Súp Lơ Mất Tích
My Nga ngồi trong căn tin ăn một mình, đưa mắt nhìn sang bàn bên bàn bên kia có ba người đang ăn cùng nhau, hắn với thằng nhóc kia vui vẻ còn cậu chỉ ngồi im không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn hai người kia mỉm cười, cô thấy không cam tâm trong lòng ganh tị đang chiếm lấy tâm trí thật ra không phải vì cô không biết buông bỏ, nhưng những cố gắng của lúc trước và khoảng thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn đã ba năm rồi và trong thời gian đó còn có rất nhiều kỷ niệm với nhau, cô ước mình có thể nói ra sớm hơn một chút "Mình sẽ có được anh ấy
thôi, chắc chắn là vậy rồi, bây giờ anh ấy chỉ là nhất thời mà có cảm xúc với người kia thôi"
Cô buông đũa không nuốt nổi nữa rồi, đi ra ngoài có lẽ sẽ khá hơn một chút, giờ nghỉ trưa còn lâu mà đi một chút cũng không sao, với lại mình là trưởng phòng mà... Không sử dụng một chút quyền thật sự uổng phí.
-------------
Cô ngồi trên ghế ở công viên gần đó thì chợt thấy một người rất quen đang đi tới, nhưng đầu óc cô mơ hồ không nhớ rõ
-Chào! Mình lại gặp nhau nữa rồi nhỉ...chà, có duyên thật đấy!
Cô nhíu mày cố nhớ ra, người này chắc chắn đã thấy qua không thể lầm được :
-Anh... Là?
Hắn ngồi cạnh cô ung dung :
-Quên anh rồi... Nhưng cũng không trách em được, hôm đó say như vậy mà!
Cô lóe lên trong đầu một tia sáng suốt "Đúng rồi... Là một trong ba người ở quán nhậu hôm đó "
-Không ngờ anh vẫn còn nhớ... Hôm đó tôi say quá...
Hắn mỉm cười nhìn cô:
-hôm nay có vẻ em cũng không khá hơn hôm đó là bao... Sao vẫn u sầu vậy cô bé?
-Chuyện đó...
Cô ấp úng, mặc dù hơi bực mình khi Cái người xa lạ này muốn đào sâu chuyện của mình, nhưng cũng không thể không nói là có người ngồi cạnh sẽ khá hơn rất nhiều so với một mình
Hắn vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi :
-Thôi... Bây giờ thế này nhé, em vừa nói bực mình của mình ra vừa nghĩ anh là hắn mà đấm vào người anh, như vậy sẽ đỡ hơn đó, cách này thật sự không tồi đâu nha!
Cô suy nghĩ một hồi lại thấy có lý, trút giận vào người hắn có lẽ đỡ hơn ,cô bắt đầu quay sang nhìn hắn rồi nghĩ đến Dũng, hắn vẫn ngồi im đơ ra :
-Tôi bắt đầu luôn nhé... Nếu đau quá anh có thể kêu tôi dừng lại! Xin lỗi trước.
Hắn gật đầu mỉm cười.
Ánh mắt cô bắt đầu đổi màu:
-Anh là đồ khốn... Nói sao chứ? Xem em là em gái hả? Ưaaaaaa... Ai mà thèm ai mà thèm làm em gái của anh chứ... Đáng ghét, tôi tốt với anh như thế cơ mà.. Sao anh lại vì một người mới gặp liền trở mặt với tôi? Hại tôi thê thảm như thế, đêm ngủ không được ngày ăn không ngon, anh đúng là cái đồ tội nhân mà.. Suốt ngày quấn lấy cái thằng nhóc đầu xoăn kia, nhắc đến càng tức... Anh thích chơi với trẻ con lắm hay sao? Tôi sẽ làm trẻ con cho anh xem... Anh muốn trẻ con đến mức nào tôi sẽ làm đến mức đó.. Tôi ghét anh ghét luôn thằng nhóc su nịnh kia..nó có phải con anh đâu chứ.. Con của cậu ta với người phụ nữ khác mà.. Đáng ghét.
