I

Ngày em rời quê lên thành phố, lòng em mang theo những khát khao đổi đời. Những con phố lớn sáng rực ánh đèn, dòng người qua lại vội vã, và những giấc mơ thành thị ngọt ngào đã cuốn em đi. Em ngỡ rằng nơi đây sẽ là miền đất hứa, nơi em có thể xây dựng một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn.Nhưng mọi thứ sẽ diễn ở tương lai lại không như em nghĩ.

Cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra bình thường qua rất nhiều năm.Cho đến khi,em bắt gặp mà một người,chắc chắn theo em,hắn là người đã làm cho em biết cảm giác yêu và gây nổi nhớ là như thế nào.Hắn là người con trai được sinh ra từ mảnh đất phồn hoa và sang trọng này,nên chắc rằng hắn cũng không phải dạng vừa.Hắn không chỉ đẹp trai,mà còn mang dáng vẻ tự tin và quyến rũ đến lạ kì.Em như là con bướm nhỏ còn hắn là đám lửa lớn,mặc dù em biết em sẽ không bao giờ xứng với hắn nhưng em vẫn cứ lì lợm mà lao đầu vào đám lửa ấy và hi vọng khao khát tình yêu sẽ làm cho hắn si mê em.

Ngày trôi qua ngày,em hằng ngày đều mua đồ tặng hắn,nhưng hắn không quan tâm em,rất nhiều lần em bắt gặp hắn ném đồ em vào sọt rác nhưng em không để tâm cứ mặc kệ lao đầu vào hắn,đúng là tình yêu làm mù con mắt.

Em nhiều lúc không tự chủ được bản thân mà vô tâm chộp lấy con dao.Đúng vậy,em nhìn nhận những hành động tồi tệ của hắn đến đau lòng,em nhiều lúc sắp thành công hủy hoại cuộc sống nhưng lần nào cũnh không được.Chắc ông trời không muốn một cô thiên thần nhỏ xinh đẹp và đáng thương như em rời bỏ trần gian này vì một kẻ tồi tệ như hắn.Tối nào em cũng nằm ôm chăn khóc rồng khóc đêm,em đau lắm,em cũng là con người mà?.

Buổi sáng nhìn em hoạt bát tuy là vậy nhưng cứ đêm buôn em như con người tự kỉ luôn nói chuyện một mình,riết em cũng chán nản bản thân chính em.Nhưng may sao,em gặp được một cô bạn xinh xắn,cô tên là Kim Hyuri,cô tiểu thư nhà giàu sang chảnh mà em mới quen được.Cô học cùng trường với em.

Lẽ ra em thấy cô rất bình thường,nhưng ai ngờ em lại phải suy ngẫm lại gu của cô.Cổ crush một anh...là Myung-Taek.Vốn dĩ em nghĩ là gu cô hơi độc lạ vì tên này không được bình thường.Myung-Taek lại là người nổi tiếng nhất trường,nhưng tâm hồn không bao giờ bình thường...tôi nói vậy là có ý hết đấy,mỗi lần gái đi ngang cậu lại phải check map một lần.Em cũng không biết điều gì khiến cô phải mê cậu ta.Nói chung là dấu chấm lửng.

Khi làm thân với cô em cũng có chia sẻ với cô là em thích hắn,nhưng cô cũng không có vẻ là bất ngờ gì.Em nghĩ chắc cú là cô không thèm xỉa tới gì với hắn.

Em không biết tại sao,mấy hôm nay em lại có một cảm giác không an toàn khi ở bên cô bạn của mình.Em thầm trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra trong tuần tới.

*

*

*

Mấy tháng trôi qua cũng nhanh thật,mới đây mà cũng cuối năm rồi.Dự kiến không lành mà mấy tháng trước em cảm nhận được quả là không sai.Nó đã khiến trái tim ngọt ngào và hồng hào tuổi đôi mươi trở nên đen lịm và như một nhát dao đâm vào nó.

