Chương 1 : Mở đầu
Trong toà lâu đài đang rực lửa cùng tiếng người hô hoán dập cháy, Thành Nam với gương mặt suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần , quỳ rụp xuống đất khi nhìn thấy xác của cha mẹ mình ngay tại hành lang chính. Dòng cảm xúc kết hợp với sự cay xè của khói khiến đầu óc cậu như mụ mị cả đi , nước mắt không ngừng chảy , tưởng chừng như cả thế giới đều sụp đổ . Cha mẹ cậu - người thương cậu nhất trên trần đời đã ra đi mà cậu không hề hay biết. Đầu óc cậu cố gắng chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu mà chẳng để ý tới tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau.
Một bàn tay lạnh buốt cùng mùi hôi tanh của máu ép chặt lấy đôi mắt Thành Nam ở phía sau . Cậu gào lên trong đau đớn , cố gắng vùng vẫy , phản kháng lại kẻ lạ mặt phía sau nhưng không thể , hắn quá khoẻ. Móng tay sắc nhọn của hắn dần ghim sâu vào hốc mắt Thành Nam" Vậy...vậy là kết thúc rồi sao...gia đình mình đã đắc tội với ai vậy cơ chứ..". Cậu dần rơi vào bất tỉnh , trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng nói trầm khàn đầy mỉa mai của tên lạ mặt ấy
- Thành Nam à~ , mất đi tất cả mọi thứ thì cậu sẽ nhớ tôi thôi , nhỉ?
Dòng kí ức dần tua lại trong tâm trí Thành Nam ... Chỉ thấy một hình bóng mờ mờ ảo ảo của một cậu bé tuấn tú , tay cầm một đoá hoa nở rộ giữa cánh đồng xanh
- Thành Nam! Cậu hứa với tớ lớn lên sẽ cưới tớ đấy nhé!! Nếu thất hứa tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu" --Kí ức bắt đầu chập chờn--...
- Thành Nam à~ Cậu mãi mãi là của tôi
/Kí ức tươi sáng ấy tưởng chừng như bị xé toạc bởi nụ cười đầy méo mó của một người.../
-Tít...tít...tít-/ tiếng máy móc bệnh viện kêu đều đặn bên tai/ . Thành Nam dần tỉnh lại nhưng đón chào cậu không phải là ánh sáng chói mặt mà chỉ là một màu đen không lối thoát, cậu hoảng loạn muốn cử động nhưng tay chân cậu dường như không còn là của cậu , chúng rã rời không chút sức lực nào. Trong sự hoảng loạn không niềm an ủi cũng nỗi đau của thực tế tàn khốc , Thành Nam bắt đầu gào khóc , kinh động đến các y tá trực gần đó . Ngay lập tức, bác sĩ đã phải tiêm cho cậu một liều an thần để ổn định lại cảm xúc của cậu.
- Đã liên lạc được với người thân nào của bệnh nhân chưa? - Bác sĩ hỏi
Y tá đáp" Thưa bác sĩ , bệnh nhân mới trải qua biến cố diệt tộc , e rằng không còn ai nữa..."
Vừa nói xong thì một chàng trai với vóc dáng cao ráo , thanh tú chạy tới , mồ hôi thấm dần ở bờ lưng , có thể thấy cậu ta đã chạy bộ đến dù vậy sức hút của hắn cũng khó có thể chối bỏ.
- Khoan đã!...bác sĩ , tôi là Trần Nhất Kiến ...người nhà của Nguyễn Thành Nam , xin hỏi tình hình của cậu ấy thế nào ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top