Phép màu
Hà Quách không biết thế nào đã 7 ngày rồi, kể từ ngày bọn người Tiến Dũng ở lại ngôi nhà nhà này cô là người trực tiếp lo cho súp lơ chứ không phải là bố nó nữa, Hà Đức Chinh kia có phải anh ta mượn cớ diễn kịch để hành mình không chứ? Chăm súp lơ nhiều đến nổi lâu lâu quên còn tưởng nó là con mình thật chứ không chỉ được gọi tiếng "mẹ" lấy le, cô bực bội :
-Anh à! Anh cũng nên phụ em chăm súp lơ chút đi.
Chinh lắc đầu, Hà Quách đúng kiểu con gái của tự do, chỉ chăm súp lơ chưa đầy 20 phút là nổi lên la lối.
-Rồi tới liền.
Súp lơ nhỏ câu cổ bố thơm một cái khi thấy mắt bố đang lườm mình :
-Sao lại nhìn con như kẻ phiền phức vậy?
Chinh bật cười trước câu nói ngô nghê của thằng nhóc :
-Không ưa! Con có cảm thấy ai cũng "chạy mặt " con không?
Súp lơ nhỏ mếu máo, nhóc bắt đầu khóc :
-thì ra mọi người luôn ghét bỏ con.
Chinh không ngờ lại có hôm con mình mít ướt như thế, cậu đưa tay gạt hạt nước nhỏ trên má thịt, hôn 1 cái :
-Đùa thôi... Thương nhất mà.. Thôi.. Năn nỉ luôn.. Bố rất yêu súp lơ!
-Và cả mẹ nữa.. Hì
Hà Quách ngồi xuống, hai người ôm nhóc để nó không tủi thân.
Dũng thấy trong lòng mình như dao cứa, cứ nghĩ mỗi ngày nhìn người mình yêu hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc, nhưng không... Những thứ sách vở kia viết điều sai sự thật, nhìn người mình yêu hạnh phúc chính là đau lòng, mắt hắn hơi đỏ lên
My Nga :
-Anh à! Anh không khỏe hả?
Hắn mỉm cười nhìn cô :
-Không sao, em với Quỳnh Anh trao đổi tiếp với mọi người đi, anh muốn ra ngoài một lúc.
Quỳnh Anh nhìn ra ngoài trời gió vẫn còn thổi mạnh nhưng mưa đã sớm tạnh rồi, tuy nhiên vẫn gọi là nhắc nhở một tiếng :
-Giám Đốc, bên ngoài còn gió anh mang theo áo đi!
Dũng mỉm cười :
-Anh ra một lúc lại vào ngay.
My Nga tò mò :
-Anh ra ngoài giờ này làm gì?
Dũng :
-Anh muốn đi mua ít đồ cá nhân thôi.. Về ngay ấy mà!
Nói rồi hắn bước thẳng ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, hắn cứ bước mà không rõ bước đi đâu nữa, cơ thể buông lỏng từng cái nhấc chân cũng trở nên yếu ớt có lúc gió ập tới 1 phát cứ như muốn xô tên vô dụng không biết làm gì lúc này như hắn xuống biển để nhấn chìm, từng bước chân cứ loanh quanh ở bờ biển hắn hoàn toàn không định vị được vừa rồi mình bước về hướng nào nữa chỉ thấy cách nhà cũng khá xa rồi, hắn tự nhiên thấy lạnh, lúc nãy nhất thời buồn quá mà tưởng mình là siêu anh hùng không cần mang áo khoác, tệ hơn là không chỉ lạnh thôi hắn còn mỏi chân muốn nhừ ra, mỗi một bước là một suy nghĩ nãy giờ hắn đã nghĩ bao nhiêu điều rồi , hắn mệt mỏi muốn có ai đó để dựa vào nhưng bây giờ nhìn lại hắn còn ai bên mình? Hắn nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn và nhô cao hơn những tảng đá lỏm chỏm thường thấy ở đây, hắn nhíu mày "Hình như chỗ này mình chưa tới bao giờ"
