Chương 2: Bóng Tối Dưới Áo Giáp
Dưới những tán rừng rậm rạp của vương quốc Eldraine, nơi ánh nắng hiếm hoi xuyên qua những cành cây gầy guộc để rơi lấp ló xuống mặt đất ẩm ướt, Gavyn Storme bước đi trong im lặng, đôi giày da sờn rách đạp lên thảm lá mục phát ra những tiếng sột soạt khô khốc. Ở tuổi hai mươi lăm, anh mang dáng vẻ của một hiệp sĩ từng oai phong nhưng nay đã bị thời gian và định mệnh bào mòn. Mái tóc nâu sẫm rối bù của anh dài quá vai, lòa xòa trước trán, che đi phần nào đôi mắt xanh thẳm - đôi mắt sâu như hồ nước mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa chất chứa nỗi u uất không lời. Thân hình anh cao lớn, vai rộng, nhưng chiếc áo choàng cũ kỹ và bộ giáp rỉ sét anh mặc khiến anh trông giống một kẻ lang thang hơn là một chiến binh. Thanh kiếm đeo bên hông - lưỡi gãy một mẩu, hoa văn mờ nhạt trên chuôi - là vật duy nhất còn sót lại từ quá khứ anh cố quên, một di vật nặng nề như chính linh hồn anh.
Gavyn Storme không phải kẻ vô danh trong Eldraine. Anh sinh ra trong gia đình Storme, một dòng họ quý tộc từng vang danh ở kinh đô phía bắc vương quốc, nơi những tòa tháp đá hoa cương vươn cao giữa làn sương mù dày đặc. Cha anh, Lord Aldric Storme, là một tướng quân lẫy lừng dưới triều vua trước, người đã dẫn dắt quân đội Eldraine qua những trận chiến khốc liệt với các vương quốc láng giềng. Aldric là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc trắng như tuyết, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt xanh sắc lạnh - đôi mắt mà Gavyn thừa hưởng. Ông nghiêm khắc, lạnh lùng, và luôn đặt danh dự dòng họ lên trên tất cả, kể cả tình thân. Với Aldric, Gavyn không chỉ là con trai mà còn là người kế thừa, được đào tạo từ nhỏ để cầm kiếm, cưỡi ngựa, và sống theo những quy tắc khắt khe của giới quý tộc. Nhưng cái giá của danh dự ấy là những vết roi trên lưng Gavyn mỗi khi anh phạm lỗi, là những đêm dài đứng ngoài trời mưa vì "một hiệp sĩ không được yếu đuối".
Mẹ của Gavyn, Lady Isolde Storme, lại là một mảng sáng hiếm hoi trong ký ức tuổi thơ của anh. Bà là một phụ nữ dịu dàng với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt nâu ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự cứng rắn của chồng. Isolde thường hát ru cho Gavyn bằng giọng hát trong trẻo, kể anh nghe những câu chuyện về tình yêu và lòng trắc ẩn - những điều mà Aldric coi là "yếu đuối". Bà yêu con trai bằng tất cả trái tim, nhưng sức khỏe yếu ớt khiến bà qua đời khi Gavyn mới mười tuổi, để lại anh trong bàn tay sắt của cha. Cái chết của Isolde là vết thương đầu tiên khắc sâu vào lòng Gavyn, một nỗi đau anh mang theo như bóng tối không thể xua tan.
