấy cho nó, nó cũng đưa lại một tờ giấy. Hắn cũng biết rồi đi lại lựa giày bata: " Mong là sau này anh sẽ không gặp lại em nữa! Anh chỉ cần 1 tuần ở bên em thôi! Anh sẽ bảo anh Toki cho anh 7 ngày thôi! Rồi chúng ta sẽ không gặp nhau nữa nhé!".
- Anh! Em xong rồi!- Nó xách đôi giày lại chỗ hắn sau khi nhận được chỉ thị.
- À được rồi... Anh mua cho em nhé!- Hắn ngồi xuống thử giày cho nó. Nó cảm thấy hôm nay hắn thật kì lạ.
-...Dạ vâng!- Nó mang vào vừa y vì đúng size của nó.
- Vừa rồi!- Hắn mở ra cho nó rồi đi tính tiền. Nó cũng đi theo sau: " Hôm nay anh ta bị gì mà nghe tâm trạng thế nhỉ? Không lẽ xích mích gì với Toki à?".
.....
- Sara đã vào hẳn nhà chính nhưng vẫn không thể lấy được thông tin! Chúng ta không còn cách nào khác phải bắt quả tang bọn chúng thôi!- Ông Tài đọc thư của nó kể về các thiết bị trong đấy.
- Chúng ta phải cứu Sara ra càng nhanh càng tốt! Nếu không Sara chỉ ở đấy cho đến chết thôi! Không có lối thoát!- Hoàng cực kì lo lắng.
- Được rồi! Chúng ta sẽ thực hiện một lần nữa! Thứ 7 phi vụ với băng Bảy Kiệt ở trong cánh rừng!- Ông Tài nói.
- Thứ 6 sẽ báo cho Sara chuẩn bị trước!- Ông Trung nói.
- Dạ vâng!- Mọi người tập trung nghe kế hoạch.
.....
Hai người về nhà thì lên phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm với mọi người. Nó dành thời gian đó để giải mật thư: " Tối 8h ngày thứ 6 ở bar lớn nhất của Hồ Gia trong nhà vệ sinh!". Nó giải xong thì nhanh chóng xé rồi quăng vào bồn cầu và nhấn nút xuống nước để xoá dấu vết. Nó bắt đầu tắm. Hắn ở phía ngoài chờ nó.
- Em xong rồi! Em đi xuống phụ mẹ đây! Anh xuống sau nhé!- Nó nói rồi đi ra khỏi phòng. Hắn tắm nhanh rồi ra làm một vài điều cho nó.
.....
Nó đang mặc đầm ngủ cho tiện vì ăn xong họp là sẽ đi ngủ ngay. Nó đi xuống thì thấy ông Tâm đang nhìn nó. Nó lo lắng nhưng cũng phải chào.
- Dạ con chào ba ạ! Con xin phép vào trong bếp ạ!- Nó nói rồi nhanh chóng đi vào trong. Ông Tâm không nói gì mà đi theo.
- Để con dọn phụ mẹ!- Nó dọn ra bàn ăn phụ bà Mai.
- Tụi kia làm gì mà chưa xuống nữa! Để mẹ đi kêu tụi nó!- Bà Mai đi lên lầu còn nó tiếp tục dọn.
- Ui!- Nó để đồ lên bàn rồi cúi xuống lụm chiếc đũa làm rơi. Ông Tâm cũng cúi xuống nhìn.
- Để ta!- Ông Tâm cầm lấy tay nó làm nó giật mình rồi nhanh chóng rút tay ra.
-... Dạ... Dạ con lấy được rồi!- Nó nhanh chóng lấy chiếc đũa đem rửa. Ông Tâm định đi lại thì mọi người đã xuống nên ông ta lật đật ngồi vào bàn ăn. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi lại chỗ hắn rồi bới cơm cho mọi người mặc dù Jenny nhỏ nhất nhưng cô ngồi chờ. Hắn thì thấy mặt nó hơi xanh xao. Mọi người ra họp như mọi khi.
- Phi vụ ngày mốt thì ba đứa đi như bình thường còn Jenny thì đại diện Hồ Gia đến dự tiệc ở băng Trần Gia!- Ông Tâm phân công.
- Dạ được! Em ở nhà chơi với mẹ nhé!- Hắn nói với nó. Nó gật đầu trong hoang mang, mặt nó tiếp tục xanh. Mọi người ngồi tổng kết thu chi rồi ông Tâm cho phép lên phòng.
- Em không khoẻ hả?- Hắn sờ trán nó thì thấy bình thường.
- Không... Em bình thường!- Nó lắc đầu. Hắn quay xuống nhà lấy đồ. Jenny thấy hắn lo lắng cho nó mà tim cứ nhói đau.
