Hận

Chinh chống tay ra phía sau nhích người dần về cuối tường, ánh mắt dò xét :

-Mày định làm gì?

Dũng nhếch môi :

-Bắt mày phải trả giá cho mọi chuyện mày gây ra!

Chinh lắc đầu ánh mắt van nài :

-Đừng... Tao thật sự không biết chuyện đó..là thật đó!

Dũng bị men trong người thấm dần nên càng lúc càng mất ý thức, hắn chỉ làm theo bản năng của 1 kẻ mất hết lí trí, sự căm giận hằn lên từng đường chỉ máu đỏ lừ trong mắt :

-Không biết? Hừ...

Hắn cười lạnh rồi nhìn Chinh thích thú :

-Để xem...

Chinh nhìn hắn đề phòng, người trước mặt thật sự điên rồi :

-Mày định làm gì?...mày bị điên rồi...

Dũng ngồi xuống giường cười khổ 1 tràng dài như kẻ dại :

-Mẹ tao mất rồi... Bố tao cũng sắp đi theo bà ấy.... Khốn thật, tao từng căm ghét ông ta nhưng mọi chuyện là hiểu lầm và vì ông là bố tao nên không muốn đâu... Người thân còn lại của tao bây giờ chỉ có ông ta nhưng ông ấy lại sắp đi mất rồi.. Nếu mày nói cho tao biết sớm thì mọi chuyện không đi đến kết cục này... Mày đã cướp đi thứ duy nhất còn lại của tao... Hức

Chinh giơ tay ra trước mặt lắc lắc :

-Không... Không đúng.. tao không có.. Chuyện này tao chưa từng biết cũng chưa từng nghe qua, tin tao đi.. Tao thề luôn đó.. Tao..

-im điiii

Tiếng quát nạt làm cậu giật mình, thu ánh mắt đang cố giải thích lại, có vẻ người này không còn nói lí nữa rồi, sao tim lại nhói lên từng đợt thế này", khốn thật.. Mình phải bình tĩnh lại trước đã "
Cậu tự trấn an, rồi nhìn Dũng:

-Dù mày tin hay không thì đó cũng là sự thật....

Hắn đưa tay bóp hai má cậu vào nhau, mắt híp lại khinh bỉ thái độ giả giọng ngọt ngào :

-Kẻ lừa đảo mà cũng có lúc nói thật à? Con người cậu chẳng phải sống nhờ những lời nói dối nuôi thân sao?

Chinh gật đầu đau khổ :

-Ùm..đúng, tao chỉ là kẻ lừa đảo, bây giờ tao sẽ rời khỏi đây, tiền nhất định sẽ bồi thường đủ, từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa, vừa lòng chứ?

Chinh đứng lên nhưng người kia cũng nhanh chóng đứng lên theo cậu :

-Haha... Đâu có dễ dàng đi như vậy được... Trò chơi còn chưa bắt đầu mà..

Chinh đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đang vô thức lăn xuống :

-Như vậy còn chưa vừa lòng mày? Rốt cuộc mày muốn sao?

Dũng xoay xoay chiếc điện thoại trên tay :

-Muốn sao à? Mày cướp đi thứ tao yêu thì tao cũng cướp đi thứ mày yêu...

Chinh bối rối :

-Mày... Ý mày là...

Cậu đưa mắt nhìn Dũng áp điện thoại lên tai :

-Chào ngài hiệu trưởng! Tôi muốn ngài từ ngày mai đưa giấy đuổi học Hà Đức Chinh đến tay cậu ấy... Vì sao ư?
Tôi sẽ đưa đến cho ông lí do chính đáng trước hội đồng,mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu  ông chỉ cần làm thế...

Chinh thấy 2 chân mình đứng không vững nữa rồi, cậu buông xuôi ngồi bệch xuống nền gạch ánh mắt thất thần đau khổ đến khóc không ra nước mắt, bóng đá...thứ duy nhất sắp không giữ được nữa,còn chuyện cậu sắp bị đuổi học mẹ mà biết chắc bà ấy không sống nổi, cậu nắm 2 tay Dũng lắc lắc ,gương mặt lo lắng sợ hãi nhìn hắn đến đáng thương :

-Tao xin mày... Đừng làm vậy có được không? Mày có thể hành hạ tao, chửi mắng hay dày vò như thế nào cũng được... Đừng.... Đó là đam mê của tao... Không thể... Xin mày!

