Lừa đảo
- Ê.. Lừa đảo!
Chinh từ nhà tắm bước ra mặt mài ngơ ngác, đầu tóc còn ướt nhem đang cầm khăn lau lau thì nghe người nằm trên giường giở giọng khiêu chiến
- Tao đã làm gì đâu?
Dũng vẫn trêu chọc cậu suốt vì chuyện nụ hôn đầu kia, Chinh bực dọc, trước giờ chỉ toàn cậu đi trêu nhây với người khác hôm nay lần đầu được nếm mùi, cậu tự dặn lòng sau này sẽ không như thế nữa vì nó khó chịu thế này đây
- Sao mày nhây dậy?
Dũng lăn qua lại trên giường, không có ý định dừng lại vì cậu nghĩ "dui mà "
- Haha.. Tức đỏ mặt rồi kia.. Lừa đảo..lừa đảo... Ple..
Chinh bực dọc nhưng cậu cũng ngẩn người nhìn người kia đang cười đến mặt mài biến dạng, cậu nhớ lại những ngày đầu gặp Dũng, con người này không 1 lời nói đàng hoàng với cậu, bây giờ lại còn trẻ con hơn cậu, nụ cười này là cười với cậu?
Chinh càng nghĩ càng lắc đầu hoang mang, cứ đứng ngơ ra nhìn người kia chiếc áo thun bị cậu ta lăn lộn đến nhăn nheo và xộc xệch , áo giật lên phía trên bụng 1 khoảng lộ ra cơ bụng chuẩn không cần chỉnh, Chinh nuốt khan nước bọt, nhiều khi cậu cũng tủi thân, ở cùng với nhau có khi cùng soi 1 chiếc gương mà người ta lộng lẫy như thế còn cậu thì....
Nhiều khi cậu tự luyến rằng mình "Đen nhưng mà ngon"
Nhưng thực tế từ gia cảnh đến ngoại hình cậu đều không so được với Dũng, ông trời đúng là quá bất công.
- Bíp bíp bíp..
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm Chinh giật mình , là mẹ của cậu, Chinh cầm điện thoại đi ra ngoài, cũng hơn tuần rồi cậu chưa gọi về cho mẹ giờ thấy màn hình hiện lên "Mẹ Yêu " cậu hào hứng hẳn lên
- Con nghe này!
Giọng mẹ Chinh lo lắng :
- Con còn tiền tiêu không, lắm rày không thấy con gọi về mẹ lo quá.. Mẹ định gửi ít tiền cho con.
Chinh hơi cảm động , giọng cậu yếu hẳn lại do nghèn nghẹn nơi cổ :
- Dạ.. Thôi mẹ cứ để tiền đó mà tiêu đi, con có rồi!
Mẹ Chinh :
- Con toàn đi học làm gì mà có tiền hả con? Mẹ có tiếc với mày cái gì không? Thiếu thì cứ nói mẹ gửi, chứ nhịn đói nhịn khát là không được đâu..
Chinh cười hì hì, cậu muốn cho mẹ biết cậu vẫn khỏe :
- Con á... Khỏe như trâu nè, mẹ khỏe không?
Mẹ cậu vẫn không yên tâm :
- Đừng có đánh trống lảng, nói mẹ nghe con làm cái gì ở trên đó mà không cần mẹ gửi tiền?
- Lừa đảo..
Dũng trong phòng bước ra, cậu thấy Chinh ra ngoài nghe điện thoại thì khó chịu "Chỉ là nghe điện thoại có cần phải ra tận ban công? Hay lại cái ông anh kia gọi", cậu ra gọi Chinh trêu chọc nhưng có vẻ không đúng lúc.
Giọng nói bên kia run run như sắp khóc :
- Con... Mày.. Mày đi lừa gạt người ta thật sao? Mày muốn mẹ chết phải không Chinhhh..
Chinh hoảng hốt, cậu luống cuống giải thích :
- Dạ đâu... Đâu có, bạn con ở cùng phòng nó trêu đấy.. Làm gì có đâu hả mẹ..
Dũng hơi bối rối "thì ra là mẹ nó.. Người đàn bà đã vụng trộm với ba của cậu" , cậu đứng im, tâm trạng rối mù..
