Chap 11: Tâm trí của anh
Sáng nó thức dậy trong vòng tay của hắn: "Phải tìm cách lấy thêm thông tin mới được! Không thể để uổng phí cơ hội này! Chắc mình phải đột nhập vào nhà chính của hắn rồi tự tìm thông tin thôi! Canh lúc hắn về nhà thì mình sẽ đòi đi theo!".
- Em dậy rồi sao? Sao nhìn anh thế?- Hắn cũng vừa tỉnh.
- À... Tại thấy Tùng của em đẹp trai!- Nó giật mình rồi cười.
- Hân vẫn không khác ha!- Hắn cười rồi xoa đầu nó.
- Hôm nay Tùng có đi đâu không?- Nó bắt đầu vào vấn đề.
- À không! Hôm nay anh ở nhà dưỡng thương!
- Dạ! Vậy là hôm nay anh ở đây với em!- Nó vui vẻ ngồi dậy vào toilet: " Sao không về nhà đi trời?".
- Alo! Hôm nay em không về nhà! Có gì muốn nói thì qua nhà Sara!- Hắn gọi cho Mun. Nó đứng phía trong rình.
- Ồ được rồi! Em có sao không đấy? Đó giờ em có bị trúng đạn đâu? Gần đây hai viên rồi!- Mun hỏi.
- Em không sao! Còn sống mà lo gì!
- Nói thì hay lắm! Được rồi nghỉ ngơi đi!- Mun cúp máy.
.....
Hai người xuống nhà cùng ăn sáng. Ở ngoài là cả chục vệ sĩ canh gác mới nên hắn phải đeo mặt nạ. Vì hắn bị thương nên dì giúp việc có nấu thêm cháo yến cho hắn.
- Aaaa- Hắn đút cho nó.
- Của anh mà? Em đâu có bị thương đâu?- Nó hỏi.
- Em ăn đi! Không sao!- Hắn cười rồi nó cũng ăn.
- Ôi! Em không ăn được đâu!- Nó không ngờ món này dở tệ như thế.
- Haha! Món này khó ăn lắm!- Hắn xoa đầu nó.
- Dám lừa em!- Nó đánh hắn vài cái.
- Uiiii- Hắn nhăn mặt vì trúng vết thương.
- Em xin lỗi! Anh đau lắm không?- Nó lo lắng.
- Đền đi!- Hắn ôm eo nó.
- *Chụt*- Nó hôn vào má hắn. Hắn lập tức xoay mặt nó qua rồi hôn. Nó ôm cổ hắn, lúc trước nó rất thích nhưng bây giờ thì hôn vì nhiệm vụ rồi.
- Hum... Hum...- Toki với Mun đi vào thì thấy cảnh tượng này. Nó lập tức đẩy hắn ra. Hắn quay ra thì thấy hai người.
- Em chào anh chị!- Nó đứng lên.
- Được rồi! Chị qua thăm Hoàng tử thôi!- Mun cười.
- Ra phòng khách đi!- Hắn nói rồi mọi người ra ngoài.
- Có còn định đi dự tiệc nữa không?- Toki hỏi.
- Đi thì đi chứ sợ gì ai!- Hắn nói.
- Được rồi! Vậy đây là thiệp mời đấy!- Toki đưa cho hắn.
- Cởi áo cho chị xem vết thương!- Mun nói, hắn cũng cởi ra.
- Được! Băng đẹp!- Mun hài lòng.
.....
- Sắp đến lúc phải hành động rồi! Gần đây tên Hoàng tử liên tục bị bắn hai phát! Đây là cơ hội hiếm có của chúng ta!- Ông Tài đang làm chủ cuộc họp.
- Tuy vậy nhưng còn Toki, Mun và Lão Đại cũng không phải hạng vừa nên chúng ta phải lên kế hoạch rõ ràng. Phải từ ngoài đánh vào và từ trong đánh ra! Giờ ở trong đấy chỉ còn Sơn, Thủy và Hân nên chỉ có một cơ hội!- Ông Trung nói.
- Con nghĩ phải hành động thôi chứ để càng lâu thì càng nguy hiểm. Dù gì thì K.O cũng đã được tin tưởng rồi! Để ba người ở trong đó mãi cũng không ổn!- Hoàng nói.
- Được! Thông tin về các địa điểm là thứ 7 ở nhà của băng Bảy Kiệt sẽ có buổi tiệc, thứ 3 tuần sau có một phi vụ ở nhà kho của băng Trần Gia, thứ 5 ở một căn biệt thự của Hồ Gia! Mọi người chọn địa điểm!- Ông Tài đọc thông tin đến từ ba người.