Dũng hất tay cậu ra giọng nói đay nghiến đến cay độc :

-Mất đi thứ quan trọng với mình chắc đau khổ lắm chứ gì? Hiểu chưa... Đã hiểu cảm giác đó chưa...tao hỏi mày đã hiểu cảm giác của tao chưa?

Hắn hét lên trong trong sự tuyệt vọng vô hạn và bực bội khi cậu đứng chôn chân không biểu hiện gì là đáp trả làm hắn như người đọc thoại 1 mình

-Trả lời đi... Sao không trả lời? Bị trở ngại ngôn ngữ hả?hay là..

-Câm miệng...

Dũng vỗ tay chang chác vẻ mặt tán thưởng :

-Ồ... Ồ... Còn lên tiếng được...

Hắn không hề biết người đang đứng đây với hắn bây giờ tâm trạng như rơi vào địa ngục bên trong từng chút từng chút một đang vụn ra từng mảnh, ánh mắt trở nên lạnh băng, hắn im để nghe cậu gào thét và chửi bới cho hả dạ nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ 1 phản ứng nào sao câu nói kia nữa.

Tiếng điện thoại rung lên,là điện thoại cậu nhưng giờ còn tâm trạng gì nữa để nghe, có vẻ chiếc màn hình chớp nhoáng đèn kia chỉ thu hút ánh mắt của hắn

-Hà Quách- hắn đọc dòng chữ hiện trên màn hình kèm theo tấm hình cô gái tóc ngắn tươi cười.

Chinh giật lại điện thoại từ tay hắn, bây giờ cậu không muốn dính tới người này nữa, chỉ mong sớm rời khỏi đây, đột nhiên hắn nhìn cậu thích thú khi có thêm ý tưởng mới :

-À... Tao quên, mày ngoài bóng đá ra còn có 1 thứ nữa...

Hắn vừa nói vừa chỉ vào ảnh Hà Quách trên màn hình, Chinh nhanh chóng cầm điện thoại giấu ra sau lưng :

-Không... Mày không được đụng đến em ấy!

Gương mặt khẩn trương lại 1 lần nữa thể hiện trên gương mặt cậu, sẽ không biết hắn làm gì tiếp theo nhưng nếu vì cậu mà liên luỵ Hà Quách thì thật không ra gì.

-Tại sao?  - hắn hỏi nhẹ nhàng,đưa tay nâng cằm cậu

Chinh hất mặt khỏi bàn tay to dày láo xược kia :

-Mày đã cướp đi đam mê của tao rồi mày còn muốn gì nữa? Không phải mày nói 1 đổi 1 sao? Bây giờ bóng đá cũng không thể chơi được nữa rồi...
Chúng ta coi như không ai nợ ai nữa, nếu mày dám động vào Hà Quách tao nhất định không tha cho mày...

Hắn nhìn ra sự giận dữ trong cậu đang bộc phát , trong lòng hắn như dao cứa vào, rõ ràng hắn đã cướp đi của cậu môn thể thao đam mê, còn không tiếc lời rủa xả vậy mà cậu chỉ phản ứng một chút, chẳng lẽ người này quan trọng hơn cả những thứ kia? Hà Đức Chinh hắn yêu cô ta nhiều hơn đam mê và bản thân?  Nghĩ đến đây hắn như người bốc hoả bản thân sắp mất hết ý thức nhìn cậu chằm chằm như nhấm con mòi trước mặt

-Người đó quan trọng tới vậy sao?

Chinh nhếch môi :

-Đó không phải chuyện của mày!

Dũng bóp cổ cậu bằng lực tay không hề nhẹ làm cậu phải cố lắm mới đẩy được hắn ra, ho lên từng tiếng cậu thở nặng nhọc hít thở

-Nếu vậy thì chia tay đi...chia tay với cô ta ngay đi !

Chinh rối mù, tên này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn điên đến nỗi muốn cướp hết tất cả mọi thứ, vấn đề là cậu với Hà Quách không là gì thì chia tay cái gì chứ? Thôi thì nói đại cho hắn hạ hoả trước

-Được! Nhưng đổi lại mày tha cho em ấy... Không được làm hại em ấy..

Dũng gật gật đầu, nhếch môi cười khổ , đây được gọi là hy sinh lo lắng cho nhau sao? Sao tim hắn lại đau đến thế?