Cô vừa mắn vừa sỉ vả vào người hắn, đến đoạn nào ức quá mới đấm, hắn tỏ ra khá hứng thú với cô .
-Em đã thoải mái hơn chưa?
Cô dừng lại nhìn hắn có phần ngại ngùng, vừa rồi bộ dạng đó thật chẳng ra làm sao, nhưng cũng không thể không công nhận, người cô nhẹ nhõm hơn nhiều
-Ùm... Cảm ơn!
-Thằng nhóc mà em nói có phải thằng nhóc đầu xoăn kia không? Vậy trong hai người đàn ông kia người nào là người khiến em thành ra thế này?
Hắn mỉm cười chỉ tay lại phía xa nơi có ba người cũng đi dạo ở đó.
Cô nắm chặt tay tức muốn ứa nước mắt :
-Anh ta còn đưa họ đến đây dạo chơi? Thật không chịu nổi mà...
Hắn nhìn cô :
-Chẳng xinh đẹp chút nào, nếu em cứ nổi giận như thế trông rất xấu đó...
Cô xụ mặt :
-Không giận làm sao mà được chứ? Mọi hôm thì chúng tôi luôn ở bên vui vẻ biết mấy, nhưng đã mấy ngày rồi anh ấy chẳng thèm đếm xỉa tới tôi..
Hắn mỉm cười nhìn cô:
-Có muốn cho tên đó biết tay không? Anh sẽ giúp!
Cô nhìn hắn lắc đầu :
-Không muốn đâu... Nếu đánh anh ấy bị thương thì tôi sẽ rất đau lòng, đến lúc đó người biết tay là anh đó.
Hắn xoa đầu cô :
-Ngốc... Ai nói anh sẽ đánh hắn, anh có cách khác vui hơn...
Hắn xì xầm to nhỏ vào tai cô
Cô e dè :
-Như vậy ổn không?
-Chỉ doạ hắn thôi... Tầm 30 phút sau trả lại!
Hắn bình thản giải thích.
Cô gật đầu :
-Ok! Cho hắn biết thế nào là chọc giận tôi...
Cô bước lại vui vẻ nhìn ba người :
-Mọi người cũng ra đây đi dạo hả? Sắp đến giờ vào ca rồi đó.
Hắn mỉm cười :
-Ờ! Muốn ra đây cho đầu óc thoải mái chút thôi, lúc nãy thấy em ngồi nói chuyện với bạn nên không kêu.
My Nga nén ánh mắt khinh bỉ
"Chứ không phải anh chỉ lo cho hai cái người đứng đây rồi không quan tâm tôi? Hừ.. "
-À...vậy hả..
Cô đưa tay bẹo má thằng nhóc trên tay hắn :
-Dễ thương quá! Chào nhóc nhé!
Súp Lơ mỉm cười nhìn cô:
-Chào cô!
Cậu vươn tay định bế Súp Lơ thì chạm ánh mắt của hắn đang nhìn mình
-Anh nhìn cái gì? Đến giờ làm rồi mau đưa nó cho tôi!
-Anh có chuyện muốn nói!
Hắn nghiêm túc rồi chợt nhìn sang thấy cô đứng đó thì im lặng.
-Bố! Con muốn mua kẹo bông gòn.
Nhóc reo lên khi thấy chiếc xe kẹo bông đủ màu đang tiến đến đằng xa, cô vươn tay bế nhóc :
-Để cô dắt con đi mua nhé!
Nhìn sang hai người kia không khí ở đây có phần hơi lạ :
-Hai người cứ bàn công việc tiếp đi, để em bế thằng nhóc mua kẹo cũng được!
Dũng gật đầu :
-Làm phiền em rồi!
Cô mỉm cười bế thằng nhóc tới chiếc xe kẹo bông cách đó không xa.
Cậu nhìn hắn nghiêm túc :
-Có chuyện gì?
