Chap 10
Những ngày về sau cậu mang bên mình một cái tên ngoại quốc hoàn toàn mới - Nghi Ân.
Thực ra nó cũng không phải ngoại quốc cho lắm,bởi bản thân cậu chính là được sinh ra ở Đài Loan.Mẹ cậu vì xem quá nhiều phim Mĩ,đâm ra đến tên con mình cũng muốn tây tây một tí.Chồng bà ban đầu đối với cái tên tỏ ra chán ghét vô cùng,đến gọi cậu cũng chỉ gọi "con yêu của ba".Về sau thấy tên "Mark" gọi rất tiện,đỡ tốn nước miếng hơn cái câu bốn chữ kia nhiều.Chung quy thì cuối cùng ông cũng chịu gọi đúng tên của cậu.
Nhưng sau ngày Nghi Ân xuất viện,số lần nhìn thấy Jackson giảm đi rất nhiều.Hắn hầu như chỉ về nhà vào lúc tối muộn và rời đi rất sớm.Cậu một lần đánh liều thức đợi hắn,kết quả ngủ gục luôn trên sofa.Điều ngạc nhiên là sáng thức dậy,phát hiện mình đã nằm trên giường,chiếc chăn còn được đắp cẩn thận.Trong đầu liền nghĩ ngay đến hắn,sau đó tuyệt nhiên bác bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy.Cái con người băng lãnh như hắn làm sao có thể đối tốt với cậu.
Vốn là thừa cơ hội lúc Jackson chưa về lẻn vào phòng làm việc của hắn trộm tài liệu mật.Nhưng mỗi lần định hành động liền cảm thấy mình không nỡ,lại thêm tên nhóc BamBam suốt ngày bám dính lấy cậu,đương nhiên Nghi Ân không thể phân thân mà hành động được.
_______________________________
Anh và em là hai đường thẳng song song.
Chúng ta không cùng một thế giới.
_______________________________
Cái rét của tháng mười một ngày trở nên rõ rệt.Vào ban đêm lại càng lạnh hơn.Ra đường phải mặc lớp áo dày mới may mắn chống khỏi cái rét lạnh thấu tim.
Không cần hỏi mùa đông làm gì tuyệt vời nhất cũng thừa biết ngoài nằm ì ở nhà với cái chăn bông thì chẳng còn gì sướng hơn cả.
Nghi Ân là đang thực hiện cái sở thích giống người ấy,miệng còn nhóp nhép vài miếng bỏng ngô nóng thì điện thoại không hẹn mà kêu lên.
Cả đời này thứ Nghi Ân hận nhất chính là tiếng chuông điện thoại.
Cậu nhíu mày đáp hộp bỏng ngô sang một bên,hậm hực cầm chiếc điện thoại chấp nhận cuộc gọi đáng ghét kia.
-Alo???
Bên kia nghe cậu hậm hực bèn mỉm cười:
-Tôi làm cậu không thoải mái???
Đúng,cực kì không thoải mái đấy,thưa chỉ huy.
-Tôi cần gặp cậu.
_______________________________
Nghi Ân đứng dưới ánh đèn mờ ảo.Gió mang theo hơi lạnh không ngừng ập vào người cậu,vài lọn tóc không cố định bay lòa xòa trước trán.Nghi Ân xoa xoa hai bàn tay,cố làm cho chúng trở nên nóng hơn.Môi cậu rất dễ bị khô vào mùa đông, bởi vậy lúc muốn đưa lưỡi ra để liếm liền cảm thấy lưỡi mình như sắp đóng thành băng,vội vàng thu nó lại vào trong khoang miệng.
Mái đầu hạt dẻ cúi xuống,hai tay giấu sau túi áo,cứ như vậy mà nhìn đôi giày của mình gần 15'.
Chỉ huy đáng kính lắm nhé,cậu sắp chết cóng vì lạnh rồi.
-Mark!
Nghi Ân nghe tiếng nói quen thuộc nhỏ nhẹ bên tai,thiếu chút nữa mừng đến rơi nước mắt.
-Chỉ huy,tôi sắp băng hà vì ngài rồi.
-Vậy còn không mau vào.
Nghi Ân bị lôi xềnh xệch vào quán cafe gần đó.Tìm một chỗ kín đáo mà ngồi xuống.
-Hai vị dùng gì ạ?
Phục vụ nhanh chóng tiến tới,đem quyển menu đưa cho cậu.Nghi Ân lười
biếng liếc quyển sổ nhỏ trên tay cô ta,sau đó gọi đại một ly cacao nóng,cơ thể cậu cần được ấm một chút.
-Tôi giống cậu ta.
Chỉ huy tiện miệng gọi đồ uống giống cậu,đợi người phục vụ đi khỏi liền lấy trong túi áo ra hai tấm ảnh đáp lên bàn.
-Đắc tội gì với hắn mà phải vào bệnh viện thế?
Nghi Ân nghe thấy từ "hắn",đầu liền nghĩ ngay tới Jackson,mặt đột nhiên xị xuống, trong lòng cảm thấy bất mãn vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top