Chap 14: Sự thật
Bốn người ngồi lên máy bay mà Toki cứ trầm tư suy nghĩ mãi.
- Anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?- Mun hỏi.
-... À không có gì đâu! Anh chỉ hơi chán thôi!- Toki nói.
- À à thôi nghỉ ngơi đi! Đến nơi là mình làm nhanh còn về nữa!
- Được rồi!- Toki cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Còn nó thì đang ngồi nhìn xung quanh, lần đầu nó ngồi máy bay hạng thương gia.
- Nhìn gì đấy?- Hắn quay mặt nó lại nhìn hắn.
- Không có gì! Lần đầu em ngồi hạng thương gia nên muốn quan sát xíu thôi à!- Nó cười.
- À à! Không nghỉ ngơi hả? Tới đó mệt lắm!
- Dạ xíu em ngủ mà!- Nó nói rồi gỡ tay hắn ra khỏi mặt nó rồi tiếp tục nhìn xung quanh. Những người khác có vẻ không vấn đề gì nên chứng tỏ không có chuyển hàng sang Mỹ.
- Bơ anh luôn ta!
- Không có đâu mà!- Nó nắm tay hắn.
- Ngủ đi! Đừng nhìn nữa!
- Dạ được rồi!- Nó tựa đầu vào ghế. Mọi người cùng nghỉ ngơi vì tới nơi sẽ phải bàn bạc rồi đi ngay.
.....
Bên phía cảnh sát vừa họp xong sau khi nhận được thông tin từ nó. K.O với Annie đi ra nói chuyện riêng.
- Em thấy dù Hoàng tử có là tội phạm thật đấy nhưng mà yêu thương Sara quá đi! Dù cho biết Sara đang lợi dụng nhưng vẫn im lặng!- Annie cảm thấy cứ làm sao.
- Đúng rồi nhưng có vẻ Hoàng sẽ không để lộ gì đâu! Chuyện đấy cũng qua lâu rồi! Không biết làm sao nghe được nữa!- K.O suy nghĩ.
- Hay là anh gài Hoàng nhậu một hôm, đợi Hoàng say rồi hỏi?- Annie đưa ý kiến.
- Cũng được! Nó nổi tiếng say là hay kể chuyện về cuộc đời mà! Vì cũng còn vài ngày nữa Sara mới về Việt Nam!
- Dạ vậy đi! Chứ em thấy chuyện đêm đó Hoàng kể hơi bị phi lí!
- Oke! Khi được thì anh sẽ báo em!
.....
Mọi người xuống sân bay thì ông Hậu đến đón.
- Chào chú!- Mọi người đồng thanh.
- Lâu quá không gặp mấy đứa... Rồi đây là?- Ông Hậu vui vẻ rồi nhìn sang nó.
- Dạ đây là Sara! Người yêu của con! Còn đây là chú Hậu!- Hắn giới thiệu.
- Dạ con chào chú ạ!- Nó cười.
- Chào con! Chà con bé xinh thật! Hèn gì... Đó giờ thằng này có chịu quen ai đâu! Còn ga lăng xách vali đồ!- Ông Hậu nhìn thấy hắn đang kéo hai cái vali trong khi nó thì chỉ đeo một cái balo.
- Chú à không phải mình đang gấp sao?- Hắn lái sang chuyện khác.
- Được rồi! Lên xe!- Ông Hậu nói, tài xế bỏ hành lý ra phía sau. Mọi người về nhà cất hành lý rồi vào phòng họp.
- Băng này là một băng lớn nhưng không hợp tác nhiều nên chú cần sự trợ giúp của tụi con!- Ông Hậu nói.
- Băng lớn nên chắc làm ăn uy tín nên cũng không lo mấy!- Mun nói.
- Được rồi! Tụi con sẽ làm theo hướng dẫn của chú!- Hắn nói. Ông Hậu đưa ra hướng dẫn cho mọi người.
.....
- Hôm nay làm gì mà K.O rủ nhậu vậy ta?- Hoàng hỏi. K.O rủ thêm Huy và Phúc cho Hoàng khỏi nghi.
- Thì nay rảnh nè! Chờ Sara về thì tụi mình lại tiếp tục nên tranh thủ hôm nay xả stress!- K.O nói.
- À! Ra là vậy!- Huy gật đầu.
- Thôi nhậu say rồi mới về!- Phúc nâng ly. Bốn người ngồi uống đến khi Hoàng say, K.O thì né bớt để không say.
- Mà tao thấy Hoàng tử Maru đó! Thương Sara kiểu vậy thì làm sao mà giết chú Hùng đúng không?- K.O bắt đầu hỏi.
- Cũng đúng! Dù gì tao thấy cũng khó hiểu! Hoàng! Kể lại vụ đó xem!- Huy dựng đầu Hoàng dậy.