- Con nghĩ là thứ ba sẽ hợp lí vì trong nhà kho để ba người trong đó dễ hành động hơn!- Phúc nói.
- Con cũng nghĩ vậy!- Mọi người đồng thanh.
- Đúng! Vậy chỉ thị tiếp theo là hành động vào thứ 3 và Sara với Annie phải có mặt ở đó. Một mình K.O thì không được!- Ông Trung nói. Mọi người tiếp tục bàn kế hoạch và ghi chỉ thị tiếp theo.
.....
Mọi người đi vào buổi tiệc của băng Bảy Kiệt. Nó khoác tay hắn đi vào thảm đỏ khiến mọi người ngước nhìn.
- Người quyền lực nhất đến rồi!- Mấy cô gái bàn tán.
- Công nhận! Chắc gương mặt thật đẹp trai lắm!
- Con nhỏ đó thật may mắn mà!
- Bla...bla...
- Chào Hoàng tử!- Ông Bảy Kiệt ra bắt tay hắn.
- Chào ông!- Hắn cũng bắt tay với ông ta.
- Chào Công chúa!- Ông ta quay sang nó.
- Chào ông ạ!- Nó cười.
- Hai người thật đẹp đôi! Mời hai người vào trong!- Ông ta tiếp đón nồng hậu.
- Anh K.O! Chị Annie!- Nó mừng rỡ.
- Chào Hoàng tử! Chào Sara!- Hai người đồng thanh. Hắn cũng gật đầu.
- Mời Hoàng tử đi vào trong có việc ạ!- Người của băng Bảy Kiệt nói.
- Được! Em ở đây chơi với mọi người! *Chụt*- Hắn hôn vào má nó một cái rồi đi bàn công việc. Annie nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với nó.
- Thứ 3, hành động!
- Dạ được!- Nó gật đầu.
- Em thấy ổn không?- K.O hỏi.
- Dạ ổn! Hoàng tử yêu em! Nên em nghĩ là có thể thành công!- Nó nói với hai người mà hắn đã nghe hết.
- Ổn! Thứ 2 em qua bar đi!
- Dạ vâng!
- Bây giờ chia ra quan sát! 10 phút sau gặp nhau ở đây!- K.O nói. Ba người nhanh chóng tản ra. Nó lấy rượu rồi giả bộ uống ở bàn kế bên hai ông đang nói chuyện.
- Hoàng tử Maru dạo này ít hoạt động hơn trước! Đây là cơ hội phát triển của chúng ta!
- Tôi có cài người vào Nhị Ca! Hôm trước bảo đã bắt cóc cô gái đi với Hoàng tử, suýt chút nữa là lấy mạng của hắn được rồi! Mốt nếu muốn thì có thể nhắm vào đó!
- Nhưng lần này muốn bắt cũng khó đấy! Hoàng tử sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông!- Nó đang nghe lén thì có một bàn tay ôm eo nó.
- Cái gì vậy?- Nó giật mình quay lại, không phải hắn.
- Công chúa ngoan ngoãn đi theo tôi! Bằng không thì sẽ chết!- Tên đó đe doạ. Hắn nghe được thì bỏ công việc mà chạy ra.
- *ĐÙNG*- Nó kéo tay tên đó rồi vật xuống đất làm mọi người chú ý. Nó nhanh chóng gỡ váy dài ra, bên trong còn váy ngắn trên đầu gối cho dễ di chuyển.
- Đừng có đụng vào người tôi!- Nó thủ thế. Hắn thấy tên đó nằm la liệt thì cười rồi từ từ đi lại.
- Chuyện gì đây? Ai làm Sara bực thế?- Hắn đi lại ôm cổ nó từ phía sau rồi hỏi.
- Anh... Tên đó bảo nếu em không đi theo thì sẽ chết!- Nó chỉ, tên đó cũng đứng dậy.
- *ĐOÀNG*... Cảnh cáo lần 1!- Hắn móc súng ra lúc nào nó cũng không hay biết và bắn trúng tay tên đó.
- Tôi... Tôi không dám nữa!- Tên đó hoảng sợ.
- Người của băng nào?
- Dạ... Dạ băng Nguyên Tổng!- Tên đó khai ra.
- Ông Nguyên đâu?- Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh hỏi.
- Dạ... Dạ đây ạ!- Ông ta bắc đầu run sợ.
- Về mà dạy lại người của ông! Lần sau thì hủy tất cả các giao dịch!
- Dạ tôi biết rồi! Xin lỗi Hoàng tử!- Ông ta lôi tên đàn em đi chỗ khác. Hắn lấy lại váy rồi gắn lại cho nó.
