Chương 2

Thật là đáng ghét! A Nghệ đúng là người bạn xấu xa vô lương tâm, mượn tiền hắn, hắn không cho, còn nói sẽ vận dụng hết khả năng để ngăn cản cậu đi Pháp. Thật là quá đáng, cậu ấy là trùm hãng hàng không thì sao nào, Lộc Hàm mình bộ không biết ngồi thuyền đi chắc! 

Nhưng mà bởi vì đã xem đi xem lại nhiều lần bộ phim điện ảnh “TiTanic” cho nên Lộc Hàm không dám ngồi thuyền tới Pháp là sự thật, cậu rất sợ một khi đã ngồi thuyền thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đi tới nước Pháp được. 

Hôm đó sau khi chia tay trong sự chẳng chút vui vẻ gì với Nghệ Hưng, vì cuộc sống Lộc Hàm đã hạ quyết tâm lên Đài Bắc làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Pháp Hoa nơi thường hay có người Pháp xuất hiện. Những người lui tới đây hằng ngày đa số đều là người ngoại quốc, cậu tin chắc mình sẽ có cách sang Pháp để nhìn thấy thần tượng của mình. 

Bởi vì cậu mới đến chỗ này làm có ba ngày, chưa có kinh nghiệm gì nhưng cũng may là cậubiết tiếng Pháp, vì vậy nên cậu mới được thuận lợi vào làm phục vụ ở nhà hàng Pháp. 

Chiều hôm nay nhà hàng cũng không có nhiều khách, bên trong chỉ có mấy bàn khách VIP nam nữ nước Pháp mũi cao đang bàn việc làm ăn. 

Ngồi không buồn chán mãi đến gần tối, vốn là có thể đúng giờ tan ca, nào ngờ một đàn anh không cùng khâu bởi vì có hẹn mà tìm nhờ cậu giúp đỡ, cậu mới ở lại đến khâu phục vụ phòng khách giúp một tay. Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ này, mới đầu cậu có hơi hoảng loạn một chút, chưa gì đã bị phân công đưa thức ăn lên tầng 14 phòng khách VIP. Cậu đang định gõ cửa đi vào thì đúng lúc đó có một người ngoại quốc rất trai đẹp để trần mở cửa ra. 

Người trai đẹp ấy vừa mở cửa ra liền nhìn thẳng vào trên xe đẩy thức ăn, sau đó vén vén mái tóc trước trán nhìn cậu áy náy cười nói: “À cậu này, có thể giúp tôi đổi món Trung Quốc được không? Khi nãy tôi đã quên dặn.” 

Hai mắt Lộc Hàm theo phản xạ nhìn chằm chằm xuống nửa người dưới đang quấn cái khăn tắm màu xanh dương của anh chàng đẹp trai nọ, toàn bộ hô hấp giống như bị ai đó rút sạch. 

Nhận ra được anh ta đang tắm, còn có giọt nước trong suốt trợt xuống xuôi theo từng đường nét hoàn mỹ trên mặt anh ta. Điều khiến cậu hết sức ngạc nhiên đó chính là. . . . . 

“Anh là Ngô Thế Huân?” 

Lộc Hàm cố gắng mở to hai mắt hơn để nhìn cái gã đẹp trai trước mặt mình, cậu chuyên chú nhìn vào sống mũi cao thẳng và bờ môi khêu gợi của anh. 

Đừng nói anh ta chính là Thế Huân vai nam chính trong “mộng xuân” của mình ấy chứ? 

Trái tim cậu không kiềm nổi đột nhiện rã rời cuồng loạn. 

“Trời ạ! Loại cảm giác này thật rất giống trong tình tiết tiểu thuyết mới có. Vai nữ chính của mình là một người con gái đáng thương lại quê mùa bởi vì thiếu nợ không có tiền trả, sau đó ép buộc bản thân đến khách sạn có tiếng để làm phục vụ. Kết quả, vai nam chính trong “mộng xuân” bởi vì tới Đài Loan bàn chuyện làm ăn rồi vô tình gặp được nữ chính, nam chính ấy còn nói với nữ chính rằng: Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em thì anh đã bị vẻ quyến rũ xinh đẹp của em làm cho mê hoặc, em có đồng ý theo anh về lâu đài cổ xưa ở nước Pháp không? Anh sẽ để em làm nữ chủ nhân trong lâu đài của anh.” Lộc Hàm cố vắt óc nói cho đúng với lời nói tình cảm của Thế Huân, trong đầu cậu lúc này đang nhảy múa rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết. 

“Cậu gì ơi, cậu nói gì đó?” Chẵng những Thế Huân nghe hiểu được tiếng Trung hơn nữa còn khá rành rẽ, nhưng anh hoàn toàn không hiểu những lời nói huyên thuyên của cậu ấy  rốt cuộc là đang muốn nói cái gì. 

Nhưng mà, cậu trai này cũng thật là thú vị. 

“Tôi nói là, anh chính là nam chính trong tiểu thuyết của tôi đang viết, tổng biên của tôi đã đưa cho tôi rất nhiều tạp chí để tôi tham khảo, kết quả khi tôi vừa lật tới hình của anh thì tôi liền cảm thấy thích anh rồi. Tôi đã tự nói với chính mình “đúng là người này rồi”, kế tiếp đêm đó tôi đã mơ thấy một giấc “mộng xuân” với anh, bây giờ tôi không cần mượn tiền A Nghệ để đi nước Pháp nữa vì anh đã xuất hiện ở trước mặt tôi rồi……Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu!” Lộc Hàm huỵch toẹt tuôn một hơi, cậu mệt đến cầm lên ly cà phê trên xe thức ăn há to miệng uống ực một hớp thật lớn. 