Hắn tự nhiên giống như người ngốc, nói thế nào cũng không được chỉ biết vò đầu, rồi hít sâu một cái :
-Ngày mai em trở về Đà Nẵng rồi...
-Ùm... Thì sao?
Cậu nhìn hắn chờ đợi
Hắn mím môi cúi đầu khó khăn mà nói ra lời trong lòng :
-Tôi... Muốn em ở lại! Được chứ?
Cậu nhìn hắn đang cúi đầu mặt thì sợ sệt tự nhiên buồn cười :
-Nhưng công việc ở đây đã xong rồi đâu còn gì cho tôi làm nữa?
Nhưng mà tôi....
Hắn đang nói lấp lửng thì bị My Nga chạy tới thở không ra hơi bá vai hắn :
-Anh ơi... Thằng nhóc, thằng nhóc ...em không thấy nó đâu nữa rồi, lúc nãy em đứng tính tiền quay lại thì nó đã chạy mất... Không thấy nữa!
Chinh hốt hoảng ngó quanh tìm kiếm ,cậu bắt đầu chạy khắp các nơi ở công viên mắt liên tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, phía sau là My Nga và Dũng cũng chạy theo tìm mãi mà không thấy
My Nga đứng lại thở dốc :
-Anh ơi! Hay chúng ta báo công an đi đừng tìm nữa... Tìm rất lâu rồi mà!
Chinh đứng ngồi không yên cậu cứ cuống cuồng lên
Dũng nhìn Nga :
-Em trở về làm việc đi, chuyện ở đây bọn anh lo được rồi.
Cô gật đầu bước đi ánh mắt lo lắng, tay chân run lên từng đợt "Rốt cuộc đã hơn 1 tiếng rồi, tên khốn kia bảo chỉ giấu thằng nhóc 30 phút để làm họ lo lắng, sau đó hắn giả làm người đi đường tốt bụng dắt thằng nhóc đi lạc về giùm, nhưng lâu như vậy không thấy thằng nhóc quay lại, hắn cũng biến biền biệt... Lần này lớn chuyện rồi...trời ơi! Sao mình chơi ngu vậy trời.. "
------------
Dũng và Chinh đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tăm hơi, cậu sợ hãi ngồi xuống khóc, gương mặt tuyệt vọng, hắn cũng lo lắng không kém nhưng nhìn thấy cậu mất bình tĩnh thế kia hắn lại càng đau lòng :
-Em bình tĩnh trước đi! Chúng ta sẽ báo công an sẽ tìm được thằng nhóc mà..
Cậu bực dọc nước mắt không ngừng chảy xuống, tay chân vì sợ hãi mà trở nên run rẩy :
-Anh im đi! Anh thì biết cái gì? Anh kêu tôi bình tĩnh hả? Con tôi chưa biết sống chết ra sao anh kêu tôi bình tĩnh?
Hắn biết tâm trạng cậu bây giờ nên đưa tay ôm cậu vỗ vỗ vào lưng trấn an :
-Đừng khóc! Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Súp Lơ mà... Tin anh đi!
Cậu xô hắn ra đứng lên :
-Tôi phải đi tìm con tôi, không có thời gian đóng phim tình cảm với anh.. Mẹ nó... Tôi đúng là ngu ngốc, nếu tôi không đứng đó nghe anh nói nhảm thì Súp Lơ của tôi có biến mất hay không? Thằng nhóc thối! Con đừng xảy ra chuyện gì nhé... Bố nhất định sẽ tìm được con.
Hắn nhìn cậu kiên quyết :
-Anh hứa nhất định sẽ tìm con mình về... Nhưng em đừng như vậy nữa được không?
Cậu từ từ xoay người nhìn nhìn hắn :
-Con mình? Anh vừa mới nói con mình?
Hắn gật đầu, lần này không muốn giấu giếm nữa :
-Ừ! Là con của mình, con chúng ta!
