Nghi Ngờ

-Chú! Sao chú lại ở trên giường của con?

Súp lơ nhỏ tỉnh giấc nhìn sang đếm đi đếm lại vẫn là thừa một người, nhóc nằm vắt ngang qua người bố để nhìn rõ người kia hơn.

Dũng mở mắt lờ mờ nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đang ở rất gần mình , rồi mở hẳn mắt ra, thằng nhóc mỉm cười, không biết có phải do uống quá nhiều nên đầu óc không bình thường hay không hắn lại thấy lúc này thằng nhóc kia giống mình đến 7 8 phần, nhìn sang lại thấy người kia nằm ôm mình ngủ nhưng hình như cũng sắp tỉnh rồi .
Súp lơ nhỏ đưa tay lay người bố mình :

-Bố mau dậy đi...

Chinh nhắm mắt :

-Súp lơ... Còn sớm như vậy con làm gì mà nháo thế...

Giọng nói ngáy ngủ mè nheo kia làm hắn bật cười "thì ra tối qua không phải là nằm mơ ".
Cậu mơ hồ tưởng mình đang ôm cơ thể của súp lơ nhưng sao hôm nay nó lớn vậy? Cậu đưa tay xoa xoa trong lớp áo, không phải mớ thịt mềm mềm của con mình thì mở mắt từ từ, gương mặt hắn và súp lơ hiện ra rất gần, cậu giật mình suýt chút la lớn.. Sao có thể quên mất chuyện này chứ, tối qua có thêm một người mà.

-Bố! Sao chú ấy lại ở trên giường của chúng ta?

Dũng ngồi dậy vuốt vuốt lại tóc nhìn Chinh ái ngại :

-Xin lỗi... Lại làm phiền em rồi!

Chinh không quan tâm người kia cho lắm, đưa mắt nhìn súp lơ bé nhỏ hiếu kì đang chu môi chờ đợi :

-Chú ấy say nên chúng ta giúp thôi, cho chú ấy ngủ lại một đêm!

Súp lơ nhỏ hiểu chuyện gật đầu :

-Cũng không có vấn đề gì, dù sao giường của chúng hằng ngày cũng chỉ có hai người ngủ, còn rộng rãi quá trời... Hì

Dũng ngạc nhiên "Sao lại chỉ có hai người ngủ? "

-Súp lơ à! Con nói chỉ có hai người ngủ? Vậy súp lơ không
ngủ cùng mẹ hả?

Súp lơ hoang mang, nhóc có tới hai người mẹ, người này rốt cuộc là muốn hỏi mẹ nào? nhưng nghĩ lại câu hỏi cũng không nhất thiết trả lời cụ thể:

-Mẹ cái gì chứ, trước giờ toàn bố ngủ với con từ bé tới lớn mà!

Cậu bối rối nhìn thằng con đang thành thật khai báo rồi nhìn người kia :

-Anh nhiều chuyện cái gì? Con tôi ngủ với ai liên quan gì tới anh? Bây giờ cũng đã tỉnh rồi mời về cho, nhà tôi chật chội lắm... E là không đủ tiện nghi cho anh.

Dũng gật đầu :

-Cho tôi rửa mặt tỉnh táo đã..

Chinh chỉ tay ra phía sau :

-Nước ở đằng sau...

Hắn bước xuống bước ra đằng sau thì đập vào mắt hắn là hai người phụ nữ, 1 người nấu ăn người kia đứng ôm phía sau nói những lời yêu thương như một cặp tình nhân

-E hèm...

Hoàng Yến giật mình

-Ôi trời mẹ ơi.. Cứu con..

Cô theo quán tính mà nói một tràng dài rồi buông tay đang ôm Hà Quách ra

-Anh... Anh còn chưa trở về lều?

Dũng :

-Tôi rửa mặt rồi sẽ đi!

Hoàng Yến bối rối :

-Ùm.. À mà quên... Cô gái tối hôm qua cô ấy về lều từ sáng sớm rồi, nói khi nào anh tỉnh dậy thì nói với anh một tiếng!

Dũng bây giờ mới nhớ tới Quỳnh Anh chỉ gật đầu một cái rồi bước đi.

--------------

Hắn lật lật mớ hồ sơ nhưng trong đầu không để tâm đến, hắn đang nghĩ về chuyện khác
My Nga quơ tay trước mặt hắn không thấy hắn phản ứng liền đưa tay tát nhẹ vào mặt hắn :

-Giám Đốc của chúng ta cũng có lúc không tập trung thế này à? Anh đang nghĩ gì đấy?

Hắn quay sang nhìn cô hỏi một câu làm cô vô cùng ngạc nhiên :

-Em nói xem,  hai vợ chồng mà không ngủ cùng nhau là như thế nào?

