Chương 5: Dấu Vết Trong Tro

Hai ngày trôi qua kể từ khi Gavyn Storme rời khỏi lò rèn của gia đình Marrow, nhưng hình ảnh cô gái tóc đỏ với đôi mắt xám vẫn ám ảnh anh như một giấc mộng không tan. Dưới tán rừng cách làng Thornwick vài dặm, anh ngồi bên một con suối nhỏ, đôi tay phong trần rửa sạch bụi đường trên khuôn mặt. Nắng chiều xuyên qua những cành cây thưa thớt, chiếu lên mái tóc nâu rối bù của anh, làm nổi bật vết sẹo nhỏ trên má – dấu vết của một trận chiến cũ mà anh không muốn nhớ. Trong ba lô da cũ kỹ, anh kiểm tra lại số da thú đã chuẩn bị: ba tấm da thỏ và một tấm da nai nhỏ – đủ để trả công cho Torin Marrow, hoặc ít nhất, đủ để ông không ném thanh kiếm gãy của anh vào thùng nước như lời đe dọa. Nhưng sâu trong lòng, Gavyn biết anh không chỉ quay lại vì thanh kiếm. Có gì đó trong ánh mắt của Lysa – sự tò mò, sự kiên định – đã khơi dậy một tia sáng mà anh tưởng đã tắt từ lâu.

Trong khi đó, tại lò rèn ở Thornwick, Lysa Marrow không thể ngừng nghĩ về thanh kiếm gãy mà người lạ mặt mang đến. Đêm qua, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cô lén lấy cây dao khắc cũ của ông nội từ hòm gỗ dưới gầm giường, ngồi bên ánh đèn dầu mờ nhạt và thử vẽ lại những hoa văn cô nhớ từ chuôi kiếm lên một mẩu sắt vụn. Đường nét uốn lượn, sắc nét, mang vẻ đẹp kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trên bất kỳ món đồ nào cha cô rèn. Cô giấu mẩu sắt ấy dưới tấm ván sàn, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện, nhưng cũng tràn đầy phấn khích. Sáng nay, khi giúp cha nhóm lò, cô lặng lẽ quan sát Torin làm việc, hy vọng ông sẽ nhắc đến người lạ mặt ấy, nhưng ông chỉ im lặng giáng búa xuống thanh sắt, khuôn mặt khắc khổ không chút biểu cảm.

Khi mặt trời ngả bóng dài trên cánh đồng lúa mạch, Gavyn xuất hiện trước lò rèn lần nữa. Tiếng búa của Torin ngừng lại khi ông ngẩng lên, ánh mắt nâu sâu thẳm quét qua dáng vẻ phong trần của anh. Bryce, đang lau mồ hôi bên thùng nước, hừ nhẹ một tiếng.

“Hắn quay lại thật kìa.”

Anh ta nói, giọng trêu chọc nhưng thoáng chút ngạc nhiên. Lysa, đứng gần lò lửa, bất giác ngẩng lên, đôi mắt xám sáng lóe khi nhìn thấy Gavyn. Anh bước tới, ba lô da trên vai, thanh kiếm gãy đeo bên hông, và một sự điềm tĩnh kỳ lạ trong ánh mắt xanh thẳm.

“Ta mang da thú như đã hứa.”

Gavyn lên tiếng, giọng khàn nhưng rõ ràng. Anh đặt ba lô xuống, mở ra để Torin thấy những tấm da được xếp gọn gàng.

“Ông sửa kiếm cho ta chưa?”

Torin bước tới, xem xét đống da với vẻ mặt không đổi.

“Đủ để ta không ném nó đi.”

Ông đáp, giọng cộc lốc.

“Nhưng kiếm của ngươi không dễ sửa. Lưỡi gãy quá sâu, chuôi thì cũ kỹ. Ta cần thời gian.”

Ông quay vào lò, lấy thanh kiếm từ một góc bàn, đặt nó lên đe và bắt đầu xem xét lại.

Gavyn gật đầu, nhưng ánh mắt anh vô tình lướt sang Lysa. Cô đang khuấy than, nhưng rõ ràng đang lắng nghe.

“Cô nghĩ gì về nó?”
Anh bất ngờ hỏi, khiến cả Torin và Bryce quay lại nhìn. Lysa giật mình, cây gậy gỗ suýt rơi khỏi tay.

“Ta… ta không biết nhiều.”

Cô đáp, giọng thoáng run nhưng cố giữ bình tĩnh.

“Nhưng hoa văn trên chuôi… chúng đẹp. Không giống thứ cha thường làm.”

Cô lén liếc cha, sợ ông nổi giận vì cô xen vào.

Torin hừ nhẹ, nhưng không trách mắng.

“Con bé chỉ tò mò thôi."

Ông nói với Gavyn, giọng thoáng dịu đi.

“Nhưng nó nói đúng. Hoa văn này không phải kiểu của Thornwick, hay bất kỳ lò rèn nào ta biết. Ngươi lấy nó từ đâu?”

