Chương 7: Đường Rẽ Bên Lửa
Ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuống làng Thornwick, làm những mái nhà lợp rạ như bốc khói trong hơi nóng mùa hạ của vương quốc Eldraine. Bên trong lò rèn nhà Marrow, tiếng búa gõ của Torin Marrow vang lên đều đặn, đánh dấu nhát cuối cùng trên thanh kiếm gãy của Gavyn Storme. Kim loại nóng đỏ được nhúng vào thùng nước, phát ra tiếng xèo xèo dữ dội trước khi Torin rút nó ra, lưỡi kiếm giờ đây đã được nối lại, tuy không hoàn hảo như xưa nhưng đủ sắc bén để sử dụng. Ông cầm nó lên, xem xét dưới ánh sáng từ lò lửa, rồi gật đầu hài lòng.
“Xong rồi.”
Ông nói, giọng trầm vang qua tiếng khói lò.
“Không phải tác phẩm tốt nhất của ta, nhưng nó sẽ không gãy thêm lần nào nếu ngươi biết cách dùng.”
Gavyn, đứng gần đống củi vừa khuân xong, bước tới nhận thanh kiếm. Anh vuốt nhẹ lưỡi kiếm bằng bàn tay chai sạn, ánh mắt xanh thẳm thoáng sáng lên khi cảm nhận trọng lượng quen thuộc trở lại. Hoa văn mờ nhạt trên chuôi vẫn còn đó, chưa được khắc lại như anh mong muốn, nhưng Torin đã làm tốt hơn anh kỳ vọng.
“Cảm ơn.”
Anh nói, giọng khàn nhưng chân thành.
“Công việc của ông đáng giá hơn đống da thú ta mang đến.”
Anh buộc kiếm vào bao da bên hông, rồi khoác ba lô lên vai, chuẩn bị rời đi.
Lysa, đứng khuất sau lò lửa với cây gậy gỗ trong tay, ngừng khuấy than. Đôi mắt xám của cô nhìn Gavyn, thoáng chút tiếc nuối mà cô không thể giấu. Hai ngày anh ở đây – làm việc, trò chuyện, và chia sẻ chút ít về thanh kiếm – đã để lại trong cô một cảm giác kỳ lạ, như thể sự hiện diện của anh là một ngọn gió thổi qua cuộc sống đều đặn của cô.
“Anh… anh đi luôn sao?”
Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy giữa tiếng lò rèn.
Gavyn quay lại, ánh mắt anh chạm vào cô, thoáng khựng lại.
“Ta đã ở lại đủ lâu.”
Anh đáp, giọng đều nhưng không lạnh lùng.
“Ta không thuộc về đây. Cảm ơn cô vì đã giúp ta ở lại.”
Anh gật đầu nhẹ, như một lời tạm biệt, rồi quay người bước ra khỏi lò.
Torin hừ nhẹ, không nói gì, tiếp tục công việc như thể sự ra đi của Gavyn chẳng ảnh hưởng gì đến ông. Bryce, đang lau tay bên thùng nước, cười khẩy.
“Tốt, ít ra ta không phải chia cháo với hắn nữa.”
Anh ta nói, nhưng ánh mắt thoáng nhìn theo Gavyn với chút tò mò. Chỉ có Lysa đứng lặng, đôi tay nắm chặt gậy gỗ, cảm giác như một điều gì đó quan trọng vừa rời khỏi cô mà cô chưa kịp hiểu.
Gavyn bước ra con đường đất dẫn khỏi Thornwick, đôi giày mòn rách đạp lên nền đất khô nứt. Anh không nhìn lại, nhưng thanh kiếm đeo bên hông nặng hơn anh tưởng – không phải vì kim loại, mà vì những câu hỏi nó mang theo. Anh định quay về khu rừng phía nam, tiếp tục cuộc sống lang thang, tìm kiếm câu trả lời về hoa văn và lời nguyền mà anh đã thấy trong đêm kỳ lạ ấy. Nhưng khi bóng làng khuất dần sau cánh đồng lúa mạch, một tiếng động bất ngờ khiến anh dừng bước.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía đông, kèm theo tiếng hét và tiếng kim loại va chạm. Gavyn quay lại, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua đường chân trời. Một đám bụi mù mịt xuất hiện, rồi hiện ra ba con ngựa đen phi nước đại, kéo theo một cỗ xe gỗ cũ kỹ. Trên xe, hai người đàn ông mặc giáp nhẹ, mặt che khăn, đang giằng co với một người thứ ba – một ông lão gầy gò trong áo choàng rách, tay ôm chặt một chiếc túi vải.
“Đưa nó đây, lão già!”
Một tên hét lên, giơ thanh kiếm rỉ sét đe dọa. Ông lão vùng vẫy yếu ớt, giọng khàn đặc.
“Không! Đây là của ta! Chúng mày không được lấy!”
