Chương 16. Thế Giới đều biết không bằng một người hiểu

Nhà họ Min từ xưa luôn nổi tiếng với sự thanh liêm, không thích phô trương thân thế. Tuy là dòng dõi hoàng tộc, đức cao vọng trọng nhưng không bao giờ khoe khoang, hay ỷ lại vào gia tộc. Mọi người nhà họ Min đều sống chung một chỗ. Đó là một dinh thự bằng gỗ, tuy rất lớn nhưng lại đơn sơ, giản dị mang tính truyền thống.
Người nhà họ Min luôn khiêm tốn hòa nhã, tuy là nhà thế phiệt trâm anh nhưng con cháu đều phải trải qua sự mài giũa cực khổ, chưa bao giờ tiêu xài phung phí như con cháu của các gia tộc khác. Nam thì không xe xịn, đua đòi nữ thì không hàng hiệu phấn son. Những tụ điểm ăn chơi đàn đúm chưa bao giờ có mặt của người họ Min.
Duy chỉ có Min Yoongi, đứa cháu trai duy nhất còn theo họ Min là một ngoại lệ.
Ngoại lệ không phải chính vì Min Yoongi mà là vì Park Jiyeon.
Min Yoongi mua xe xịn trị giá bạc tỉ vì Park Jiyeon chỉ thích ngồi xe như thế.
Min Yoongi ăn diện đồ hiệu đắt tiền vì Park Jiyeon muốn như thế.
Min Yoongi tổ chức những buổi tiệc xa hoa, sang chảnh đơn giản chỉ vì muốn chiều lòng Park Jiyeon.
Tất cả những việc làm từ trước đến nay của Min Yoongi đều vì Park Jiyeon.
Park Jiyeon hớt hải chạy thẳng vào từ đường nhà họ Min.
Min Yoongi đang cởi trần mà quỳ trên bật đá cội, những trận roi da thật mạnh dán xuống tấm lưng săn chắc với sự giận dữ của ông Min. Bà Min đứng bên cạnh run rẩy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua, bất lực mà nhìn đứa con trai duy nhất chịu đòn roi.
Da thịt Min Yoongi chằn chịt những vết roi, nơi miệng vết thương màu đang từ từ chảy xuống. Người chỉ đứng bên ngoài mà nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn tận xương tủy. Những anh vẫn cương nghị, ròng chặt mình đón lấy đòn roi. Gương mặt Min Yoongi trắng bệnh đối lập với màu đỏ tươi của máu, hai hàm răng cắn chặt, đội mày nhíu sát lại, đôi mắt quật cường không khuất phục. Mỗi lần roi da dán xuống, mạnh đến nỗi người Min Yoongi run lên, nhưng anh vẫn vững trải mà không ngã.
Ông Min lại giơ cao tay chuẩn bị quất thêm một roi mạnh, đến khi hạ tay xuống chiếc roi da gần đáp đến đích thì đột ngột dừng lại, ánh mắt ông tối sầm.
Park Jiyeon không biết đến tự bao giờ đã dùng lấy tấm thân nhỏ bé mà che chở cho Min Yoongi.
Cảnh tượng này rất giống mười mấy năm về trước, nếu so sánh chắc là chỉ có con người là thay đổi.
Năm Park Jiyeon và Min Yoongi sáu tuổi. Vì một con gấu Teddy ở cửa hàng bị người khác mua mất, Park Jiyeon đã khóc một trận rất to dỗ cách nào cũng không được, nằng nặc có cho bằng được con gấu Teddy đó. Mà người mua nó lại là Kim Yuri, con của cô út Min Yoongi, gọi anh một tiếng anh họ. Nhưng mặc kệ dính líu họ hàng ấy, Min Yoongi vẫn nhất quyết dành lại con gấu ấy cho cô dẫu phải đánh nhau với anh em họ trong nhà.
Ngày đó, Min Yoongi cũng bị trừng phạt bằng gia pháp khắc nghiệt như thế. Dù tuổi rất nhỏ nhưng anh vẫn cắn chặt răng mà chịu đựng chứ không chịu nhận là mình sai, không chịu xin lỗi.
Park Jiyeon lúc ấy cũng chạy đến đỡ đòn dùm Min Yoongi. Cũng may là ông Min dừng tay kịp thời nếu không có lẽ cô đã không chịu nổi mà nguyên vẹn sống cho đến bây giờ.
Hai mươi mấy năm của Min Yoongi có ba lần bị trừng trị bởi gia pháp, tất cả đều là vì Park Jiyeon.