- Giật cả mình!- Annie hú hồn.
- Hoàng tử yêu thương Sara thật!- K.O quan sát và nói.
- Sao lại đi một mình đấy? Nguy hiểm rồi sao đây?- Hắn vuốt tóc nó.
-... Vì em nghe hai ông ấy nhắc đến em! Em đi theo thì nghe muốn bắt cóc em!- Nó chỉ thẳng mặt hai tên đó vì không có lý do mà để tách lẻ nên nó đành nói luôn.
- Ồ!- Hắn nhìn sang.
- Dạ không... Tôi không có ý đó!- Hai ông bắt đầu run sợ.
- Dạo này xem ra mọi người muốn phản động nhỉ? Ngon thì bắt đi! Cô ấy rơi một sợi tóc thì các người cũng bị treo cổ đấy!... Về thôi!- Hắn đe doạ một cách đáng sợ rồi đưa nó đi.
- Hoàng tử bớt giận! Còn giao dịch thì sao ạ?- Ông Bảy Kiệt chạy theo.
- Một đống hỗn độn!... Liên lạc với Toki đi!... Không quản lí nổi thì đừng có tổ chức tiệc!- Hắn bực mình mở cửa cho nó lên xe rồi chạy đi. Người trong Hồ Gia cũng bắt đầu đi về.
- Tùng đừng tức giận nữa! Em đâu có bị gì đâu!- Nó nhìn mặt hắn đang căng thẳng.
- Em có suy nghĩ lại không? Rời khỏi đây sẽ tốt cho em!- Hắn hỏi.
- Em tự bảo vệ được bản thân mà! Tùng không muốn em ở đây làm vướng chân anh sao? Anh muốn đuổi em đi sao?- Nó xịu mặt xuống.
- Anh không có ý đó! Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Anh ở đây thì em ở đây à!- Nó nói: " Anh vào tù thì em về cơ quan".
- Được rồi! Anh không ép được em!- Hắn cũng hết cách vì nó quá cứng rắn: " Để coi em chịu ở một mình không! Thứ ba sao? Được thôi! Còn một mình em ở Hồ Gia thì không vấn đề gì!".
- Dạ! Mà bây giờ mình về nhà làm gì đây?- Nó hỏi.
- Em muốn đi đâu không?
- Dạ đi công viên! Đi dạo như lúc trước!
- Được rồi!- Hắn quan sát xung quanh thì không có ai theo dõi.
.....
Đến nơi, hắn cởi áo vest ra rồi đeo khẩu trang và kính vào. Nó cũng gỡ chân váy dài ra rồi xuống xe.
- Ước gì cuộc sống yên bình như thế này thì hay biết mấy ha!- Nó buộc miệng nói ra.
- Tại sao em phải đi là ở bar chi thế? Nếu không thì em đã có cuộc sống bình thường rồi còn gì?- Hắn hỏi.
- Ba em mất rồi... Mẹ em bị suy sụp tinh thần... Nhà chỉ trông cậy mình em thôi!- Nó nói rồi quan sát biểu hiện của hắn thì thấy một nét buồn trong ánh mắt ấy.
- Chú mất rồi sao?... Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em lúc đó!- Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói. Nó cảm giác thật căm thù: "Hắn ra tay giết ba của mình còn làm bộ không biết à?... Diễn quá đấy!".
- Không sao! Chuyện cũng qua lâu rồi! Từ đó thì cuộc sống của em không thể bình thường nữa!... Em mong kẻ giết ba em cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp! Dù em không biết đó là ai nữa!- Nó nói.
- À! Thôi chuyện đã qua rồi...đừng buồn nữa!... Phải cười lên!- Hắn có chút ngập ngừng.
- Thôi em muốn ăn xiên que!- Nó kéo hắn đi: " Ha! Mình trù như vậy mà hắn không đồng tình thì có vẻ đúng rồi đây! Hắn là sao dám tự trù chính bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp chứ! Quá rõ ràng rồi!". Hắn đi theo mua cho nó, trong lòng day dứt khi nhớ lại cảnh hôm đó: " Anh không thể nói sự thật cho em! Nếu anh chịu chú ý hơn thì ba em đã không bị bắn. Anh chỉ kịp cứu em và không để ý ba em đã đến. Phải chi lúc đấy anh ráng quan sát hơn thì anh đã phát hiện và làm ba em ngất trước khi bị bắn rồi! Sao tâm trí của anh cứ đổ dồn về em thế nhỉ?... Anh xin lỗi!".
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top