Mẹ Chinh có vẻ hơi thở đã đỡ hơn :
- Ăn với giỡn.. Lại thằng Huy cà rởn nữa à?
Chinh giờ mới sựt nhớ, cậu lần nào về cũng kể cho mẹ rất nhiều về Huy, mà người cậu chơi thân nhất vẫn là Huy, mẹ cậu lên thăm cũng chỉ biết mỗi mặt Huy thôi vì ở chung, giờ mẹ cậu nói thế cũng dễ hiểu
- À.. Dạ..
Mẹ cậu lắc đầu ngao ngán :
- Cái thằng coi chững chạc vậy mà đùa giỡn suốt, trẻ con không khác gì con.. Mẹ lo lắm.
Chinh làm điệu bộ làm nũng, cậu tranh thủ nhõng nhẽo 1 chút :
- ưư.. Um.. Mẹ này..
Mẹ cậu chỉ cười trừ :
- Thôi cũng trễ rồi, con ngủ sớm đi..à đưa máy cho mẹ nói chuyện với Huy 1 chút hỏi thăm nó đã chứ!
Chinh bối rối :
- À.. Ờ.. Mẹ ơi, Huy đang trong nhà tắm rồi, có gì lần khác mẹ nói chuyện với nó sau nhé!
Dũng nhíu mày nhìn cậu khó hiểu, cậu đang nói dối, mà tại sao phải nói dối? Còn Huy liên quan gì ở đây?
Mẹ cậu dặn dò đủ thứ rồi bảo tuần sau lên thăm cậu, Chinh đã cố nói cậu thu xếp về nhà nhưng mẹ cậu vẫn nhất nhất là lên thăm để tiện xem việc học hành của cậu thế nào
- Dạ.. Khi nào mẹ lên báo trước con 1 ngày để con sắp xếp!
Mẹ cậu nhẹ giọng :
- Ùm.. Ở đó lo mà học hành đàng hoàng đi ông tướng, đừng có làm chuyện gì bậy bạ hay chơi bời theo mấy đứa thành phố.. Mẹ biết được là mày về quê cắm câu nha con..
Mẹ cậu vẫn thế, vẫn vui tính vẫn là hậu phương vững chắc nhất lo lắng cho cậu từng chút một, sợ cậu dính vào cạm bẫy ở cái đất khách xa hoa này, sợ cậu thua thiệt nên vẫn cố dành cho cậu những thứ tốt nhất đối với bà " nhân cách là trên hết ", Chinh vẫn hay càu nhàu mẹ giống bà cô dạy giáo dục công dân trường cấp ba lúc trước của cậu, bây giờ cậu đang làm cái việc này cậu chưa tưởng tượng nếu mẹ biết sẽ thế nào , ánh mắt cậu chùng xuống.
Dũng ngạc nhiên lên tiếng :
- sao vậy?
Mẹ Chinh định cúp máy nhưng nghe giọng con trai lạ bên kia nghĩ là Huy :
- Cho mẹ gửi lời hỏi thăm Huy nhé.. Nó đang đứng cạnh con à?
Chinh xoay sang Dũng cố để máy lại gần :
- Huy hama, mẹ tao gửi lời hỏi thăm mày nhé.. Nhất mày rồi..
Cậu nháy nháy Dũng, Dũng cũng hơi hiểu chỉ ậm ừ trong cổ họng
- à.. Dạ.. Ạ..
Mẹ Chinh cúp máy, thái độ Chinh thay đổi gần bằng tốc độ ánh sáng, ánh mắt cậu buồn hiện rõ, cậu bước lửng thững vào phòng, Dũng cũng đi theo
- Tại sao phải nói dối?
Cậu ngồi xuống giường :
- Chắc mẹ tưởng mày là Huy! Tao chỉ nói qua loa để mẹ khỏi lo lắng.
Dũng nhíu mày :
-Tại sao lại tưởng tao là Huy? Không lẽ mày nói với mẹ mày là ba tao mang cả mày và Huy về đây sống à?