Chinh lắc đầu :
-Nó là con của tôi... Một mình tôi!
Hắn bước lại hai tay nắm vai cậu lắc lắc :
-Nó cũng là con của anh mà!
-Sao anh biết được chuyện đó? Cậu nghi ngờ hỏi
Hắn mím môi hai tay buông thõng :
-Anh biết lâu rồi! Hà Quách và Hoàng Yến đã nói cho anh biết.
Cậu cười lạnh nhạt nhìn hắn :
-Hừ... Vậy thì sao? Con anh thì sao? Anh có nuôi nấng nó ngày nào hay không mà nhận nó làm con? Bây giờ nó biến mất rồi... Con của tôi đã mất tích... Rồi...
Cậu rướm nước mắt bước thẳng tới đấm vào ngực hắn liên tục như trẻ con ăn vạ :
-Tôi không biết, tất cả là tại anh... Tại anh hết, con tôi... Anh phải mang nó trả lại cho tôi... Anh phải tìm nó về đây cho tôi... Không có nó tôi biết sống những ngày tiếp theo như thế nào đây? Anh nói xem. Mau nói xem...
Hắn ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu ra sức vùng vẫy và náo loạn, hắn muốn cậu bình tĩnh lại trước, cậu khóc đến mặt mũi tối sầm lại.
-Đúng... Tất cả tại anh hết, em cứ đánh anh đi, anh hứa nhất định sẽ tìm được thằng nhóc về... Nhất định.
------------
My Nga bước ra xe tâm trí như người mất hồn, cô đang lo sợ, chính xác là rất lo sợ, lỡ như Súp Lơ thật sự xảy ra chuyện gì cô sẽ ân hận suốt cuộc đời, tuy cô không thích nó suốt ngày ở bên cạnh Dũng nhưng nó chỉ là trẻ con thôi làm vậy đúng là có hơi tàn nhẫn với nó
-Này!
Cô giật mình quay lại, thấy Quỳnh Anh đi sau lưng mình
-Chị... Ờ... Có chuyện gì sao?
Cô nhìn Nga sắc mặt tái đi thái độ lúng túng thì nghĩ nhất định là có chuyện gì đó :
-Em.. Có chuyện gì sao? Nhìn em như người mất hồn vậy.
Nga nhìn người trước mặt rồi tự nhiên cô như sáng suốt :
-Chị! Mau đi theo em... Em có chuyện muốn nói.
Quỳnh Anh chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi.
--------------
Ở một quán cafe nhỏ cô chọn góc khuất rồi kéo Quỳnh Anh ngồi cạnh
-Chị! Mấy người hôm trước ở quán rượu... Chị thật sự không quen biết họ sao?
Quỳnh Anh nghe nhắc đến những người đó thì hơi thay đổi sắc mặt :
-Sao em lại muốn biết chuyện đó?
My Nga như thuyền sắp gặp được bến không phải chơi vơi nữa thì bật khóc nức nở :
-Hôm nay em đã gặp một trong ba người đó, lần này em... Thật sự đã gây họa rồi, chị phải cứu em, em biết là chị có quen biết họ mà... Cứu em với. Huhu
Quỳnh Anh nhìn cô nàng trước mặt tự nhiên bù lu bù loa lên thì hơi hoang mang :
-Mau nói xem!
My Nga :
Abcdefjgggfg@(@@$)){}\~•~%ww@$@()*@*@/@
Chuyện là vậy đó... Nhưng mà em thật sự không cố ý làm hại nó đâu, em thề luôn đó... Em chỉ muốn dọa giám đốc thôi!
Quỳnh Anh lo lắng nhìn cô:
-Em Chưa biết hắn ta là người ra sao lại đi hành xử như trẻ con như thế?
Nga khóc không ra nước mắt :
-Chị... Bây giờ phải làm sao?
Quỳnh Anh vỗ vai cô một cái :
-Hắn chưa làm gì thằng nhóc đâu, em có cách nào liên lạc với hắn không?