Thế Phong để trần như thế đi tới trước mặt Lộc Hàm rồi cúi đầu nhìn cậu. 

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng tự nhiên ấy của cậu, hạ thể anh liền như thủy triều cuồn cuộn sôi trào. 

Cậu bé Châu Á này đang gợi lên lửa dục của mình? 

Lộc Hàm không biết mình đã gặp phải một con Sói hoang, sau khi uống thêm một họng nước nữa mới nhìn kỹ lại Thế Huân. 

“Anh ở ngoài đẹp trai hơn so với trong hình, đã có ai nói anh rằng anh rất hoàn mỹ hay chưa, nam chính dưới ngòi bút của tôi cũng chưa chắc đẹp bằng anh, tôi……Tim tôi đang đập rất nhanh, tôi cảm thấy mình càng lúc càng giống như người háo sắc vậy. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới anh, nhưng có thể anh đã bị tôi dọa rồi……Ngô Thế Huân, xin anh đừng có sợ tôi có được không? Những lời tôi nói lúc này hoàn toàn đều là sự thật, tôi thật sự là bị bất đắc dĩ mới phải dùng tới hình của anh để tìm nguồn cảm hứng. Bởi vì tôi chưa bao giờ được quen với người đàn ông nào đẹp trai giống như anh vậy, tôi cũng chưa từng làm chuyện này với người đàn ông nào cả, vốn cho rằng viết xong quyển tiểu thuyết đó rồi nhìn tới hình của anh tôi mới chảy nước miếng được, ai ngờ lại bị mơ thấy “mộng xuân”, anh sẽ thứ lỗi cho tôi chứ?” 

Thế Huân nhịn không được nữa bật cười, “Cậu kể xong chưa?” 

“Ối, Huân, anh cười lên thật là đẹp nha!” Lộc Hàm không dằn được âm thầm nuốt nước miếng ừng ực. 

“Cậu nói cậu xem hình của tôi xong rồi mơ thấy “mộng xuân”, có đúng không?” Khoanh tay trước ngực, Thế Huân nhíu mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm đột nhiên ửng hồng lên, anh nhướng nhướng mày, trong mắt hiện rõ sự hứng thú. 

“Đúng vậy! Tôi tên Lộc Hàm, hiện ở Đài Loan, tôi là một nhà tiểu thuyết ngôn tình, không phải là cái gì “Hồng” gì đó đâu, bởi vì tôi rất trong sáng, không viết được tới cái thể loại xấu hổ kia, bởi vậy tôi mới phải tìm kiếm mấy anh chàng trai đẹp ở trên tạp chí để gợi lên cảm hứng, nào ngờ lật tới lật lui nhìn thấy tấm hình của anh sau đó tôi đã mơ một giấc “mộng xuân”. Hiện tôi cũng đã viết được hai chương rồi, mấy chương kế tiếp tôi cần phải nhờ sự giúp đỡ của anh…….” 

Lộc Hàm nuốt nước miếng ừng ực, chỉ cần hơi khẩn trương là suy nghĩ của cậu sẽ bị rối loạn, cái tật xấu này đó giờ chỉ có A Nghệ mới có thể chịu được. 

“Xin lỗi! Tôi phải nói nhiều như thế là bởi vì tôi đang viết tiểu thuyết, ngày thường tôi đều quanh quẩn trốn ở trong phòng viết tiểu thuyết, vì vậy khó tránh khỏi hay nói nhảm một mình, tôi quen như vậy rồi, còn anh chắc là không có thói quen này đúng không? Không! Ý của tôi là…..” Thảm rồi, mình muốn cắn đứt cái lưỡi đi cho rồi, sao mình có thể tự phá hoại hình tượng của mình như thế chứ. 

“Huân, tôi…….” Nhìn thấy anh nhíu nhíu đầu lông mày, tuy rằng bộ dáng cau có này cũng vẫn rất đẹp trai, nhưng mà….”Tôi rất muốn tự tay vuốt lên hàng lông mày đượm vẻ u buồn của anh…….”

Trời ơi! Nhất định là mình bị nhiễm độc của Từ Chí Ma quá nặng rồi. (TCM là một nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20) 

“Tôi thấy cậu có vẻ như rất căng thẳng, cậu đừng sợ, tôi rất hòa đồng với mọi người.” Vì muốn giảm bớt áp lực cho Lộc Hàm, Phong Dực thoáng nở nụ cười nhẹ đáp lại sự lúng túng của cậu. 

“Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy anh có vẻ như đang rất phiền não, tôi chỉ muốn cùng với anh……À……Ý tôi không phải là muốn cùng anh làm cái “việc đó”, không phải là…….” Xong rồi! 

Mình lại nói năng lộn xộn nữa rồi. 

“Tôi hiểu rồi, ý cô là chỉ nằm mơ thấy “mộng xuân” đúng không?” Đôi mắt màu xanh thoáng hiện lên vẻ ranh mãnh, Thế Huân nhếch môi ngắm nhìn Lộc Hàm. 