Nhưng giờ hắn không quan tâm nữa chỉ nghe chân mình mỏi nhừ từng cơn đang truyền tới đại não ,bước tới vài bước hắn ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá duỗi thẳng chân rồi đưa tay đấm đấm vào môi cong lên thành một nụ cười, hắn đang tự cười mình ngốc nghếch, trời giông bão thế này chắc chỉ có mình hắn ra biển rồi than thân trách phận thôi, mắt hắn nhoè đi, đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn thất hứa với bản thân rồi? Đã hứa phải quên cậu đi mà hắn còn hy vọng cái gì nữa chứ? Hắn biết mình là đứa cứng đầu từ nhỏ tới lớn, nhưng lúc bố mất hắn đã bỏ hẳn cái tính đó để không phải hối hận về bất cứ điều gì nữa, vẫn biết cậu đã có gia đình ổn định, đã rất hạnh phúc dù có hắn xuất hiện hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, cái cách cậu dỗi người khác y như 4 năm trước hắn lại không ngừng nung nóng hy vọng trong đầu, đó đã là gì? Còn chưa đáng sợ bằng việc hắn ước gì trên đời có phép lạ hắn sẽ chuyển cậu từ của người khác thành của hắn, nếu được như thế thì hắn không còn điều gì phải hối hận nữa... Phép màu ở đâu ra chứ. Hừ, hắn tự cười mình tâm hồn như đông cứng lại vì buốt, cái lạnh của gió biển ngoài trời lúc này làm sao lạnh bằng cái lạnh bên trong của hắn chứ, hắn đưa tay lên mặt "Giọt nước này ở đâu ra vậy? " hắn tự hỏi chính mình, suy nghĩ đến nước mắt tuôn ra trong vô thức vẫn không hay biết, vừa thoát khỏi đống suy nghĩ kia hắn đưa tay xoa xoa hai bả vai vì lạnh, hai chân cũng rút lại sát người rồi lấy hai tay ôm chặt hai đầu gối, gió vẫn thổi mạnh đến độ chiếc áo thun như dán chặt vào người hắn có thể nhìn rõ vòm ngực săn chắc kia, mái tóc xoăn bị thổi đến rối mù, bây giờ ngồi đây tự gặm nhấm nỗi buồn còn hơn về nhà nhìn gia đình nhỏ của cậu ấm áp đến bào mòn tim hắn, rồi bỗng ánh mắt đang nhìn vào khoảng không lại xao động khi nghe có tiếng bước chân, hắn mỉm cười "Cứ tưởng trời nắng mới có nhiều kẻ điên, không ngờ giông bão cũng có lắm kẻ điên thích chạy ra ngoài trời như mình! "
-Dừng lại đi... Ở đây xa lắm rồi đó, còn đi nữa mưa tới là về không kịp đâu!
Hắn nghe giọng phụ nữ ở phía bên kia tảng đá, có lẽ nó cao nên chắn hết người hắn rồi, hai người kia có vẻ không nhìn thấy hắn, tiếng gió tiếng sóng biển đôi khi át đi tiếng họ nhưng mà... Giọng nói này quen lắm, hắn nhích người xoay đầu nhìn he hé qua phía bên kia "Hà Quách và Hoàng Yến họ làm gì ở đây? " họ đang nói gì đó với nhau nhưng khoảng cách không gần lắm cộng thêm tiếng gió thổi mạnh vù vù bên tai nên không nghe rõ, chợt hắn thu người lại nép vào tảng đá sát hơn khi thấy họ di chuyển lại gần
Hoàng Yến nắm tay Hà Quách kéo lại :
-Lại đây... Nhanh lên! Ngồi xuống đi.
Hà Quách nhăn nhó đến khó coi :
-Trời bão thế này em kéo anh ra đây làm gì?
Hoàng Yến câu vào hôn ngấu nghiến người kia , hai người cứ như thế nào quấn lấy nhau.
Hắn đột nhiên nghe im lặng không nghe tiếng họ nữa nên tò mò đưa mắt nhìn thử
Hứccc...
Hắn nhanh tay bịt chặt miệng mình lại để không phải hét lên "Họ đang làm cái gì vậy? "
(Au: Mày bị ngu nhanh vậy à? Làm suốt còn giả vờ? 😏)
Hà Quách dừng lại :
-Tiếng gì vậy?
Hoàng Yến :
-Tiếng gì là sao? Cái bệnh đa nghi của Hà Đức Chinh truyền sang cho Hà rồi à? Suốt ngày làm gì cũng ngó trước nhìn sau.
Hà Quách cười gian nhìn Hoàng Yến :
-Hỏi thật nhé! Em có đang ghen với Đức Chinh không đấy?
Hoàng Yến lắc đầu khẳng định:
-Ghen thì không có, nhưng không quen lắm với việc chúng ta cách xa nhau lâu như vậy... Nhớ muốn chết!hức
Cô tựa vào người Hà Quách nhõng nhẽo.