Gavyn còn một người chị gái lớn hơn anh ba tuổi, Elyse Storme, người duy nhất trong gia đình từng thực sự hiểu anh. Elyse có mái tóc vàng giống mẹ và đôi mắt xanh của cha, nhưng tính cách lại mạnh mẽ và thông minh hơn cả những gì người ta kỳ vọng ở một tiểu thư quý tộc. Cô không thích váy áo lộng lẫy mà thường mặc áo giáp nhẹ, tập luyện cùng Gavyn trong sân lâu đài. Elyse là người dạy anh cách mỉm cười giữa những ngày u ám, nhưng số phận đã chia cắt họ khi cô bị gả đi cho một lãnh chúa xa lạ để củng cố liên minh chính trị. Lần cuối Gavyn gặp chị là bảy năm trước, khi cô bước lên cỗ xe ngựa rời khỏi nhà, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố nở nụ cười để an ủi anh. Anh không biết giờ đây Elyse sống thế nào, chỉ biết rằng sự ra đi của cô đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Gia thế nhà Storme từng là niềm tự hào của Eldraine, nhưng ánh hào quang ấy đã tắt dần sau cái chết của vua cũ và sự suy yếu của triều đình. Aldric bị cuốn vào một âm mưu chính trị, bị vu oan là phản bội, và mất hết tước vị trong một phiên tòa bất công. Ông qua đời trong ngục tối ba năm trước, để lại Gavyn - lúc ấy mới hai mươi hai tuổi - với danh hiệu hiệp sĩ và một thanh kiếm mang lời nguyền mà anh không muốn nhắc tới. Từ một thiếu niên được huấn luyện để trở thành tướng quân, Gavyn trở thành kẻ bị ruồng bỏ, bị săn đuổi bởi những kẻ thù cũ của cha. Anh rời bỏ kinh đô, từ chối lời mời gia nhập đội cận vệ của các lãnh chúa khác, và chọn cuộc sống lang thang - một bóng ma giữa rừng sâu và những con đường bụi bặm.
Cuộc sống hằng ngày của Gavyn giờ đây là chuỗi ngày đơn độc và khắc nghiệt. Anh dựng trại trong những hang đá hoặc dưới tán cây, nhóm lửa từ cành khô để sưởi ấm trong những đêm lạnh buốt của Eldraine. Thức ăn của anh là những con thỏ hay chim rừng anh săn được bằng thanh kiếm gãy và chút kỹ năng còn sót lại từ thời huấn luyện. Anh tránh xa những ngôi làng đông đúc, chỉ ghé qua khi cần đổi vài đồng bạc từ việc bán da thú để mua bánh mì hay rượu rẻ tiền. Bộ giáp anh mặc - từng sáng bóng khi anh còn là hiệp sĩ trong triều - giờ đây đầy vết xước và rỉ sét, nhưng anh không vứt bỏ, như thể nó là phần cuối cùng của danh dự anh cố níu giữ.
Mỗi sáng, khi ánh bình minh nhợt nhạt len qua rừng, Gavyn thức dậy với tiếng chim hót rời rạc và cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Anh kiểm tra thanh kiếm, vuốt nhẹ lên những hoa văn mờ nhạt trên chuôi - những ký tự cổ mà anh không hiểu, nhưng dường như luôn thì thầm một lời nguyền anh không thể thoát ra. Anh đi bộ hàng giờ, đôi chân mỏi nhừ trên những con đường gồ ghề, đôi mắt luôn cảnh giác với tiếng động lạ - có thể là thú dữ, có thể là kẻ thù từ quá khứ. Những buổi chiều, anh ngồi bên dòng suối, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, tự hỏi liệu cuộc đời anh còn ý nghĩa gì ngoài sự chạy trốn.
Nhưng hôm nay, khi mặt trời ngả bóng dài trên cánh rừng, thanh kiếm của Gavyn - thứ đã đồng hành cùng anh qua bao trận chiến - bất ngờ gãy đôi trong lúc anh chặt củi. Lưỡi kiếm rơi xuống đất, để lại anh với cảm giác mất mát kỳ lạ. Anh nhìn mảnh vỡ, lòng nặng trĩu, rồi buộc chặt nó vào bao kiếm như một lời nhắc nhở về sự mong manh của mọi thứ anh từng tin tưởng. Không còn lựa chọn, Gavyn quyết định rời khu rừng, hướng về ngôi làng Thornwick gần nhất, nơi có một lò rèn mà anh từng nghe qua từ những kẻ buôn da thú. Anh không biết rằng, ở đó, dưới mái nhà lợp rạ của gia đình Marrow, một ngọn lửa khác đang chờ anh - không phải lửa trong lò, mà là ánh mắt xám kiên định của Lysa Marrow, người sẽ làm rung chuyển thế giới cô độc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top