Chap 15: Kẻ cắp trái tim

Hắn đưa nó về nhà, đây là một căn biệt thự cực kì rộng lớn và xung quanh có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Nó nhìn thì biết chắc rằng nếu lộ thân phận ngay trong nhà này thì nó không thể nào thoát được. Vệ sĩ ở đây chỉ liên lạc với bên trong qua điện thoại chứ tuyệt đối không được vào trong nhà nếu không được phép. Bước vào trong thì thấy bốn người đang ngồi chờ sẵn.
- Dạ con chào Lão Đại! Con chào cô! Em chào anh chị ạ!- Nó lễ phép.
- Lão Đại? Cô?- Ông Tâm cau mày. Nó run sợ nhìn hắn vì hắn dặn không được làm phật lòng ông ta. Hắn quên dặn nó cách xưng hô nên ghé vào tai nó nói nhỏ: " Chào ba mẹ đi".
- A... Dạ con chào ba mẹ!- Nó nghe hắn gợi ý thì nói theo.
- Chào con!- Bà Mai cười.
- Được rồi! Hai đứa lên phòng dọn đồ đạc rồi xuống ăn cơm!- Ông Tâm nói.
- Dạ!- Nó gật đầu rồi đi. Hắn xách vali đi theo sau nó.
- Để anh cài cho em!- Hắn cài dấu vân tay cho nó mở được cửa phòng hắn.
- Được rồi! Mà nhớ là vào đây phải nhấn thêm mật mã trên tường này đấy! Mật mã là 17112000!- Hắn dặn dò kĩ.
-... Lỡ em quên thì sao anh?- Nó hỏi. Hắn lấy một tờ giấy thảy vào trong.
*HÚ HÚ HÚ*- Hệ thống báo có kẻ đột nhập cực lớn.
- Nếu em nghe nó hú mà em đi tiếp thì nguy hiểm đấy!
- Sợ thật!- Nó hoang mang.
- Chưa quen thì kêu anh đi cùng! Không khéo điện giật đấy!- Hắn cười khi thấy vẻ mặt của nó.
- Dạ! Mà anh bảo mật mã là gì?- Nó hỏi lại.
- 17112000!- Hắn nói lại.
- Nhiều số quá sao em nhớ nổi? Để em lấy giấy ra ghi lại! Không thì toi mạng!- Nó lo sợ.
- Ngốc! Ngày 17 tháng 11 năm 2000!- Hắn cốc đầu nó.
- À à! Hihi! Sinh nhật em mà em quên mất!- Nó nhớ ra rồi bấm thử.
- Đèn hiện màu đỏ là em có thể vào!- Hắn nói.
- Ơ? Bình thường là đèn đỏ sẽ không được vào mà?- Nó thắc mắc.
- Đấy được gọi là hiệu ứng tâm lý ngược! Những người không biết thì thấy đèn xanh sẽ lập tức đi vào và... Anh dễ dàng bắt được thôi! Còn nhập sai 3 lần thì mới bị báo động!- Hắn nói. Nó cảm thấy hắn thật thâm thúy.
- Ồ! Mà thôi để sau! Mọi người đang đợi đấy anh!- Nó đi vào trong rồi móc đồ lên. Hắn đi vào nhà vệ sinh thay đồ cho thoải mái. Hắn vừa bước vào thì đèn tự động mở lên.
- Oh! Anh không cần bật đèn mà nó tự mở luôn hả?- Nó thắc mắc lần thứ n.
- Không cần đâu!- Hắn bước ra thì đèn tắt.
- Sao phải làm như thế vậy?
- Lỡ có người đột nhập thì không thể trốn vào toilet đâu! Đèn sáng chứng tỏ là có người ở phía trong đấy!- Hắn cũng giải thích cho nó.
- Ồ! Vậy cũng có thể trốn trong tủ quần áo mà anh?- Nó chui dô.
- SARA!
- Áaaaa!
- Thôi xong!- Hắn đập tay vào trán rồi đi lại xem nó như thế nào.
- Huhu! A! Cái gì nắm chân em! PHÒNG ANH GHÊ QUÁ!- Nó hét lớn khi bị lọt hố rồi còn bị còng hai chân lại.
- Haha! Được rồi! Chờ anh xíu!- Hắn xoa đầu nó rồi đi lại máy tính gỡ hệ thống bẫy ra cho nó.
- Anh chơi mấy cái trò này kì ghê!- Nó đổ mồ hôi hột.
- Được rồi! Lên nào!- Hắn cúi xuống nhấc nó lên.
- Em không xuống đâu! Em sợ phòng anh rồi!- Nó đu hắn luôn.
- Được rồi!- Hắn cười.
- Vậy trốn dưới gầm giường có sao không anh?- Nó hỏi.