Nga lắc đầu :
-Em có đưa số điện thoại của em cho hắn, hắn nói khi nào trò chơi kết thúc hắn sẽ gọi cho em để em đánh lạc hướng hai người kia rồi hắn sẽ làm như thằng nhóc đi lạc mà dắt nó đến trả lại cho họ.
Pipipipip
Cô mở to mắt nhìn chiếc điện thoại
-Chị ơi! Số lạ kìa! Chắc là hắn rồi.
Quỳnh Anh gật đầu nhìn cô :
-Bật loa ngoài lên!
Cô để máy ở giữa hai người :
-Alo tôi nghe!
Giọng cười bên kia vang lên :
-Sao rồi! Chơi vui không?
Cô tức giận :
-Anh lừa tôi? Thằng nhóc kia sao rồi? Anh mau đưa nó đến đây đi, tôi không chơi nữa...
-Người quyết định có chơi tiếp hay không bây giờ là anh đó cô em...
Hắn gằn giọng để cô rõ hơn.
Quỳnh Anh giật lấy điện thoại nhỏ giọng :
-Tôi Quỳnh đây, bắn địa chỉ ngay tối nay tôi sẽ đến đó đổi chỗ cho thằng nhóc!
Cô có thể nghe rõ tiếng vỗ tay của hắn phía bên kia :
-Thằng đàn em này của tôi đúng là không làm tôi thất vọng mà... Hôm đó em lo lắng cho con nhỏ đó như thế chỉ cần con nhỏ đó chui vào bẫy thì em sẽ lộ diện ngay! Em vẫn sòng phẳng như ngày nào Quỳnh à!
Hắn đọc địa chỉ cho cô rồi nhấn mạnh nội dung chính :
-Em từng trong giang hồ chắc cũng biết, dính tới cảnh sát sẽ phiền phức thế nào, em cũng từng sợ bọn họ mà đúng không? Đừng để tôi biết em giở trò nếu không... Nhận xác thằng nhóc này, à! Tự nhiên tôi lại ghét bộ dạng lương thiện bây giờ của em quá... Nếu có thể em hãy trở về bộ dạng trước kia đêm nay để tôi thêm hứng thú hay không?
Quỳnh Anh đỏ mặt, viền mắt cũng đỏ lên, cô không ngờ cuộc đời mình lại có lúc phải tái hiện lại khoảng thời gian nhục nhã trước đây một lần nữa, nhưng vì sự an toàn của thằng nhóc phải tới đó trước rồi tới đâu thì tới, cô nhếch môi "Dù sao cũng dơ sẵn rồi có dơ hơn thì cũng khác gì chứ "
-Chị... Chúng ta sẽ đến đó thật chứ?
Quỳnh Anh gật đầu :
-Ùm... Nếu có thể thì em hãy ở nhà đi, chị sẽ tới đó một mình.
-Không được... Như vậy rất nguy hiểm, em sẽ đi theo, dù sao chuyện này cũng là do em gây ra sao có thể để một mình chị đi đến đó được... Nhưng mà lúc nãy bọn họ gọi chị là Quỳnh? Là thế nào?
Quỳnh Anh mỉm cười, nụ cười của những kẻ bất cần :
-Mặc kệ họ đi... Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa chúng ta sẽ lo chuyện thằng nhóc thôi.
Nga gật đầu, vốn dĩ cô còn gúc mắc muốn hỏi thêm nhưng nhìn Quỳnh Anh như toả ra hơi lạnh làm cô chỉ im lặng, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được tên nhóc kia.
------------------
My Nga ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, cô không biết đây có phải người hay không hay tiên nữ hạ phàm nữa, tóc dài thẳng tắp xõa tự nhiên chấm lưng , mái tóc rẻ ngôi được đánh phồng lên 1 tí, những sợi tóc highlight đủ màu óng ánh phía sau do phấn nhuộm tạo thành, gương mặt trang điểm rất lộng lẫy sóng mũi cao nổi bật tạo điểm nhấn, đôi mắt sâu của cô ma mị hơn nhờ hàng mi giả, môi nhỏ được đánh son đỏ rượu quyến rũ,
Chiếc áo droptop ngắn màu đen trơn tay dài mặc kèm quần short jeans đáy ngắn làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn của cô.
