Lừa Dối
Tôi là Ning Yizhuo, năm này đã gần 30 tuổi, vợ của Uchinaga Aeri. Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm, và có một bé con ba tuổi nghịch như quỷ nhưng lại là sợi dây gắn chặt tôi với chị ấy.
Tôi gặp chị ấy lúc chị ấy muốn kết thúc cuộc đời của bản thân, cái ngày người chị yêu nhất ruồng bỏ chị theo người khác. Tôi đã không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là chạy đến, nắm lấy tay chị khi chị đứng lặng người bên lan can cầu. Chị khóc, tôi cũng không kìm được cảm xúc thể hiện qua khuôn mặt. Không vì thương hại, mà vì thấy chị quá đơn độc giữa thế giới này.
Tôi đưa chị về, không hỏi nhiều, chỉ để chị yên lặng trong căn phòng nhỏ của mình, để chị ngủ một giấc dài sau bao ngày mất ngủ, để chị ăn một bữa cơm nóng. Từng chút, từng chút một, chị ở lại đầu tiên là vài ngày, rồi vài tuần, rồi không rời đi nữa.
Chị bắt đầu cười, dù là những nụ cười rất nhỏ. Chị kể cho tôi nghe về quá khứ, về nỗi đau, về những vết thương mà chị tưởng đã khiến trái tim mình chết hẳn. Còn tôi, tôi không cố gắng chữa lành chị. Tôi chỉ ở bên cạnh, đủ lâu để chị tự chữa lành chính mình.
Chúng tôi cùng nhau sống qua những ngày bình dị. Cà phê buổi sáng. Mưa chiều ngồi im bên nhau. Một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường. Một cái nắm tay không buông ra nữa.
Tình yêu không đến ồ ạt như sóng, mà nhẹ như một cơn gió thoảng qua lòng, để rồi từ lúc nào tôi đã không thể rời mắt khỏi chị.
Vào ngày đẹp trời nào đó chị đã cầu hôn tôi, tôi vui đến mức bật khóc, không ngờ trong chị cũng có tôi.
"Em không ngờ chị lại cầu hôn em, nếu chị không làm em cũng sẽ làm trước đó" Tôi xúc động nói.
"Chị cảm ơn em về ngày hôm đó, cái ngày đen tối nhất của chị, em đã đến và kéo chị ra khoảng thời gian khó thở, khi không thể tự thoát ra một mình, đến mức chị muốn rời khỏi thế gian. Thật lòng cảm ơn em, chị yêu em, chị hứa sẽ yêu em bảo vệ em cả đời, chị muốn cố gắng cùng em tạo nên một gia đình tốt, đồng ý em nhé."
"Em không thể không đồng ý Aeri, em yêu chị."
Tôi và chị ôm nhau thấm thiết, vậy tôi và chị đã là của nhau.
Những quảng thời gian bên cạnh chị tôi rất hạnh phúc, chị yêu thương tôi hết mực chăm sóc tôi từng li từng ti có thể gọi là người mẹ thứ hai, lúc sinh con, chị ôm con bé vào lòng, cuối xuống hôn lên trán tôi, cảm giác tôi đã yêu đã chọn đúng người, mọi người nhìn vào gia đình tôi, luôn đánh giá là gia đình tuyệt vời nhất, một mái ấm mọi người hằng mong ước, tôi cũng luôn tự hào về nó.
"Kiếp này, à và cả kiếp sau em vẫn muốn làm vợ của chị, Aeri"
"Chị cũng vậy, chị yêu em, nhất nhất, bé con và chị yêu em, kiếp sau cũng sẽ là chồng là con em, Yizhuo" Chị nằm bên cạnh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Tuyệt vời biết bao.
.
.
.
.
.
Mong mọi chuyện vẫn tốt đẹp như vậy...
Tối.
Chị tắm cho con, còn tôi ngồi trên giường cầm khăn đợi Subin ra. Trời hôm nay không tốt lắm, mưa to âm u đến lạ, nhưng không sao, chỉ cần Aeri ôm tôi là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ting!
Tiếng tin nhắn điện thoại của Aeri reo lên bên cạnh tôi, tôi vốn tin tưởng chị, tôi sẽ không xem, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn xem thử thôi, dù gì vợ chồng, thoải mái một tí cũng không sao.
Tay tôi bũn rũn khi nhìn thông báo trên điên thoại chị, điện thoại xém chút đã rớt xuống đất, tôi bình tĩnh đặt điện thoại lại chỗ cũ. Đúng lúc Aeri và con đi ra, tôi cố gắng thoải mái nhất có thể, tôi lâu tóc cho Subin, lau người rồi mặc đồ cho con.
