Chương 8: Lời Nguyền Từ Đá Đen
Ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống làng Thornwick, nhuộm mái lò rèn nhà Marrow một màu cam rực rỡ, như thể ngọn lửa trong lò đã lan ra cả thế giới bên ngoài. Gavyn Storme đứng cạnh cỗ xe gỗ cũ kỹ, đỡ học giả Cedric bước xuống với sự cẩn thận hiếm thấy ở một kẻ lang thang. Ông lão gầy gò, áo choàng rách bám đầy bụi đường, ôm chặt chiếc túi vải thêu ký hiệu lạ, đôi mắt mờ đục ánh lên sự biết ơn xen lẫn tò mò khi nhìn Gavyn. Lysa Marrow, vừa quét xong đống tro ngoài sân, đặt chổi sang một bên, đôi mắt xám sáng rực khi thấy Gavyn quay lại sớm hơn cô tưởng. Tiếng búa của Torin trong lò ngừng lại khi ông bước ra, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Bryce, tay còn dính nước từ thùng làm nguội, khoanh tay đứng cạnh cha, ánh mắt nghi ngờ quét từ Gavyn sang ông lão lạ mặt.
“Ai đây?”
Torin hỏi, giọng trầm vang qua không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Ông lau tay vào tạp dề, bước tới gần cỗ xe, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rèn.
Gavyn đáp, giọng khàn nhưng điềm tĩnh.
“Cedric, một học giả. Ta gặp ông ấy trên đường, bị cướp tấn công. Ông ấy có thứ liên quan đến kiếm của ta.”
Anh chỉ vào túi vải trong tay Cedric, rồi nhìn sang Lysa.
“Cô nói cô biết về Vương triều Hắc Thạch. Ông ấy có thể kể rõ hơn.”
Lysa thoáng đỏ mặt, nhưng sự tò mò lấn át sự ngượng ngùng.
“Vào trong đi.”
Cô nói nhanh, giọng nhỏ nhưng kiên định.
“Mẹ đang nấu cháo. Ông ấy trông mệt lắm.”
Cô liếc cha, chờ ông đồng ý.
Torin hừ nhẹ, nhưng gật đầu.
“Được. Nhưng đừng làm loạn lò rèn của ta.”
Ông quay vào nhà, ra hiệu cho mọi người theo sau. Eryn, đang khuấy nồi cháo lúa mạch trong bếp, ngẩng lên khi thấy đám đông bước vào. Bà mỉm cười dịu dàng với Cedric.
“Ngồi đi, ông lão. Trông ông như vừa đi qua nửa Eldraine vậy.”
“Cảm ơn bà.”
Cedric đáp, giọng yếu nhưng lịch sự. Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn, đặt túi vải lên đùi, tay run run mở nó ra. Mọi người quây quanh – Gavyn đứng dựa tường, Lysa ngồi cạnh mẹ, Bryce khoanh tay gần cửa, và Torin ngồi đối diện Cedric, ánh mắt không rời ông lão. Cedric lấy ra mảnh kim loại nhỏ, bề mặt khắc hoa văn uốn lượn, đặt nó lên bàn.
“Đây là thứ ta tìm được gần lâu đài Blackspire.”
Ông nói, giọng trầm dần.
“Và thanh kiếm của chàng trai này…”
Ông chỉ Gavyn.
“Nó không phải đồ thường. Nó đến từ Vương triều Hắc Thạch.”
Torin nhíu mày, còn Lysa nghiêng người tới trước, mắt sáng rực.
“Ông biết gì về thời đó?”
Cô hỏi, giọng pha lẫn phấn khích.
“Mẹ kể ít lắm, chỉ nói nó từng hùng mạnh.”
Cedric mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua thời gian.
“Ta đã dành nửa đời để đọc sách cổ và đào bới tàn tích của Eldraine. Vương triều Hắc Thạch không chỉ hùng mạnh – nó là trái tim của vương quốc này cách đây hơn ba trăm năm. Mọi chuyện bắt đầu với Vua Eldric Đầu Tiên, người dựng nên Eldraine từ những bộ lạc rải rác trên đất hoang. Ông ta xây lâu đài đầu tiên bằng đá hoa cương đen từ dãy núi phía bắc – cứng như thép, đen như đêm – và đặt tên nó là Blackspire. Từ đó, vương triều mang tên Hắc Thạch ra đời.”
Ông ngừng lại, hớp một ngụm cháo Eryn đưa, rồi tiếp tục.
“Thời đó, Eldraine không chỉ là đất của nông dân và thợ rèn như bây giờ. Nó có những đội quân hùng hậu, những con đường lát đá dẫn đến tận biên giới phía đông, và những thợ rèn tài hoa nhất mà thế giới từng thấy. Họ không chỉ rèn bằng lửa và búa – họ dùng phép thuật cổ, những câu thần chú được khắc vào kim loại để làm ra những thanh kiếm bất khả chiến bại. Vua Eldric dùng chúng để đánh bại lũ quái thú từ rừng sâu và quân xâm lược từ vương quốc láng giềng, biến Eldraine thành biểu tượng của sức mạnh.”
Gavyn chen vào, giọng trầm.
“Vậy thanh kiếm của ta…”
Anh rút kiếm ra, đặt lên bàn cạnh mảnh vỡ của Cedric.
“Nó từ thời đó?”
Cedric gật đầu, tay vuốt qua hoa văn trên chuôi.