-Mày yêu cô ta đến vậy sao không giữ đến cuối cùng? Sao lại chấp nhận chia tay? Đây gọi là lo lắng hay hy sinh?

Chinh lại bắt đầu khóc, cậu quá mệt mỏi khi bị xoay vòng vòng :

-Rốt cuộc mày muốn cái gì hả? Muốn chia tay thì tao chia tay, muốn tao bỏ học tao cũng bỏ mày còn chưa vừa lòng?
Làm ơn tha cho tao đi... Cuộc đời tao như vậy chưa đủ thảm sao?

Dũng :

-Chưa... Tao phải bắt mày đau khổ như tao bây giờ...

Chinh thấy mình không còn gì để mất nữa, chỉ ăn học cũng không xong, đam mê thì không giữ được, giờ có vác xác về nhà cũng chỉ chọc tức mẹ sinh bệnh thêm, Hà Quách bạn thân của cậu cũng sắp bị liên luỵ mà gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cậu nhìn Dũng nhếch môi

-Vậy thì... Vĩnh biệt!

Câu nói vừa dứt cậu ngồi xổm xuống nhặt 1 mảnh tô bị vỡ  đưa lên nhanh chóng gạch mạnh từ trên xuống mạch máu

-Hà Đức Chinh dừng lại...

Hắn nhanh chóng chụp lấy tay cậu trước khi cậu rạch thêm những đường tiếp theo, thành tô khá dày nên vết rạch không sâu, hắn hất tay cậu làm văng mảnh tô vỡ trên tay ra, 1 tay nâng cánh tay bị thương của cậu lên tức giận nhìn cậu

-Mẹ nó ....mày bị đần hả? Đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?

Chinh nhìn hắn mỉm cười :

-Muốn biến mất.. Không phải mày không muốn nhìn thấy tao nữa sao?

Câu nói cùng nụ cười đó làm hắn thấy sợ, tên ngốc này lúc nào cũng cười chắc chắn trước đây chưa trải qua cú sốc nào quá lớn, bây giờ hắn phải canh chừng cậu ta nếu không lại làm loại chuyện ngu ngốc như lúc nãy, trong lòng hắn bây giờ bị sợ hãi lấn át nếu không nhìn thấy cậu nữa phải sao? Không được... Tuyệt đối không.. Hắn kéo cậu đến chiếc bàn mở ngăn tủ nhỏ lấy băng cá nhân dán vào vết thương thì 1 lần nữa

Xẹt..

Hắn chỉ kịp nghe 1 tiếng, máu từ tay cậu nhỏ giọt xuống bàn, lần này là cây bút bi trên bàn, cậu dùng lực tay khá mạnh, máu chảy ra không ngừng

Bốp

Hắn tát cậu 1 cái

-Tao cho phép mày chết à?

Chinh nhếch môi cười khổ, bây giờ sống chết của cậu cũng đợi người khác cho phép thật sự bần cùng đến vậy...

-Haha... Không ngờ đời tao lại có lúc thế này, dù sao cũng mất hết rồi thì chết thôi..

Hắn nắm cổ áo cậu lại ấn ngồi xuống ghế tiếp tục băng bó làm cậu nổi điên mà quát hắn:

-Sao không để cho tao chết? Mày không phải muốn như vậy à?.. Ra tay giết tao thì phải đi tù, thôi thì để tao tự kết liễu.. Hừ.. Có camera làm chứng tao tự sát chứ không phải do mày..

Hắn cầm chậu hoa nhỏ trên bàn ném hỏng camera :

-Nó bị hỏng rồi... Mày cũng phải sống để trả giá, muốn chết à?không dễ vậy đâu.. Định lấy cái chết để trốn chạy à.. Đồ hèn

Cậu chỉ cười trừ nghe hắn tuôn một tràng rồi bất lực,2 hắn đang loay hoay làm gì đó cậu cũng không để ý chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ nghĩ về những ngày tháng kế tiếp phải làm sao.

Dũng cầm điện thoại gọi xuống nhà dưới, chị giúp việc và cô quản gia đi lên hắn chỉ tay vào đống hỗn độn dưới đất
-Mau thu dọn hết những thứ này, còn nữa những đồ sắc nhọn trong căn phòng này dọn hết ra ngoài.