Hà Quách mỉm cười :
-Còn ba ngày nữa thôi mà, ráng chịu đi, giúp người thì giúp cho chót, Đức Chinh anh ấy cũng khổ tâm lắm, nhiều đêm trằn trọc mãi không ngủ mà chỉ nghiên người nhìn thằng súp lơ ngủ thôi!
Hoàng Yến thở dài một tiếng :
-Haizz, sao cái số của đại ca nhà mình với súp lơ nhỏ kia lại khổ như thế chứ! Tất cả là tại cái tên chết bầm kia.. Hừ
Hà Quách chống cằm :
-Làm sao mà anh ta biết được..thời gian qua lâu vậy rồi mà.
Hoàng Yến :
-Lâu lâu cái đầu lâu í... Ít ra hắn cũng phải hỏi đại ca làm sao mà lọt được tới cái đất Đà Nẵng này chứ... Một mình nuôi con của hắn tới tận hôm nay, chưa kể thằng nhóc kia béo ú muốn lăn chứ không còn đi nổi nữa còn đại ca nhà mình ốm đến gió bay đi cũng được, bố con nhà hắn nợ đại ca quá nhiều.
Hà Quách lắc đầu bó tay với cô người yêu trẻ con này của mình :
-Trách thì trách người lớn ai lại trách trẻ con, súp lơ nó có biết gì đâu mà em.. Thiệt tình à!
Hoàng Yến hất mặt :
-Hứ... Nói ra thì hơi quá đáng nếu không có nó cuộc đời đại ca có lẽ sẽ khác rồi!
Hà Quách vỗ nhẹ vai cô một cái :
-Em đừng bao giờ nói mấy câu đại loại như vậy trước mặt Đức Chinh nhé! Anh ấy sẽ rất buồn đó, tuy rằng kể từ lúc có Súp lơ cuộc sống anh ấy có phần khó khăn nhưng anh ấy tuyệt đối không bao giờ nói một câu nào trách móc thằng nhóc hay vì ghét bố nó mà trút giận lên nó, nói chung anh ấy mãi mãi không hối hận khi sinh ra súp lơ!
Hoàng Yến rưng rưng nước mắt, cô thương Đức Chinh đến nhường nào.
-Đại ca à! Đến bao giờ anh mới hết khổ đây.. Haizz
-Nè hai người... Chuyện này là sao?
Dũng định sẽ ngồi im cho tới lúc họ rời đi rồi về nhà với tất cả sự thật trong im lặng nhưng hắn nóng lòng và quá bất ngờ đến nổi phải nhảy ra hỏi cho tới cùng mới được
Hoàng Yến giật mình
-Úi trời đất mẹ ơi anh ở đâu ra vậy?
Dũng nắm cánh tay cô lắc lắc :
-Đức Chinh sinh ra súp lơ thật sao? Chuyện hai cô vừa nói là sao hả?
Hà Quách cúi đầu :
-Anh nghe thấy hết rồi hả?
Hoàng Yến tức giận rũ bỏ bàn tay đang nắm mình :
-Anh là ma hả? Tự nhiên xuất hiện ở đây nói linh tinh gì vậy?
Dũng bỏ qua cô nàng ương ngạnh này mà chạy sang phía Hà Quách :
-Đức Chinh sinh con? Sao có thể chứ? Vậy sao em ấy không nói với tôi?
Hà Quách nhìn hắn như muốn thiêu rụi hắn :
-Anh đối xử với anh ấy như thế tìm anh để được gì? Bắt anh chịu trách nhiệm hả? Không đâu! Đức Chinh của chúng tôi tuyệt đối không làm vậy.
Hắn từng học ở khóa học đặc biệt, loại y học này cũng đã học qua nên chuyện hắn không ngạc nhiên khi Chinh là đàn ông nhưng vẫn sinh được con là bình thường, hắn chỉ tức giận tại sao cậu lại chịu đựng một mình chứ? Sao không tìm hắn mà bắt hắn chịu trách nhiệm đi, hắn dù thế nào cũng không phủi bỏ.
Hắn khóc run run đôi vai, khóc vì hạnh phúc vì thương cậu, vì sự chờ đợi bao nhiêu lâu nay của cả hai và quan trọng là... Nhóc con thiên thần của hắn đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.
-Về nhà... Tôi phải về nhà ngay mới được... Vợ con của tôi, nhất định tôi sẽ bù đắp cho họ hết quãng đời còn lại của mình...
