Chương 61. Nắm tay nhau bình yên sống qua ngày

Ngày đầu anh gặp cô, vô tình biết cô là tiểu thư họ Park, anh từng nghĩ, tiếp cận cô, có lợi hay không?
Nhưng, lại thấy cô, trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trong thế giới của những người vọng cuồng, chỉ ngồi đó, cao cao ngạo ngạo, không để ai vào mắt, tách làm một không gian riêng, nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng, mị hoặc đến lạ lùng.
Anh, không cần suy nghĩ, cô rốt cuộc là có lợi như thế nào, chính là không tự chủ, đến tiếp cận cô, rồi tiếp tục không tự chủ, xảy ra một đêm với cô và đem tất cả gom lại, không tự chủ mà yêu cô.
Anh biết được xung quanh mình nguy hiểm như thế nào. Anh muốn trả thù cho mẹ, nhưng những người đó có dễ dàng đối phó như vậy, đặc biệt là Choi Hyunsik, hắn là một lão cáo già nham hiểm, bây giờ hắn cũng đã bắt đầu nghi kị. Năm đó, hoả hoạn không thấy xác, hắn làm sao lại không thể không sinh nghi, rồi sớm muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra hành động của anh.
Huống hồ, bên cạnh anh không chỉ có mối nguy hiểm đó, còn có những kẻ trước nay đều bị anh gạt. Mà những người đó, đều là có thân có phận, không thương gia bất chính cũng là lão đại ông trùm. Tiền của họ tuy là không sạch sẽ, nhưng họ bị thiệt hại lại sẽ không tìm đến anh.
Mọi chuyện anh đã suy nghĩ, kết cục của mình như thế nào, anh đều nghĩ qua. Chỉ là, anh còn phải đòi lại công bằng cho mẹ, thực hiện ước muốn của bà. Đó là trở thành một diễn Viên nổi tiếng.
Anh cũng biết, đó là điều mạo hiểm. Làm diễn viên, hình ảnh phổ biến rộng rãi, người người biết đến, rất nhanh bọn chúng sẽ tìm đến.
Mà anh không phải đợi gì nữa, hai năm có lẽ quá lâu rồi, bọn chúng bây giờ đã biết anh ở đây. Một đêm đó, anh trở việc, toàn bộ căn hộ bị lung tung, một tốp người không thiện chí xông đến. Có thể là do anh may mắn, hay là mẹ ở trên cao phù hộ, anh thoát được.
Như mục đích ban đầu, là chỉ đến gặp cô, từ xa nhìn một lần rồi rời đi, nhưng chính là không ngờ đến, gặp cô rồi chỉ muốn ôm lấy cô, ôm rồi lại muốn ở bên cạnh thật lâu, không bao giờ rời xa nữa.
- Taehyung, anh muốn làm gì em cũng sẽ giúp anh, chỉ là để em bên anh, có được không?
Lời của cô, mang theo một chút khẩn cầu, cô là bảo bối xưa nay chưa cần khẩn cầu ai, nhưng hôm nay, cô lại khẩn cầu có thể ở bên anh.
Đáy lòng Kim Taehyung dâng lên cảm giác vui sướng nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo.
Được người mình yêu ở bên sao lại không vui sướng..
Nhưng chính là, sợ cô ấy, không thể bảo vệ tốt, lại tự mình, là nguyên nhân để cho cô gặp nguy hiểm.
Lòng Kim Taehyung rối loạn, anh muốn cùng cô ở một chỗ bên cạnh nhau, buông bỏ tất cả, chỉ nắm tay nhau, bình yên sống qua ngày. Nhưng còn mẹ anh, ai sẽ đòi lại công bằng cho bà?
Park Jiyeon ở trong lòng Kim Taehyung, ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của anh, cô biết, anh bâng khuâng điều gì, cô muốn cùng anh chia sẻ, vượt qua tất cả.
- Taehyung, em là bảo bối của Park gia, có Park gia ở đó, không ai dám đụng đến em.
Park Jiyeon, chính là có Park gia ở phía sau hậu thuẫn, mới một thân nhỏ bé mà kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Mà nhất là cô còn có cậu Lee Kwangsoo, có Min Yoongi một bên dung túng, đừng nói làm hại cô ngay cả khi dễ cô còn không dám.