“Phải, tôi……Tôi làm như vậy là vì tiền, tôi cần phải viết ra cái thể loại tiểu thuyết đó, tôi mới có thể sinh tồn, tôi…….” Nói xong, Lộc Hàm cảm thấy tủi thân đến rơi lệ. 

Nước mắt của cậu làm dao động Thế Huân. 

“Đừng khóc, cậu muốn tôi giúp như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý với cậu.” 

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Thế Huân ở gần sát bên cổ Lộc Hàm, hơi thở của anh lan tỏa bao quanh cậu, loại cảm giác này thật khó tả! Lộc Hàm hoàn toàn bị tê liệt. 

“Có thật không? Kể cả việc tôi muốn anh dạy cho tôi làm như thế nào để giấc mộng ấy của tôi biến thành sự thật ư?” Cậu ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng xấu hổ hỏi anh. 

“Ừ!” 

Lộc Hàm gần như sắp bị ánh mắt đầy vẻ huyền ảo tà mị đẹp đến mê chết người kia của Thế Huân thiêu đốt. 

“Huân, anh nghe hiểu được ý của tôi sao? Tôi nói tôi là một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình, tôi đã vì tiểu thuyết của mình mà buộc phải mơ thấy “mộng xuân”, người nam chính trong mộng ấy chính là anh, cho nên tôi chỉ có thể tìm đến anh bởi vì tôi…….” 

“Bởi vì cậu chỉ muốn tìm đúng tôi, có phải vậy không?” Thế Huân tinh quái nhìn Lộc Hàm hỏi. 

Lộc Hàm sững sờ gật gật đầu. 

“Vậy ở trong giấc mộng của cậu, bước đầu tiên mà tôi làm với cậu là gì?” Thế Huân hoàn toàn bị vẻ hồn nhiên và sự can đảm của Lộc Hàm gợi lên hứng thú, không phải anh chưa gặp qua những người con gái bạo dạn muốn cùng anh trải qua tình một đêm, hoặc lao vào vòng tay của anh, nhưng cậu bé người Châu Á trước mắt này còn đẹp hơn cả con gái vừa gặp đã hấp dẫn được anh. 

Chẳng những anh không có bị cậu dọa sợ, ngược lại còn giống như có một loại khát vọng rất mãnh liệt, cơ thể anh đã lâu không có cảm giác như gặp phải món mồi ngon này. 

Nheo lại con ngươi, anh cúi đầu nhìn Lộc Hàm, đôi môi mềm mại dán lên làn môi đỏ thắm của cậu. 

Anh ta, trời ạ! Mình còn chưa nói thế mà anh ta đã biết rồi ư? 

Lộc Hàm bị Thế Huân hôn, thân hình bé nhỏ của cậu tựa sát vào lồng ngực anh không ngừng hít thở. 

Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm của cậu, ở chỗ nào đó của Thế Huân ngay tức khắc trướng lên, ở chỗ kín vốn mềm oặt bỗng trở nên cứng ngắc và cộm to lên, sự thay đổi trong nháy mắt khiến cho mạch máu anh như muốn nổ tung. 

Lộc Hàm không hề nhận ra sự khác thường đó của Thế Huân, ngoại trừ mỗi đêm bị mơ thấy “mộng xuân”, còn trên thực tế chuyện ân ái giữa nam và nam cậu không hề có một chút hiểu biết nào cả. 

“Anh hôn tôi……Đây là sự thật ư?!” Hơn nữa khắp người cậu còn đang không ngừng phát run, giống như bị điện giật vậy, điều này làm cho cậu có một loại cảm giác rất chân thật, “Huân, anh đang hôn tôi đó sao, không phải đang ở trong mơ ư……Tôi thật sự rất hạnh phúc!” Chỉ một cái hôn nho nhỏ mà đã khiến cho toàn thân cậu run rẩy, vậy kế tiếp sẽ ra sao? Cậu nhớ được mình có viết phần này, nhưng vừa nghĩ tới đây……Hai gò má cậu liền ửng hồng, dáng vẻ yểu điệu thẹn thùng ấy thật sự đã hấp dẫn người khác biết nhường nào. 

“Bé con à, tôi không chỉ muốn hôn em thôi đâu, chuyện kế tiếp mà tôi sắp làm có thể sẽ còn khiến cho em cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa đó, chỉ là em có biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì không?” Anh nở nụ cười ranh mãnh hỏi, Lộc Hàm bị sự phong độ quyến rũ trên người của Thế Huân làm cho choáng váng. 

“Kế tiếp không phải là cởi quần áo ra sao? Kế tiếp không phải là anh xé rách quần áo tôi ư? Không được đâu, một lát tôi còn phải làm việc nữa, anh đừng xé rách quần áo của tôi có được không? Huân, chúng ta hãy thương lượng một chút đi nha?” 

“Trời ạ! Cái yêu cầu này của em thật đúng là hành hạ tôi đấy!” Thế Huân nhếch môi cười. Anh đã hơn 30 tuổi, chưa từng gặp qua người con trai nào đáng yêu giống như cậu. 

Thế Huân không kiềm được cúi đầu dùng chóp mũi cụng nhẹ vào Lộc Hàm, loại tiếp xúc thân mật này đó giờ Lộc Hàm chưa từng nếm thử bao giờ, nơi bị anh chạm vào có cảm giác tê tê ngứa ngứa, trái tim càng thêm nhảy đập mãnh liệt cuồng loạn, loại cảm giác xấu hổ này hại cậu nhất thời không biết nên xử lý làm sao. 