-Chị à... Có phải chị thật không đó.. Woww, chị quả là siêu phẩm đó nha, còn trang điểm rất nhanh nữa chứ, không thua thợ chuyên nghiệp đâu nha!
Quỳnh Anh vẫn lạnh lùng, vốn dĩ những việc này trước kia ngày nào cũng làm nên quen tay lúc nào không biết, mở tủ lấy đôi boot đen mang vào cô ra hiệu :
-Tới giờ rồi đi thôi!
---------------
"Bộp bộp bộp "
Tiếng vỗ tay vang lên trong con hẻm khá vắng người :
-Em vẫn bốc như ngày nào, em không làm anh thất vọng, không hổ danh là siêu phẩm của Bar HOT một thời!
Quỳnh Anh thẳng thắn :
-Tôi đến rồi, thả thằng nhóc ra đi.
Hắn xoay người chỉ tay vào bên trong nơi có ngôi nhà hoang trống trải :
-Ở trong kia! Vào trong đi. Anh là đích thân ra tận ngõ đón em đó nha, khách vip.
My Nga im lặng cô quan sát từng biểu cảm nét mặt của Quỳnh Anh và vô cùng tò mò
Không hiểu tại sao người này có thể bình tĩnh đến vậy, quan trọng hơn là không có sự e dè hay đề phòng nào mặc dù đang trong thế bị động và những người kia ngữ điệu trêu chọc rất khó chịu.
Một tên đội mũ lưỡi trai bước ra tươi cười với cô :
- Chào! Không ngờ em lại tới thật đó nghe, cô bé đứng sau lưng em là ai vậy? Trông cũng ngon phết đấy!
Quỳnh Anh hất tóc ra phía sau bước tới gần hắn nói nhỏ vào tai :
"Người tới rồi, còn chậm trễ hay sao? "
Hắn mỉm cười thì thầm lại với cô
"Không ngờ em nôn nóng đến như thế, đúng là trăm năm Kiều vẫn là Kiều, ngứa nghề rồi à? Đoá hoa Quỳnh của anh? "
Cô nhếch môi nhìn hắn mê hoặc
"Tôi phải chắc rằng thằng nhóc còn sống... Như thế mới được chứ, anh không muốn thưởng thức cái món mà bao nhiêu năm anh chỉ được nhìn chưa từng được sờ hay sao? "
-Em... Miệng lưỡi cũng còn sắc bén lắm đó! Nhưng mà... Anh thích.
Hắn thổi "Phùu" vào tai cô rồi
búng tay ra hiệu cho đàn em nhóc ra.
Miệng nhóc bị bịt chặt, hắn cho nhóc uống thuốc ngủ từ trưa để nó không làm ồn, bây giờ nó tỉnh lại nên phải bịt miệng nó
My Nga nhìn thấy thằng nhóc vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm, cô thấy thằng nhóc đang nhìn mình trông nó thật đáng thương
-Các anh mau thả người ra đi! Muốn sao cũng được nó chỉ là một đứa con nít.
Tên ban sáng cười với cô :
-Chẳng phải em là người giao nó cho tôi hay sao?
Nga tức giận lớn giọng cãi với hắn :
-Nhưng anh hứa sẽ trả lại nó khi dọa anh ấy xong mà...
-Và em tin? Hahaha... Em đúng là đồ ngốc.
-Anh...
Quỳnh Anh nhìn cô :
-Em chuẩn bị dắt thằng nhóc đi đi, mọi chuyện ở đây chị sẽ lo!
My Nga lo lắng bước lại gần khi một tên xô nhóc về phía cô.
Quỳnh Anh :
-Dắt nó về nhà đi...