Gavyn nhíu mày, nhận ra cỗ xe đang lao về phía Thornwick. Đây không phải lần đầu anh gặp cướp trên đường – Eldraine giờ đầy rẫy những kẻ sống bằng máu và thép – nhưng điều gì đó ở ông lão khiến anh chú ý. Chiếc túi vải ông ôm có thêu một ký hiệu mờ nhạt – một vòng tròn với những đường nét uốn lượn, giống hệt hoa văn trên thanh kiếm của anh. Tim anh đập mạnh, một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy. Anh không thể bỏ qua.
Không do dự, Gavyn lao ra giữa đường, rút thanh kiếm vừa sửa khỏi bao.
“Dừng lại!”
Anh hét, giọng vang như lệnh của một hiệp sĩ ngày xưa. Con ngựa dẫn đầu hí lên, người cưỡi kéo cương, khiến cả đoàn dừng lại trong đám bụi mù. Hai tên cướp quay sang, ánh mắt hung dữ sau lớp khăn che mặt.
“Ngươi là ai? Cút đi nếu không muốn chết!”
Tên cầm kiếm quát, giơ lưỡi thép lên.
“Thả ông ấy ra.”
Gavyn đáp, giọng lạnh như thép, thanh kiếm trong tay anh chĩa thẳng về phía chúng.
“Ta không nói lần hai.”
Tên cướp cười khùng khục, nhảy xuống ngựa, đồng bọn cũng làm theo.
“Một thằng lang thang muốn chơi anh hùng? Được thôi.”
Hắn lao tới, kiếm chém một đường xé gió. Gavyn nghiêng người tránh, lưỡi kiếm của anh vung lên nhanh như chớp, chặn đòn của tên cướp rồi đẩy ngược lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, và trong vài nhát kiếm, Gavyn đã đâm trúng vai tên đầu tiên, khiến hắn ngã xuống rên rỉ. Tên thứ hai chùn bước, nhưng vẫn lao tới, chỉ để bị Gavyn đá mạnh vào bụng, ngã lăn ra đất. Cả hai tên cướp, thấy tình thế bất lợi, vội leo lên ngựa bỏ chạy, để lại cỗ xe và ông lão.
Gavyn thở hổn hển, tra kiếm vào bao, rồi bước tới cỗ xe. Ông lão ngẩng lên, đôi mắt mờ đục đầy kinh ngạc.
“Cảm ơn ngươi, chàng trai.”
Ông nói, giọng yếu nhưng chân thành.
“Ta tưởng mình xong đời rồi.”
“Ông là ai? Chúng muốn gì ở ông?”
Gavyn hỏi, ánh mắt dán vào chiếc túi vải trong tay ông lão.
“Tên ta là Cedric.”
Ông đáp, ôm chặt túi hơn.
“Ta là một học giả lang thang, tìm kiếm tàn tích của Vương triều Hắc Thạch. Trong túi này là mảnh vỡ của một thanh kiếm cổ – một di vật ta đào được gần lâu đài Blackspire. Chúng muốn cướp nó để bán.”
Ông mở túi, lấy ra một mảnh kim loại nhỏ, bề mặt khắc hoa văn uốn lượn giống hệt thanh kiếm của Gavyn.
Gavyn nhìn mảnh vỡ, tim đập thình thịch.
“Nó giống kiếm của ta.”
Anh lẩm bẩm, rút thanh kiếm ra so sánh. Hai hoa văn gần như trùng khớp, chỉ khác ở độ mòn.
“Ông biết gì về chúng?”
Cedric nhíu mày, xem xét kiếm của Gavyn.
“Đây… đây là kiếm của dòng họ Storme, phải không? Ta từng đọc về chúng trong sách cổ. Những thanh kiếm này được rèn với lời nguyền để bảo vệ Eldraine, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự sụp đổ của vương triều. Nếu ngươi có nó, ngươi không phải kẻ tầm thường.”
Ông nhìn Gavyn, ánh mắt sắc bén hơn vẻ ngoài yếu ớt.
Gavyn im lặng, tâm trí quay cuồng. Anh không muốn dính vào quá khứ, nhưng mảnh vỡ này và lời của Cedric khiến anh không thể bỏ đi.
“Thornwick ở gần đây.”
Anh nói, giọng trầm.
“Đi với ta. Lò rèn nhà Marrow có thể giúp ông – và ta – hiểu rõ hơn về thứ này.”
Anh đỡ ông lão xuống xe, dắt con ngựa kéo cỗ xe quay lại làng.
Khi bóng Gavyn và Cedric hiện ra trước lò rèn, Lysa đang quét tro ngoài sân thì giật mình ngẩng lên.
“Anh quay lại?”
Cô hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên và vui mừng, đôi mắt xám sáng rực.
Gavyn gật đầu, ánh mắt anh gặp cô, thoáng dịu lại.
“Ta không định.”
Anh nói, giọng khàn.
“Nhưng có thứ ta cần cô xem.”
Anh chỉ vào túi vải của Cedric, rồi bước vào lò, biết rằng lần quay lại này không chỉ vì thanh kiếm, mà còn vì một ngọn lửa khác – ngọn lửa trong ánh mắt Lysa – mà anh không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top