“Người Pháp nước anh đều rất lãng mạn!” Thỏ thẻ lên tiếng nói, Lộc Hàm rất thích cảm giác được người khác che chở, yêu thương săn sóc này. 

Thế Huân ngẩng đầu lên cọ cọ vào mặt Lộc Hàm, đôi con ngươi màu xanh nhìn không dời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu. 

“Không phải người Pháp chúng tôi lãng mạn, mà là cậu bé Châu Á ngọt ngào như em đã mang đến cho tôi cảm giác muốn được yêu thương em.” Anh véo nhẹ chóp mũi thon thon của cậu, lại một trận hôn nóng bỏng lướt qua từng nơi trên làn da thịt mềm mại. 

“Huân, anh thật là rất quyến rũ!” 

Lời đường mật của những kẻ yêu nhau bắt đầu xuất hiện giữa hai người. Hạ thể Thế Huân dần dần hình thành một luồng hơi nóng quấy nhiễu, cảm giác muốn có Lộc Hàm càng mãnh liệt hơn, anh khẩn cấp muốn đem đoàn lửa nóng của mình hòa vào trong cơ thể mềm mại của cậu, nhưng anh lo làm như thế sẽ khiến cậu hoảng sợ. 

Theo anh được biết, 'phụ nữ' Châu Á đều rất ngượng ngùng về phương diện này, hơn nữa anh còn có thể tưởng tượng được chỗ đó của cậu rất khít, anh thật muốn dong ruỗi ở trong hang động ẩm thấp ấy của cậu, anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi. 

“Hàm, tôi có thể muốn em không?” 

“Ừm!” Lộc Hàm đã bị sự dịu dàng của Thế Huân mê hoặc, “Huân, từ giây phút em được nhìn thấy hình anh, em thật sự rất muốn nói cho anh biết, em mãi mãi chỉ muốn thuộc về anh.” Tình yêu cả đời của cậu đều giao hết cho anh. 

Thế Huân đã bị phần tình cảm ngọt ngày này của cậu làm cảm động. Tình cảm trong sáng của cậu bé Châu Á này cuồn cuộn tiến vào đáy lòng khô cạn của anh. Cũng lâu rồi anh không có cảm nhận được cái mùi vị được người khác tỏ tình, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Phụ nữ ở trong tim anh luôn không có một chút giá trị nào, anh chỉ xem họ như một công cụ để phát tiết. 

Tình cảm sôi trào nơi lồng ngực anh bởi vì lời hứa hẹn của cậu mà tan chảy hóa thành tình cảm dịu dàng. 

“Hàm à!” Anh thì thào gọi tên cậu, lại lần nữa cúi đầu nhìn Lộc Hàm. 

Trên khuôn mặt điển trai không gì có thể so sánh được của anh chứa đầy vẻ thương yêu, môi anh bắt đầu tìm kiếm bờ môi mềm mại của cậu, hơi thở ấm áp vờn quanh lưu chuyển trên môi Lộc Hàm, hương vị của anh xuôi theo đầu lưỡi tiến vào khoang miệng thơm mùi đàn hương của cậu, một luồng tê dại truyền qua môi anh, hơi thở nóng rực từ nơi cổ họng len lỏi xuống tới lồng ngực. 

“Hàm, em thật ngọt!” 

Ngất ngay trong nụ hôn của anh, Lộc Hàm đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, hơn nữa khi anh nói chuyện giọng nói rất ấm lại còn truyền cảm, lời tình cảm được nói ra từ miệng anh lại mê hoặc lòng người đến vậy, trái tim cậu chợt đập mạnh dữ dội, chỉ đành để cho môi đè anh dính chặt lên môi cậu, chỉ có thể để cho đầu lưỡi anh càn quấy tấn công và hòa quyện cùng với môi lưỡi của cậu, chỉ có thể để mặc cho anh hết lần này tới lần khác chiếm đoạt. 

“Ưm……Huân…….” 

Một loại nóng bức sâu tận trong cơ thể truyền đến, Lộc Hàm không kiềm được vươn hai tay ngăn ở vòm ngực rộng lớn của anh, nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở nặng nề đến từ lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh lắp đầy hô hấp cậu. 

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, sự dè dặt và lý trí của Lộc Hàm bị nụ hôn có cách thức tiêu chuẩn làm cho đến mê man. 

“Huân, yêu em đi……” 

“Hàm, tôi đang yêu em đó!” Nhìn người con trai bé nhỏ ở trong lòng nôn nóng gấp rút, Thế Huân nở nụ cười đầy mê hoặc, đôi mắt màu xanh dương giống như có sức hấp dẫn cuốn lấy Lộc Hàm. 

Vào lúc Lộc Hàm chưa hề có sự chuẩn bị về mặc tâm lý, bờ môi Thế Huân lần tìm dời xuống cổ Lộc Hàm, lưu lại giữa cổ cậu nhiều dấu vết màu hồng nhạt. 

“Chính em đã tự nguyện giao cơ thể mình cho tôi, sẽ không hối hận chứ?” 

Thế Huân chỉ muốn xác định lại cậu trai nhỏ người Châu Á trước mắt này không phải bồng bột nhất thời muốn tìm người chơi trò chơi cấm kỵ, cậu sẽ không chỉ muốn thể nghiệm về mặt cơ thể mà anh thật lòng hy vọng ngoài tiếp xúc cơ thể ra, trái tim lẫn tâm hồn của cậu có thể cùng anh kết hợp. 