Hắn lôi cậu xuống nhà đặt cậu ngồi xuống bàn ăn trói chặt cậu vào ghế để tránh cậu tự làm hại bản thân , múc cháo trong nồi còn nóng đem ra đút cho cậu, cậu ngậm 1 ngụm rồi phun vào người hắn làm hắn nổi điên bóp miệng cậu mà nhét cả muỗng vào

-Ăn mau lên...

Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả tốt, cậu nhả ra không nuốt 1 chút nào

-Được lắm, cứng đầu chứ gì....

Hắn ngậm cháo vào miệng trực tiếp áp lên môi cậu đút bằng miệng, cậu lắc đầu sặc sụa hắn cũng bị sặc, có vẻ làm sao cũng không khả thi, vừa lúc hai người làm bước từ cầu thang xuống cầm 1 bao các vật dụng được gom, hắn 1 lần nữa lôi cậu lên phòng, gọi bác sĩ đến truyền dung dịch vào người cậu, hắn trói cậu vào giường để cậu không vùng vẫy được

-Muốn chống đối à? Đừng hòng.

Vị bác sĩ nhìn cậu xót xa ,nhìn Dũng nói đỡ cho cậu 1 câu :

-Cậu ta đang là bệnh nhân cậu làm vậy thật sự là hơi quá.

Dũng đập tay xuống giường nhìn ông:

-Tôi trả tiền cho ông nên ông đừng có nhiều lời, lo mà làm nhiệm vụ của mình đi...

Ông nhìn thằng nhóc láo xược lắc đầu :

-Lương tâm của 1 người bác sĩ không cho tôi làm như vậy, cậu nhóc à, cậu còn nhỏ tuổi lắm đừng làm những chuyện vô lương tâm này về sau sẽ hối hận, tuy tôi không biết người này với cậu có quan hệ gì nhưng nhìn cậu ta xem... Sắc mặt không tốt chút nào, khóc đến đáng thương như thế...

Dũng vò đầu đứng lên kéo thêm ông đứng dậy hướng về cửa phòng :

-Cút đi... Không cần ông nữa, nhiều lời...

Ông nhìn hắn nhếch môi :

-Cậu không đuổi thì tôi cũng tự đi, những chuyện vô đạo đức này tôi không làm.

Ông dứt khoát quay lưng đi một mạch, hắn tiếp tục gọi một nữ y tá đến, canh chừng cậu, thuốc thì tiêm trực tiếp vào người, cậu ăn thì hắn truyền dung dịch hữu cơ, đến chạp tối cậu mệt mỏi đôi mắt đau khổ khóc đến sưng vù lên cậu thiếp đi sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, nếu không phải nhịp thở đều đều lên xuống thì nhìn vào cứ tưởng xác chết không hơn không kém.
Hắn lo lắng nhìn nữ y tá :

-Cậu ta.. Sẽ không chết đó chứ?

Cô mỉm cười, người này thật khó hiểu hắn cứ dày vò cậu trai nằm trên giường hăm he các kiểu nhưng cậu nhóc kia có vẻ không ngoan tí nào chống đối lại hắn, còn thái độ bây giờ khẩn trương lo lắng rõ thấy, cô lắc đầu :

-Cậu ta chỉ là kiệt sức thôi, cơ thể vốn đã yếu sẵn do bệnh trước đó, bây giờ cậu phải tìm cách cho cậu ta ăn gì đó thì mới được, cứ truyền dung dịch mãi như vậy e là không được đâu.

Dũng ngan nhiên nhìn cô:

-Có gì mà không được? Bây giờ cậu ta không chịu ăn, cô nói xem tôi phải làm sao? Cách gì cũng được miễn cậu ta sống là được!

Hắn buồn chán ngồi trong căn phòng, người cũng đã ngủ rồi không còn ai cho hắn nổi điên, còn nữ y tá cứ soạn thuốc theo liều, và canh thuốc cho cậu, hắn muốn uống rượu một chút cho dễ ngủ... Mà không phải, lần này phải uống cho thật say quên hết tất cả để khi hắn tỉnh lại mọi chuyện chỉ là một giấc mơ rồi hắn sẽ hạnh phúc không còn bất hạnh nào nữa.
Hắn rời đi chỉ nghe tiếng cửa đóng lại rồi mất hút.