Em được mời dự một sự kiện,lúc đi trên đường em rất háo hức mà ăn một cách lịch sự hòa cùng một sự tao nhã,em mặc một chiếc đầm body màu trắng tinh và những vãi ren được may một cách khéo léo.Chắc em cũng không ngờ rằng cô bạn của mình lại đi trong tay với một người đàn ông khác,nếu là người đàn ông xa lạ em cũng không trách.Nhưng em nhận ra,người đàn ông đó không ai khác chính là người mà em luôn theo đuổi,Heeseung.Đau một rồi lên tới đau 1000 lần.Em bây giờ chỉ muốn chạy về khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo hoặc chết đi cho rồi.Hình ảnh hai người dan dan díu díu cùng nhau em lại thấy đau đớn tột cùng.

*

*

*

-5 năm sau-

Em lúc này không còn là một cô bé nhút nhát hay khóc một mình và tự kỉ nữa em giờ đây đã thành cô thiếu nữ trưởng thành và mạnh mẽ không còn phải nhờ sự trợ giúp của người khác nữa.Cũng vì thế mà trai cũng tự theo em.Lúc ấy em được ví như một ngôi sao tỏa sáng *sốp định viết vị tinhtu mà cấn cấn nên thôi á-))*.Thật là một sự trùng hợp đến người ta phải rùng mình,em gặp lại hắn sau 5 năm,tại quán ăn mà hai người lần đầu gặp nhau,khoảng khắc hai người nhìn nhau tựa như lần đầu mà hai người trao cho ánh mắt biểu hiện cảm giác biết yêu lần đầu như nào.Nhưng tình cảm cho vứt thì chỉ nằm trong một góc xía nào đó trong tâm hồn của con người thôi.

Hắn đột ngột kêu tên em,ngoắt em lại chỗ hắn,em cũng không suy nghĩ gì nhiều liền ngồi xuống.

-"Sao đây?"


-"Vợ đâu mà đi một mình?"

-"Nói chuyện không có kính ngữ nhỉ,cô nhỏ hơn tôi lận đó"

-"Rồi rồi xin lỗi,đây không còn lụy nên quên hết cái gì liên qua đến anh rồi"-vẻ mặt em vừa kêu ngạo lại vừa chán nản,bứt rứt.

-"Vợ tôi...à không là vợ cũ chứ!,cô ta bỏ tôi rồi"

Em nhếch mép cười một tiếng

-"Haha,giờ anh hiểu cảm giác của tôi khi bị anh ghét rồi rời bỏ chưa?"

-"..."-Hắn im lặng một hồi rồi lại nói

-"Tôi xin lỗi em..."

-"Giờ anh xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu,vô ích thôi,vì tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi,anh liệu mà kiếm cô gái khác đi nhé"-em nói rồi đi về,bỏ hắn với một gương mặt chẳng vui mấy,gương mặt tối sầm,nhìn về phía nơi chân trời,trong lòng đau nhói giống như cái lúc em biết hắn ta sẽ cưới cô bạn kia.

Ai mà ngờ,hai người lại gặp lại nhau trong một cái tình huống khó xử.Em sắp kết hôn với một ca sĩ cũng như là diễn viên nổi tiếng,Park Sunghoon.

Em vui vẻ bước đi trên lề đường cùng với người mà sắp trở thành một nửa kia trong cuộc đời em.Em bước đi trong cảm giác có tình yêu trong cơ thể và tâm lý,nó đã chữa lành những vết thương của em ở quá khứ,từ hồng thành đen rồi đen thành hồng.

Trong vòng tay tình yêu,thì có một chàng trai đi sau,hắn thấy hết những cử chỉ và hành động của em và anh ta.Thật ra hắn cũng có ý định này từ lâu.

***

Hắn nhận được một lá thư,là thiệp đám cưới của một người con gái mà hắn chẳng thể nào quên, Jang Y/n và Park Sunghoon.Hắn đã chẳng thể nào sống nổi rồi.Đã đau trăm lần lại đau vạn lần.Hắn quyết định rồi,hắn sẽ 44.

Trong ngày quan trọng của một cô gái cùng một cảm xúc hạnh phúc khi có một người chồng đáng tin cậy như Sunghoon.Cứ ngỡ là ngày vui nhưng thật ra lại đối nghịch với nhau.

Bây giờ hắn chẳng tồn tại ở trên mảnh đất này nữa,cũng không thể xem cuộc duyên vợ chồng của em và Sunghoon ra sao.

Em ơi,em đã làm cho một chàng trai buộn rầu và buồn bã,nhưng em cũng đã chịu nhiều tổn thương,ta biết mà.Nhưng có vẻ sau này em sẽ không gặp được hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top