Xui khiến cho anh vừa nhìn thấy cậu liền bị cậu có vẻ hồn nhiên và thành thật của cậu hấp dẫn, ngắm nhìn tròng mắt đen trong vắt mênh mông nước của Lộc Hàm, anh lại bị cái đầm sâu trong suốt ấy quyến rũ. Nét đẹp con trai Châu Á của cậu ẩn giấu vẻ thẹn thùng đáng yêu, anh yêu chết mất ánh mắt say mê lờ đờ như có sương mù vô cùng hấp dẫn ấy, một nét đẹp mềm mại đáng yêu đặc trưng của một người con gái. 

Môi Thế Huân mút nhẹ cánh môi đỏ như son kia, tợi nơi trơn bóng ấy lưu lại mùi vị thuộc về anh, sau đó vươn đầu lưỡi ra quấy lấy dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Anh dồn hết cảm xúc mạnh mẽ tiến vào chiếc miệng thơm mùi đàn hương của Lộc Hàm, làm cậu không thể nào thở nổi. 

Nụ hôn miên man tựa như trận mưa to gió lớn nuốt chửng toàn bộ lý trí của Lộc Hàm, khoái cảm nồng đậm rối loạn tấn công từ đỉnh đầu cậu vọt thẳng xuống hạ thể, mạch máu toàn thân trong nháy mắt cấp tốc sôi trào, giữa mạch máu sôi sục ấy như ẩn hiện một loại khát vọng mới lạ. 

Chỉ là một cái hôn mà thôi, trong đầu Lộc Hàm tự nhiên hiện lên giấc “mộng xuân” mà mỗi đêm thường mơ thấy, cơ thể không kiềm được như bùng cháy lên mãnh liệt. Đồng thời cảm thấy từ nơi hạ thể tỏa ra sự nóng rực, cậu không nhịn được ưỡn cong người, đôi tay sờ soạng khắp vùng ngực anh, thậm chí cuối cùng không tự chủ được lần tìm xuống hạ thể của anh. 

“Ưm….Em đúng là một vật nhỏ nhiệt tình!” Thế Huân bật ra tiếng rên rỉ, cảm thấy kinh ngạc bởi vì không ngờ cậu trai nhỏ này lại lớn mật như thế. 

“Huân, em……Em thực sự chưa biết gì cả….Nếu anh thực sự muốn em…Em sẽ từ từ đón nhận, em muốn trao cho anh……Lần đầu tiên của mình……Em……Á…….” Lộc hàm không thể chịu nổi nữa rên rỉ ra tiếng. 

Trời ạ! Thời điểm bị hôn đến ý loạn tình mê, cậu sực tỉnh hỏi mình đang làm gì? 

Khi bàn tay Lộc Hàm chạm đến vật nóng rực dưới khăn tắm của anh thì giật mình. 

“Đừng buông ra! Cầm lấy nó đi!” Đoán được Lộc Hàm sẽ buông tay, giọng của Thế Huân khàn khàn gầm nhẹ nói. 

“Ừm……Em nắm nó rồi.” Cậu thỏ thẻ nói. 

Trong đôi mắt lấp lánh lóe sáng dục vọng, khóe môi Thế Huân ẩn hiện ý cười, biết làm thế nào để chỉ dạy về khoản này cho người con trai bé nhỏ có lòng hiếu kỳ quá nặng này đây? 

“Vậy chúng ta hãy bắt đầu từ cái hôn này đi! Tiểu Lộc đáng yêu.” 

“Hôn…….” Vừa nghĩ tới anh muốn hôn mình, toàn thân Lộc Hàm liền nóng lên khiến cậu vô cùng khó chịu. 

“Em không biết những cái hôn giữa nam nữ nào sao?” Chớp mắt nhìn cậu, Thế Huân vừa hỏi vừa cười. 

“Em……” Thực tế thì, nếu không phải vừa mới cảm nhận được cái hôn đó của anh là chân thật, có lẽ cậu vĩnh viễn chỉ có thể ở trong mộng mới thưởng thức được cái gì gọi là hôn môi. 

“Giống như thế này…….” Môi Thế Huân lần nữa hôn lên bờ môi Lộc Hàm. 

Lưu lại trên bờ môi đang run rẩy cậu hơi thở của mình, anh phớt qua cánh môi thơm mùi hương hoa kia, sau đó đưa ra đầu lưỡi liếm láp thưởng thức môi cậu, kế tiếp nuốt hết chất mật ngọt trong miệng cậu. 

Sau một hồi lâu anh mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mê say của Lộc Hàm, “Đầu tiên là nụ hôn này, nhẹ nhàng êm ái, có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên cái mùi vị này. 

“Ừm!” Lộc Hàm giống hệt như một con mèo ăn vụng đang đắc ý trở về chỗ ở mê mẩn hưởng thụ món ngon của mình, đầu lưỡi hồng nhạt của cậu liếm lên bờ môi đỏ mọng ở trước mắt Thế Huân. 

