Chương 1: Ngọn Lửa Trong Lò Rèn.
Dưới bầu trời xám nhạt của vương quốc Eldraine, nơi những ngọn gió heo may thổi qua những cánh đồng lúa khô cằn và những mái nhà lợp rạ thấp lè tè, Lysa Marrow lớn lên giữa tiếng búa gõ đều đặn và ánh lửa bập bùng của lò rèn. Ở tuổi mười sáu, cô là một bông hoa rực rỡ nở giữa đất đá bụi bặm - mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa trong lò, dài đến ngang lưng, thường được buộc lỏng lẻo bằng một dải vải thô để khỏi vướng khi làm việc. Đôi mắt xám của cô sáng lên như than hồng còn sót lại sau cơn cháy, vừa kiên định vừa dịu dàng, ẩn chứa một sức mạnh mà ngay cả cô cũng chưa nhận ra. Làn da cô rám nắng vì những ngày dài đứng gần lò lửa, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của tuổi trẻ, điểm xuyết vài vết chai nhỏ trên bàn tay - dấu ấn của những giờ bí mật cầm búa khắc hoa văn lên kim loại.
Lysa là con gái duy nhất trong gia đình Marrow, một gia đình thợ rèn nghèo sống ở rìa ngôi làng Thornwick, cách không xa bức tường đá sừng sững của lâu đài Blackspire - nơi vương triều Eldraine ngự trị trong sự xa cách lạnh lùng. Cha cô, Torin Marrow, là một người đàn ông trung niên với thân hình vạm vỡ nhưng đôi vai đã hơi còng vì những năm tháng làm việc không ngừng. Mái tóc đen của ông điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu hoắm như được chính lưỡi dao thời gian chạm khắc. Torin ít nói, nhưng mỗi nhát búa ông giáng xuống đe đều vang lên như lời tuyên thệ với cuộc đời: giữ cho gia đình no đủ, dù cái nghèo luôn rình rập ngoài cửa. Ông nổi tiếng trong làng với tài rèn kiếm sắc bén, dù phần lớn thời gian ông chỉ làm móng ngựa hay sửa cày cho nông dân. Với Lysa, ông là ngọn núi vững chãi, dù đôi khi ông nghiêm khắc quá mức, cấm cô chạm vào búa rèn vì "đó không phải việc của con gái".
Mẹ của Lysa, Eryn Marrow, là một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe đã phai màu theo năm tháng, buộc gọn sau gáy bằng một chiếc khăn rách. Đôi tay bà gầy guộc nhưng nhanh nhẹn, thường bận rộn với việc may vá hay nấu những bữa ăn đạm bạc từ lúa mạch và vài củ khoai ít ỏi. Eryn từng là một cô gái xinh đẹp trong làng, nhưng cuộc sống cơ cực đã lấy đi nét thanh xuân, để lại đôi mắt nâu trũng sâu đầy lo toan. Bà yêu Lysa bằng tình thương dịu dàng, thường kể cho con nghe những câu chuyện về tổ tiên nhà Marrow - những thợ rèn huyền thoại từng làm ra những thanh kiếm cho các hiệp sĩ vĩ đại, dù giờ đây gia đình chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của quá khứ huy hoàng ấy. Eryn luôn dạy Lysa rằng "lửa trong lò không chỉ rèn sắt, mà còn rèn cả trái tim", một câu nói mà cô mang theo như ngọn đèn soi lối.
Lysa còn một người anh trai, Bryce Marrow, 20 tuổi, người thừa hưởng dáng vóc cao lớn và đôi tay mạnh mẽ của cha. Bryce có mái tóc đỏ đậm giống Lysa, nhưng đôi mắt nâu của anh sắc sảo và đầy tham vọng. Anh làm việc cùng Torin trong lò rèn, mơ ước một ngày được rèn kiếm cho các lãnh chúa trong lâu đài Blackspire, thoát khỏi cái nghèo đeo bám gia đình. Bryce yêu thương Lysa, nhưng thường trêu chọc cô bằng những câu nói bâng quơ như "em mà cầm búa thì chỉ tổ làm gãy nó thôi". Dù vậy, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô khi bọn trẻ trong làng chế nhạo mái tóc đỏ của cô, gọi cô là "con bé lửa" - một biệt danh mà Lysa vừa ghét vừa bí mật tự hào.
Cuộc sống hằng ngày của Lysa trôi qua trong nhịp điệu đều đặn của lò rèn. Mỗi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi xa, cô thức dậy trong căn nhà gỗ nhỏ, nơi mùi khói từ lò rèn thấm vào từng thớ ván. Cô giúp mẹ nhóm lửa, nấu một nồi cháo lúa mạch loãng cho cả nhà, rồi lặng lẽ ra sau nhà quét dọn đống tro bụi từ ngày hôm trước. Khi cha và anh trai bắt đầu công việc, tiếng búa gõ vang lên như nhịp tim của ngôi nhà, hòa cùng tiếng xèo xèo của kim loại nóng đỏ chạm vào nước lạnh. Lysa không được phép tham gia rèn, nhưng cô thường đứng bên lò, quan sát cha với ánh mắt thèm thuồng. Những lúc vắng người, cô lén cầm một mẩu sắt nhỏ và con dao khắc cũ của ông nội để lại, tỉ mỉ chạm những hoa văn tinh xảo - những cánh hoa, những đường sóng uốn lượn - lên bề mặt kim loại. Đó là bí mật của cô, một niềm đam mê cấm kỵ mà cô giấu kín trong tim, sợ rằng nếu bị phát hiện, cha sẽ nổi giận, còn mẹ sẽ lo lắng.
Buổi chiều, Lysa thường ra chợ làng cùng mẹ để bán vài món đồ nhỏ mà gia đình làm ra - móng ngựa, đinh sắt, hay đôi khi là một con dao nhỏ. Chợ Thornwick là nơi náo nhiệt nhất trong ngày, với tiếng gà kêu, tiếng người mặc cả, và mùi bánh mì cháy khét từ lò của bà già Edyth. Lysa thích đứng nhìn những người lính từ lâu đài Blackspire đi qua, áo giáp lấp lánh dưới nắng, tay cầm những thanh kiếm mà cô mơ ước một ngày được tự tay rèn ra. Nhưng giấc mơ ấy dường như quá xa vời với một cô gái như cô, người mà xã hội Eldraine chỉ mong đợi sẽ lấy chồng, sinh con, và sống một đời lặng lẽ.
Khi hoàng hôn buông xuống, Lysa trở về nhà, mang theo chiếc giỏ trống rỗng và đôi chân mỏi nhừ. Cô thường ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn ánh lửa trong lò rèn nhảy múa, lòng trĩu nặng những khát khao không tên. Cô không biết rằng, trong vương quốc Eldraine đầy bất ổn này, số phận đang âm thầm dệt nên một sợi chỉ đỏ, chờ ngày kéo cô ra khỏi cuộc sống bình lặng ấy. Một ngày không xa, tiếng búa gõ của cha cô sẽ hòa cùng nhịp đập của một trái tim khác - một hiệp sĩ lang thang với thanh kiếm gãy, người sẽ làm bùng lên ngọn lửa mà Lysa chưa từng dám mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top