Nga mở to mắt :

-Sao anh lại hỏi chuyện này?

Hắn nóng lòng muốn biết chỉ hối thúc :

-Nhanh lên... Trả lời anh đi, đặc biệt khi họ đã có con với nhau, mà đứa con lại ngủ cùng với bố chứ không phải cùng mẹ... Chuyện thật khó nghĩ..

Nga gãi cằm nhíu mày suy nghĩ :

-Vợ chồng không ngủ chung với nhau thì có rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên chắc là họ cãi nhau hoặc đời sống vợ chồng không hạnh phúc, kế đến chỉ có thể là vì họ không muốn có thêm con thôi..mà cũng không đúng, nếu họ không muốn có con thì họ có thể kế hoạch mà...chỉ còn cái cuối cùng...

Dũng chờ đợi nhìn cô nàng :

-Vậy cái cuối cùng là gì?

-Là họ không phải là vợ chồng!em muốn nói vậy?
Quỳnh Anh chen ngan bước ra từ bên trong.

My Nga gãi đầu :

-Còn chuyện gì mà chị không biết không chứ?

Dũng lắc đầu hắn đang khó nghĩ "Không phải vợ chồng vậy tên nhóc kia ở đâu ra? Một mình cô ta hay một mình Hà Đức Chinh thì không thể tự sinh ra nó " hắn cũng đã từng nghĩ qua chuyện nó là con nuôi nhưng biểu cảm điệu bộ của nó giống Chinh đến 8 9 phần nên hắn chắc chắn đó là con của cậu chứ không phải nhận nuôi, vả lại cậu nhìn không được khá giả cho lắm nhận thêm con về nuôi không phải là bất hợp lý lắm hay sao?
Hắn nghĩ chuyện này chắc chắn có ủy khuất, cần phải điều tra một chút.

----------------

-Trời ơi... Hú hồn, suýt chút nữa hắn phát hiện chúng ta yêu nhau là tiêu đời, đã nói em bao nhiêu lần rồi ở trong nhà thì giữ ý một chút, ôm ấp như vậy lỡ hắn phát hiện ra chạy tới điều tra các thứ có phải mệt lắm không?
Hà Quách đang lên lớp cho Hoàng Yến 1 khóa.

Hoàng Yến nhăn mày :

-Thì ai mà biết, cứ tưởng hắn tỉnh dậy thì đi về lều của hắn làm sao em biết được hắn sẽ ra nhà sau? Hừ

Chinh đang loay hoay khắc thêm vài cái vật mẫu khác để trưng bày cho giang hàng nhỏ của mình, súp lơ đã sớm chạy sang nhà cô Bùi chơi rồi. Cậu không để ý hai người kia bàn bạc chuyện gì đến khi Hoàng Yến bước lại

-Anh à! Từ ngày bố của thằng súp lơ xuất hiện càng ngày anh càng ít cười lại thay vào đó là trầm tư lo lắng, nếu trốn tránh không được hay mình nói thật với cậu ta luôn đi!

Chinh phản ứng nhanh nhạy :

-Không được! Bây giờ súp lơ nó chỉ có một người bố là anh thôi, còn nữa..em mà còn nhắc chuyện này nữa thì đừng nhìn mặt anh.

Hoàng Yến nịnh nọt bước lại bóp vai cậu rồi nhẹ giọng :

-Đại ca à! Anh có cần phải gắt vậy không chứ, không nhắc nữa thì thôi, mà em nói cho anh biết đừng hòng mà cạch mặt em, em sẽ ám anh đến lúc chết luôn, cũng tại lúc sáng em với Hà Quách tỉnh giấc nhìn hai người ôm nhau ngủ cạnh súp lơ thật sự rất là hoà hợp luôn ấy...

Chinh lắc đầu :

-Hoà hợp gì chứ, chật chội khó thở, anh có ngủ được bao nhiêu đâu, đến mắt cũng thâm quầng rồi nè.. Hừ

Hà Quách bật cười nhìn Hoàng Yến :

-Không ngủ được á? Hoàng Yến em mau nói cho anh ấy nghe những gì anh ấy chưa biết đi.

Hoàng Yến lấy giọng xổ một tràng dài :

-Anh nghe cho rõ đây nè! Tối đêm qua anh ôm người ta ngủ say sưa, ngủ sâu đến nổi nửa đêm còn không thèm canh súp lơ như mọi hôm để Hà Quách phải lết xác qua mà chỉnh chăn chỉnh gối cho nó, chưa hết đâu nha 2 người còn quấn quéo dính nhau như sam, nửa đêm anh với cái tên lớn xác kia ép thằng nhóc muốn lọt giường nếu không phải Hà Quách hy sinh một cái gối ôm chặn lại chừa chỗ cho súp lơ nói không chừng hai người đè thằng nhóc thành khô mực luôn rồi! Hừ

Chinh chỉ biết cắn móng tay gương mặt tội lỗi áy náy, sao cậu lại ngủ thành ra như thế chứ, để hai người kia nhìn thấy cảnh đó thật sự rất mất mặt .