Sự nóng bức cuồn cuộn chuyển động trong bụng Thế Huân càng thêm bốc cháy hừng hực, anh nhích người lên rồi lại hạ thấp xuống dùng sức áp sát vào cơ thể Lộc Hàm, chiếc khăn tắm quấn bên hông bị anh vứt mạnh ra, anh để vật nam tính nóng rực của mình tiến sâu vào trong tiểu cúa của cậu. Lộc Hàm quả thực là người con trai Châu Á ngọt ngào xinh đẹp đến say lòng người, Thế Huân phát hiện sự hưng phấn của mình đã bị thiêu đốt dữ dội. 

Anh không biết muốn cậu bao nhiêu cho đủ, tuy là bên trong đó của cậu thật sự rất nhỏ, mỗi lần tiến vào anh đều có cảm giác tưởng chừng như sắp bị cậu kẹp chết, anh thấy mình giống như bị sự nhỏ hẹp của cậu nghiền ép cho muốn điên lên. Nhưng đàn ông nước Pháp vốn dịu dàng ga-lăng làm anh không được nôn nóng, hơn nữa anh cũng biết nơi đó của con trai Châu Á họ tương đối nhỏ, lại còn rất xấu hổ đối với mấy chuyện chăn gối này, cho nên anh không dám quá ngông cuồng buông thả, chỉ đành phải từng bước từng bước chờ cậu thích ứng. 

Anh quyết định dẫn cậu trai Châu Á này về Pháp, dạy cậu luyện môn kỹ thuật ở trên giường của con gái phương Tây cho thật tốt, anh tin chắc rằng cậu sẽ rất sẵn lòng theo anh học tập. 

Anh ranh mãnh nhếch môi cười, cúi đầu đùa nghịch nụ hoa nhỏ của cậu, anh lại muốn cậu nữa rồi. 

“Hàm à.” 

“Huân, anh lại muốn nữa hả?” 

Lộc Hàm mở to mắt hỏi, từ lúc cậu hiến thân cho tới bây giờ, bọn họ đã làm liên tục không nghỉ, mệt thì dừng lại nằm nghỉ một chút. 

Nhưng cái kia của anh vẫn luôn chôn sâu trong cơ thể cậu, hại cậu ngay cả đang ngủ mê cũng có thể mơ thấy thấy mình ưỡn mông lên cùng anh nắc tới nắc lui. 

Khi cậu mở mắt ra thì anh lại tỉnh, hơn nữa nhìn lúc nhìn thấy nụ cười tinh quái kia của anh, cậu liền không chịu được mặt đỏ bừng lên. 

“Ừ, không phải em nói muốn anh chỉ dạy em sao? Cho nên anh muốn đem những gì anh hiểu biết đều chỉ dạy lại cho em hết!” Thế Huân chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm. 

“Hứ! Huân, nhất định là anh rất có kinh nghiệm đúng không? Hơn nữa thể lực còn cực tốt, “một đêm làm bảy lần” e rằng chỉ có mình anh không còn ai khác.” 

“Hàm, em đang “ăn dấm chua” đó sao?” Cúi đầu kề sát vào mái tóc tỏa ra hương thơm ngát của cậu, Thế Huân há to miệng hít lấy hương thơm ấy. 

“Ăn dấm? Em ghét nhất là cái món đó, dạ dày em không được tốt, chỉ cần ăn nó vào là sẽ bị đau bụng chết lên……” Lộc Hàm chưa nói hết lời môi đã bị Thế Huân bịt kín. 

Nụ hôn ướt át lại một lần nữa tìm kiếm lưỡi cậu, lưu chuyển vờn quanh giữa môi và răng cậu. 

Toàn thân Lộc Hàm lại bắt đầu bốc hỏa. 

“Huân, em lại bắt đầu thấy nóng quá.” 

“Tiểu Lộc, cơ thể của anh cũng đang vì em mà nóng lên rồi.” 

“Có thật không? Hai đứa mình đều nóng, vậy có cần mở máy điều hòa lớn hơn một chút hay không, để em đi mở……” Nói xong Lộc Hàm đẩy ra lồng ngực chắc khỏe nóng ran của Thế Huân. “Nhưng anh sợ em nếm được mùi vị ấy rồi sau đó mỗi đêm đều muốn anh, như vậy sẽ vắt kiệt hết tinh lực của anh mất.” Thế Huân thốt ra lời ngon tiếng ngọt mê người thì thầm ở bên tai Lộc Hàm, khiến cậu bất tri bất giác lại xấu hổ đỏ mặt. 

“Như vậy không tốt sao? Ít nhất dục vọng của anh cũng có người để phát tiết, em rất vui và sẵn lòng cùng làm với anh!” Lộc Hàm bạo gan bày tỏ nỗi lòng của mình. 

“Anh rất vui khi vật nhỏ em nhiệt tình như thế này.” 

Thế Huân vừa cười cười, vừa xuôi theo xương vai của cậu trượt đi xuống. 

Lộc Hàm ưỡn người lên, hai đầu gối gác lên hông anh, toàn bộ cơ thể dán sát vào vòm ngực rộng lớn của anh, chịu đựng sự khiêu khích đó của anh. 

“Bây giờ để anh thưởng thức trước xem hương vị cơ thể của em nhé.” 

Thế Huân vừa nói vừa cởi quần áo cậu ra, chỉ trong chốc lát, toàn thân đều không còn mảnh vải, môi anh đầu tiên là hôn lên môi cậu, rồi mới tấn công tới đầu vú đang cứng lại và dựng đứng của cậu. Lời này thật không thể nói ra miệng, ngực của cậu tuy nhỏ mà xinh, mặc dù không có nở nang như đàn ông phương Tây, nhưng khi bàn tay anh sờ lấy vẫn cảm nhận được sự mềm mại, tỏa ra mùi hương thật động lòng người, tạo cho người khác có cảm giác muốn nếm thử nó. 