Hà Quách :
-Anh bị điên rồi hả? Im miệng cho tôi... Nói cho anh biết, không phải tụi này vì anh biết chuyện mà đứng về phía anh đâu.. Anh muốn nhận lại họ? Đâu có dễ!
Dũng nhìn hai người như cần tương trợ :
-Vậy bây giờ các cô nói tôi phải làm sao?
Hà Quách mím môi :
-Nể tình anh là bố của súp lơ tôi cho anh một cơ hội là làm như không biết chuyện này, âm thầm bù đắp cho Đức Chinh đến khi anh ấy mềm lòng và mở lòng với anh một lần nữa!
Hắn loay hoay tay chân lúc này thừa thãi đến luống cuống:
-Sao phải như thế? Rõ ràng tôi đã biết rồi sao có thể làm như không biết? Tôi còn phải đón em ấy và con tôi về nhà nữa chứ?
Hoàng Yến bực mình nhảy xuống đá vào chân người kia một cái :
-Tưởng chỉ một mình Hà Đức Chinh là ngốc hết phần thiên hạ không ngờ anh còn ngốc hơn anh ấy! Đúng là nồi nào vung nấy mà... Hà Quách chính là đang mở đường cho anh đó, bây giờ Hà Đức Chinh kia vẫn còn thương yêu anh nhưng cũng chưa thể nhanh như vậy mới gặp mà đã mở lòng với anh được, nếu bây giờ anh cứ xông tới mà nói một tràng...nói không chừng anh ấy chẳng những không tin tưởng lời anh mà còn bế luôn thằng nhóc Súp lơ trốn mất... Tới lúc đó có trời mới biết họ ở đâu chứ đừng nói là anh.
Dũng lo sợ thật sự, hắn sợ điều cô vừa nói sẽ xảy ra ,sao hắn không nghĩ tới trường hợp này chứ, sau bao nhiêu chuyện hắn tổn thương cậu thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua mà tin tưởng hắn được, thôi thì hắn cứ theo ý họ mà làm, chậm mà chắc để đảm bảo giành lại cậu một lần nữa.. À còn cả súp lơ nữa chứ, hắn mỉm cười hạnh phúc, chẳng trách lần đầu gặp nhóc hắn thấy khá thú vị và có gì đó rất hút hắn, một dạng tình cảm đặc biệt mà hắn không giải thích được.
Hoàng Yến nhìn hắn cười một mình như tên ngốc thì cũng buồn cười, dù sao hắn là đang chân thành muốn chăm sóc cho đại ca của cô, sẵn chớn chọc cho hắn hoảng một trận cho biết đau:
-Anh đúng là tên đại ngốc mà! Nhìn nó giống anh như thế vậy mà cũng không nhận ra... Bố bố cái gì chứ, hay bây giờ tôi với Hà Quách chạy về nói với Đức Chinh anh sắp nghĩ cách bắt cả con lẫn "mẹ " đi để Đức Chinh 1 phút mà bế súp lơ biến mất cho anh tìm cả đời luôn.. Đáng đời anh.
-Đừng mà.. Tôi xin hai người đó..
Hắn tay chân không yên bây giờ cứ như con lăng quăng mà cuống lên làm Hoàng Yến vô cùng hả dạ, cô bật cười thành tiếng
Hà Quách cũng cười nhìn cô:
-Em ác thật đấy!
Hoàng Yến :
-Là hắn ta ác với đại ca của chúng ta trước thôi!
Dũng cúi đầu :
-Bây giờ hai người cứ quay về nhà trước đi, tôi sẽ về sau, như thế sẽ không bị nghi ngờ.
Hoàng Yến lườm hắn một cái :
-Còn không biết điều? Chúng tôi có 40 phút ở bên nhau bị anh tới phá hết 20 phút rồi, Hà Quách à chúng ta chạy về nói với đại ca....
-Thôi thôi... Hai người cứ ở đây đi, tôi về trước, dù sao giờ tôi cũng muốn về nhà lắm rồi! Thôi chào nha...
Hắn chạy một mạch như ma đuổi, gương mặt hớn hở như trẻ con được kẹo
Hoàng Yến nói với theo :
-Nhớ đừng làm lộ chuyện đó..
-Biết rồi...
---------------
-Súp lơ ơi! Chú về rồi đây!
Chưa tới cửa đã nghe tiếng hắn vọng từ ngoài vào, Chinh bước ra mở cửa bực dọc :
-Mông chưa vào ngõ mà mỏ đã vào tận toilet rồi... Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Hắn cười tươi nhìn cậu :
-Tập thể dục thôi, súp lơ đâu rồi?
