Chương 5: Im
Đã qua rất nhiều năm, đoạn kí ức của anh đã ở những năm trung học phổ thông, thời thiếu niên đầy sức trẻ.
[ Từ đây sẽ gọi là cậu ấy]
---------------
Việt Hoàng lấy chìa khóa từ trong cặp mở cửa nhà ra. Bên trong mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, khung cửa sổ đón những ánh sáng chiều muộn vào nhà khiến nó trở nên yên bình hơn. Đây là một cuộc sống thường nhật giống bao người và chắc có lẽ chẳng có thứ gì có thể phá vỡ .Trước giông bão mặt biển luôn bình lặng luôn như vậy, có rất nhiều điều ngoài sự tưởng tượng của ta và chẳng có giấu hiệu rõ ràng nào. Việt Hoàng bắt đầu làm việc nhà, làm không ngơi tay đi qua đi lại khắp nhà, vừa quét dọn vừa nấu bữa tối như một chương trình được cài đặt có phần nhàm chán.
Bố mẹ cậu bấy giời đã ly thân cậu sống cùng với mẹ có cuộc sống dư giả ở thành phố. Tuy nhiên cùng với đó là mẹ cậu thường tăng ca và đi làm về muộn. Sau mỗi giời học cậu thường về nhà chăm lo nhà cửa thay cho mẹ không lười biếng dù là một ngày. Nay cũng vậy khi cậu đang lau nhà thì cái bình hoa trên bàn bị con mèo trắng nhà cậu nuôi làm đổ. Tiếng " Choang" lớn thêm đó là những mảnh vỡ của bình hoa nước trong bình đổ hết ra ngoài, nguyên một góc phòng khách là một mớ hỗn độn. Vừa nghe tiếng vỡ cậu liễn chạy lại. Con mèo vẫn đang liếm láp chân trên bàn vờ như vô tội. Việt Hoàng thở dài mắng con mèo nhưng vẫn cẩn thận bế nó xuống bàn cho nó vào chuồng của nó tránh nó chạy lung tung rồi bị thương bởi thủy tinh trên sàn nhà:
- Sao mi là làm vỡ bình hoa thế này bình thường ngoan lắm mà hay là mi muốn tạo phản đây. Giời thì ở lại chuồng đi, mới thả mi ra có một chút mà đã báo hại anh rồi.
Cậu nhặt các mảnh thủy tinh của bình hoa để trong tấm vải dày để giữ an toàn khi vứt, những cây hoa được xếp gọn gàng lại. Cậu còn cẩn thận thấm nước trên sàn kiểm tra dưới gầm ghế và xung quanh. Dưới bàn còn sót lại một mảnh thủy tinh cạnh đó là một con bọ khá lớn mình đầy nước và đã chết từ bao giờ. Việt Hoàng cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nhặt và gói lại. Dù sau thì việc cắm hoa này cũng là cậu làm và là đề nghị của mẹ, nên mẹ cậu sẽ không giận khi bình hoa bị vỡ.
Đến 8 giời tối cậu ngồi trên sofa chơi với mèo, ngoài cửa có tiếng vặn tay nắm. Mẹ cậu từ ngoài bước vào, bộ đồ công sở cứng nhắc và đôi giày cao gót khiến bà nhìn rất mệt mỏi. Mẹ cậu bước vào nhà nói:
- Xin lỗi con, mẹ quên nhắn con hôm nay mẹ đi ăn với đối tác. Giời mẹ về phòng trước, con mau ăn cơm đi.
Cậu đi tới bàn ăn một mình ăn cơm, mẹ cậu cũng không dễ dàng gì để lo cho cậu đủ đầy không thiếu thốn. Nên truyện này đối với cậu cũng không đáng buồn bực. 10 giời tối cậu nằm trên giường ngủ, chỉ vài phút sau cậu đã vào giấc.
Sáng hôm sau, cậu ra khỏi phòng đi xuống bếp thấy mẹ cậu đang nấu ăn cũng lâu rồi cậu chưa được ăn đồ mẹ nấu. Mẹ cậu nghe tiếng bước chân quay lại thấy cậu rồi bà nói:
- Ngồi vào bàn đi mẹ nấu sắp xong rồi, dạo này mẹ bận quá chưa sắp xếp thời gian cho con được bây giời thì ổn rồi. Mẹ sẽ cố gắng sáng nào cũng sẽ làm bữa sáng cho con.
- Mẹ đừng làm đến quá sức thời gian đó mẹ nghỉ ngơi thì tốt hơn, bữa sáng con tự lo được.-Hoàng nói
- Trưởng thành quá nhỉ, con trai của mẹ lớn rồi nên không muốn mẹ phải lo cho nữa. Đây bữa sáng xong rồi mau ăn đi còn đi học, mẹ tự lo liệu được nên nhóc con chớ lo.- Mẹ cậu vừa cười vừa nói tay vẫn là lấy cho cậu những phần ngon nhất của món ăn chẳng để phần cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top