"Mẹ ơi, mẹ lớn chọc con hoài à" Con bé nũng nịu, chu môi, vẻ mặt giận dỗi nhìn tôi. Tôi nở nụ cười xoa xoa đầu Subin.
"Mẹ sẽ la mẹ lớn, dám chọc cục cưng của mẹ" Tôi nói ra câu nói cứ vẻ bình thường nhưng chữ mẹ lớn làm tôi có chút khựng lại. Mắt tôi hơi long lanh một tí.
"Vợ, dám la chị sao?" Chị hôn chóc vào má tôi, khiến tôi có chút bất ngờ, nụ hôn ấy làm tôi quên đi chuyện ban nãy, mà làm nũng với chị.
_____
Aeri bên ngoài vẫn là người chồng tốt, nhưng mỗi tối chị bất đầu không ngủ chung với tôi và con nữa, không phải là không ngủ, chị tìm mọi lí do để tránh tôi và con, làm việc, muốn ra ngoài hóng gió một tí, nhưng tôi biết chị muốn gì.
Khuya.
Chị ngủ bên cạnh, tôi lại bị mất ngủ vì hành vi của chị mấy hôm nay, tôi đã lén lút lấy điện thoại của chị. Mật khẩu của chị tôi đã nhấp sai không phải là ngày sinh của tôi, tôi hụt hẫng, tôi nhập ngày sinh của Subin, đúng. Điện thoại hiện lên đúng đoạn tin nhắn của chị và Yeomi.
Đọc từng câu từng chữ, nước mắt của tôi đã lăng dài trên má từ bao giờ. Những lời tưởng chừng chỉ nói với tôi, chị lại nói với người người khác. Tôi biết trái tim của chị đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.
_____
Sự lạnh nhạt của chị bất đầu hiện rõ, nhưng chị vẫn yêu thương con.
"Yizhuo, chị muốn nói chuyện với em."
Lạnh nhạt cũng được không yêu cũng được nhưng xin đừng là rời xa nhau, tôi rất sợ khi xa chị, tôi đã yêu chị đến mức muốn giữ chị là của riêng.
"Yizhuo, chị không muốn lừa dối em, nhưng Yizhuo..."
"Đừng nói gì Aeri, em biết rồi, không yêu cũng được, nhưng đừng.."
"Xin lỗi em, Yeomi em ấy.."
Chị chưa nói hết câu, tôi đã bật khóc, tôi cắn môi không muốn chị nghe những tiếng nấc của tôi, tôi khóc đến phát tội, như tôi biết tôi sắp chết vậy nhưng nó còn đau hơn thế nữa.
"Yizhuo, đừng khóc, chị thật sự xin lỗi, nhưng bên em chị chưa bao giờ quên Yeomi, em cũng biết cô ấy là mối tình đầu của chị, cô ấy bảo vì gia đình cấm cản nên phải làm vậy, và bây giờ cô ấy trở lại.."
"Aeri.. chị đừng nói nữa"
"Xin em chúng ta ly hôn được không"
"Được"
Tôi không nên keo kiệt nhỉ..
_____
Tôi và chị đã ly hôn, trong phiên toà tôi chỉ đề nghị chị ấy và cô ta không có con, chỉ nuôi Subin, và yêu thương con, tôi chuyển hết tất cả tài sản cho con bé. Tôi chỉ xin ích kỉ vậy thôi, tôi muốn họ chỉ yêu một mình con của tôi và Aeri, Yeomi cô ấy tuy buồn à không rất buồn, việc có con với người mình yêu ai chẳng muốn chứ, nhưng cô ấy vẫn đồng ý.
Ra khỏi toà, tôi đi về không ngoảnh mặt nhìn bất kì ai, kể cả người tôi yêu đến tận xương tủy, chỉ ấy có chút hụt hẫn nhưng vẫn mặc kệ tôi thì phải.
Tôi không về nhà mà đi đến viện, ừm thì tôi phát hiện tôi bị bệnh từ cái ngày Aeri quay lại với Yeomi rồi, cũng thật may mắn nhỉ, tôi chết sẽ không còn lo cho Aeri và con, khi không còn tôi hỏi vẫn có người vợ người mẹ khác. Bác sĩ bảo bệnh không thể khỏi, nhưng chữa trị sẽ kéo dài sự sống cho tôi, sống làm gì nữa chứ cuối cùng cũng chết. Tôi mặc kệ những lời khuyên ngăn đi về.
