Chương 59. Không nhắc không phải là không nhớ
Park Jiyeon ở Park gia, được mọi người quan tâm lo lắng. Park Seojoon và Park phu nhân hầu như không rời khỏi nhà, Park Chanyeol và Park Jimin ngày nào cũng về Park gia, Im Yoona đến chuyện trò, Min Yoongi luôn bên cạnh pha trò nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Kim Taehyung hay V Kim.
Nhưng không nhắc thì không phải là không nghĩ đến. Park Jiyeon rất nhớ, nhớ người đàn ông mang tên Kim Taehyung. Nhưng cô cũng cần phải bình tâm suy nghĩ lại tất cả.
Mấy ngày Park Jiyeon ở lì trong biệt thự họ Park nên không biết chuyện xảy đến với Kim Taehyung.
V Kim mất tích.
Cả đoàn phim nhốn nháo, rối tung rối mù cả lên. Phim đã quay gần xong, bây giờ đang thời kì chạy nước rút mà nam chính lại không thấy tăm hơi ở đâu.
Một ngày, người ta có thể nghĩ vị đại nhân này tâm tình không tốt nên miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng hai ngày, ba ngày rồi đến ngày thứ tư cũng không thấy tung tích gì.
Phía bên Jackson cũng không khá khẩm gì hơn. Mấy cái hợp đồng quảng cáo, hình ảnh đại diễn, vé nhạc hội đều tẩu tán hết rồi mà lúc này nhân vật chính lại không xuất hiện. Ừ thì cho là hắn có nhiều tiền đi chăng nữa nhưng cũng đã đem đi đầu tư, phân tán thành những nhánh nhỏ. Trong một lúc cần gom số lượng lớn để bồi thường hợp đồng thì việc này là không thể.
Mấy ngày qua, Jackson trải qua cuộc khủng hoảng, bị bao vây tứ phía. Nhưng đấng cứu thế bây giờ ở nơi đâu?
Nhà họ Park cũng ra sức tìm kiếm người đó. Park Jimin, kiêng kỵ Lee Kwangsoo nên không ra mặt, chỉ âm thầm. Nhưng Park Chanyeol thì không như vậy. Tên đó dám làm em gái hắn đau khổ thì anh làm sao có thể để hắn thoải mái mà sống được.
Nhưng quan trọng là hắn đang ở đâu?
Với thế lực của anh em họ Park hay Lee Kwangsoo cũng công khai tìm kiếm vẫn đem về con số không.
Sự việc này dù có cố gắng như thế nào thì vẫn bại lộ lập tức như một quả bom nổ tung. Người hâm mộ như điên loạn, đại thần của họ mất tích làm sao họ có thể bình tĩnh như không. Vì thế dưới sức ép của người dân, cảnh sát cũng lao vào tìm kiếm. Báo đài, trang mạng truyền thông đều đồng loại đưa tin về chuyện mất tích ly kỳ này.
V Kim hay Kim Taehyung, đều như bốc hơi biến mất không dấu vết.
Phải chăng người đã chết?
Nếu chết cũng phải còn thấy xác hoặc để lại chút ý manh mối. Còn bằng không, hung thủ này cũng quá tàn nhẫn và tinh vi, giết người hủy xác, thu dọn hiện trường sạch sẽ quá mức.
Trái với sự náo loạn của thành phố, Park Jiyeon rất bình lặng ở Park gia.
Park Jiyeon trầm lặng hơn trước, nhưng cũng không có biểu hiện bất thường, có lẽ trải qua việc này đã trưởng thành hơn nên Park gia cũng không quá lo lắng nữa.
Park Jiyeon nhớ Kim Taehyung, muốn gặp Kim Taehyung nhưng lại không biết đối diện với anh như thế nào!
Cô sợ có một ngày, cô phải đứng giữa hai lựa chọn, Park gia và Kim Taehyung. Cô sợ, sợ rất sợ.