- Aizzz... Hôm đó Sara bảo tao đi qua chỗ khác để cô ấy ở đó một mình... Mà tao đi một lúc thì thấy không an tâm nên quay lại... Lúc đó thấy tên Hoàng tử Maru đánh vào gáy Sara rồi lôi vào trong bụi cây giấu... Mà tao đã biết tên Hoàng tử đó là bạn trai cũ của Sara lâu rồi nên tao giấu một xíu... Vì Sara yêu có mình hắn thôi! Mà giấu nhiều xíu mới đúng! Lúc hắn vừa giấu Sara xong thì chú Hùng đến chỉa súng vào kêu hắn: "ĐỨNG IM!", rồi Lão Đại tới mới bắn chú Hùng cho hắn chạy thoát...- Him kể hết.
- Sao... Sao mày biết Hoàng tử là bạn trai cũ của Sara?- Phúc bất ngờ.
- Cái đó tao có rình thấy hôm đi chơi với Sara xong tao thấy hắn chạy nhanh ra xe hơi rồi đeo mặt nạ vào để làm nhiệm vụ hay gì đó! Trời lúc đó tối lắm nên hắn bất cẩn...- Him nói tới đây thì ngủ luôn.
- Thôi rồi! Như tao nghĩ! Mong là Sara không làm gì quá đáng với Hoàng tử!- K.O tỉnh hẳn.
- Thằng này yêu quá mà làm sai đủ thứ với Sara! Để Sara hận một người yêu thương mình! Sara biết được chắc buồn lắm!- Huy nói.
- Thôi về! Để tìm cách gửi thông tin riêng cho Sara! Chứ Hoàng mà biết nữa thì khổ! Coi như mình chưa nghe gì đi!- K.O đứng dậy tính tiền.
.....
Mọi người đi giao dịch lúc 3h sáng tới 6h sáng mới về đến nhà.
- Xong rồi! Mấy đứa làm tốt lắm!- Ông Hậu hài lòng.
- Dạ được! Vậy chiều nay tụi con về nha chú!- Mun nói.
- Sao? Không ở lại chơi vài hôm với chú à?
- Không được rồi chú! Ở nhà có mình ba nên tụi con cũng không an tâm!- Toki nói còn hắn đang ôm nó, nó đã ngủ say từ trên xe.
- À à! Rồi con có làm gì con bé đó chưa mà cưng thế?- Ông Hậu hỏi hắn.
- Dạ? Làm gì là làm gì chú?- Hắn ngước mặt lên.
- Thì làm chuyện đêm khuya đó!
- À! Dạ chưa!- Hắn nói làm Toki chắc chắn hơn nữa, chỉ có yêu thương nó thật lòng thì mới tôn trọng nó như vậy. Nếu nó yêu hắn thì hai người cũng đã làm rồi, đằng này là chưa thì chỉ có thể là một người không muốn và một người tôn trọng.
- Nhát thế! Mà thôi mấy đứa lên nghỉ ngơi đi rồi chiều về! Thức qua đêm rồi!
- Dạ!- Mọi người lên phòng. Hắn luôn giữ chặt nó và yêu thương nó hơn ai hết khiến Mun cũng thấy lạ. Hắn để nó nằm lên giường rồi cởi giày cho nó, chăm sóc từng li từng tí rồi mới lên nằm ngủ cùng.
.....
- Hiện tại thì cài người vào Hồ Gia là rất khó! Nên nếu chúng ta thất bại lần này nữa thì...- Ông Tài thở dài.
- Nên lần này chúng ta phải lên một kế hoạch nào đó cao cấp hơn! Có thể bắt được tên Hoàng tử thì chúng ta có cơ hội thành công rất cao!- Ông Trung nói.
- Nhưng nếu muốn bắt Hoàng tử thì cơ hội thành công là 1 phần trăm!- Annie khẳng định.
- Trừ khi Hoàng tử tự đầu thú thì còn may ra!- K.O cũng nghĩ vậy.
- Bọn tội phạm này chắc sẽ không đầu thú đâu!- Ông Trung lắc đầu.
- Thì 1 phầm trăm đó là nếu Sara thuyết phục được đó chú!- K.O nói.
- Thôi cái đó khó quá! Chúng ta nên suy nghĩ cách bắt chúng thì hơn! Lực lượng chúng ta đã đông hơn rất nhiều! Chú không tin là không thể làm gì được!- Ông Tài nói. Mọi người đành nghe theo.
......
Bốn người đáp sân bay rồi về nhà nghỉ ngơi. Nó cũng vừa được Mun thông báo sẽ làm thư kí riêng cho hắn bắt đầu từ ngày mai.
- Mai em vào công ty làm với anh rồi! Mà em sẽ làm cái gì đây?- Nó hỏi
- Mai chị Mun sẽ hướng dẫn cho em nên em đừng lo! Giờ thì ăn thôi!- Hắn khoác vai nó.