Đừng nói một Choi gia, một Choi Hyunsik, hay bất kì một thế lực nào khác, chỉ cần đến đây, có Park gia nơi này, đều không là gì cả.
Kim Taehyung nghe cô nói, nhớ đến bộ dáng một tiểu thư Park Jiyeon hóng hách, ngang tàn, không nhịn được khóe môi cong lên, đem cô ôm chặt hơn.
- Phải rồi anh lại quên, nơi đây là bầu trời Park Jiyeon. Ai còn dám đắc tội với em.
Park Jiyeon thấy Kim Taehyung cười, tâm tình tốt lên, sầu não đều trôi đi hết, nhưng lại vươn tay nhéo lấy mặt anh.
Kim Taehyung ôm mặt đau, nhìn cô khó hiểu.
- Em nể tình anh đang là người bị thương, nên em chưa tính với anh.
Kim Taehyung từ đau, nghe cô nói, lại nhớ ra, ở cạnh cô, có khi lại còn nguy hiểm hơn, ai biết cô tiểu thư này, tùy hứng vui buồn lúc nào, lỡ không vô tình chọc đến cô, không biết cô sẽ như thế nào mà giày vò, hành hạ anh sống không bằng chết.
Kim Taehyung không dùng lực, nhéo chiếc mũi cao của cô, đưa qua đưa lại :
- Vậy là ai, anh một thân yếu ớt nằm trên giường bệnh, không tiếc túi hiệu, hung hung hăng hăng đánh cho anh đau phải nằm thêm mấy ngày?
Park Jiyeon xoa xoa mũi, nhớ đến tình cảnh chật vật bị đuổi đánh, tức giận, đôi má hồng hồng, chun mũi chu môi cãi lại :
- Còn không phải là anh, hại em bị một đám cuồng đuổi đánh.
Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Park Jiyeon.
Giờ phút này, anh đã hiểu được nỗi lòng của người họ Park, của Min Yoongi, với cô, có lý vẫn không thể cãi lại, không thể không nhịn. Mà như vậy, lại càng không nở đem cô ra lớn tiếng trách mắng. Cô là cao ngạo, là kiêu căng, nhưng cũng chính là cô gái nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, ai lại nỡ!
Park Jiyeon, bị anh nhìn, nhìn lâu lại cảm thấy hơi xấu hổ, gò má càng lúc càng đỏ, đỏ đến cả tai, hai tay bất giác nắm chặt lấy áo anh.
Anh cứ nhìn cô, không chớp mắt như vậy, cô lại càng lúc càng ngượng, cúi đầu xuống vẫn cảm giác được anh nhìn thấu vào cả da đầu.
Ước chừng qua một phút, Park Jiyeon nhịn không nhịn được, ngẩng đầu lên, định đem anh xử lí, để không nhìn cô nữa.
Nào ngờ, khi cô vừa ngẩng lên, tối sầm, bị gương mặt đẹp trai của anh che lại, đôi môi mấp máy cũng bị môi anh lấp đầy, những lời muốn nói lại trôi xuống.
Anh thừa dịp miệng cô vẫn mở, đưa lưỡi mình vào, tìm đầu lưỡi của cô mà quấn lấy. Cô bị anh hôn, hôn sâu sâu một lúc, dưỡng khí cũng bị hút hết, thân thể mền nhũn nằm trong ngực anh, đánh nhẹ hai cái.
- Đánh ghét, anh lại lừa em!
Kim Taehyung ôm cô, chỉ cười không nói. Một hồi sau, Park Jiyeon từ dưới ngực anh, chui lên, nắm lấy mặt anh, nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh, mút mạnh một cái, kêu rõ một tiếng chụt.
Park Jiyeon lắc lư đầu, cười đắc chí:
- Em không thể để anh như vậy nữa, em sẽ thu phục anh.
Kim Taehyung sửng sờ nửa giây, rồi lại cười nham hiểm :
- Thu phục bằng cách này, anh nghĩ mình phải càng ngày càng phải đáng ghét như vậy.
Park Jiyeon hừ một tiếng, chui lại vào trong ngực anh, nữa ngày không lên tiếng. Khóe môi Kim Taehyung cong lên, ôm lấy cô, đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top