Gavyn khựng lại, không muốn đào sâu vào quá khứ.

“Gia đình ta.”

Anh đáp ngắn gọn, giọng trầm xuống.

“Là thứ cuối cùng còn lại.”

Anh nhìn thanh kiếm, đôi mắt thoáng u tối, như thể nó không chỉ là kim loại mà còn là một phần linh hồn anh.

Bryce chen vào, khoanh tay trước ngực.

“Gia đình gì mà để ngươi lang thang thế này? Nhìn ngươi chẳng giống quý tộc, cũng chẳng giống lính. Hay là trộm đâu đó rồi chạy đến đây?”

Anh cười khẩy, rõ ràng muốn chọc tức.

Gavyn quay sang, ánh mắt sắc lạnh khiến Bryce thoáng lùi lại.

“Ta không trộm."

Anh nói, giọng đều nhưng lạnh như thép.

“Và ta không đến đây để bị chất vấn. Sửa kiếm xong, ta sẽ đi.”

Torin giơ tay, ra hiệu cho Bryce im lặng.

“Được rồi, đủ rồi.”

Ông nói, giọng trầm nhưng uy quyền.

“Ta sẽ sửa nó. Nhưng phải đến mai mới xong. Ngươi ở đâu mà quay lại?”

“Ta cắm trại ngoài rừng.”

Gavyn đáp, chỉ tay về phía nam.

“Không xa.”

Lysa bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng kiên định.

"Cha, trời sắp tối rồi. Hắn… à, anh ta có thể ở lại đây không? Ngoài rừng lạnh lắm.”

Cô đỏ mặt khi nhận ra mình vừa nói gì, cúi đầu tránh ánh mắt của mọi người.

Torin nhíu mày, nhìn con gái rồi quay sang Gavyn.

“Con bé nói cũng phải. Nhưng ta không nuôi không ai cả. Ngươi ở lại, phải làm việc – khuân củi, nhóm lò, gì cũng được. Đồng ý không?"

Gavyn thoáng ngạc nhiên, nhìn Lysa với ánh mắt khó đoán.

“Được.”

Anh đáp, gật đầu nhẹ.

“Ta không ngại làm việc.”

Bryce hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng, nhưng không dám cãi cha.

“Thế thì tốt.”

Anh ta nói, quay đi tiếp tục công việc. Torin gật đầu, đặt thanh kiếm sang một bên và ra hiệu cho Gavyn theo ông vào nhà.

“Vào ăn tối trước. Đừng để mẹ Lysa đợi.”

Bữa tối diễn ra trong căn nhà gỗ nhỏ của gia đình Marrow, với một nồi cháo lúa mạch loãng và vài mẩu bánh mì khô. Eryn Marrow, mẹ Lysa, nhìn Gavyn với ánh mắt tò mò nhưng dịu dàng.

“Ngươi trông mệt mỏi.”

Bà nói, giọng ấm áp.

“Ăn đi, đừng ngại.”

Gavyn gật đầu cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh Lysa, dù cả hai cố tránh nhìn nhau.

Trong lúc ăn, Lysa lén quan sát Gavyn. Cô nhận ra anh không chỉ phong trần mà còn mang một nỗi buồn sâu thẳm, như một cơn bão bị kìm nén trong đôi mắt xanh.

“Anh… anh đi lang thang lâu chưa?”

Cô hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng.

Gavyn ngừng nhai, nhìn cô một lúc trước khi đáp.

“Ba năm.”

Anh nói, giọng trầm.

“Đủ lâu để quên nhiều thứ.”

Anh không nói thêm, nhưng Lysa cảm nhận được trọng lượng của những lời ấy.

Torin chen vào, giọng nghiêm nghị.

“Lang thang thì cũng phải có lý do. Nhưng ta không hỏi. Chỉ cần ngươi giữ lời, làm việc cho xong ngày mai, rồi đi.”

“Ta sẽ giữ lời.”

Gavyn đáp, ánh mắt kiên định. Anh quay sang Lysa, thoáng mỉm cười – nụ cười đầu tiên cô thấy từ anh, dù nhạt nhưng đủ làm tim cô khẽ rung.

“Cảm ơn cô vì đã nói đỡ.”

Lysa đỏ mặt, cúi đầu.
“Không có gì.”

Cô lí nhí, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lùng đang lớn dần – như thể cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên.

Đêm đó, Gavyn ngủ trên một tấm chăn cũ cạnh lò rèn, ánh lửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh. Lysa, nằm trên giường trong nhà, không ngủ được. Cô nghĩ về thanh kiếm gãy, về những hoa văn, và về người lạ mặt đang nằm ngoài kia. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình cầm dao khắc, vẽ lại những ký tự ấy lên kim loại, và một giọng nói thì thầm từ bóng tối – giọng nói của Gavyn, hay của chính thanh kiếm, cô không chắc. Khi bình minh đến, cả hai đều không biết rằng số phận đã buộc họ vào nhau chặt hơn, qua lưỡi kiếm gãy và ngọn lửa lò rèn đang cháy âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top