Lần đầu là năm sáu tuổi, khi giành con gấu Teddy lại cho cô.
Lần thứ hai là lúc mười tuổi. Khi ấy Park Jiyeon vì giận dỗi cha mình là Park Seojoon, một mực đòi bỏ ra nước ngoài sinh sống. Min Yoongi nghe tin cô ra nước ngoài thì khăng khăng đòi theo, mặc cho nhà họ Min phản đối rồi nhốt anh vào quân đội. Anh đã cố gắng tìm cách thoát ra nhưng lại bị phát hiện. Trận đòn đó có lẽ là nặng nhất vì Park Jiyeon đã đi rồi, không còn ai có thể ngăn cản ông Min được nữa. Min Yoongi đã mất gần hai tháng mới có thể hồi phục lại như bình thường.
Và lần thứ ba chính là bây giờ.
Ông Min đứng trên cao nhìn xuống, Park Jiyeon đang ôm chặt chặt lấy con trai ông mà đón chờ nhận roi da. Đối với đưa bé này, ông không thể xuống tay. Nó là con gái bảo bối, là gia tài mà nhà họ Park quý nhất, tuy có phần ngang ngược bướng bỉnh nhưng rất dễ thương, rất biết lấy lòng người khác, quan trọng hơn là người con gái mà con trai ông yêu thương nhất. Ông có thể xuống tay với Min Yoongi, có thể không nghe mọi người trong nhà khuyên can nhưng đối với Park Jiyeon thì ông không thể. Ông Min cầm roi da, hừ một tiếng rồi bước vào phòng.
Park Jiyeon nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng nhưng chờ mãi mãi vẫn không thấy điều gì xảy ra, đến khi mở mắt thì không thấy ông Min đâu.
- Hai đứa đứng lên đi. Jiyeon, con dìu Yoongi vào phòng đi bác sẽ mang thuốc lên.
Park Jiyeon dìu Min Yoongi đứng lên, cả thân hình cao lớn của anh ngã tựa vào cô. Mắt Min Yoongi lờ đờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô mà mỉm cười dịu dàng.
- Min à, cậu sao rồi?
Nhìn những vết thương chi chít lưng anh, mà cô đau lòng. Những vết thương ăn sâu vào da thịt, có những vết máu đã khô, có những vết không ngừng rỉ máu.
Park Jiyeon tẩm bông sát trùng cho anh. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng tác dụng của thuốc làm Min Yoongi dù chịu đừng giỏi đến đâu khẽ kêu lên:
- Ui..
- Min Yoongi cậu là đồ ngốc à? Chỉ cần nhận lỗi là được rồi.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp. Min Yoongi là đồ ngốc, đầu cần phải vì cô mà chịu đòn như thế, không phải chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là xong sao?
Min Yoongi quay mình lại, bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Những vết thương này dù đau đớn nhưng chỉ là ngoài da, anh có thể chịu đựng được. Nhưng giọt nước mắt cô làm lòng anh như bị cào nát, anh không chịu được.
- Đừng khóc mà!
Min Yoongi ôm chặt lấy Park Jiyeon vào lòng. Anh có thể vì cô mà làm tất cả chỉ cần cô được vui, được hạnh phúc. Nụ cười của cô chính là thứ đáng giá nhất trên đời. Anh có thể vì cô mà chịu đòn roi đau đớn, có thể vì cô mà bất chấp mọi thứ kể cả sinh mạng của mình.
Mọi người xung quanh đều biết Min Yoongi yêu Park Jiyeon nhiều đến chừng nào, Park Jiyeon quan trọng với Min Yoongi đến chừng nào. Nhà họ Min đều biết, nhà họ Park cũng biết, mọi người ở trường học cũng biết, cả Ha Minyoung cũng biết. Cô ấy đã hỏi anh rằng:
- Đó có phải là người con gái mà cảnh sát Min yêu thương nhất.
Anh đã quá lộ liễu rồi sao? Nhưng cả thế giới đều biết nhưng không bằng một người hiểu.
Min Yoongi xoa lấy mái tóc nâu còn ướt của cô. Park Jiyeon đã vội chạy đến mà tóc vẫn chưa khô. Những giọt nước rơi xuống làm ướt cả áo của cô, nhưng cô đã không quan tâm mà chạy đến bên anh.
Phải, anh không cần cô biết, không cần cô hiểu càng không cần cô đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Chỉ cần cô có thể ở bên anh,  anh vẫn là người đàn ông cô tin tưởng, cô vui vẻ, cô hạnh phúc thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top