Chinh lắc đầu, cậu cảm thấy mệt mỏi với cái đóng rắc rối này lắm rồi, cảm giác có lỗi với mẹ đang nhiều dần, cậu cũng không muốn thành ra thế này, lúc đầu là muốn làm để mẹ đỡ phải lo chạy tiền cho cậu thôi, chi tiêu thì không đủ tiền, mẹ cậu ở quê cũng không làm gì ra tiền, chỉ trồng rau tích mót được đủ sống nhưng với điều kiện giá cả ở quê thì thế, chứ cái nơi đắt đỏ này làm sao mà sống cho nổi, cậu nhìn mẹ 1 mình nuôi cậu lớn lên không có bố thì cũng đau lòng lắm, càng thương mẹ nhiều hơn, nếu mẹ cậu mà biết cậu làm những việc thế này thì chắc bà sẽ soóc mà tăng xông mất.
Cậu nằm xuống giường trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ để tên kia không phiền, nhưng làm sao thoát được, Dũng bực bội giật phăng tấm chăn ra
- Đang nói chuyện chưa xong định im à?
Chinh vò đầu bứt tóc :
- Làm ơn.. Cả ngày tao đã mệt với mày lắm rồi, cả tối không tha nữa à? Không thích tao cũng được nhưng đừng ám tao suốt ngày được không? 24 tiếng tao toàn phải thấy mặt mày.. Tao mệt lắm rồi!
Dũng nhìn cậu đầu tóc rối bời rồi nổi giận đột xuất thì càng bực hơn :
- Liên quan gì? Tao bây giờ là đang muốn nghiêm túc nói chuyện với mày!
Chinh:
- Tao với mày có cái gì mà nói?
Dũng :
- Tao hỏi tại sao mày phải nói dối là Huy đang ở đây?
Chinh 1 phút không suy nghĩ mà trả lời luôn :
- Thì mẹ tưởng tao còn ở chỗ Huy!
Dũng mở to mắt, cậu lại khó hiểu :
- Chứ không phải từ đầu ý tưởng để mày về đây sống là của bà ta à? Sao lại không biết mày đến đây sống..
Chinh giờ mới tỉnh táo lại, cậu đang nói năng cái gì thế này, đúng là nói dối không phải sở trường của cậu :
- À.. Ừ.. Chắc tại mẹ tao quên..
Dũng :
- Mày làm như chuyện này nhỏ nhặt lắm mà quên?
Chinh sắp cạn lí lẽ cậu tìm đường chùn :
- Tao ra ngoài đây..
Dũng kéo cậu lại, dáng vẻ này như đang chạy trốn, cuối cùng là có chuyện gì mà phải nói dối như thế :
- Nói mau! Chưa nói xong định chùn à?
Ánh mắt Dũng cứ ghim vào người cậu làm cậu khó chịu, cậu muốn tránh khỏi nó, không muốn đối diện với ánh nhìn sâu thẳm như muốn đào khoét hết những điều cậu đang che đậy, cậu biết mình không xong rồi, Dũng sẽ không để cậu chạy mất dễ dàng như vậy :
- Thật ra mẹ tao không biết tao đến đây sống!
Cậu cúi mặt ánh mắt lúc này không còn bị xao động do lời cậu mới nói là sự thật nên nó thốt ra vô cùng tự nhiên.
Dũng :
- Ý mày là sao? Chứ không phải mẹ mày muốn mày có được những thứ này nên mới bảo bố tao đưa mày đến đây à?
Chinh nghe nhắc đến mẹ, cậu ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt Dũng nói rõ từng chữ :
- Mẹ Tao Không Hề Và Không Bao Giờ Muốn Thế..
Dũng :
- Ý mày đây là ý của một mình bố tao?
Chinh cười nhạt.. Làm sao là ý của một mình ông ta mà ra chứ, còn có cả cậu nữa mà, nhưng trong trường hợp này là Dũng hỏi đối tượng là mẹ cậu chứ không phải cậu nên gật đầu 1 cái coi như nói thật, nói dối 1 2 lần rồi thì sẽ nói dối 1 cách tự nhiên thôi, người ta bảo thế, còn với Hà Đức Chinh cậu thì hình như nó không hiệu quả lắm, cậu nhóc lớn xác với tâm hồn trẻ con này thật sự được mẹ Hà đào tạo quá bài bản rồi.