----------
9h tối Chinh mở mắt nhìn thấy người con gái đang ngồi ngủ bên cạnh giường mình, cậu cựa quậy làm người kia cũng mở mắt nhanh chóng mà ngồi dậy

-Cậu tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?

Chinh không trả lời, cậu cứ lì người mà im lặng, chai dung dịch cũng đã cạn, chị thay 1 chai khác vào nhìn cậu mỉm cười nhẹ, cậu nhóc này thật sự đáng thương, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lần đầu cô nhìn thấy bệnh nhân bị trói như thế này để chữa trị.

-Cậu nhóc à! Tuy chị không biết em gặp những chuyện gì nhưng em phải cố lên, đừng như vậy nữa! Sức khỏe là trên hết.

Chinh không nhìn chị chỉ nhoẻn miệng cười :

-Chị có loại thuốc nào tiêm vào chết ngay được không.. Tiêm cho tôi vài liều đi...

Chị xoay mặt cậu qua nhìn mình :

-Em không quý trọng mạng sống của mình sao? Nếu chị là bố mẹ em chị sẽ rất đau lòng.. Thật đó!

Bây giờ cậu mới nhớ tới mẹ.. Đúng rồi ..sao cậu không nghĩ tới chứ, nếu cậu chết mẹ cậu có còn muốn sống nữa không? Cậu là đứa con trai duy nhất của bà, nếu cậu chết rồi mẹ của cậu ai sẽ lo cho bà khi về già?  20 năm qua cậu chưa làm gì cho mẹ tại sao lại đòi chết đòi sống vì 1 người khác, hắn không xứng đáng.

-Chị lấy dùm em điện thoại ở bàn được chứ?

Chị gật đầu rồi hỏi cậu :

-Cậu muốn gọi cho ai?

Cậu đang bị trói chặt còn cô thì không dám cởi trói cho cậu, cậu cũng hiểu nên không muốn làm khó chị :

-Chị gọi mẹ giúp em đi, em muốn nói chuyện với mẹ!

Chị gật đầu. Nhìn cậu nhóc gương mặt vốn dĩ rất đáng yêu nhưng bị một điều gì đó làm cho thảm hại thành ra những nét u ám như thế này.

Giọng mẹ cậu vang lên vui vẻ ở đầu dây bên kia khi thấy số của cậu hiện lên làm cậu càng tủi thân hơn, cả tuần rồi cậu không gọi cho mẹ

-Chinh à!

Chinh cố tỏ giọng bình thường:

-Ô.. Cục cưng ăn tối chưa?

Mẹ cậu vui vẻ hẳn khi nghe con mình trêu chọc :

-Cha mày.... Nói chuyện với mẹ mày thế à! Ăn rồi..

Chinh cười buồn nước mắt vô thức rơi xuống :

-Cuối tháng này con về với cục cưng nhé!

Giọng bà lo lắng :

-Có chuyện gì hả con? Sao lại về không phải học nữa à?

Chinh:

-Đâu.. Được nghỉ vài ngày ấy mà, nghe con về mẹ không vui hả?

Mẹ cậu bong đùa 1 câu :

-Nhà đang êm ấm đấy.. Anh lại đòi về..

Cậu cười lớn để mẹ nghe giọng cậu :

-Không cho thì con cũng về, có đuổi cũng không đi.... Thôi nhé khuya rồi cục cưng ngủ ngoan nè.. Um.. Moa..

Mẹ cậu nhẹ giọng :

-Ừ.. Con cũng ngủ sớm đi, mai còn học nữa, khi nào về gọi cho mẹ biết 1 tiếng ra đón nhé!

Chinh chỉ "dạ " 1 tiếng rồi nhìn màn hình, mẹ cậu tắt máy rồi cậu cắn môi khóc không ra tiếng, nhìn sang thấy chị y tá đang gạt gạt nước mắt

-Chị mệt hả? Sao chị lại khóc?

Cô cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, đây là lần đầu cô gặp cậu nhóc, nhưng hoàn cảnh của cậu ta lúc này đánh động 1 chút nhói trong lòng cô
-Sao em không nói hết tình cảnh của mình? Sao em phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ?

Cậu nhìn cô gái lương thiện trước mặt mình mau nước mắt hơn cả cậu thì mỉm cười :

-Chị đang thương cho em đó sao? Em là con trai sẽ không sao đâu..nhưng dù sao cũng cảm ơn chị nhé!