Chinh chỉ tay vào trong :
-Nó ngồi chơi trong kia kìa.
-Ờ!
Hắn tự nhiên vỗ vai cậu một cái rồi bước vào chỗ súp lơ nhỏ đang ngồi ghép tranh mà xếp chân lại giống hệt nó rồi ngồi chơi cùng vẻ mặt hứng thú.
Quỳnh Anh nhìn My Nga :
-Anh ấy có chuyện gì vui hả?
My Nga lắc đầu:
-Sao em biết, lúc nãy còn nhìn sắc mặt không tốt lắm... Chạy ra bên ngoài rồi chạy về.. Thì như vậy!
Quỳnh Anh dò xét nhìn vị giám đốc kì lạ của mình
My Nga bật cười :
-Chị ở cạnh bà chị Hoàng Yến kia bây giờ muốn lây cái tính bà tám của chị ta rồi hả? Hì..
Quỳnh Anh vén lại tóc qua tai:
-Làm sao mà giống, chỉ thấy lạ nên nhìn chút thôi Không có ý gì!
My Nga cười gian xảo nhìn cô:
-Xạo nha... Chị là đang có hứng thú với chuyện này chứ gì.
Quỳnh Anh nằm xuống giường nhắm mắt :
-buồn ngủ quá!
My Nga lắc đầu, lấy điện thoại ra nghịch 1 lúc cũng thấy vô cùng buồn ngủ nên nằm xuống ngủ luôn.
Chinh bước lại định dọn đóng đồ chơi cho con vì đến giờ nó ngủ trưa mất rồi thì thấy thằng nhóc và tên kia đang chăm chú chơi với nhau rất vui, cậu gãi đầu khó hiểu "Hắn ta mới vào nhà đã gọi thằng súp lơ inh ỏi cả lên, bây giờ vào nhà lại hào hứng mà chơi với nó?" cậu tự nhiên rảnh tay rảnh chân chịu không được mà bước lại nhìn con :
-Sao hôm nay không nghịch ngợm nữa mà ngồi yên một chỗ thế? Có không khỏe chỗ nào không?
Dũng nhìn cậu khó hiểu :
-Em lạ thật đấy? Chẳng phải nó đang chơi rất vui vẻ sao? Nhìn đi nhìn lại vẫn không cảm thấy nó không khỏe chỗ nào!
Chinh bắt đầu bực mình :
-Anh thì biết cái gì? Con tôi nuôi từ nhỏ đến lớn tôi hiểu, nó tăng động đến cỡ nào mà hôm nay ngồi im một chỗ tôi phải thấy lạ chứ? Với lại nó là trẻ con nhiều khi có không khỏe cũng làm sao mà biết tự mình trình bày ra chứ, phải hỏi thì mới biết được không phải sao?
Hắn nhìn cậu thán phục, đúng là "bà mẹ tốt nhất rồi " chăm con của hắn kỹ như thế mà, nghĩ đến đây hắn lại mỉm cười
-Anh cười cái gì? Những lời tôi nói có toàn nghiêm túc, có đoạn nào mắc cười?
Súp lơ nhỏ thở dài lắc đầu nhìn Dũng :
-Tốt nhất là chú nên im lặng nghe theo đi... Bố là chân lý, không phải ai cũng cãi lại đâu.
Dũng xoa đầu nhóc :
-Ùm... Chắc là như vậy rồi.
Súp lơ rướn người lên thì thầm "Rất đanh đá có đúng hông? "
Dũng ôm nhóc vào lòng rồi xoay mặt sang thơm má nhóc.
Chinh nhìn kiểu gì cũng thấy không quen, tuy ngày thường hắn vẫn chơi với súp lơ nhưng hôm nay thỉnh thoảng hắn dừng lại nhìn thằng nhóc đăm đăm, ánh mắt lạ lắm cứ như là.. Nhìn con trai mình vậy.
-Hôm nay anh sao vậy?
Chinh bắt ngờ lên tiếng làm hắn giật mình.
-Làm sao là làm sao? Em muốn nói gì? Hắn vẫn bế súp lơ lên không trung lắc lắc người nhóc.
Chinh cười khỉnh bỉ :
-Lúc nãy anh ra ngoài lâu như vậy..... Có chuyện gì sao?
Hắn nhìn cậu dịu dàng :
-Em lo lắng cho anh hả?