__________
Tôi đi dọc đường, dạo bước trên phố đông người, đi qua những nơi có kĩ niệm giữ tôi và chị và cả con, tôi nhớ họ không biết họ nhớ tôi không.
"Ning Yizhuo!" Trước mắt tôi là Aeri, nhìn thấy chị ấy tôi bất giác cười, mắt cũng nặng trĩu khép, lại và ngã xuống, xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, tôi chỉ còn nghe những tiếng gọi tên mình bằng giọng của Aeri.
Mở mắt ra, tôi thấy trần nhà trắng xoá, cứ tưởng đã chết đi rồi chứ, bên cạnh tôi ngoài Aeri còn có cả Subin và Yeomi..
"Yizhuo em tỉnh rồi, sao em không nói với chị vậy Yizhuo" Aeri vẻ mặt lo lắng hiện rõ mắt cũng đỏ hoe, chắc là mới khóc xong đây.
"Không sao"
"Không sao gì chứ!"
"Em đói rồi"
Được chị mua đồ cho em ăn, Yeomi lộ cho Yizhuo giúp chị"
Yeomi khẽ gật đầu, con gái của chúng tôi đòi đi theo Aeri, Yeomi đi lại gần tôi
"Yizhuo, chị xin lỗi em, tại chị phá vỡ hạnh phúc em"
"Không đâu, cảm ơn chị đã đến, nhờ chị làm vợ Aeri làm mẹ của Subin giúp em sau khi em chết"
"Đừng nói vậy, chị cảm thấy thật sự có lỗi"
"Chị dẫn em đi lên bàn cô g hóng mát được không?"
"Được"
Yeomi dìu tôi đi đến bàn công gió thổi dịu nhẹ, ùm tốt nhỉ, nhanh thật tôi với chị bên nhau cũng hơn 5 năm rồi, khoảng thời gian đủ làm tôi hạnh phúc bây giờ tốt hơn rồi, tôi đến lúc phải đi, cũng có người thế chỗ tôi rồi.
_____
"Xin lỗi người nhà bệnh nhân"
Aeri sốc đến mức vò đầu bức óc, Yeomi bên cạnh tự trách bản thân, khóc nức nở.
Ừm thì tôi chỉ muốn kết thúc sớm hơn để đở khổ những người họ hơn thôi.
Sau khi tôi chết đi, mộ của tôi được chôn ở một nơi yên bình, cũng là nơi tôi và Aeri hay đến lúc chị buồn nhất, ngôi mộ của tôi lúc nào cũng sạch sẽ là chất chồng những bông hoa loại hoa tôi thích, Mộ của tôi còn có mái che, Aeri làm cho tôi, chị ấy không muốn tôi bị ướt sẽ cảm lạnh đây mà. Những ngày sấm chị còn đến ngủ lại với tôi lo tôi ở một mình sẽ sợ.
"Yizhuo, chị đến rồi" Aeri đi đến nở một nụ cười, tay phủi phủi đất cát trên bia mộ, không quên vuốt vẻ khuôn mặt trên đó. Ngồi bên cạnh luyên thuyên đủ điều.
"Ning Yizhuo, không có em, chị thật sự rất buồn rất nhớ, sao em không ở cạnh chị nữa rồi, à không em có ở cạnh nhưng chị chẳng thể nhận được những cái ôm ấm áp an ủi từ em lúc buồn, chị thật khờ khạo khi cứ nghĩ bản thân vẫn yêu Yeomi, chị sai rồi, chị đã quên cuộc sống có em, đã yêu em từ lâu rồi mà không nhận ra lòng mình, em đừng ghen, chị vẫn mãi yêu em thôi, chị và em đều nói là kiếp này chúng ta là vợ chồng và kiếp sau cũng vậy, Ningning kiếp vẫn là vợ của chị em nhé, chị muốn theo em nhưng sợ em không vui, vẫn còn Subin không thể ích kỉ như vậy được, nhưng chị chịu không được Ningning ơi.." Chị với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khóc đến nấc cả lên, như con nít. Tôi thật muốn đi đến ôm chị, đến lâu nước mắt cho chị nhưng không thể, chỉ biết nhìn.
"Em hận chị lắm đúng không Yizhuo, em mới chọn cách kết thúc cuộc sống này, kiếp sau vẫn là vợ của chị em nhé.."
"Thương em, khổ cho em rồi"
__________
Hết gòii kết SE nhưng đời HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top