Chương 9: Dưới Bóng Vua Torwyn
Đêm sâu thẳm bao trùm ngôi nhà gỗ của gia đình Marrow ở làng Thornwick, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên bàn gỗ và tiếng tí tách của lò rèn vọng lại từ ngoài sân. Bên trong, không khí tĩnh lặng như bị lời kể của học giả Cedric làm nặng trĩu. Ông lão ngồi co ro trên ghế, đôi tay gầy guộc ôm chiếc túi vải, ánh mắt mờ đục lấp lánh khi kể về Vương triều Hắc Thạch. Mảnh kim loại khắc rune cổ và thanh kiếm gãy của Gavyn Storme nằm giữa bàn, như những di vật sống động từ quá khứ xa xôi. Lysa Marrow ngồi sát mẹ Eryn, đôi mắt xám sáng rực tò mò, trong khi Torin khoanh tay đối diện Cedric, khuôn mặt khắc khổ thoáng nghi ngờ. Bryce đứng dựa cửa, ánh mắt lơ đãng nhưng tai vẫn lắng nghe. Gavyn, tựa vào tường gỗ, đôi mắt xanh thẳm không rời Cedric, như thể ông lão đang chạm vào một phần ký ức anh muốn chôn vùi.
“Ông nói Vua Torwyn là nguyên nhân sụp đổ của Hắc Thạch.”
Gavyn lên tiếng, giọng trầm khàn phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Nhưng ông ta là ai? Tại sao một vị vua lại phá hủy chính vương quốc của mình?”
Cedric thở dài, ngón tay vuốt nhẹ mảnh kim loại trên bàn, như thể đang chạm vào lịch sử.
“Torwyn không phải kẻ tầm thường.”
Ông bắt đầu, giọng trầm chậm như đọc một cuốn sách cổ.
“Ông ta là con trai út của Vua Eldric Thứ Ba, sinh ra trong thời kỳ hoàng kim của Vương triều Hắc Thạch, khoảng ba trăm năm trước. Khi Torwyn lên ngôi, Eldraine đã là vương quốc hùng mạnh nhất phương Tây – lâu đài Blackspire sừng sững giữa núi rừng, quân đội bất bại với những thanh kiếm rune, và kho bạc đầy vàng từ các cuộc chinh phạt. Nhưng Torwyn không giống cha hay ông nội. Ông ta không chỉ muốn giữ gìn – ông ta muốn vươn xa hơn, xa hơn bất kỳ ai từng mơ tới.”
Lysa nghiêng người tới trước, đôi tay nắm chặt váy.
“Xa thế nào?”
Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy háo hức.
Cedric mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
“Torwyn là một người đàn ông cao lớn, tóc đen dài như bóng đêm, mắt xanh sắc lạnh như băng – người ta nói ông giống thần chiến tranh hơn là vua. Ông không chỉ thông minh mà còn tham vọng đến mức điên cuồng. Khi lên ngôi ở tuổi ba mươi, ông tuyên bố Eldraine không chỉ là một vương quốc, mà phải là đế quốc vĩ đại nhất lịch sử. Ông ra lệnh mở rộng biên giới, chinh phục các vùng đất phía đông – nơi có những bộ lạc hung tợn và vương quốc láng giềng giàu có. Nhưng quân đội của ông, dù mạnh, không đủ để thực hiện giấc mơ ấy. Thế là ông quay sang những thợ rèn và pháp sư cổ của Hắc Thạch.”
Torin hừ nhẹ, chen vào.
“Pháp sư? Lại chuyện cổ tích à? Ta chỉ tin vào lửa và búa.”
Cedric nhìn ông, ánh mắt nghiêm nghị.
“Không phải cổ tích, ông thợ rèn. Thời đó, phép thuật không chỉ là truyền thuyết. Các pháp sư cổ của Eldraine – những người mặc áo choàng đen, sống trong tháp đá gần Blackspire – biết cách kết hợp rune cổ với lửa lò để tạo ra kim loại sống. Thanh kiếm của chàng trai này…”
Ông chỉ vào kiếm của Gavyn.
“Là bằng chứng. Nhưng Torwyn đẩy mọi thứ quá xa.”
Gavyn nhíu mày, tay vô thức nắm chuôi kiếm.
“Quá xa thế nào?”
Anh hỏi, giọng trầm vang.
Cedric tiếp tục, giọng trầm xuống như thì thầm.
“Torwyn triệu tập những thợ rèn giỏi nhất và pháp sư mạnh nhất, ra lệnh rèn hàng trăm thanh kiếm mới – không chỉ để chiến đấu, mà để kiểm soát. Ông muốn quân đội của mình không chỉ bất bại, mà còn trung thành tuyệt đối. Các pháp sư khắc rune sâu hơn, mạnh hơn, gọi là ‘Rune Máu’ – những lời nguyền buộc người cầm kiếm chiến đấu không ngừng, không sợ hãi, không đau đớn. Họ nói Torwyn đứng trong lò rèn lớn nhất Blackspire, tự tay đổ máu mình vào lửa để hoàn thiện lời nguyền, biến những thanh kiếm thành thứ gì đó không còn là vũ khí, mà là linh hồn bị giam cầm.”
Lysa rùng mình, ánh mắt thoáng sợ hãi.
“Đổ máu mình? Sao ông ta làm thế?”
“Vì quyền lực.”
Cedric đáp.