Dũng nhào tới ôm chặt cậu khi thấy viền mắt cậu đang đỏ lên sắp khóc ,thì ra cậu ta cũng giống như cậu là 1 con cờ trong tay bố cậu mà chỉ cần có tiền là dời đổi mọi thứ mà không cần ý kiến hay cảm nhận của người đó, lúc đầu cậu đã nghĩ người đàn bà xấu xa kia chắc chắn tham vọng quá nhiều nên mới "Cài " Hà Đức Chinh vào gia đình cậu để "kiếm chút đỉnh" , vì Đức Chinh bằng tuổi cậu nhưng trước giờ chưa nghe ông ta đề cập đến chuyện đưa ai đó về nhà lần nào, dù là lời nói đùa hay bóng gió, Chinh cũng như cậu đều là con của ông ta nhưng cậu thì được sống trong giàu sang còn đứa em này của cậu thì không biết thế nào nhưng nhìn chung cũng khó khăn, cậu dằn vặt bây giờ là cậu đang tự nghĩ ra hàng khối điều trong đầu để tìm ra lí do rằng " Chinh không đáng ghét " tại sao? Vì cậu thương hại cho Chinh, cho hoàn cảnh lúc Chinh chưa vào nhà cậu phải lăn lộn ngoài kia kiếm sống? Không.. Hay vì Chinh là đứa em cùng cha khác mẹ với cậu, cả 2 có cùng một dòng máu?.. Cũng có thể, cậu không chắc thứ tình cảm này là như vậy thật nhưng cứ cho nó là vậy đi, Chinh cũng là đứa trẻ vô tội, nó không có quyền quyết định có mặt hay không có mặt trên đời này , tất cả chuyện này là lỗi của bố cậu và người đàn bà kia chứ không có phần của Chinh.
- Chinh!
Cậu lên tiếng đồng thời buông Chinh ra, 2 tay vẫn đặt ở 2 vai, mặt đối mặt
Chinh hơi hoảng với thái độ này, cậu lo lắng sợ Dũng đón già đón non rồi lại suy ra được mọi chuyện, tên này nhìn cũng khá thông minh nhạy bén (au :mày đề cao nó quá 😰)
-hả..?!
Dũng mỉm cười :
- Chúng ta giống nhau nên hãy cùng nhau cải thiện mối quan hệ này 1 chút đi!
Chinh nghiên đầu khó hiểu, rốt cuộc là giống nhau cái gì?
(Au : ý nó là giống cái giới tính)
- Mày muốn làm bạn của tao?
Dũng lắc đầu :
- Không!
Chinh :
- Không lẽ mày đã chấp nhận tao là em mày?
Dũng lắc đầu, cậu không đời nào làm thế vì như vậy sẽ vừa lòng bố cậu, cậu còn chưa quậy đủ mà! Sao có thể để ông toại nguyện nhanh như vậy, cậu muốn dằn vặt ông thêm một chút nữa.
- Là bạn thân! Được chứ?
Chinh ngạc nhiên, như người trên mây rơi xuống, không ngờ có lúc nó nói những lời này với cậu
- mày có tỉnh táo không đó?
Dũng mỉm cười ôn nhu nhìn cậu :
- Rất tỉnh, và đẹp trai.. OK không..
Chinh phụng mặt nghi ngờ, nhưng nghĩ lại có thêm người bạn còn đỡ hơn làm kẻ thù, bớt một kẻ thù thì không phải tốt hơn sao?.. Cậu gật đầu
- Ờ.. Giờ thì đi ngủ!
Cậu ngáp ngáp rồi nhảy lên giường ngủ luôn.
Dũng lắc đầu cười ngốc, cậu leo lên giường ôm người kia khi nó cố vùng vẫy ra
- aaaa... Làm gì vậy?
- Giờ là bạn thân rồi mà.. Hì
Chinh mệt mỏi quá không chống cự nổi nữa, cậu ngủ luôn trong vòng tay chắc chắn đó, mi mắt vừa sụp xuống môi cậu bất giác nở nụ cười bình yên nhưng người kia sẽ không thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top