Thế Huân ngậm lấy một bên vú trái của cậu dùng miệng bú thật mạnh, đầu lưỡi múa máy lòng vòng ở trên đầu vú, hàm răng cũng không tha liếm mút nơi quầng vú. 

Một luồng cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Lộc Hàm. 

“Á……Huân, em thấy dễ chịu quá!” 

Lộc Hàm ưỡng ngực lên để Thế Huân có thể vùi sâu vào nữa cảm nhận hương thơm bên trong của cậu, sóng tình dong ruỗi từng đợt như thủy triều cuồn cuộn bên trong cơ thể luôn muốn tìm đường để thoát ra. 

Thì ra cái loại khoái cảm nóng hừng hực và dịch thể dinh dính này chính là cái được gọi là tình dục……. 

Dùng sức kẹp chặt hai đầu gối, Lộc Hàm có thể cảm nhận được nơi đó mình đang bắt đầu ẩm ướt nhiều hơn. 

“Huân, em không làm được nữa, cả người em ướt hết rồi, em không biết nên làm gì nữa? Huân, em thấy bụng nóng quá!” 

“Đó là bởi vì em đã cảm được anh đang yêu em đấy!” Thế Huân hít sâu một hơi, sự ngây thơ của Lộc Hàm về chuyện ân ái càng khiến cho anh như phát điên, lòng hiếu kỳ của cậu đã thành công quyến rũ khát vọng ở chỗ sâu nhất trong linh hồn anh. 

“Hàm, cho anh được thưởng thức mùi vị dịch yêu của em nhé.” 

“Huân, dịch yêu là cái gì……Trời ơi! Huân, sao anh lại có thể bú ở chỗ đó…….” 

Lộc Hàm mở to hai mắt để mặc cho Thế Huân dùng hai tay tách ra đôi chân trắng như ngọc của cậu. 

“Huân, tư thế này của em có vẻ không được đàng hoàng lắm, anh có thể dừng lại hay không……” 

Lộc Hàm xấu hổ không thôi, Thế Huân lại tiếp tục cúi đầu xuống giữa hai chân cậu, sau đó ngậm lấy nơi tư mật của cậu ,còn bú nó thật mạnh. 

“Á, Huân…….” Lộc Hàm có thể cảm giác Thế Huân khi thì liếm khi thì bú ở cái 'Lộc nhỏ' của mình, cơ thể cậu cũng run rẩy từng trận theo mỗi động tác của đôi môi anh. 

Đôi tay Lộc Hàm bấu chặt bả vai Thế Huân, móng tay cắm vào da thịt anh, miệng phát ra vẻ đau đớn xen lẫn với tiếng rên rỉ vui sướng. 

“Huân, anh……Thật là giỏi á, em xem ở kênh Thải Hồng thấy họ cũng diễn như vậy, nhưng làm vậy có phải là không được sạch sẽ hay không? Em vẫn chưa có tắm đó?” Lộc Hàm thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. 

Hơi thở của Thế Huân gấp rút hổn hển, ý cười tinh quái hiện rõ lên trong đôi con ngươi màu xanh của anh. 

“Hàm, anh yêu chết mất cái vẻ đặc biệt này của em!” 

Khóe môi Thế Huân ẩn chứa nụ cười nhẹ. 

“Huân, em…….” Huân nói yêu mình đến chết mất ư! Lộc Hàm không khỏi mở cờ trong bụng, càng không ngớt lộ vẻ thẹn thùng. 

Nhìn sắc đẹp có thể thay cơm đó của Lộc Hàm, Thế Huân cũng không còn chịu nổi nữa, hơi thở của anh càng dồn dập hơn, trong đó còn đang cố chịu đựng một phần dục vọng bị đè nén mãnh liệt. 

“Tiểu Hàm à, bây giờ anh đã muốn dạy cho em nếm thử một chút sự vui sướng giữa nam và nam, anh không thể nào từ từ thưởng thức cơ thể của em được nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngay tức khắc được tiến vào trong cơ thể em thôi, anh muốn dùng thứ đang sưng tấy này của mình để cho vào cái lỗ nhỏ trong em, anh thật muốn được tiến vào trong em nhiều lần hơn nữa.” Trước những lời nói đê mê quyến rũ ấy của anh, sóng tình trong cơ thể của Lộc Hàm đã bắt đầu trào dâng lai láng. 

Thế Huân dán sát vào thân thể Lộc Hàm, hơi thở nặng nề của anh cứ lởn vởn bên tai cậu, sau đó anh cầm lấy vật nam tính sưng tấy như sắp nổ tung để ngay vào nơi cứa miệng ẩm thấp của cậu, trong khi cậu hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, anh đẩy mạnh thân người cho vật nóng rực của mình vùi sâu vào hang động của cậu. 

“Á……Huân……Đau quá…….” 

Đau quá! Rất đau đó! 

“Ráng nhịn một chút, anh sẽ nhẹ nhàng hơn….” Thế Huân cho cậu một lời bảo đảm. 

Nét mặt mê loạn của Lộc Hàm càng lộ vẻ đáng yêu, Thế Huân vừa chú ý cảm xúc mê người trên mặt cậu, vừa cẩn thận đem thỏi sắt nóng bỏng của mình nhích từng chút đẩy vào hang động chật hẹp của cậu. 