“Torwyn tin rằng máu của ông – máu của dòng dõi Hắc Thạch – sẽ khiến lời nguyền hoàn hảo. Và nó đã hiệu quả, ít nhất lúc đầu. Quân đội của ông quét sạch kẻ thù, chiếm hàng chục vùng đất trong vài năm. Người ta kể rằng khi Torwyn cưỡi ngựa ra trận, thanh kiếm của ông – được gọi là ‘Hắc Diệm’ – sáng rực như ngọn lửa đen, cắt xuyên cả giáp thép dày nhất. Ông trở thành huyền thoại, được gọi là ‘Vua Lửa’, người không ai dám đối đầu.”
Bryce cười khẩy, phá vỡ không khí căng thẳng.
“Nghe hay đấy. Nhưng sao vương quốc lại sụp đổ? Nếu ông ta mạnh thế, sao Eldraine giờ chỉ còn là đống đổ nát?”
Cedric thở dài, ánh mắt trầm buồn.
“Vì lời nguyền có cái giá. Những thanh kiếm không chỉ kiểm soát kẻ thù – chúng kiểm soát cả người cầm. Quân lính của Torwyn dần mất đi nhân tính. Họ chiến đấu không ngừng, ngay cả khi không còn kẻ thù, quay lại giết chính đồng đội, dân chúng, thậm chí gia đình mình. Rune Máu biến họ thành những cỗ máy khát máu, không còn lý trí. Torwyn, ban đầu tự hào, bắt đầu sợ hãi chính tạo vật của mình. Ông ra lệnh thu hồi kiếm, nhưng đã quá muộn.”
Eryn, từ nãy giờ im lặng, lên tiếng, giọng dịu nhưng lo lắng.
“Vậy ông ta chết thế nào?”
Cedric cúi đầu, giọng trầm như gió rít qua đá.
“Trong trận chiến cuối cùng, cách đây hai trăm tám mươi năm, Torwyn dẫn quân đánh một vương quốc phía đông. Nhưng giữa chiến trường, cận vệ của ông – những người cầm kiếm Rune Máu – quay lưỡi kiếm vào chính ông. Người ta nói ông chết dưới hàng chục nhát đâm, máu nhuộm đỏ cánh đồng, và thanh Hắc Diệm vỡ tan trong tay ông. Không ai biết tại sao cận vệ làm thế – có lẽ lời nguyền đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hoặc chính Torwyn muốn phá hủy nó nhưng không thể. Sau cái chết của ông, quân đội tan rã, lâu đài Blackspire bị bỏ hoang, và Eldraine rơi vào bóng tối.”
Gavyn im lặng, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt thoáng dao động.
“Vậy kiếm của ta…”
Anh lẩm bẩm.
“Nó là một trong những thanh Rune Máu?”
Cedric nhìn anh, ánh mắt sắc bén.
“Không hẳn. Thanh kiếm của ngươi có rune, nhưng không hoàn thiện như Hắc Diệm. Ta nghi nó được rèn trước khi Torwyn đẩy lời nguyền quá xa – có thể từ thời cha ông, hoặc một thợ rèn phản đối ông. Nhưng nếu rune được khắc lại đầy đủ…”
Ông ngừng lại, nhìn Lysa.
“Nó có thể thức tỉnh.”
Lysa rùng mình, nhưng đôi mắt cô không rời thanh kiếm.
“Thức tỉnh?”
Cô hỏi, giọng run run.
“Ý ông là nó sẽ làm như quân của Torwyn?”
“Ta không chắc.”
Cedric đáp.
“Nhưng lịch sử của Torwyn là lời cảnh báo. Ông ta không phải ác quỷ – ông ta là một vị vua muốn bảo vệ và mở rộng Eldraine. Nhưng tham vọng và lửa của ông đã thiêu rụi tất cả. Dưới bóng ông, Hắc Thạch huy hoàng biến thành tro, để lại chúng ta – những kẻ sống sót – trong cái bóng của quá khứ.”
Torin đứng dậy, giọng nghiêm khắc.
“Đủ rồi. Ta không muốn lò rèn của ta dính vào mấy chuyện nguyền rủa này. Sáng mai, ông và Gavyn đi đi. Giữ kiếm của ngươi xa khỏi đây.”
Ông quay vào góc nhà, không muốn nghe thêm.
Nhưng Lysa nhìn Gavyn, ánh mắt kiên định.
“Anh sẽ đi đâu?”
Cô hỏi nhỏ, giọng đầy quan tâm.
Gavyn nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
“Ta không biết.” Anh đáp.
“Nhưng ta không thể bỏ qua thứ này. Nếu Torwyn để lại lời nguyền trong kiếm, ta phải tìm cách phá nó – hoặc ít nhất, hiểu nó.”
Anh quay sang Cedric.
“Ông có manh mối gì không?”
Cedric gật đầu.
“Dưới Blackspire, có hầm mộ của thợ rèn Hắc Thạch. Nếu còn gì sót lại, nó ở đó.”
Ông nhìn Lysa.
“Nhưng cô gái, nếu cô khắc rune, hãy cẩn thận. Lửa của Torwyn không dễ dập.”
Đêm đó, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Lysa nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh Vua Torwyn – cao lớn, tóc đen, mắt băng – hiện lên trong đầu cô, cùng với thanh Hắc Diệm vỡ tan. Gavyn, ngủ ngoài lò rèn, nắm chặt kiếm, mơ thấy một cánh đồng đỏ máu và tiếng hét của một vị vua thất bại. Lịch sử của Torwyn không chỉ là câu chuyện cũ – nó là ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chờ ngày bùng lên dưới tay họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top