-Còn chị thì sao? Chị không về cùng em hả?
1 tên bước lại nâng cằm cô :
-Ở đâu mà có chuyện đến nhận người rồi cùng nhau về nhà dễ dàng vậy em... Tối nay Quỳnh ở lại phục vụ bọn anh,còn em nếu có hứng thú thì cùng nhau lên thiên đàng luôn cũng được...
Quỳnh Anh bước lại kéo tay hắn ra:
-Đừng có động vào con bé, cứ như thoả thuận tôi sẽ ở lại đây phục vụ các người.
Liếc nhìn My Nga :
-Mau đưa thằng nhóc ra khỏi đây... Nhanh lên!
Nga bị dọa sợ đến chết khiếp bế Súp lơ mặt đang không còn chút máu, nãy giờ chỉ đứng bấu víu vào người cô không dám khóc một tiếng, bước ra tới cửa vẫn thấy Quỳnh Anh đứng đó gương mặt có phần xót xa cô bỏ thằng nhóc đứng ở đầu hẻm, lúc này ngoài trời tối đen thằng nhóc cứ tưởng sẽ khóc la um sùm nhưng lại im lặng
-Con không sao chứ?
Nhóc đưa ánh mắt căm giận nhìn cô:
-Con ghét cô...
Cô bối rối không biết nói thế nào :
-Cô xin lỗi nhóc... Bây giờ con con đứng yên đây đợi cô, cô phải vào bên trong mới được!
Nga suy đi nghĩ lại vẫn không nỡ bỏ Quỳnh Anh ở trong đó cho bọn hổ đói cưỡng hiếp được, phải quay lại dù hậu quả có thế nào.
Cô chạy vào trong nhìn thấy tên kia đang vùi đầu vào phần bụng đang hở ra của chiếc áo ngắn mà liếm láp như một con sói đói mòi lâu năm, gương mặt Quỳnh Anh lạnh băng ngồi trên chiếc ghế sofa đã cũ rách đặt sát vách tường, cô dựa vào tường hai tay buông đơ mặt không biểu cảm
-Em làm anh cụt hứng đó, rên lên vài tiếng cho "nóng máy " coi nào, chẳng lẽ trước kia em tiếp khách cũng đơ như pho tượng vậy sao? Nghe đồn em chuyên nghiệp lắm mà?
Hai tên đứng canh thèm thuồng :
-Đại ca anh nhanh lên đến lượt bọn em nữa chứ...
-Đêm còn dài tụi mày lo gì?
My Nga xông vào trong với sự bất ngờ không kịp phản ứng của hai tên canh cửa , xô tên kia ra khỏi người Quỳnh Anh :
-Buông ra... Chị ơi! Chị không sao chứ?
Hắn tức giận tát cô một cái đau điếng :
-Mẹ con nhỏ này mày chơi chó không giữ lời sao?
Quỳnh Anh nhìn cô tức giận mà quát lên :
-Tại sao không đi... Quay lại đây làm gì hả? Không có não hay sao?
Cô chưa bao giờ thấy Quỳnh Anh đáng sợ như vậy :
-Em lo cho chị... Em không muốn... Không muốn bỏ chị ở lại đây!
Quỳnh Anh xô cô ra khỏi người mình :
-Tôi có nói cần cô lo cho tôi hả? Tôi bảo cô đi rồi mà... Mau rời khỏi đây đi.
Cô khóc nghẹn nhìn Quỳnh Anh :
-Chị muốn như vậy lắm hay sao? Chị không thấy xấu hổ hả?
Hắn nhìn cô cười lớn :
-Hahhaa.... Xấu hổ hả? Nói cô biết chị Quỳnh Anh của cô không phải dạng thanh sạch gì đâu... Không phải là Quỳnh Anh mà là Quỳnh bán hoa đó..
Cô đưa mắt nhìn Quỳnh Anh :
-Chị... Chị thật sự là
-Một con điếm... Không hơn không kém bây giờ cô biết rồi đó, mau đi đi.