Cậu đỏ bừng mặt nhưng nhanh chóng cúi xuống dọn đồ chơi của con để hắn không kịp thấy, giọng vẫn chầm chậm :
-Lúc nãy bên ngoài gió lớn như vậy... Chắc là não anh bị gió bay mất rồi hả?
Hắn gật đầu :
-Ùm.. Đúng rồi..
Hắn thấy cậu thở dài một tiếng rồi im lặng dọn dẹp, bộ dạng này làm hắn muốn bước lại ôm từ phía sau, hắn thèm ôm cậu quá đến nổi lúc cậu mở cửa hắn không biết dùng bao nhiêu lý trí để không ôm gọn cậu vào người.
Súp lơ nhỏ ngáp lên một tiếng đưa tay dụi mắt, hắn cũng làm điệu bộ y hệt nhóc :
-Súp lơ à! Đi ngủ thôi.
Nhóc gật đầu :
-Um.. Đi ngủ thôi!
Hắn bế nhóc lại giường đặt nhóc nằm xuống ,nhóc lại ép cái má phúng phính xuống gối đến nổi thừa thịt ra ép môi nhỏ lại, móng nhỏ lại ấn ấn vào người hắn :
-Chú... Con phải nghe truyện thì mới ngủ được.. Chú kể một đoạn đi!
Dũng hơi bối rối, thật sự hắn không biết kể cái gì nữa nhìn sang thấy mặt Chinh khinh bỉ
-Không làm được chứ gì? Bế nó sang đây, tôi sẽ tự dỗ nó ngủ, không cần phải tỏ ra tốt bụng.
Hắn lườm cậu "Còn dám coi thường tôi? Hừ "
-Không cần. Để tôi!
Chinh ngạc nhiên :
-Trời ạ! Anh sao vậy? Nó là con tôi chứ phải con...
Nói tới đây tự nhiên Chinh thấy sai sai, thì nó cũng là con của hắn mà
-Nói chung không cần phải phiền tới anh đâu, tôi sẽ tự dỗ nó!
Hắn có vẻ không quan tâm người lắm chuyện kia, chỉ tập trung vào thằng nhóc đang đưa mắt mong đợi nhìn mình
-Nè súp lơ con..
Chinh tức giận khi cả hai người kia không quan tâm tới lời nói của mình
-Bố im lặng chút đi... Ồn ào ai mà ngủ cho được chứ!
Súp lơ nhỏ tỏ ra phiền phức mà lên tiếng
-Con còn dám... Đúng là hết nói nổi mà, cái đồ phản chủ.. Mặc kệ con đấy!
Súp lơ đưa mắt nhìn Dũng :
-Chú kể nhanh lên...
Hắn mỉm cười :
-Câu truyện chú kể cho súp lơ nghe có tên là "Phép màu " là phép màu đó.. Con có biết không?
Nhóc gật đầu nhưng vẫn muốn đính chính lại :
-Nó giống như phép thuật trên phim hả chú? Đúng không?
Chinh nhếch môi khinh bỉ :
-Phép màu gì chứ? Hư cấu!
Dũng khó chịu nhìn cậu :
-Em rảnh quá cũng đi ngủ cho khỏe người đi, ở đó mà đâm thọt người khác.
Chinh mặc kệ hai tên ngốc kia, một tên nhỏ phản bội, còn tên lớn thì phiền phức, cậu lấy điện thoại ngồi chơi game không để tâm tới nữa, cũng chẳng biết tên to đầu kia bịa ra cái quái gì mà tiểu quỷ của cậu lại hào hứng vỗ tay múa chân các kiểu, chẳng bù cho câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ cậu kể 3 năm nay mà nó tỏ ra khá nhàm chán.
(Au: một năm 365 ngày mỗi ngày mày đều kể đúng một truyện, kể suốt 3 năm, ahihi.. Mới lạ quá trời😏)
----------------
1 phút thương tiếc 😢 câu chuyện đáng buồn :
Đáng lẽ hôm nay ra hai chap lận ... Bản thảo xong xuôi cả rồi.. cái ăn ở không bấm cái gì tào lao tào khơ... Nó bắt khôi phục chỉnh sửa... Cái khôi phục quài không được, định trong đầu là sao chép lại nguyên chap rồi xoá sau đó bấm soạn lại và dán vào đăng luôn... Nhưng than ôi !
Một tin nhắn Zalo tới và vào trả lời sao khi quay lại bấm xoá rồi mới hay mình chưa sao chép... Mai viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top