“Đúng vậy. Những ký tự này – vòng tròn, đường uốn – là chữ rune cổ của thợ rèn Hắc Thạch. Họ gọi chúng là ‘Lời Nguyền Vĩnh Cửu’. Không phải nguyền rủa theo nghĩa xấu, mà là lời hứa bảo vệ Eldraine mãi mãi. Nhưng…”
Ông thở dài, ánh mắt trầm xuống.
“Mọi thứ thay đổi dưới triều Vua Torwyn, người cuối cùng của Hắc Thạch.”
Lysa nghiêng đầu, tò mò.
“Thay đổi thế nào?”
“Torwyn là một vị vua tham vọng.”
Cedric kể tiếp, giọng chậm rãi như đọc một cuốn sách cũ.
“Ông ta không chỉ muốn bảo vệ Eldraine, mà còn muốn mở rộng nó, chinh phục cả những vùng đất xa xôi. Ông ra lệnh cho thợ rèn rèn hàng trăm thanh kiếm với rune mạnh hơn, sâu hơn – không chỉ để chiến đấu, mà để kiểm soát. Người ta nói ông đã ép các pháp sư cổ khắc những lời nguyền thật sự vào kim loại, khiến ai cầm kiếm đều bất bại, nhưng cũng bị ràng buộc bởi sự tàn nhẫn và khát máu. Quân đội của Torwyn thắng trận liên tiếp, nhưng họ dần mất đi nhân tính, quay lại chống chính vương triều.”
Torin hừ nhẹ, chen vào.
“Nghe như chuyện cổ tích. Sao một thanh kiếm làm được thế?”
Cedric nhìn ông, ánh mắt nghiêm nghị.
“Không phải cổ tích, ông thợ rèn. Ta tìm được mảnh giấy da trong đống đổ nát gần Blackspire, viết rằng khi Torwyn chết trong trận chiến cuối cùng – không phải bởi kẻ thù, mà bởi chính cận vệ của ông – lời nguyền lan ra từ những thanh kiếm. Quân đội tan rã, lâu đài bị bỏ hoang, và Eldraine rơi vào hỗn loạn. Dân chúng đốt hết sách vở về phép thuật, thề không bao giờ dùng lại rune cổ. Nhưng vài thanh kiếm sống sót, được truyền qua các dòng họ – như nhà Storme của chàng trai này.”
Ông chỉ Gavyn.
Gavyn im lặng, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt thoáng u tối.
“Cha ta chưa từng nói gì về lời nguyền.”
Anh lẩm bẩm.
“Chỉ bảo ta giữ nó bằng mạng sống.”
“Có lẽ ông ấy không biết.”
Cedric đáp.
“Hoặc không muốn ngươi biết. Nhưng mảnh vỡ này và kiếm của ngươi… chúng là bằng chứng. Ta tin chúng cùng được rèn từ một lò – lò cuối cùng của Hắc Thạch, trước khi nó bị phá hủy.”
Bryce, từ nãy giờ đứng im, cười khẩy.
“Vậy là sao? Kiếm này sẽ khiến chúng ta khát máu à? Nghe vớ vẩn thật.”
“Không đơn giản thế.”
Cedric nói, giọng trầm xuống.
“Lời nguyền chỉ thức tỉnh khi rune được hoàn thiện. Kiếm của Gavyn gãy, nên nó chưa kích hoạt. Nhưng nếu ai đó khắc lại hoa văn đầy đủ…”
Ông ngừng lại, nhìn Lysa.
“Cô gái, cô nói cô thích hoa văn này. Cô có tay khéo không?”
Lysa giật mình, đỏ mặt.
“Ta… ta từng thử khắc vài thứ.”
Cô đáp, giọng ngập ngừng.
“Nhưng chỉ trên sắt vụn, không phải kiếm.”
Torin nhíu mày, nhìn con gái.
“Lysa, con làm gì mà ta không biết?”
Giọng ông nghiêm khắc, nhưng thoáng lo lắng.
“Con chỉ thử thôi, cha.”
Lysa nói nhanh, ánh mắt lén nhìn Gavyn.
“Con thấy chúng đẹp, nên… muốn thử.”
Gavyn lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định.
“Cô nên thử trên kiếm của ta. Nếu ông nói đúng, Cedric, thì ta cần biết sự thật – dù nó là gì.”
Cedric gật đầu.
“Nhưng cẩn thận. Lửa của Hắc Thạch không chỉ rèn kim loại – nó rèn cả số phận.”
Ông đặt mảnh vỡ xuống, ánh mắt xa xăm.
“Eldraine giờ chỉ là cái bóng của thời đó. Lâu đài Blackspire giờ là hang ổ của đám lãnh chúa tranh quyền, nhưng dưới nền đá đen, vẫn còn những bí mật chưa ai chạm tới.”
Đêm buông xuống, cả nhà Marrow và Gavyn ngồi lặng quanh bàn. Lịch sử Vương triều Hắc Thạch – từ huy hoàng đến sụp đổ – như một ngọn lửa cũ cháy âm ỉ trong lời kể của Cedric, thắp sáng những câu hỏi trong lòng họ. Lysa nhìn thanh kiếm của Gavyn, cảm giác tay mình ngứa ngáy muốn cầm dao khắc. Gavyn nhìn mảnh vỡ, biết rằng anh không thể tiếp tục chạy trốn quá khứ. Và dưới mái nhà lợp rạ, ngọn lửa lò rèn vẫn cháy, như một lời nhắc nhở rằng câu chuyện của họ chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top