Quỳnh Anh cắt ngang lời cô.
My Nga đầu óc như loạn cả lên mọi thứ làm cô quay cuồng không biết phải bày ra vẻ mặt nào mới đúng, thương hại? Buồn? Khinh?
-Các người nói dối... Chị à! Chúng ta mau rời khỏi đây đi.. Đừng dây dưa với họ nữa mà chị.. Làm ơn đi...
Cô không biết thế nào lại khóc không kiềm được rồi đưa tay nắm chặt tay Quỳnh Anh chạy đi
-Chạy mau...
Quỳnh Anh :
-Còn thằng nhóc?
-nó đứng trước ngõ, chúng ta chạy ra bế nó!
Hai người chạy ra ngõ bị dí theo tới cùng không kịp phản ứng chỉ biết lao về phía trước trốn, chuyện khác tính sau.
---------------
Nhóc đứng nép ở bụi cây gần đó, ba tên vẫn lãng vãng
-Thằng nhóc đó chắc chắn chạy chưa xa... Lúc nãy con nhỏ kia có nói để thằng nhóc đứng ngoài này, trời tối như thế thằng nhóc đó không dám đi xa đâu.. Chắc chắn vẫn đứng đợi con nhỏ kia ra rước.. Bắt được thằng nhóc đó chắc chắn sẽ dụ được hai con nhỏ kia ra...
Nhóc xoay lưng lại định bỏ chạy, thì
A
Nhóc vấp phải một mớ phế liệu được gom lại để ở đó
-Nó ở bên kia.
Nhóc ngồi dậy bỏ chạy thật nhanh nhưng bụng đang rất đói chạy sắp Không nổi nữa rồi, ba tên kia do ở cách đó khá xa cộng thêm mới rượt đuổi hai cô gái cũng sắp kiệt sức rồi còn 1 con hẻm nhỏ cuối cùng của lộ, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng do đèn đường phát ra chắc chắn thằng nhóc đã chạy vào đó.
-Chú cầu thủ... Mau cứu con!
-Ôi... Cái thằng ôn con này, mày ở đâu ra vậy ?
Một người con trai mặc đồ cầu thủ tay ôm trái bóng mang balo lớn đồ dùng sau lưng
-Con bị bắt cóc... Nhanh lên cứu con, họ sắp bắt được con rồi.
Ba người bước từ từ vào con hẻm
-nhóc con, khôn hồn thì bước ra đây... Để tụi tao bắt được mày là nhừ xương như chơi nhé
"Bịch bịch bịch "
-Tiếng gì vậy tụi bây? Có phải thằng nhóc đó .
-Không... Tiếng thằng kia đập bóng thôi.
-Ừ... Mình đứng chặn lối ra rồi tao không tin nó thoát
Người thanh niên vẫn đập bóng và bước thẳng qua ba người.
Trong khi ba tên lục hết các ngõ ngách vẫn không tìm được nhóc tức điên lên liên tục chửi bới.
-----------
Nhóc thò đầu ra khỏi balo
-Cảm ơn chú!
-Nhà mày ở đâu? Tao đưa về!
-Ở Đà Nẵng...
-hừmmm.. Cái thằng ranh con này...
-Chú cầu thủ mau đem con về nhà chú cho ăn cơm đi, đói bụng quá!
-Ơ cái thằng nhóc ôn này tao mới cứu mày, mày lại còn đòi hỏi?
-Điii... Con sẽ hôn chú để trả công!
-Giờ này cơm đâu mà ăn, lấy bánh trong balo ra ăn đi. Hừ.. Cho mày ở lại nhà tao đêm nay đấy!
-nhóc xé bánh rồi cầm cái bánh đo đo lên mặt cậu trai :
-Giống mặt chú nè...hihi
--------------
Au đây :
Tao đố tụi mày thằng cầu thủ kia là ai đấy 😂 nói chứ đọc như thế tụi bây đón được hết rồi chứ gì.. Hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top