Park Jiyeon thao thức, không ngủ được.
Đêm tối, mọi người đã đi sâu vào giấc ngủ. Sự yên tĩnh có thể nghe rất rõ những âm thanh dù đó chỉ là tiếng thở của ai đó.
Park Jiyeon nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ cửa sổ, từ từ ngồi dậy.
Của sổ mở, một bóng đen xuất hiện.
Park Jiyeon kinh hãi chuẩn bị la lên thì bị bàn tay bít miệng. Mùi máu tanh nồng nặc xông lên. Bàn tay hắn dính đầy màu, máu vẫn chưa khô, có thể cảm nhận rõ hơi ấm.
- Là anh!
Thanh âm trầm trầm quen thuộc, là giọng nói Park Jiyeon luôn mong nhớ.
- Kim Taehyung!
Dưới ánh sáng le lói, Park Jiyeon ngước lên nhìn gương mặt bị che lắp dưới lớp khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai đen.
Kim Taehyung! Park Jiyeon biết chắc chắn đây là anh, anh sẽ đến tìm cô.
Park Jiyeon đem bao nhớ thương dồn vào mà chuyển thành một cái ôm. Cô ôm chặt lấy thân thể Kim Taehyung, cảm nhận không có sự ấm áp nào mà là sự lạnh dần của cơ thể.
- A...
Kim Taehyung đau đớn kêu lên. Park Jiyeon vô tình đụng trúng vết thương trên cánh tay anh.
Park Jiyeon buông Kim Taehyung ra, lo lắng hỏi :
- Anh bị làm sao thế?
Trong đêm tối, ánh đèn ngủ mờ nhạt không thể thấy rõ đều gì. Park Jiyeon chỉ cảm thấy mùi tanh của máu càng lúc càng nồng nặc, tay cô cũng dính máu.
- Đừng!
Kim Taehyung bắt lấy Park Jiyeon đang chuẩn bị mở đèn, sau đó anh quay đầu hướng về cửa sổ.
Park Jiyeon hiểu ý, lập tức chạy đi đóng cửa sổ lại rồi quay về bên Kim Taehyung :
- Anh, anh có chuyện gì?
Kim Taehyung gỡ khẩu trang và nón ra, gương mặt anh trong màn đêm càng tái nhợt, tiếng nói càng lúc càng nhỏ :
- Lấy hộ anh hộp cứu thương!
Park Jiyeon nhanh chóng lật đật tìm hộp cứu thương. Lúc tìm được Kim Taehyung đã ở trong nhà vệ sinh.
Park Jiyeon chạy vào thì thấy Kim Taehyung đang rửa máu trên cơ thể. Máu theo dòng nước chảy xuống tạo nên màu đỏ nhợt nhạt.
Không chần chừ, Park Jiyeon ôm hộp cứu thương chạy đến :
- Để em giúp anh!
Park Jiyeon luốn cuống tay chân không quen việc phải chăm sóc người khác nên không biết làm gì. Nhưng được Kim Taehyung nhắc nhở nên cũng bắt đầu tốt hơn.
Cuối cùng, Kim Taehyung cũng được băng bó xong, máu cũng không chảy nữa.
Park Jiyeon nhìn vết thương khắp người Kim Taehyung dù được băng bó cẩn thận nhưng vẫn không thôi lo lắng :
- Không được em phải đưa anh đến bệnh viện!
Kim Taehyung nắm lấy Park Jiyeon, trên gương mặt cô vẫn còn vương vết máu, anh nhẹ nhàng lau cho cô :
- Anh không sao, đừng lo lắng!
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, để đầu tựa vào vai cô, cảm thấy dễ chịu:
- Jiyeon, Anh nhớ em!
Cô muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng chợt nhớ là anh đang bị thương nên rút tay lại. Cô ở trong ngực anh, không cọ quậy, chỉ khe khẽ :
- Em cũng nhớ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top