Chương 4: Gặp Gỡ Bên Lửa Lò.
Ánh nắng trưa nhạt dần trên cánh đồng lúa mạch khô héo dẫn vào làng Thornwick, nơi khói từ những ống khói lợp rạ bay lượn như những dải lụa xám trên bầu trời Eldraine. Gavyn Storme bước qua con đường đất gồ ghề, đôi giày mòn rách để lại những dấu chân sâu trên nền đất khô nứt. Chiếc áo choàng cũ kỹ của anh tung bay trong gió, che đi phần nào bộ giáp rỉ sét đã mất đi vẻ oai phong ngày nào. Thanh kiếm gãy đeo bên hông – mảnh lưỡi kim loại cùn nhụt buộc tạm bằng dải da – khẽ đung đưa theo nhịp bước, như một lời nhắc nhở về đêm kỳ lạ trong rừng, khi hoa văn trên chuôi phát sáng và thì thầm những bí mật anh chưa thể hiểu. Anh đã đi suốt từ bình minh, đôi chân mỏi nhừ, nhưng ánh mắt xanh thẳm vẫn sắc bén, quét qua từng mái nhà trong làng để tìm kiếm lò rèn mà anh nghe nói từ những kẻ buôn da thú.
Tiếng búa gõ đều đặn vang lên từ phía cuối làng dẫn lối cho Gavyn. Anh dừng lại trước một căn nhà gỗ thấp, tường phủ đầy muội than, mái lợp rạ xỉn màu vì khói lửa. Bên cạnh là lò rèn – một lán mở với lò lửa cháy rực, khói bốc lên nghi ngút hòa cùng tiếng kim loại va chạm. Một người đàn ông vạm vỡ, mái tóc đen điểm bạc, đang giáng những nhát búa mạnh mẽ xuống một thanh sắt đỏ rực trên đe – đó hẳn là Torin Marrow, chủ lò rèn mà dân làng nhắc đến. Gần đó, một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ đậm, dáng cao lớn, đang khuấy nước trong thùng để làm nguội một chiếc móng ngựa – chắc là Bryce, con trai Torin. Nhưng điều khiến Gavyn khựng lại không phải hai người đàn ông ấy, mà là một cô gái đứng khuất sau lò lửa, đôi tay nhỏ nhắn cầm một cây gậy gỗ khuấy đống than cháy.
Lysa Marrow không để ý đến người lạ vừa bước đến. Mái tóc đỏ rực của cô lòa xòa trước trán, vài sợi dính bết vì mồ hôi, nhưng ánh sáng từ lò lửa chiếu lên làm chúng rực rỡ như ngọn lửa sống. Đôi mắt xám của cô sáng lên vẻ tập trung, dõi theo từng tia lửa bắn ra từ lò, như thể cô đang trò chuyện với chúng bằng một thứ ngôn ngữ không lời. Chiếc váy vải thô của cô lấm lem tro bụi, nhưng dáng đứng thẳng và đôi tay dù mảnh mai vẫn toát lên sức mạnh tiềm ẩn. Gavyn đứng lặng một lúc, quên mất mục đích của mình, bị cuốn vào hình ảnh cô gái ấy – một bông hoa lửa giữa khung cảnh thô ráp của lò rèn.
Torin là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Gavyn. Ông ngừng búa, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rồi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”
Giọng ông trầm và cộc lốc, mang âm hưởng của một người quen ra lệnh hơn là trò chuyện. Gavyn bước tới gần hơn, kéo chiếc mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt phong trần, đôi mắt xanh gặp ánh mắt nâu khắc khổ của Torin.
“Tôi là Gavyn.”
Anh đáp, giọng khàn nhưng điềm tĩnh.
“Tôi cần một thợ rèn. Thanh kiếm của tôi gãy, và tôi muốn sửa nó.”
Anh rút mảnh kiếm ra khỏi bao, giơ lên để Torin nhìn rõ. Ánh sáng từ lò lửa lóe lên trên lưỡi gãy, làm nổi bật những hoa văn mờ nhạt trên chuôi. Torin nhíu mày, bước tới cầm lấy thanh kiếm, xem xét nó với sự tò mò pha lẫn nghi ngờ.
“Kiếm này không phải đồ thường.”
Torin lẩm bẩm, ngón tay chai sạn vuốt qua hoa văn.
“Rèn từ thời xưa, chắc chắn không phải của một tên lính quèn. Ngươi là ai mà sở hữu nó?”
Ông ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp vỏ ngoài của Gavyn.
Gavyn khựng lại, không muốn tiết lộ quá khứ.
“Chỉ là một kẻ lang thang.”
Anh nói, giọng đều đều.
“Nó là thứ duy nhất tôi còn lại. Ông sửa được không?”
