tổng hợp

Tỉnh dậy ,em thấy mình trong 1 phòng khám lạnh lẽo,cơ thể chằng chịt vết thương :
_đau quá!
Đầu óc mơ hồ .trống rỗng,ngoài cửa có 1 người đàn ông cao tầm m7 nhìn chắc cũng cỡ 20 tuổi,anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn,anh ấy đến bên em và nhận mình là John,nói rằng anh là bạn thân của em,nói thật đầu óc em rất mơ hồ..
_xin lỗi,em thực sự không nhớ anh là ai?
John chỉ mỉm cười,cái nụ cười có phần sượng trân ấy khiến em phân vân**
_Anh là bạn thân của em,em thực sự không nhớ anh sao?
Trong những ngày đau đớn bởi những vết thương đó,chỉ có John đi tới đi lui chăm sóc cho em,mua cháo,nấu cơm,kể chuyện với em,nhiều lần em cũng nói về người nhà của mình,nhưng John chỉ mỉm cười rồi rời đi. Thoát cái, đã đến ngày thứ 5 trong bệnh viện ,em thực sự chán ngấy khung cảnh nằm im 1 chỗ với anh bạn John gì đó rồi,em gỡ ống truyền nước chạy ra ngoài,khi bước đến cửa ,cái bóng to lớn của John đứng đó cầm tay em dắt em vào cái giường cũ kĩ ,chỉ với tiếng động nhẹ cũng có thể kêu cót két:
_làm ơn,em không muốn mình phải chôn xác em tại cái nơi lạnh lẽo khó chịu này!
Tiếng hét em vang vọng qua cái hành lang lạnh lẽo,John chỉ nhìn em rồi nói:
_ ở ngoài rất nguy hiểm ,anh không muốn em ra ngoài.
Giọng hắn vẫn dịu dàng như vậy,1 giọng điệu như thể lặp đi lặp lại.Em bật khóc nức nở:
_ em xin anh đấy!!
Lúc ấy trong em có 1 ý nghĩ điên rồ,em lao ra ngoài vòng tay John và chạy thoát khỏi cái bệnh viện hoang vắng này.John đằng sau vẫn đuổi theo em
_này ! Rumi ,quay lại ! Ngoài đó nguy hiểm lắm!
Lúc này em mới biết ,mình tên là Rumi.Em chạy đến đồn cảnh sát và nhờ trợ giúp,sau 1 hồi điều tra,họ cho biết em là người ở 1 thị trấn nhỏ thuộc bang X,họ đưa em về tận nhà,nhưng khi vào nhà em lại không thấy ai,cảnh sát sẽ giúp em điều tra về bố mẹ:
_tạm thời cô cứ ở lại đây ,chúng tôi sẽ điều tra về danh tính và gia đình cô.
Ở được 2 ngày ,hôm đó,bỗng nhà em có tiếng chuông cửa,khi mở cửa lại là John,hắn vẫn ở trên môi nụ cười sượng trân ấy,em có phần cảnh giác:
_Anh đến đây làm gì?
Hắn xin lỗi vì đã ép tôi ở cùng hắn
_anh xin lỗi ,anh chỉ muốn em được an toàn.
Sau đó ,có 1 chiếc xe cảnh sát đến,anh ấy nói rằng:
_mau chạy đi ! Tên cảnh sát ấy là giả!!
Rồi kéo tôi chạy đến bìa rừng,tay John rất khoẻ ,khó lắm mới rằng khỏi tay anh ấy
_ này anh định dắt tôi đi đâu nữa?
John ôm lấy em,nhưng cái ôm này không còn ấm áp như ban nãy,cảm giác gồ ghề, thô rát và có phần mạnh bạo,ngước đầu lên,so với cô gái cao 1m50 thì chiều cao 1m7 của anh ấy thực sự cao lớn.Ánh mắt anh ấy dần trở nên đỏ và sắc lạnh hơn,bỗng có thứ gì đó rơi xuống,1 tấm ảnh ,1 tấm ảnh gia đình 3 người,trong đó có 1 cô gái rất giống tôi và 2 người trông giống như vợ chồng.lúc này máu trên mặt và da anh ta rơi xuống lộ ra thứ sinh vật kinh tởm với cơ thể gồ ghề cao lớn,với hốc mắt sâu với cái miệng nát bét đang ngấu nghiến thứ như thịt sống màu đỏ..tôi sợ quá chạy và hét toáng lên
Lúc này tôi bật dậy và thấy mình đang ở trên giường bệnh,cơ thể tôi lại chằng chịt vết thương và 1 anh chàng bước đến và nhận mình là..John

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan