Chương 58. Người yêu là Kim Taehyung, chỉ Kim Taehyung
Đầu óc Park Jiyeon trống rỗng. Chỉ nhớ đến Kim Taehyung. Càng nhớ lại càng cảm thấy đau. Nước mắt đã khô, nhưng nỗi đau chưa vơi đi phần nào.
Từ ngoài cửa giọng nói dịu dàng của Park phu nhân truyền vào :
- Jiyeon, mẹ có thể vào không?
Park phu nhân đứng trước cửa đợi mãi vẫn không thấy phản ứng của Park Jiyeon trong đó. Bà hiểu cảm giác của cô lúc này. Bị người đàn ông mình yêu dối trá là chuyện đau đớn nhất.
Bà cũng tự trách bản thân mình. Phải chi bà kiên quyết hơn thì có lẽ Park Jiyeon không phải đặt chân vào đau thương.
Nhưng đây không hẳn là chuyện xấu. Park Jiyeon có thể bây giờ khó chấp nhận được đả kích nhưng rất may là cô chưa lúc sâu, chỉ là cảm giác đau lòng nhất thời, sau đó sẽ mau chóng quên đi.
Park phu nhân vẫn không thấy động tĩnh ở bên trong, bà bắt đầu hơi sốt ruột. Park Jiyeon chưa từng chịu tổn thương về mặt tình cảm, cú sốc này đến quá nhanh, có thể cô sẽ suy nghĩ không thông suốt.
Park phu nhân không đợi nữa, trực tiếp mở cửa bước vào. Trong phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ cửa sổ hất vào.
Park Jiyeon vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích cũng không phản ứng khi Park phu nhân bước vào.
Trong bóng tối, Park phu nhân không thể thấy rõ được biểu hiện của Park Jiyeon như thế nào, chỉ có đôi mắt sáng lên trong đêm, ánh sáng yếu ớt của nỗi đau.
Park phu nhân rồi xuống giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên gương mặt Park Jiyeon.
Park Jiyeon đưa mắt nhìn bà:
- Mẹ, con có phải ngu ngốc lắm không?
Park phu nhân đau lòng nhìn con gái, bà không nên nói gì vào lúc này, càng nói cô sẽ càng đau khổ.
Park Jiyeon xúc động :
- Mẹ, là con không nghe lời mẹ. Là con ngu ngốc. Là con ngu ngốc. Là con ngu ngốc...
Park phu nhân ôm lấy con gái, xoa xoa mái tóc của cô.
- Con là con gái của mẹ!
Park Jiyeon ôm chặt lấy Park phu nhân òa khóc như một đứa trẻ. Park phu nhân không nói gì chỉ lặng ngồi đó. Không phải bà không biết nói những lời an ủi nhưng bà tin Park Jiyeon sẽ mạnh mẽ tự đứng lên.
Park Jiyeon khóc một lúc cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô nhìn Park phu nhân, gương mặt bà vẫn điềm tĩnh không biểu thị cảm xúc.
- Mẹ đã làm gì Kim Taehee?
Park Jiyeon không biết tại sao mình lại thốt ra câu này, nhưng cô thật sự muốn biết đã xảy ra những chuyện gì năm xưa.
Sắc mặt Park phu nhân thoáng đổi từ sửng sốt đến một chút hoang mang.
Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bà tưởng sẽ không còn ai nhắc đến. Lần trước là Park Seojoon, lần này là Park Jiyeon. Nhưng tại sao cô lại biết người phụ nữ đó và tự dưng lại hỏi chuyện này?
Park Jiyeon nhìn thái độ của Park phu nhân liền kích động :
- Mẹ, mẹ nói cho con biết đi !
Park phu nhân cầm tay Park Jiyeon chậm rãi nói :
- Mẹ không làm gì bà ta!
Park Jiyeon tuy hơi nghi ngờ nhưng bà trước nay chưa từng nói dối với cô điều gì. Có thể năm xưa đã xảy ra một hiểu lầm nào đó.
Park phu nhân nhớ lại năm đó, bà sẽ không bao giờ quên.
- Kim Taehee là một ca kỹ nổi tiếng, nhiều người đàn ông si mê trong đó có cha con, Kwangsoo và Choi Jihoon. Khi ấy ta và cha con đã kết hôn, Chanyeol và Jimin cũng đã ra đời. Nhưng điều đó không thể níu giữ được ông ấy, tâm trí của ông luôn đặt ở người phụ nữ đó, Kwangsoo cũng thế. Hai người họ trở mặt với nhau, thậm chí không đội trời chung. Một người là chồng, một người là em trai, nhưng không phải vì ta, tất cả đều vì Kim Taehee. Ta đã tìm đến bà ấy, còn định ra tay nhưng lúc ấy Kim Taehee đã nói rằng người đàn ông bà ấy yêu là Choi Jihoon. Không lâu sau đó, Kim Taehee mất tích. Bọn họ đều cho rằng là ta, Park Seojoon nỗi trận lôi đình đã ra tay đánh ta nếu không có ông ngoại con có lẽ sẽ không có con sau này. Còn về Kim Taehee, tin tức mà mọi người nhận được chính là bà ấy đã tự sát. Kim Taehee chết, để lại một đứa con trai được Choi Jihoon đem về Choi gia. Ít lâu sau, Choi gia xảy ra hoả hoạn, đứa bé cũng không còn.
Park phu nhân rất bình thản nhưng trong đáy mắt đầy sự bi thương. Gần ba mươi năm qua, bà đã chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng vì một người phụ nữ khác. Sự việc năm xưa, bà không có lỗi gì, bà chỉ là một người phụ nữ, bà chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mình. Bà không sai, nhưng bà phải chịu nổi khổ đau lớn nhất của người phụ nữ, bị người mình yêu lạnh nhạt, bị hiểu lầm mà không thể nói ra, trong mắt người ấy chỉ có bóng hình của người phụ nữ khác.
- Mẹ!
Park Jiyeon ôm lấy Park phu nhân. Cô là con gái của bà nhưng lại nghi ngờ bà, nghĩ bà là một người phụ nữ ác độc ra tay hại chết người khác.
Park phu nhân vỗ vai Park Jiyeon:
- Con hãy cùng Min Yoongi ra nước ngoài. Thằng bé là một lòng một dạ với con. Ta tin nó sẽ đem đến cho con hạnh phúc!
Park phu nhân rời khỏi, chỉ còn lại một mình Park Jiyeon.
Cô làm sao không biết tình cảm của Min Yoongi. Nhưng cô không muốn làm tổn thương cậu ấy.
Cô không yêu Min Yoongi.
Người cô yêu là Kim Taehyung, chỉ Kim Taehyung!
Nhưng Kim Taehyung, anh ấy có yêu cô hay chỉ là lợi dụng cô để trả thù?
Park Jiyeon rối loạn. Bây giờ cô không suy nghĩ được bất cứ điều gì vì cô sợ.
Sợ Kim Taehyung không yêu cô, sợ anh chỉ là lợi dụng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top