- Có sao luôn! Sẽ bị ăn boxing đấy!
- Vậy thì người đó sẽ lại máy tính của anh và vô hiệu hoá tất cả rồi muốn làm gì thì làm!
- Cũng được! Mà muốn mở máy thì phải nhập được mật khẩu gồm vài trăm ký tự!
- Thôi em không chơi nữa!- Nó chịu thua. Kiểu này thì đừng hòng mà lấy được thông tin từ hắn.
- Định không cho anh thay đồ sao?- Hắn hỏi.
- Mà chỗ nào an toàn cho em ngồi vậy anh?- Nó lo sợ.
- Ngồi trên giường là an toàn nè!- Hắn để nó xuống giường rồi đi thay đồ. Nó chỉ dám ngồi im, không dám làm cái gì nữa vì phòng hắn quá đáng sợ. Nó nhìn xung quanh thì thấy trên bàn có tấm ảnh của hắn với nó thời quen nhau lúc trước... Lúc chưa có biến cố xảy ra: " Anh quá máu lạnh rồi đấy! Là cảnh sát thì anh sẽ giết bất kể đó là ba của người mình yêu sao? Anh còn làm bộ như mình không biết gì nữa chứ?". Nó nhớ lại lúc ông Hùng mất mà đau lòng.
- Đi xuống thôi! Em muốn ra thì cũng phải làm y như lúc vào đấy nhé!- Hắn đưa nó ra ngoài. Mọi người ngồi ăn với nhau. Ai cũng thấy lạ vì hôm nay ông Tâm ăn ở nhà. Nó vì không quen nên ăn khá ít. Ăn xong nó phụ bà Mai dọn dẹp thì ông Tâm hằn giọng khiến nó đứng lại.
- Được rồi! Để mẹ dọn cho! Con ra ngoài với chồng con đi!- Bà Mai nói.
- Dạ sao mà được? Để con phụ mẹ!- Nó nhất quyết phải dọn xong mới ra. Ông Tâm nhìn sang hắn. Hắn đi vào trong dọn phụ làm ông Tâm bất ngờ.
- Trễ giờ họp hết rồi!- Ông Tâm khá bực mình. Toki với Mun cũng không dám nói gì, bình thường là bà Mai phải dọn hết để bốn cha con bàn bạc công việc ngay sau khi ăn xong. Hai người dọn xong thì hắn kéo tay nó đi ra ngồi xuống bàn. Mọi người bắt đầu nghe ông Tâm nói về các phi vụ tiếp theo.
.....
- Dạ chào mọi người ạ!- Một cô gái bước vào nhà một cách thản nhiên.
- A đây rồi! Mới bay sang đấy hả con? Ngồi xuống đi!- Ông Tâm vui vẻ.
- Dạ vâng! Con vừa xong nhiệm vụ bên đấy xong con về với ba luôn!- Cô gái nói. Nó còn hoang mang không biết chuyện gì.
- Được! Bên đây nhiều công việc lắm nên cần con về đấy!
- Dạ vâng! Chào anh Toki, chị Mun, anh Maru... Đây là?- Cô gái hoang mang khi thấy hắn đang để tay lên vai nó.
- À đây là Sara! Là người... À là vợ của anh!... Còn đây là Jenny! Con nuôi của ba anh ở bên Thái!- Hắn giới thiệu.
- Chào em!- Nó cười còn Jenny hơi thất thần.
-... À chào chị!- Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Thôi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi trễ rồi! Ba nghỉ trước đây!- Ông Tâm đi lên phòng làm việc trước.
- Ba giao việc gì cho em vậy Jenny? Em về bất ngờ quá! Ba không nói cho anh chị biết luôn!- Mun hỏi.
- Dạ ba giao việc cho em sắp xếp và nhận các giao dịch thôi ạ! Vì dạo này có quá nhiều phi vụ ấy! Với còn vận chuyển hàng nữa! Toàn vận chuyển với số lượng cực lớn nên ba hơi lo!- Jenny nói.
- Ồ ra là vậy! Mà bên đó cũng sắp xếp được chứ?- Toki hỏi. Còn hắn đi vào trong bếp. Nó ngồi đó nghe được nhiêu hay nhiêu nên không đi theo. Toki cũng quan sát nó.
- Dạ bên đó cũng ổn!... Mà nhanh thật ha! Mới có nửa năm em không về mà anh Maru đã có...- Ánh mắt Jenny ánh lên tia buồn. Nó cũng hiểu vấn đề, từ nay nó phải đề phòng đủ thứ chuyện.
- Thôi em không phải buồn! Em xinh đẹp lại còn tài giỏi thì thiếu gì anh theo!- Mun an ủi.
