Ngày dài
Chiếc xe màu trắng đậu ở trước nhà Chinh đã được 5 phút, đợi mọi người soạn lại đồ để trở về thành phố của họ. Hắn bế súp lơ nhỏ trên tay tiếc nuối mà hôn khắp mặt nó
-Chú đi nhé! Khi nào xong việc chú lại ra đây chơi với con!
Nhóc đưa tay nhỏ ôm cổ hắn mếu máo :
-Ở đây vui như vậy, chú còn đi đâu chứ, không ở lại chơi với con sao?
Hắn gật gật đầu cố nói ngọt nhất để nhóc không khóc :
-Đúng rồi, ở đây vui như vậy mà, cho nên chú sẽ sớm xong việc rồi lại ra chơi với con, đến lúc đó sẽ mua thật nhiều bánh và đồ chơi mang ra đây nữa.... Thỏa thuận thành công?
Nhóc gật đầu đưa tay hình nắm đấm rồi cụng vào nắm đấm lớn của hắn, mặt vẫn buồn so :
-Thỏa thuận thành công!
Hắn hình mặt nhóc buồn cười:
-Thành công mà cái mặt thế kia hả? Hay muốn theo chú về thành phố thì lên xe đi luôn?
Nhóc lắc đầu :
-Không được đâu, bỏ bố lại một mình con không yên tâm!
Hắn thì thầm vào tai nhóc :
"Đúng rồi! Chú cũng không yên tâm, vậy cho nên một ngày không xa chú sẽ mang cả con và bố về bên cạnh ... Hứa đấy "
Chinh chạy ra ôm con rồi nhìn hắn :
-Anh còn không đi đi, tôi sẽ bế thằng nhóc vào nhà... Làm phiền rồi!
Hắn hơi đau lòng khi cậu nhất định giữ thái độ khách sáo với hắn đến cùng "Một ngày nào đó em nhất định phải mềm lòng và dĩ nhiên anh sẽ không bỏ cuộc trước lúc đó "
-Đi thật đó...
-Đi đi, còn đứng đó làm gì? Chinh bực bội nhìn hắn cứ đứng đơ ra mà nhìn cậu.
Hắn bước lên xe, chiếc xe rời đi một đoạn cậu vẫn bế con đứng đó, hôm nay nhà cửa tự nhiên trống trơn buồn tẻ, Hà Quách và Hoàng Yến cũng đã về Hà Nội từ hôm qua để chọn chất liệu cho dự án của họ rồi.
-Chúng ta vào nhà thôi! Mặt gì xấu xí thế kia? Cười lên xem nào?
Cậu đưa tay lên môi nhỏ của nhóc mà kéo lên thành một nụ cười, nhưng nhóc đột nhiên rưng rưng nước mắt :
-Trưa nay sẽ không ai kể truyện cho con ngủ nữa!
Chinh chỉ vào người mình :
-Còn bố này, bố sẽ kể cho con nghe truyện cô bé quàng khăn đỏ, cần chi ai.
Nhóc đưa tay gạt nước mắt :
-Nhưng con chán nghe truyện đó rồi... Con muốn nghe truyện của chú kể... Con nhớ chú lắm!
Chinh tức giận bỏ thằng nhóc xuống đứng chân trần dưới cát :
-Bây giờ con muốn nháo có phải không? Có bố ở đây con liền không xem lời bố ra gì? Trước kia không có người ta con sống với ai? Ai nuôi con lớn mà giờ lại thế... Con giống ai mà cứng đầu quá vậy trời..
Cậu lớn tiếng mắng con nhưng mắt cũng nổi viền đỏ sắp khóc đến nơi, mà cũng không biết tại sao lại khóc nữa vì tức giận con mình?
-Bố... Bố khóc hả?
Cậu nhìn xuống cái bóng nhỏ đứng dưới đất đang ngước mặt lên nhìn mình, mắt còn ướt nước long lanh, nó còn nhỏ như vậy vừa rồi cậu có hơi lớn tiếng làm nó sợ nghĩ lại cậu hơi hối hận cậu ngồi xổm xuống kéo nhóc lại nựng lên 2 cái má mềm :
-Súp lơ à! Hứa với bố sau này phải ngoan không được như thế nữa, nếu không bố sẽ giận thật đấy!
Nhóc đưa tay gạt nước còn đọng lại trên mi mắt của bố :
-Nhưng bố cũng khóc rồi, có phải bố cũng nhớ chú ấy đúng không?