- Có việc tự chăm sóc cho mình mà cũng lo không xong!- Jenny nói rồi dậm chân đi lên cầu thang. Nó cũng sợ lên phòng một mình nên đứng đó chờ hắn.
- Uống hết nhé! Anh thấy em dạo này không khoẻ rồi đấy! Hay có chuyện gì sao?- Hắn lo lắng đưa cho nó ly sữa.
- Em không có lo gì hết! Tại nó tự vậy thôi!- Nó uống nhanh và đem dẹp ly rồi cùng hắn lên phòng. Nó bắt đầu cảm giác bất an vì ông Tâm có vẻ có ý xấu đối với nó.
- Ngủ sớm nè! Công việc để sau!- Hắn bắt nó lên giường ngủ.
- Dạ nhưng em còn nhiều việc lắm!- Nó định ngồi dậy.
- Không được! Để sau đi! Nghe anh! Em không khoẻ rồi đấy!- Hắn vuốt tóc nó rồi để nó nằm xuống.
- Dạ em nghe anh mà!- Nó đành nghe lời.
- Ngoan!- Hắn đắp mềm cho nó rồi đi lại máy tính làm việc chờ nó ngủ thì chuyển sang làm cái khác.
.....
- Anh! Tự nhiên mấy hôm nay ba hay ở nhà quá!- Mun cực kì thắc mắc.
- Như vậy thì vui chứ sao! Chắc ba chán đi rồi!- Toki nói.
- Dạ nếu được vậy thì tốt rồi! Cho mẹ đỡ buồn!
- Đúng rồi! Nói chung là giờ nhà mình cũng ổn rồi!
- Dạ! Phải vậy mới vui chứ ba đi riết thì không ai vui cả!- Mun thầm mừng.
.....
-.... Không... Không... Đừng động vào tôi mà! Đừng!... THẢ TÔI RA!...- Hắn đang làm việc thì nghe nó nói mớ rồi hét lên.
- Sara! Sara! Có chuyện gì vậy?- Hắn lay người nó.
- Thả tôi ra đi mà... Đừng làm gì tôi! ĐỪNG MÀ!- Nó giật mình tỉnh giấc rồi ngồi dậy, mồ hôi tuôn như tắm.
- Sara! Có chuyện gì vậy?- Hắn hoang mang.
- Em sợ...- Nó rơi nước mắt.
- Sao vậy? Nói anh nghe!- Hắn lau mồ hôi cho nó.
- Em gặp ác mộng... Có một người hãm hiếp em...- Nó khóc nức nở.
- Không có đâu! Chỉ là mơ thôi! Đừng sợ!- Hắn ôm nó vào lòng. Dù nó hận thù hắn đến đâu thì nó cũng phải nhận ra một điều là nó sẽ an toàn khi ở bên hắn.
- Ngủ đi! Như vầy là ngày càng đuối sức đó!- Hắn để nó nằm lại xuống giường rồi làm nốt công việc. Hai mắt nó sáng trưng, nó không dám ngủ lại.
- Sao lại chưa ngủ nữa?- Hắn quay sang hỏi nó.
- Em không ngủ được! Em mà ngủ thì chắc chắn sẽ gặp giấc mơ đó!- Nó nghĩ đến đã thấy sợ.
- Được rồi! Anh sẽ đánh bay cơn ác mộng cho em! Nhớ không? Đếm cừu đếm cừu đến sáng mai vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến anh!- Hắn đứng dậy lấy một cái khăn hình con cừu. Nó không ngờ là hắn còn giữ tới bây giờ. Lúc trước mỗi khi nó khó ngủ hay gặp ác mộng thì hắn sẽ gửi clip đếm cừu cho nó ngủ. Hắn ngồi lên giường rồi bắt đầu đếm.
- Một con cừu! Hân ngủ ngoan! Hai con cừu! Hân ngủ ngoan ngoan! Ba con cừu! Hân ngủ ngoan ngoan ngoan! Bốn con cừu! Hân ngủ ngoan ngoan ngoan ngoan! Năm con cừu... Thì Hân sẽ mơ thấy Tùng là con cừu chờ Hân đến bắt! Cừu Tùng lang thang vòng quanh chuồng có tên là "Lòng Hân". Hân vừa rượt vừa hát: "Sao anh lang thang lang thang trong lòng em mãi thế này?". Rồi sau đó Hân bắt được cừu Tùng rồi ôm cừu Tùng đi ngủ!- Hắn nói xong thì nó đã ngủ mất, hắn cũng tắt máy rồi ôm nó ngủ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top