-Con về rồi đây... Hihi
Tiếng súp lơ vang lên làm ba người chú ý.

Hoàng Yến đưa tay quạt quạt vào người :

-Sao hôm nay lại nóng thế không biết, Hà Quách à chúng ta ra biển hóng gió một chút đi...

Hà Quách gật đầu :

-Ùm.. Đi

Súp lơ nhỏ đưa tay lên đòi bế :

-Cho con theo với...

Hoàng Yến lườm thằng nhóc:

-Kiếp trước con là con kỳ đà hả?

Nhóc nhíu mày nhìn bố :

-Kỳ đà là sao?

Chinh nhìn hai người kia như phóng điện thiêu rụi họ :

-Hai người là đang nói con tui phiền phức?

Yến mỉm cười :

-Đùa thôi, Súp lơ à chúng ta đi thôi...

Nhóc hào hứng chạy trước :

-Đi thôiiiiii...

Hai người chạy theo sau .

-----------

My Nga chán nản nhìn Quỳnh Anh :

-Chị à! Bây giờ trong đầu em thật sự không nghĩ ra ý tưởng nào cả, không biết thế nào mà giám đốc bắt chúng ta phải ở lại đây tới 1 tháng để tìm thêm ý tưởng, chẳng phải dự án lần này mới bắt đầu thôi sao? Sau khi hoàn thành rồi thực hiện cái mới cũng đâu có vấn đề, anh ấy làm vậy có phải quá gấp gáp?

Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ :

-Vẫn là muốn ở lại đây lâu hơn.

My Nga ngây ngốc :

-Ở đây thì có cái gì chứ? Biển cũng đẹp đó, nhưng hằng ngày ngắm biển mãi cũng chán thôi, em nhớ văn phòng làm việc...

Quỳnh Anh nhìn cô dò xét :

-Còn tưởng là em ghét nơi đó chứ... Mọi người luôn bàn tán về em với giám đốc mà!

Nga mỉm cười nhìn Quỳnh Anh :

-Bọn người bà tám đó là đang ganh tị với em thôi, với lại họ nói nhiều như vậy cũng tốt...
Chị à em nói chị nghe chuyện này....

-Em thích giám đốc đúng không? Điều đó thì chị biết rồi..

Nga lại hụt hẫng :

-Lần nào cũng bị chị đoán trúng! Chán ghê...

Quỳnh Anh tỏ ra rất bình thường, cô biết chuyện này cũng tầm hai năm trước, lúc Dũng mệt quá nằm ngủ trên bàn làm việc thì có một cô gái cẩn thận đắp áo cho anh, còn ngẩn người ngắm gương mặt anh lúc ngủ , lúc đi ăn cũng nhớ rõ anh muốn ăn món gì, có khi trước mặt đám người kia mà cứ "Anh ơi, anh à " thay vì gọi bằng giám đốc, Dũng cũng thoải mái trong việc đó nên không bắt bẻ, cũng vì thế mà bọn người kia có chuyện để tám suốt, nhưng cô tự nhiên thấy thương cho đứa em này, vì gần đây cô biết thêm một chuyện khác rồi.

-Em thích giám đốc đến cỡ nào?

Nga có thể khẳng định chắc chắn :

-Rất thích.. Mà không... Phải gọi là siêu siêu thích, không biết chừng em yêu anh ấy luôn rồi cũng nên!

Quỳnh Anh nhìn cô nàng chờ đợi :

-Sao em lại muốn nói chuyện này cho chị nghe?

My Nga mỉm cười nhìn Quỳnh Anh nghiêm túc mà nói ra một câu :

-Vì em tin tưởng chị... Nói đúng ra là em cảm kích chị, chuyện mọi người trong công ty ngoài nhân viên nam bên bộ phận điêu khắc ra thì hầu như các nhân viên nữ đều ghét em,  nhưng chị thì khác.. Chị khác bọn họ, những lần chị đứng trước họ bênh vực cho em thật ra cũng có một vài lần em chứng kiến... Cảm ơn chị.

Quỳnh Anh an nhiên mà nói ra từng chữ :

-Không phải bênh vực, mà chỉ nói theo đúng sự thật.