“Á…….” 

Tiểu cúc của Lộc Hàm không chịu nổi vật cứng đột nhiên xâm nhập, cậu đau đến ưỡn cong người lên, nhưng Thế Huân đã liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đầy mồ hôi của cậu, sau đó nâng cái mông cậu lên, để cây côn sưng to được lần nữa tiến vào lỗ sâu nhỏ hẹp kia. 

Thế Huân nhắm nghiền hai mắt để cảm nhận vách tường thịt kia đang đang kẹp chặt thanh sắt nóng rực của mình, khi anh mạnh mẽ chạy nước rút thì anh cảm nhận được cái tiểu cúc quá nhỏ hẹp kia nó đang co rút lại. 

Từng đợt thủy triều điên cuồng kéo tới, cùng với chuyển động của hai người dịch yêu càng tuôn chảy ra nhiều hơn, giúp cho Thế Huân có thể được càng đi sâu vào thẳng tới hoa tâm của Lộc Hàm. 

“Ưm……Á…….” 

Tiếng thở dốc sôi sục tưởng chừng như muốn nhấn chìm Lộc Hàm, Thế Huân đẩy người thêm một cái nữa, rồi mới cùng cậu hòa tan thành một. 

“Lạy chúa…….” Lộc Hàm dùng hết những từ ngữ mà cô biết để cảm thán, trận ái tình mà Thế Huân mang đến cho cậu, thiếu chút nữa đã làm cho cơ thể của cậu nổ tung, “Thánh mẫu Maria, Jesus ơi……Con thật là vui sướng! Huân……Ơi……Thì ra đây chính là “ngọn lửa của ái tình”……Lửa đã cháy lan ra cả cánh đồng cỏ……Lửa tình đang cuồn cuộn bốc cháy…….” 

Lộc Hàm mang ra hết những lời lẽ mà trong đầu cậu có thể hình dung nhưng chưa từng sử dụng tới lần nào. 

Thế Huân bị sự ngốc nghếch của cậu làm cho dở khóc dở cười. 

Trong cuộc đời của anh, có lẽ chưa có người con trai nào đang điên cuồng ân ái với anh mà còn có thần trí kể một hơi như vậy, có thể thấy được sự dũng mãnh của anh mới vừa rồi, cậu trai Châu Á này cũng không có cảm nhận được sự bùng nổ mãnh liệt giống như anh nhỉ? 

Thế Huân nở nụ cười phóng đãng, sau đó rút ra thanh sắt nóng rực đang ở trong cơ thể Lộc Hàm, cúi đầu hôn một cái lên gò má phấn hồng đang ngất ngây của cậu, sau đó lại kề sát bên tai cậu thủ thỉ những lời nói đê mê ngọt ngào. 

“Huân, có phải đây là mộng không? Em đã là người của anh rồi, em….” Lộc Hàm cúi đầu xuống nhìn thoáng qua hai chân của mình, giữa hai chân còn lưu lại lốm đốm vài vết máu chứng minh giá trị đau đớn mới vừa rồi.(Au:Tại ãnh làm mạnh bạo quá nên mới có máu)

“Em đã trở thành một người 'phụ nữ' rồi, mà em còn là người người 'phụ nữ' của Huân nữa đó!” Cậu tự thì thào nói một mình. 

Thế Huân chỉ cảm thấy điệu bộ này của cậu chỉ làm cho người ta càng thêm yêu thương, vật nam tính sưng to ở chỗ đó của anh lại muốn tìm tiểu cúc của cậu mà mãnh liệt cho vào lần nữa. 

“Tiểu Hàm, anh lại muốn em nữa rồi!” 

Thế Huân lại lần nữa áp lên người Lộc Hàm, để lửa nóng của mình ở ngay lối vào trong cậu ,sau đó kéo lại bàn tay nhỏ bé của cậu giữ thật chặt. 

“Vuốt ve nó đi bảo bối, để một lát nó có thể mạnh hơn và to hơn nữa, anh muốn em vuốt ve nâng niu nó.” 

Nghe lời nói nhỏ nhẹ của Thế Huân, Lộc Hàm thử nắm lấy cái vật nóng hổi đó của anh, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé ôm trọn nó, kế tiếp run rẩy vuốt ve xoa nắn giữ nó ở trong lòng bàn tay. 

“Ưm….” Thế Huân phát ra tiếng rên rỉ vui thích. 

“Dễ chịu không Huân?” 

Âm thanh này của Huân thật là rất mê người nha! 

Cậu muốn cố gắng ghi nhớ lại cái âm thanh này vào trong đầu, để sau này đưa lời nói của anh viết lại vào trong tiểu thuyết của mình. 

Đây là tiếng của Huân đang yêu cậu! 

Cậu chợt nở nụ cười thỏa mãn.

Dưới sự trêu đùa ma sát của bảo bối, vật sưng tấy nóng bừng của Thế Huân càng thêm bùng phát dữ dội, cho đến bản thân anh cảm thấy được rồi, anh mới lần nữa nằm đè lên cậu, sau đó xông thẳng vào nơi bí mật âm u. 

Hai người lại một lần nữa đạt tới đỉnh của Thiên Đường tình dục…

-------------------------------------------

Vote cho au đi nàk để au có tinh thần làm tiếp hay cmt cũng đc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: