Màn kịch
Tất cả tập trung ở nhà Chinh bàn công việc xong xuôi chuẩn bị giải tán thì tiếng cô Bùi bế súp lơ bên ngoài vọng vào
Chinh chạy ra bế thằng nhóc, nó đã ngủ rồi
-Con cũng mới xong công việc, cảm ơn cô nhé! Làm phiền cô hoài con thật ngại quá....
Cô Bùi mỉm cười :
-Thằng này! Ơn với nghĩa, con chuẩn bị quần áo dày hơn cho thằng nhóc đi, sắp lạnh rồi đó, ngày mai dự là sẽ có bão tới, báo đài mới đưa tin, con coi nhà cửa cẩn thận nha, bão năm nay lớn đó...à.. Còn súp lơ nữa, trông chừng nó cho cẩn thận.
Chinh gật đầu :
-Dạ... Con cũng mới đọc báo hồi sáng này, chắc con phải dọn giang hàng trước một ngày quá!
Cô Bùi gật đầu :
-Ùm.. Dọn đi, chứ bão này ai đâu mà mua chưa kể gió nó ập một cái là đi tông hết có mà lỗ vốn. Thôi bế nó vào nhà đi cô về à!
Chinh gật đầu chào cô rồi bế súp lơ nhỏ vào nhà .
My Nga lo lắng nhìn Dũng :
-Anh à! Lần này chúng ta gặp xui xẻo rồi, bão lớn như vậy kéo tới chắc cuốn lều của chúng ta không còn 1 mảnh quá!
Hà Quách nhìn cô :
-Hay là mọi người đi thuê khách sạn ở đỡ vài hôm đi, dù sao cũng còn tới 10 ngày nữa.
My Nga lắc đầu :
-Chuyện đó tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng cô xem..
Nói rồi cô nàng đưa chiếc điện thoại nơi đặt khách sạn lên trước mặt Hà Quách tất cả đều không còn phòng.
Hoàng Yến :
-Cũng dễ hiểu thôi, mấy hôm trước ở đây cũng có người dựng lều muốn ở kiểu cắm trại nhưng hôm nay ra biển thấy không còn nữa, chắc họ kéo nhau đi thuê khách sạn tránh bão cả rồi... Khách du lịch ở đây cũng không phải ít, việc hết phòng cũng là dễ hiểu thôi.
Dũng nảy sinh trong đầu một ý định, cũng khá thuận lợi cho việc tìm hiểu ở đây :
-Hay chúng ta ở lại đây đi, tiện bàn công việc cùng nhau luôn, khách sạn nếu còn phòng thì cũng cách chỗ này rất xa, gió bão như thế việc di chuyển là rất bất tiện.
Chinh nghĩ ngợi một lúc, bây giờ là đang tình hình khẩn cấp họ ở trong lều rất nguy hiểm nhưng nhà nhỏ như vậy.
-Chỗ này nhỏ như vậy liệu có được không? Với lại nhà chỉ có hai chiếc giường...
My Nga nhanh nhảu
-Thì kiếm thêm một chiếc giường nữa , hai vợ chồng anh 1 giường, tôi với chị Quỳnh Anh với cô ta 1 giường, giám đốc một giường nữa là đủ.
Hoàng Yến :
-Nhưng mà vấn đề là giường ở đâu ra?
Hà Quách nhớ lại cái giang hàng nhỏ của Chinh, nếu dọn hết mấy thứ trên đó xuống cũng đủ một người nằm:
-Anh à hay là chúng ta dọn đồ mỹ nghệ xuống hết để anh ấy ngủ trên cái sạp đó?
Chinh ngẫm một lúc thấy có lý nên bước ra dọn lại đồ đạc rồi đợi bọn họ đi dọn lều, Dũng trải thêm một miếng lót lên nhìn thấy cũng ok, hài lòng phủi tay 1 cái
-Làm phiền mọi người rồi!
Hoàng Yến :
-Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu.
Hà Quách nhanh tay bịt miệng cô lại trước khi cô nói linh tinh làm mất lòng người khác, tính Hoàng Yến trước giờ là vậy.
My Nga vẫn còn ngơ ngác :
-Không phải lần đầu?
Hà Quách :
-À... Không có gì đâu, tại cổ ăn nói linh tinh thôi, cô đừng để tâm..
-------------
Hà Quách bước ra phía sau vẫy tay Chinh, cậu cũng hiểu ý mà bước theo
-Anh định tối nay thế nào? Chúng ta sẽ ngủ chung với nhau thật hả?
Chinh bối rối thật sự bây giờ cậu chính là không có sự lựa chọn :
-Giúp anh lần này đi... Anh sẽ để súp lơ nằm giữa!
Hà Quách biết cậu đang khó xử tình hình bây giờ là phải diễn xuất cho đạt
-Không phải em không muốn giúp anh, nhưng mà sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng phải làm sao đó cho ra dáng vợ chồng một chút
Hoàng Yến bước vào nhìn hai người đang to nhỏ thì cũng hiểu chuyện gì rồi, cô nhìn hai người đăm chiêu :
-hai người là đang nghĩ cách gì hả?
Chinh kéo cô lại gần hơn cẩn thận nhìn trước ngó sau đến khi chắc chắn chỉ còn ba người mới nói cho Hoàng Yến nghe, xong cậu lại lo lắng :
-Bọn anh như vậy... Em ổn chứ?
Hoàng Yến bỉu môi :
-Nghĩ sao em lại ghen với anh? Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, nhưng mà nhớ giữ khoảng cách một chút đừng có diễn sâu quá là được.
Hà Quách bật cười véo má cô :
-Là ai mới nói không ghen? Mà nhắc mới nhớ tính em ngủ hay sờ soạng lung tung lắm, coi mà tiết chế lại... Hai người kia mà nghi ngờ lại khổ.
Hoàng Yến gật đầu ngoan ngoãn, đưa tay câu Hà Quách lại gần mình
Hà Quách nhanh chóng ngượng ngùng đẩy cô ra :
-Em.... Xuỳ... Đức Chinh đang ở đây.
Chinh bất lực :
-Cứ xem tôi là không khí đi.
Hà Quách nhìn Hoàng Yến trách móc :
-Không biết xấu hổ! Càng ngày em càng tự nhiên rồi đấy.
Hoàng Yến thảnh thơi :
-Hà ơi là Hà.. Đây là Đức Chinh là Đức Chinh đó... Anh ta đâu xa lạ gì với chúng ta nữa mà giữ ý tứ với lại... Em sắp bán rẻ Hà cho anh ấy rồi, để anh ấy chứng kiến chúng ta mùi mẫn một chút coi như nhắc nhở.
Chinh cốc đầu cô một cái :
-Dám nghi ngờ cả tôi?
Hoàng Yến lắc đầu :
-Đâu... Em biết trong lòng anh chỉ có bố của súp lơ thôi...
Hà Quách lại bịt miệng cô :
-Em im lặng chút đi... Giờ đi lên nhà trên, ở đây lâu quá họ sẽ nghi ngờ.
--------------
Đến giờ ăn súp lơ nhỏ nhìn thế nào cũng thấy sai sai, quay sang Hà Quách hỏi một câu ngây thơ :
-Mẹ Hà à! Sao hôm nay mẹ lại ngồi chỗ này?
Nhóc nhìn thấy Hà Quách ngồi cạnh bố mà không phải Hoàng Yến như mọi khi thì lấy làm lạ.
Hà Quách nhìn Chinh bối rối rồi lại nhìn sang nhóc :
-À... Mẹ... Ơ.. Mẹ ...
Chinh nhanh chóng gắp một miếng nấm xào bỏ vào chén nhóc :
-Súp lơ à, hôm nay mẹ Hà của con làm món nấm xào mà con thích nhất đó...con ăn nhiều chút nha!
Hà Quách cười phụ hoạ theo, trong lòng đau khổ :
-À... Đúng đó, đúng đó, nên ăn nhiều vào, món này mẹ đặc biệt làm cho con đó nha!
Hoàng Yến không nhịn được cười, nhìn hai người kia chơi trò vợ chồng còn tệ hơn lúc nhỏ cô chơi đồ hàng rồi đóng vai vợ chồng với mấy đứa trẻ con trong xóm, cô chợt thấy người mình nhồn nhột, ngước mặt lên thì tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, cô nhanh chóng đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai :
-À... Mọi người ăn đi... Mau ăn đi nhìn tôi làm gì chứ.. Hì
Cô cười 1 tiếng che ngượng, đến lúc này Hà Quách lại bị cô chọc cười phải nhịn đến đỏ mặt.
Dũng nhìn kiểu gì cũng thấy không khí lúc này có gì đó gượng gạo, nhìn sang My Nga và Quỳnh Anh đang từ tốn mà ăn thì mới tiện thể nói một câu nhắc nhở :
-Các em cứ ăn no nha! Đừng ngại.
My Nga mỉm cười gắp miếng cá cho hắn :
-Anh mới là người ngại thì đúng hơn í... Ăn nhiều chút đi, dạo này em thấy anh hơi gầy rồi đấy, bên mình không thiếu người mẫu nam.
Tất cả máu nóng dồn về một phía, Hà Quách cảm thấy như mình sắp bị thiêu đốt, sao càng lúc ở đâu đó lại càng phát nóng phả vào người cô thế này
-Anh à.. Sao tự nhiên trời lại nó...n...g
Câu nói bị ngắt quãng khi cô chưa nói hết nhìn sang thấy Hà Đức Chinh nhìn chằm chằm vào hai người kia, kẻ gắp thức ăn người vui vẻ nhận Chinh nhìn sang Hà Quách cố tình nói to hơn để gây sự chú ý :
-Vợ yêu à! Em nói em nóng hả? Nóng có phải không?
Hà Quách thấy ánh mắt dịu dàng của Chinh cộng thêm câu nói sủng nịnh vừa rồi đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng dù thế nào vẫn thấy tình hình này cần phải gật đầu, cô gật gật, đôi mắt lo lắng như chờ đợi một cuộc hỗn chiến .
Cậu với tay lên chiếc bàn thấp gần đó rút một tập hồ sơ mỏng quạt quạt vào người Hà Quách.
My Nga "Sao bây giờ mình lại cảm thấy nóng nhỉ? Lạ thật "
(Au: Vì em đang ngồi cạnh ngọn lửa thứ hai đó em)
Chinh vừa quạt vừa đưa mắt nhìn thái độ của người kia, thấy hắn tia mắt bắt đầu như tê dại đi thì trong lòng vô cùng vui sướng "Tôi sẽ cho anh thấy, tôi đang hạnh phúc.. À không.. Rất rất hạnh phúc "
Hà Quách lay người nhẹ một cái :
-Anh à! Em tự nhiên hết cảm thấy nóng rồi.. Anh ăn đi!
Quỳnh Anh :
-Tình cảm hai người tốt thật đó nha!
Cô nói một câu về họ nhưng ánh mắt lại đặt ở chỗ Hoàng Yến làm cô nàng chột dạ, cúi đầu mà ăn lia lịa, cô bị bộ dáng này làm cho buồn cười môi vẽ lên biểu cảm hiếm thấy này
My Nga há hốc mồm :
-Chị à! Chị mới vừa... Cười có đúng hông? Em không nằm mơ chứ? Woww... Chị à.. Chị cười lên đúng là rất đẹp đó nha!
Cô nàng mắt nổi hoa đào long lanh nhìn người kia, tay cũng đan vào nhau như người cầu nguyện mà đưa lên mặt.
Dũng đưa tay xoa đầu cô một cái :
-Ngốc... Người ta chỉ cười một cái thôi em có cần phô trương vậy không, em lúc cười cũng rất xinh đẹp mà!
Cô nàng phấn khích nhìn Dũng rồi nở nụ cười tươi :
-Như vậy hả? Rất đẹp có đúng không.
Dũng nhìn cô nàng ngây thơ trước mặt bật cười :
-Xấu xí... Xấu muốn chết!
Nga nhanh chóng thu nụ cười vào đưa tay đấm vào vai hắn một cái :
-Đáng ghét.. Còn dám trêu em? Có muốn chết không? Hửm
Cô nàng đanh đá hất mặt thách thức người kia
Dũng vẫn không tắt nụ cười giơ tay lên xin đầu hàng :
-Thôi anh thua.. Anh thua mà đừng nóng chứ.. Hì..
Súp lơ :
-Bố! Tự nhiên con thấy nóng quá...
Chinh nhìn con, mặt vẫn hầm hầm sát khí :
-Trời mát mẻ thế kia.. Nóng cái gì mà nóng... Con lại trêu bố chứ gì? Súp lơ à! Lúc ăn chúng ta nên nghiêm túc, đừng có bày trò hay ĐÙA GIỠN SẼ KhÓ COI LẮM ĐÓ...
Cậu cố tình gằn giọng như tát nước vào mặt thức tỉnh kẻ nào đó.
Hà Quách thở dài nhìn súp lơ đáng thương đang lã chã mồ hôi vì nóng :
-Anh sang đây ngồi đi, em sang quạt cho súp lơ!
Chinh đưa tay vén tóc Hà Quách sang bên tai :
-Em cứ ăn đi! Để anh quạt cho con cũng được.
My Nga "Chắc lát nữa mình nên ra ngoài hóng gió... Không ngờ ở đây lại nóng như thế "
Dũng nhìn cậu chằm chằm, tay gắp miếng rau đưa vào miệng nhai như muốn nhai luôn cả tâm can người đối diện "Em là vô tình hay cố ý đây? Hà Đức Chinh em giỏi lắm! Hừ "
-----------------
-Chú ơi! Tối nay mọi người ngủ ở lại nhà con luôn hả?
Dũng gật đầu nhìn nhóc, rồi nhái theo chất giọng trong trẻo kia :
-Vậy súp lơ có cho chú ở lại đây không?
Súp lơ nhỏ bắt đầu cười gian manh:
-Cũng được thôi, không thành vấn đề... Nhưng có điều kiện!
Dũng mỉm cười, hắn sớm biết tên nhóc này nhất định sẽ ra điều kiện hoặc ít nhất cũng thoả thuận cam kết cái gì đó các kiểu, từ lần đầu gặp hắn đã ẩn tượng cậu nhóc bởi tính cách này... Thật ra thì... Chính là rất giống hắn lúc nhỏ.
-Biết ngay mà, con sẽ không dễ dàng làm gì mà không có thỏa thuận! Lần này là gì đây.. Nói thử xem?
Nhóc đưa ánh mắt thèm khát ngước nhìn bờ vai vững chắc kia, lần đầu nhóc được ngồi lên đôi vai đó đã sinh mơ mộng, nhóc ước ngày nào cũng được cưỡi lên nó thì tốt biết mấy, người kia cũng khiến nhóc vô cùng thiện cảm, cảm giác nhóc có thể siêu nghịch mà không lo bị ngã, bày đủ trò mà không bị mắng như bố nhóc ở nhà.. Như vậy thật tuyệt.
-Chú phải cho con cưỡi lên vai mỗi ngày... Đồng ý không?
Dũng bế nhóc lên thơm lên má thịt 1 cái :
-Thoả thuận thành công!
Nhóc vỗ tay phấn khích :
-Tuyệt quá... Um um..
Nhóc kê chiếc mũi nhỏ của mình cà cà lên sóng mũi cao kia thích thú
-Mũi chú cao thật đấy!
Dũng đưa ngón tay ấn vào mũi nhóc :
-Mũi con cũng cao mà... Mũi cao mới đẹp chứ! Đúng không?
Súp lơ ngừng lại một nhịp đưa móng nhỏ nghịch mớ tóc xoăn trên đầu người kia đang lòa xòa ở trán
-Mũi con cũng cao, mũi chú cũng cao, tóc cũng xoăn giống nhau luôn! Chú à chúng ta rất giống nhau có đúng không?
"Phụt"
Chinh cầm ly nước trên tay mới uống một ngụm lại nghe con mình nói cái gì thế kia? Cậu giật mình mà phun hết nước ra
Hà Quách vuốt vuốt lưng cho cậu :
-Anh à! Ăn uống phải cẩn thận chứ!
Chinh đưa mắt nhìn một lớn một bé chơi với nhau vui vẻ vô cùng, trong lòng cậu như cũng thoải mái lên vài phần
-Bố con họ rất giống nhau có đúng không?
Hà Quách thủ thỉ vào tai cậu.
Chinh cũng không phủ nhận vì đúng là vậy mà, cậu gật đầu
Hoàng Yến bước lại ngồi cạnh hai người, theo thói quen dựa vào người Hà Quách , rồi lại ngồi thẳng lên khi thấy ánh mắt của Quỳnh Anh, cô nghi ngờ nói nhỏ :
-Nè hai người! Người kia.... Có phải đã biết được gì rồi không?
Cô vừa nói vừa nhìn về phía Quỳnh Anh.
Hà Quách cũng đồng tình :
-Ùm... Cô ta nhìn vậy chứ không tầm thường đâu! Nhưng cô ấy mới tới đây có vẻ chưa biết nhiều đâu, có chăng là nghi ngờ hoặc đoán mò thôi.
Chinh nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau, Quỳnh Anh tay cầm điện thoại đọc báo, My Nga vẫn quan sát Dũng và súp lơ đang chơi cùng nhau, lâu lâu lại mỉm cười "Cô ta đáng yêu thật , chẳng trách sao Dũng lại thích cô ấy như thế "
Cậu cười buồn, Hoàng Yến nhìn cậu nhíu mày :
-Anh là đang ghen với người ta chứ gì... Hừ... Mất chất quá đại ca ơi!
Chinh đỏ mặt :
-Em nói bậy cái gì đó? Ai.. Ai ghen cái gì chứ?
Hoàng Yến chỉ vào mắt mình :
-Anh thấy cái gì không? Là camera đó. Đừng hòng qua mắt em.
Chinh cúi đầu mím chặt môi :
-Bây giờ nói mấy chuyện đó thì có ích gì chứ?
Hoàng Yến :
-Nếu anh yêu người ta như vậy, thôi thì cho hắn một cơ hội nữa đi, theo cặp mắt tinh tường tận của em mách bảo thì hắn vẫn còn tình cảm với anh, chắc chắn luôn!
Hà Quách :
-Bảo bối à em bị bệnh rồi hả? Em quên hắn đối xử với đại ca của chúng ta thế nào rồi sao?
Hoàng Yến :
-Thôi chúng ta dừng chủ đề này lại đi, chứ ba người chụm lại nói to nói nhỏ không khéo bọn họ nghĩ chúng ta thấy họ phiền rồi nói xấu họ.
Chinh gật đầu :
-Mọi người à, cũng khuya rồi thôi chúng ta đi ngủ đi há, Súp lơ à sang đây.
Súp lơ nhỏ tiếc nuối được bế sang giường bên :
-Còn chưa chơi xong!
Chinh bẹo má con mình :
-Cái mặt gì đây? Định không đi ngủ hả?
Nhóc nhìn thấy Hà Quách nằm trên giường thì quay sang :
-Mẹ Hà à! Sao mẹ lại sang giường của con với bố ngủ vậy?
Chinh đen mặt nhìn nhóc :
-Súp lơ con đang nói gì vậy, chẳng phải mẹ luôn ngủ với chúng ta đó sao?
Quay sang mọi người :
-À! Có lần mẹ nó đi công tác dài hạn ở Hà Nội, chỉ hai bố con ngủ nên nó cứ cứ tưởng lúc nào cũng vậy..
-Thì đúng mà... Umm.. Um
Chinh bịt miệng nhóc lại kê sát mặt xuống rít qua kẽ răng
"Con là đang nhiều chuyện có đúng không? bố cấm con không được nói linh tinh nữa"
Súp lơ nhỏ mếu máo đến đáng thương leo lên giường mắt nhắm nghiền lại giận dỗi.
Hà Quách cúi đầu hôn trán nhóc một cái :
-Thôi mà! Giận rồi sao?
Nhóc mở mắt lườm bố mình một cái rồi lại nhìn Hà Quách:
-Mẹ Hà à, hay là mẹ nằm ở giữa đi, con không muốn nằm cạnh bố chút nào! Hứ
Nhóc làm bộ dáng giận dữ vô cùng đáng yêu, Hà Quách cười với nhóc xoa đầu nhóc :
-Sao con lại nói vậy? Bố lúc nào cũng yêu thương con nhất còn gì? Thôi vào giữa nằm đi, từ giờ về sau không được nói vậy nữa biết không? Bố con sẽ buồn lắm đó.
Nhóc nhìn bố mình chờ đợi một tia sám hối vỗ về, nhưng bố nhóc vẫn ngồi trơ ra :
-Con không muốn, không thích... Con không nằm cạnh bố, nhất định không!
Nhóc nằm sấp xuống giường đưa hai tay bấu víu như sợ giành vị trí, Hà Quách bối rối, kê vào tai Chinh:
-Anh à! Bây giờ làm sao đây?
Chinh nhìn nhóc cứng đầu nhà mình bất lực nếu còn cố ép nó làm thứ nó không thích nó sẽ khóc lên và không ai dỗ dành cho nổi.
-Em cứ nằm đỡ đi, đợi khi nó ngủ anh sẽ bế nó vào nằm ở giữa.
Tất cả mọi cử chỉ đều lọt vào mắt Dũng, hắn cảm thấy nhói ở lồng ngực "Họ đang cùng nhau dạy bảo con của họ, một cảnh viên mãn....Đức Chinh à! Có lẽ tôi nên từ bỏ để chúc phúc cho em " , hắn nằm xuống giường xoay mặt vào tường nhắm mắt lại và xem như không thấy gì, thật sự càng nhìn chỉ càng đau lòng.
My Nga quan sát Dũng từ đầu đến cuối thấy ánh mắt của hắn luôn hướng về hai người kia "Anh à! Anh đang có tình cảm với cô gái đó sao? Em không cam tâm, vì cái gì mà em lại thua một cô gái đã có chồng có con chứ? Rồi anh sẽ thấy anh với cô ấy chỉ là quá khứ, em mới chính là hiện tại, em cố gắng đến ngày hôm nay là vì cái gì chứ? Chẳng phải để xứng đáng với anh thôi sao? Có lẽ em đã sai lầm, ngay từ đầu đáng lý ra em không nên tập trung chinh phục công việc mà phải chinh phục trái tim anh mới đúng "
Chinh nằm xoay lưng lại ngược hướng với Hà Quách
"Chỉ 10 ngày thôi màn kịch này sẽ kết thúc, chúng ta cũng kết thúc "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top