My Nga tự nhiên mà tựa đầu vào vai Quỳnh Anh :

-Sao cũng được... Nhưng cũng cảm ơn vì chị không giống bọn người kia mà ghét bỏ em, có nhiều khi em cô đơn lắm, ngồi trong phòng chỉ biết làm việc mà không nói chuyện được với ai, chưa kể họ còn ngang nhiên châm chọc em khi em vẫn ngồi ở đó...

Quỳnh Anh cười nhạt :

-Em phải cảm ơn họ, vì họ đã giúp em mạnh mẽ thêm một bậc.

My Nga ngồi thẳng người lên cố nhìn phía trước nơi có hai cô gái và một thằng nhóc đang đùa giỡn với nhau :

-Kia không phải là hai cô gái hợp tác với chúng ta sao? Còn thằng nhóc này là con của anh chàng nghệ nhân... Họ có quan hệ gì vậy ta...

Quỳnh Anh nhìn gương mặt tò mò của cô thì chỉ buông một câu :

-Bọn họ đang sống chung nhà với nhau.

My Nga ngời ngợi trong đầu đã điều gì đó :

-Vậy là 1 trong hai người họ là vợ của anh chàng kia?

Quỳnh Anh gật đầu :

-Có thể hiểu là vậy!

My Nga nhìn hai người họ mặc hai chiếc áo thun giống hệt còn có những cử chỉ ám mụi thì bắt đầu sinh nghi.
"Nếu một trong hai người họ là vợ của anh chàng nghệ nhân, vậy một trong hai người là em của người kia... Nhưng mà từ đầu tới cuối họ giống như đang cô lập anh chàng mà quấn lấy nhau hơn.. Chẳng lẽ hai người họ không phải chị em mà đang yêu nhau? "

Quỳnh Anh nhìn cảnh trước mắt thì nhớ lại buổi sáng hôm nay lúc cô vừa mở mắt ra thì thấy hai người họ đang gặm nhấm môi nhau không rời, cô nàng tóc dài còn vùi đầu vào cổ để cố tạo dấu hôn đỏ, cô phần vì sốc phần vì ngại nên cố tình trở mình động đậy để họ dừng lại rồi mới từ từ mở mắt, cô vốn áy náy về việc làm phiền họ tối qua, định sẽ cùng giám đốc xin lỗi vì chiếm tiện nghi nhưng vô tình biết được chuyện này.

-Chị có thấy họ có gì đó không bình thường không?
My Nga tò mò hỏi một câu mắt vẫn nhìn hai người kia không rời.

Quỳnh Anh im lặng, cô không thích nói dối, nhìn sang My Nga vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai cô gái

-My Nga!

Nga bị gọi tên thì bất ngờ quay lại

-Hửm...

Quỳnh Anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc :

-Em thấy giám đốc đối xử với em... À... Ý chị là em có cảm nhận được anh ấy có tình cảm với em không?

My Nga bây giờ mới để ý thật sự Dũng đối xử với cô cũng tốt lắm, nhưng lắm lúc cô thấy như anh chỉ xem mình là một đứa em gái hơn, nhưng nhìn anh hằng ngày nói cười với mình trong lòng cũng thoải mái rồi thôi không nghĩ nữa

-Anh ấy tốt với em! Cũng vì vậy mà em thích anh ấy, thật ra hai năm trước lúc em biết mọi người cô lập mình thì không còn động lực làm việc nữa, nhưng để xứng đáng với anh ấy em đã cố gắng leo lên được chức trưởng phòng như ngày hôm nay, ngày nào em cũng đều cố gắng tới khi nào em cảm thấy đủ... Em sẽ nói với anh ấy tình cảm của mình.
Quỳnh Anh :

-Nếu anh ấy từ chối? Và đã yêu một người khác thì sao?

My Nga ngạc nhiên nhìn Quỳnh Anh :

-Sao chị lại hỏi vậy? Không lẽ anh ấy thật sự đã yêu người nào khác?.... Không đúng... Em quen biết anh ấy mấy năm nay làm gì thấy anh ấy để mắt tới ai? Cũng không nghe anh ấy nhắc người đó.

Quỳnh Anh :

-Nếu bây giờ người đó xuất hiện?

My Nga càng lúc càng cảm thấy lo lắng trước hàng loạt câu hỏi của Quỳnh Anh, cô có linh cảm không lành mấy ngày nay Dũng thật sự có chút gì đó tạo ra một khoảng riêng của anh mà cô không được chạm tới, với lại Quỳnh Anh sẽ không tự tiện mà nói linh tinh nếu chị ấy không biết gì.. Có lẽ chị ấy đã biết được gì đó rồi nên lo lắng cho cô, Quỳnh Anh tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng rất quan tâm mọi người xung quanh, chuyện này nhất định cô phải tìm hiểu cho ra.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top