Chương 44. Kim Taehyung, em có thể gọi lại không?

Ăn xong, V cùng Gong gia ngồi đánh cờ.
Park Jiyeon chống cằm, ngán ngẩm ngồi nhìn một lúc, rồi đi vòng vòng.
Nhà rất nhỏ, chỉ liếc mắt sơ một cái đã nhìn được toàn bộ.
Phía bên góc, có một kệ sách. Những cuốn sách đã cũ, trương lên dày cộm.
Ngón tay Park Jiyeon lướt qua từng cuốn sách, toàn là những thể loại ngôn ngữ văn hóa của các quốc gia, cô không thích chút nào.
Park Jiyeon dừng lại ở một cuốn màu đen, giống một cuốn sổ.
Những tờ giấy đã ngà vàng, nét mực cũng phai màu, dòng chữ nghệch ngoạc như mới tập viết càng về sau nét chữ lại càng đẹp, có một số cô đọc được nhưng có nhiều chỗ viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà kiến thức của cô thì... quá hẹp để biết.
Lật đến gần giữa, Park Jiyeon thấy một tấm ảnh trắng đen cũ kĩ, nhưng cũng có thể nhìn rõ được.
Một phụ nữ đang cười rạng ngỡ bế một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, cũng cười rất tươi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt sáng lanh lợi, sau này chắc là một nam nhân tuấn tú. Ở dưới cổ cậu bé một sợi dây chuyền bạc có mặt hình giọt nước, đang phát sáng.
Bất giác, Park Jiyeon nhìn V, hai gương mặt có nhiều nét tương đồng, vậy là anh rồi. Đúng là rất đẹp trai nha!
Cô lại nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh. Cách ăn mặc và trang điểm, chính là của thập niên trước, độ khoảng cùng thời với Park phu nhân.
Người phụ nữ này rất đẹp, từ ánh mắt cho đến bờ môi đều hoàn hảo, nụ cười rất quyến rũ. Ở thời đại đó, công nghệ làm đẹp chưa phát triển, các sự hỗ trợ của thẩm mỹ hay photoshop không có, chỉ là một tấm anh đơn sơ, mà bà đã đẹp thế này, ở bên ngoài chắc phải còn hơn rất nhiều lần.
Nếu tính ở thời đại bây giờ chính là một đại mỹ nhân, tiên nữ hạ phàm.
Park Jiyeon luôn coi mình là đẹp nhất, chưa có ai sánh bằng, nhưng khi nhìn người phụ nữ trong ảnh, có lẽ cô phải sếp thứ hai rồi!
Cô quay ra mặt sau.
Kim Taehee!
Kim Taehyung!
Hai cái tên được viết đối xứng nhau, một trên một dưới. Nét chữ rất đẹp. Người viết đã rất cận thận.
Park Jiyeon suy nghĩ có lẽ đây là V và mẹ anh. Mẹ anh đẹp như vậy chả trách lại sinh ra một đứa con trai mỹ nam.
-Kim Taehyung, tên hay nhỉ!
- Không được phân tâm.
Cải âm thanh khàn khàn ấy...
Park Jiyeon tưởng Gong gia nói mình, liền kẹp tấm ảnh lại, cất vào chỗ cũ, chạy đến chỗ đánh cờ.
- Ta mệt rồi!
Gong gia đứng dậy, chấp tay bước vào trong.
Park Jiyeon lè lưỡi trêu chọc phía sau. Gong gia quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô.
Park Jiyeon cười cười :
- Gong gia ngủ ngon!
Thấy ông kéo cửa lại, cô mới thở phào.
V vừa thu dọn bàn cờ, ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc áo anh mặc, cổ hơi rộng, nên lúc anh cúi người, để lộ sợi dây chuyền.
Park Jiyeon nắm lấy mặt dây, có khắc ba chữ KTH:
- Kim Taehyung!
V sửng sốt nhìn cô. Cái tên này, đã rất lâu rồi  anh không nghe ai gọi mình như thế. Có đôi lúc anh quên mất rằng, mình tên là Kim Taehyung.
Ba chữ Kim Taehyung này, sao lại dễ nghe và êm ái như thế. Giống như khi còn nhỏ, mẹ cũng hay gọi anh, Taehyung à!
Lúc ấy, anh đã xà vào lòng mẹ, được bà ôm lấy. Cảm giác đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.
- Em có thể gọi lại một lần nữa hay không!
- Kim Taehyung!
Giọng của Park Jiyeon nhẹ bay trong đêm.
Anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay.
Rất hay! Rất hay!
Park Jiyeon không biết sao anh lại xúc động như thế, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Anh ôm chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô.
Park Jiyeon cảm thấy vai ươn ướt, không hiểu sao cô lại nói :
- Taehyung!
Park Jiyeon vỗ vỗ lên vai anh.
Anh không nấc lên, nhưng cô biết là anh đang khóc. Cô không biết phải an ủi như thế nào, chỉ im lặng để anh vùi vào vai mình.
Một lúc sau, như trấn tĩnh lại, anh cầm lấy vai cô, đôi mắt còn đỏ nhìn thẳng vào cô.
- Sao em lại biết?
Park Jiyeon cảm thấy hơi đau, vai của cô bị anh bóp mạnh.
- Lúc nãy vô tình thấy tấm ảnh!
Kim Taehyung biết cô đau liền buông tay ra. Anh quay đi, ngước mặt lên nhìn bầu trời tối.
Đêm đó, Park Jiyeon trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của anh lúc đó, rất yếu đuối.
Park Jiyeon rón rén bước đến chỗ anh đang nằm.
Kim Taehyung nằm nghiêng sang một bên. Anh cũng chưa ngủ.
Đột nhiên tấm chăn bị kéo đi, một cánh tay ôm ngang eo anh.
- Kim Taehyung!
Park Jiyeon áp mặt vào lưng anh, khe khẽ gọi. Cô không biết như vậy, là có giúp được anh không. Nhưng cô cảm nhận được anh rất cô đơn, cần có một người bên cạnh.
Kim Taehyung xoay người, ôm chầm lấy cô. Anh không nói gì, cô cũng không nói gì. Chỉ có đôi tay vẫn đang siết chặt.
Mùi hương của Kim Taehyung thoang thoảng, Park Jiyeon vụi vụi vào ngực anh, một lúc sau chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top