- Chị may mắn lắm đấy! Được anh Maru để ý nhanh chóng! Chứ có người ở gần anh ấy lâu hơn, cũng cố gắng hết sức mà anh ấy chẳng quan tâm!- Jenny nói với nó, cô cảm thấy chạnh lòng. Hắn cầm một ly sữa đi ra đưa cho nó.
- Uống đi Sara! Hồi nảy em ăn ít quá!- Hắn xoa đầu nó cười. Nó cũng ngại với Jenny nhưng đành nghe lời hắn. Jenny thì quá hụt hẫng: "Anh ấy còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy sao? Chị ấy ăn nhiều hay ít thì anh cũng biết!".
- Mai đến công ty vào phòng anh! Anh nhờ việc này!- Toki nói với hắn.
- Được rồi!- Hắn gật đầu vì cũng biết Toki sẽ nói cái gì. Mai hắn sẽ canh lúc Mun hướng dẫn Sara để nói chuyện với Toki.
- Thôi anh chị đi nghỉ trước đây!- Mun nói. Nó uống xong thì đi vào rửa ly. Hắn cũng định đi theo thì nghe Jenny hỏi.
- Chị ấy có gì mà được anh yêu thế?- Jenny cảm thấy khá bức xúc vì không thua gì nó cả.
- Có trái tim của anh!- Hắn trả lời ngắn gọn rồi đi vào trong. Jenny bỗng dưng rơi nước mắt, người mà cô yêu thầm bấy lâu cuối cùng cũng có người khiến hắn yêu thương bằng một cách đặc biệt. Lần đầu tiên cô thấy hắn cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó không phải dành cho cô. Theo câu trả lời của hắn thì Jenny đã không làm được một điều đó là đánh cắp trái tim của hắn.
.....
- Anh! Jenny có vẻ thích anh nhỉ? Em ấy cũng xinh đẹp nữa mà! Được Lão Đại tin tưởng thì chắc cũng phải giỏi lắm!- Nó ngước mặt lên nhìn hắn hỏi. Nó đang nằm ở trong lòng hắn.
- Đúng rồi! Nó cũng giỏi công nghệ với mấy việc giống chị Mun nên được ba trọng dụng thôi à!
- Dạ! Mà Jenny có vào công ty làm việc không anh? Em có làm chung với Jenny không?- Nó khá lo ngại, nó muốn né Jenny càng nhiều càng ít rắc rối.
- Thôi! Em cứ Jenny Jenny hoài à! Ngủ hoặc nói chuyện khác! Em chỉ làm việc với anh là nhiều thôi!- Hắn vuốt tóc nó.
- Dạ! Mà sắp tới anh có nhiều phi vụ quá à mà em không được đi theo với anh!- Nó đành đổi sang điều tra cái khác.
- Anh đi có xíu là về liền à! Ở nhà có mẹ đấy! Em chơi với mẹ cũng được!- Hắn bẹo má nó.
- Dạ được!- Nó cười.
- *Chụt* Ngủ ngoan! Mai còn đến công ty đấy!- Hắn hôn vào trán nó.
- Dạ anh ngủ ngon!- Nó nói rồi nhắm mắt lại: " Có vẻ anh ta không yêu ai khác ngoài mình cả! Mình nhắc nhiều tới Jenny là anh ta liền không thích! Coi bộ chỉ cần đề phòng một xíu, cô ta có hại mình cũng có Maru lo thôi!". Nó yên tâm phần nào. Còn hắn thì đang lo lắng vì xuất hiện một người hắn cần cẩn trọng để không lộ thân phận của nó.
.....
- Chuẩn bị có người đưa chỉ thị cho Sara nhưng là chỉ thị mật mã! Mình không thể đi vì đã lộ mặt nên anh cũng không biết sao để đưa thông tin cho Sara nữa!- K.O đau đầu.
- Đúng vậy! Mật mã chỉ Sara hiểu đã khó làm rồi, mình không thể thêm thông tin được! Với cả chuyện này mà để nhiều người biết thì lộ là không xong với Hoàng đâu!- Annie khá e ngại về Hoàng.
- Vậy thôi! Để từ từ xem sao! Mà Sara không dám giết người đâu, nếu giết thì mới hối hận còn không thì có thể sửa sai được!
- Đúng vậy! Mong là cơ hội để nói cho Sara biết sẽ đến sớm! Chứ em lo quá!
- Chắc sẽ sớm thôi! Bên mình cũng không thể để Sara ở trong đó quá lâu đâu!
- Dạ! Mà em cứ linh cảm là sẽ có hỗn chiến giống hôm bữa cho xem!
- Đành nghe theo chỉ thị của cấp trên thôi! Chứ điều đó thì là chắc chắn! Còn Hoàng tử thì tỷ lệ thất bại sẽ khá cao!- K.O nói. Chỉ có hai người biết được khả năng thành công là thấp đến mức nào.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top