- Nhưng hình như dì đi về quê chưa lên! Để em coi tủ lạnh có gì không!- Nó đi lại mở tủ thì thấy có đầy đủ đồ để nấu một bữa. Nó lấy hết đồ cần thiết ra, hắn xanh mặt khi thấy có môn ngứa.
-... Hay là anh nhờ người mua đồ về ăn nhé? Anh đói lắm rồi!- Hắn nói.
-... Cũng được! Em cũng đói rồi!- Nó dọn vào. Hắn đi ra ngoài nhờ vệ sĩ mua đồ trong vòng nửa tiếng. Hai người ngồi ở bàn chờ mà vệ sĩ thì không về.
- Tính ra nảy giờ em nấu là xong rồi...- Nó đói meo
- Vệ sĩ bảo giờ này đông lắm nên hơi lâu!... Alo? CÁI GÌ? Thôi đi về luôn đi...- Hắn bất lực.
- Sao vậy anh?
- Chờ một tiếng nữa...
- Thôi đi ăn mì gói luôn cho nhanh!- Nó đi vào bếp.
- Sara! Anh ăn nữa...- Ngày gì mà xui thế không biết.
- Được rồi!- Nó bắt đầu nấu một nồi mì. Hắn đứng ốp la trứng và xào thịt bò rồi đổ vào nồi.
- Xong rồi!- Nó mừng rỡ. Hắn bưng nguyên nồi ra bàn. Nó cũng lấy chén đũa rồi chạy theo.
- Yeah yeah! Ăn thôi!- Nó nói rồi cả hai nhanh chóng ăn vì đói muốn xỉu rồi.
- Nóng quá nè!- Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó.
- Nhưng ngon mà! Lần đầu tiên em ăn mì gói mà ngon vậy đấy!- Nó cười.
- Đói quá mà! Anh xin lỗi!- Hắn cười.
- Xin lỗi Hoàng tử!- Vệ sĩ cúi đầu.
- Không sao! Lui lui!- Hắn phẩy tay. Vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài.
- Anh! Ngày mốt cho em đi mua ít giày nhé? Em muốn đi giày thấp!- Nó nói.
- Được rồi! Anh đưa em đi!
- Anh không ở công ty làm việc hả?
- Anh đi cũng không sao! Ở đó có anh Toki với chị Mun lo được!
- Dạ vâng!
.....
- Alo! Con nghe!- Hắn bắt máy
- Con về nhà ở đi! Dạo này có nhiều tên theo dõi nên tránh đi lại nhiều!- Ông Tâm nói.
- Con ở với Sara mà ba!
- Thì đưa nó về đây luôn! Có gì phải giấu nữa đâu!
- Dạ được rồi! Để tối con đưa Sara về!- Hắn nói rồi ông Tâm cúp máy.
- Sao vậy anh?- Nó hỏi khi nghe nhắc đến tên.
- Về nhà anh ở nha? Ba nói dạo này nhiều tên theo dõi quá nên tránh đi lại!- Hắn vuốt tóc nó.
- Dạ được chứ!- Mắt nó sáng rực vì hào hứng. Còn hắn thì đang rất lo lắng cho nó.
- Về đấy phải cẩn thận nha! Làm phật lòng ba anh thì anh không cản được ông ấy!- Hắn nói.
- Dạ em biết rồi!- Nó thắc mắc vì sao hắn lại nói như vậy.
- Được rồi! Trong nhà chỉ có mẹ anh là ở nhà suốt còn ba anh thì không đêm nào ở nhà. Anh Toki với chị Mun thì đi làm và tối sẽ ở nhà, anh cũng thế!- Hắn nói trước cho nó biết.
- Dạ!
- Trong nhà toàn bộ đều có camera! Người trong nhà đều có thể xem! Ở ngoài thì có vệ sĩ ở khắp nhà!
- Dạ vâng!- Nó nghe hắn nói thì biết là sắp bước vào nơi nguy hiểm nhất.
- Được rồi! Em soạn đồ đi rồi anh sẽ đưa em về!
- Dạ!- Nó nhanh chóng lấy vali ra và xếp đồ vào.
- À còn nữa! Là em không được vào phòng của mọi người khi chưa được cho phép nhé! Nếu vào là nguy hiểm lắm đấy vì có hệ thống phát hiện người lạ!- Hắn ngồi dặn nó đủ điều.
- Dạ em biết rồi!- Nó hoang mang tiếp. Khi vào đó thì mỗi bước đi của nó đều phải cẩn thận.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Sau khi au dùng hết nhân phẩm cầu 2 cái đề thi dễ thì nghiệp quật qua nay 🧐. Nên giờ mới viết xong 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top