Torin hừ một tiếng, đặt thanh kiếm xuống đe.
“Có thể. Nhưng ta không làm việc miễn phí. Ngươi có gì để trả?”
Ông khoanh tay, dáng vẻ cứng rắn của một người không dễ bị lay chuyển bởi lời nói suông.
Trước khi Gavyn kịp đáp, Bryce bước tới, lau tay vào tạp dề rồi chen vào.
“Nhìn ngươi chẳng giống người có tiền.”
Anh ta nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Hay là lại một gã lính đánh thuê đến quỵt nợ? Cha, đừng phí sức với hắn.”
Gavyn quay sang Bryce, đôi mắt thoáng lóe lên tia khó chịu, nhưng anh giữ giọng bình tĩnh.
“Ta không xin xỏ. Ta có da thú trong ba lô – thỏ và nai, đủ để đổi lấy việc sửa kiếm. Nếu không đủ, ta sẽ làm việc cho các người.”
Anh đứng thẳng, dáng vẻ phong trần nhưng vẫn toát lên khí chất của một hiệp sĩ cũ, khiến Bryce thoáng chột dạ.
Lysa, từ nãy giờ im lặng khuấy than, cuối cùng cũng ngẩng lên. Đôi mắt xám của cô chạm vào ánh mắt xanh của Gavyn, và trong khoảnh khắc, cả hai như bị kéo vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ giữa tiếng ồn của lò rèn. Cô bước tới gần, tay vẫn cầm gậy gỗ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng vang lên lần đầu.
“Cha, để con xem thanh kiếm đó được không?”
Torin quay sang, nhíu mày.
“Lysa, việc này không phải của con. Đi giúp mẹ trong nhà đi.”
Giọng ông cộc lốc, nhưng ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn con gái.
“Nhưng con muốn xem.”
Lysa đáp, giọng kiên định hơn thường lệ. Cô bước tới cạnh đe, không chờ cha đồng ý, và cầm thanh kiếm gãy lên. Đôi tay nhỏ nhắn của cô lướt qua lưỡi gãy, ngón tay dừng lại ở những hoa văn mờ nhạt.
“Những đường khắc này… chúng không giống kiểu rèn của cha hay bất kỳ ai trong làng.”
Cô nói, giọng trầm ngâm.
“Nó giống thứ gì đó cổ xưa hơn.”
Gavyn nhìn Lysa, bất ngờ trước sự tò mò và ánh mắt sắc bén của cô.
“Cô biết về rèn kiếm?”
Anh hỏi, giọng thoáng ngạc nhiên pha chút thích thú.
Lysa ngẩng lên, đôi mắt xám gặp lại ánh mắt anh.
“Không hẳn.”
Cô đáp, thoáng đỏ mặt vì bị chú ý.
“Nhưng con hay nhìn cha làm. Và… con thích những hoa văn thế này.”
Cô đặt kiếm xuống, lùi lại như sợ mình nói quá nhiều.
Torin hắng giọng, cắt ngang khoảnh khắc ấy.
“Được rồi, ta sẽ sửa nó. Nhưng không phải hôm nay. Lò đang bận làm móng ngựa cho lão Gedric. Ngươi quay lại sau hai ngày, mang da thú như đã hứa. Nếu không, đừng trách ta ném thanh kiếm này vào thùng nước.”
Ông quay đi, tiếp tục giáng búa xuống thanh sắt, như thể cuộc trò chuyện đã chấm dứt.
Gavyn gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào Lysa, người đang lặng lẽ quay lại khuấy than.
“Cảm ơn.”
Anh nói, giọng trầm nhưng đủ để cô nghe thấy.
“Ta sẽ quay lại.”
Anh quay người, bước ra khỏi lò rèn, nhưng không thể xóa khỏi tâm trí hình ảnh cô gái với mái tóc đỏ và đôi tay nhỏ nhắn cầm thanh kiếm của anh – một hình ảnh lạ lùng làm trái tim anh, vốn đã nguội lạnh từ lâu, khẽ rung lên.
Lysa, khi bóng Gavyn khuất sau con đường làng, lén nhìn theo. Cô không biết tại sao tim mình đập nhanh hơn khi chạm vào thanh kiếm ấy, hay tại sao ánh mắt của người lạ kia lại khiến cô cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Cô quay lại lò lửa, tiếp tục công việc, nhưng trong đầu cô, những hoa văn trên thanh kiếm gãy vẫn hiện lên, như một lời mời gọi cô không thể cưỡng lại. Bên ngoài, tiếng búa của Torin vẫn vang đều, nhưng trong không khí lò rèn, một ngọn lửa khác đã âm thầm nhen nhóm – ngọn lửa của hai số phận vừa chạm vào nhau, dưới bóng đá xám của vương quốc Eldraine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top