Cô cúi người xuống ôm cậu nhóc vỗ vỗ vai cậu :

-Ra nông nổi này còn không sao hả? Đồ ngốc này... Em không phải cố đâu, muốn thì cứ khóc đi, nói hết ra em phải chịu những chuyện gì đi...

Cậu được an ủi phần nào nên mỉm cười :

-Chị khóc như vậy không khéo em mới là người an ủi ngược lại chị đó chứ!

Cạch..

Tiếng cửa phòng mở ra hắn lao vào kéo chị đẩy ra :

-Tôi kêu chị canh thuốc chứ không không bảo chị động tay động chân vào người của tôi!

Chị ngồi dậy, mắt vẫn còn vương vài giọt nước, giương mắt nhìn hắn :

-Cậu ta tâm lý không ổn tôi chỉ muốn giúp cậu bình tĩnh một chút, chẳng lẽ cũng không được?

Hắn chỉ tay ra cửa :

-Ra ngoài đi...

Chị nhìn hắn lạnh giọng sắc mặt tái lại vài phần đứng dậy đi ra đóng cửa lại, hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong lòng như lửa đốt phải gắng lắm mới không đuổi việc chị vì Chinh đã mỉm cười một chút

-Chị ta ôm ấp như thế mày vui lắm hả?

Chinh không trả lời.

-Mau trả lời...

Hắn hét lên nhưng cậu đã quen với ngữ khí này, hắn cởi trói cho cậu, bây giờ tay chân hằng vết dây đến đỏ lên, cả ngày rồi không được nhúc nhích bây giờ thoải mái hơn 1 chút, nhưng vẫn khó hiểu tại sao hắn tự dưng lại giải thoát cho mình, hắn nhìn sát mặt cậu

-Được cởi trói rồi không vui à? Mau cười lại nụ cười ban nãy đi?

Cậu quay mặt hướng khác thái độ khinh bỉ, hắn xoay mặt cậu lại tức giận

-Cứng đầu?

Vừa dứt câu hắn gặm lấy môi cậu ấn cậu xuống giường, đầu óc cậu quay cuồng khoan miệng nồng vị bia rượu do hắn truyền sang, động tác hắn nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra tay chân hắn như người lên cơn ngứa dữ dội cứ bấu chỗ này có chỗ nọ, bàn tay không yên đang ma sát nhanh dần lên đầu ti cậu, mặt cậu tê dại đi vì khoái cảm truyền đến đột ngột, hắn lật sấp cậu lại cởi hết đồ trên người cậu ra lúc này cậu mới bừng tỉnh

-Không được.. Dừng lại...

Cậu biết hắn sắp làm gì rồi nên gào thét vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực bình thường đã kém hơn hắn giờ cơ thể đang yếu thì không là gì so với hắn, bây giờ hắn là người say mất hết lí trí chỉ đối xử với cậu bằng lửa ghen và dục vọng

-Nếu mày làm vậy tao nhất định sẽ hận mày... Hận mày...
Hức..

Câu nói vô dụng nhất lúc này của cậu chính là câu đó, hắn đã mạnh bạo đến nỗi cậu đau đớn khóc thảm, hậu huyệt máu đang rỉ ra thấm vào giường... Cậu ngất đi dần nhưng vẫn lẩm bẩm

-Tao sẽ hận mày... Bùi Tiến Dũng... Hận mày..

------------

Hết một tháng liền ngày nào hắn say xỉn xong cũng phát tiết lên người cậu, ban đầu cậu đau đớn nhưng dần về sau cậu không thoả mãn cho hắn quyết định cắn răng cắn lợi thậm chí gặm chặt môi đến bật máu cũng không để hắn nghe 1 câu rên rỉ hay bất cứ 1 tiếng nào phát ra từ miệng cậu hắn đã dày vò bắt ép cậu lên tiếng để hắn nghe thấy những âm thanh dù là đau đớn nhưng cậu thề có chết cũng không thỏa mãn cho hắn.

Đời này chỉ còn thù hận của tôi với cậu, hết đêm nay hợp đồng kết thúc, chúng ta đời ai nấy sống... Mong rằng sau sẽ không gặp lại, sẽ không còn ai phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa...

(au : ngược tơi bời hoa lá, Dũng hãy đợi đấy, Chinh qua rồi sẽ tới Dũng nhé)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top