Chinh hơi đỏ mặt nhìn thằng nhóc ranh trước mặt đang ngô nghê mà hỏi :
-Ai nói? Bố mà thèm nhớ cái tên đó hả? Mà bố cấm con sau này không được làm phiền người ta như thế, nhất là những người không thân với chúng ta, rõ chưa!
-Nhưng chú ấy đâu phải là người lạ! Là gia đình của chúng ta mà.
Chinh điếng người nghe thằng con nói hai tiếng "gia đình " một cách tự nhiên
-Gia đình cái gì chứ? Con có biết gia đình là cái gì không mà nói linh tinh.
Nhóc gật đầu một cách chắc cú :
-Gia đình chẳng phải là người một nhà hay sao? Có con có bố và có cả chú nữa! Hì
Chinh nhìn nhóc nghi ngờ :
-Có phải hắn dạy con nói mấy cái này hay không?
Nhóc gật đầu, rồi lại lắc đầu chối cãi.
Chinh thấy buồn cười, thằng nhóc này cũng biết che giấu tội giúp người khác sao? Cậu không ngờ trình độ "đẻ thuê"
Của mình lại cao đến thế, mọi ngày nhìn hai bố con họ chơi với nhau cậu thấy tâm trạng mình cũng khá lên, hôm nay nhìn hắn bước lên xe tự nhiên lại hụt hẫng buồn buồn, thì ra không chỉ có thằng nhóc béo ú đầu xoăn này là phản chủ mà cả cái thứ chết tiệt trong lồng ngực cũng phản cậu mất rồi.
-------------
-Giám đốc, anh đang xem gì đấy?
My Nga chồm tới khi thấy hắn tựa vào ghế nhìn chăm chú vào điện thoại lại cười một mình thích thú
-Ơ... Là hình của thằng nhóc kia hả? Anh có vẻ thích nó quá nhỉ!
Dũng đưa tay lướt lướt tấm ảnh của hắn chụp chung với nhóc :
-Nó giống anh lắm có đúng không?
My Nga không phải là không nhận ra điều này, ngay từ những ngày đầu gặp nhóc cô đã thấy nó có nét giống giống hắn nhưng họ là hai người xa lạ mà, chắc chỉ trùng hợp thôi
-À.. Cũng hơi hơi!
Hắn cười tươi nhìn cô khẳng định :
-Không phải là chỉ hơi đâu, mà là rất giống... Có thể là con anh lắm chứ. Hì
My Nga lắc đầu, cô không thích đùa kiểu này cho lắm :
-Anh cứ đùa... Anh còn chưa lấy vợ, con ở đâu ra đây?
Dũng lại nhìn vào màn hình chăm chú :
-Vợ thì chưa có... Nhưng con chắc gì đã chưa?
Nga chán nản, không hiểu nổi hôm nay hắn lại đổi sang lối đùa như thế này :
-Đùa không vui chút nào.
Hắn không đáp lại nữa cứ kéo những tấm ảnh trên điện thoại mà cười như một tên ngốc rồi chợt dừng lại "Tấm này có gì đó không đúng"
Hắn chỉ chụp súp lơ thôi nhưng có một tấm dính cậu vào mờ mờ phía sau mà ánh mắt nhìn về 1 hướng "Hướng này không phải đang nhìn mình sao? Em ấy cười với mình? " hắn tự nhiên thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên
"Rõ ràng là còn tình cảm, vậy mà cứ cứng đầu không chịu nhận, để xem một lúc nào đó tôi sẽ bắt hai người các em cả lớn lẫn nhỏ phải chung thân ở bên cạnh tôi "
---------------
Tiến Dũng! ngày hôm nay thời gian trôi chậm thật... Ngày gì mà dài đến vậy? Tôi muốn nghe giọng của anh, muốn anh dỗ "hậu quả " của anh ngủ, tên nhóc đầu xoăn này cả ngày hôm nay nhìn thế nào cũng khó ưa, nó cứ mở miệng ra là ca tụng cái người ở đâu đâu lại ở nhờ làm phiền nhà tôi í...
Tôi đã quen nhìn hai cái đầu xoăn nằm cạnh nhau ngủ ngon lành mất rồi, bây giờ.... Tôi đang có cảm giác lạ lắm.
---------------
Súp lơ nhỏ! Bố yêu con và bố Hà nhất thế giới Việt Nam luôn nên bố sẽ không chỉ hứa suông
Nhất định hai người phải ở bên cạnh bố, con là bản sao của bố còn người kia là người của bố không ai được động vào!
Cả ngày không nhìn thấy hai người rồi... Nhớ thật đấy!
Hà Đức Chinh! Ngày hôm nay dài thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top