Đoạn đường
Hắn vào một quán cafe nơi Quỳnh Anh đưa địa chỉ hẹn gặp nhau ở đó, nhìn xung quanh bàn chẳng thấy ai trong khi lúc nãy cô rõ ràng nói đã đến đó rồi
-Anh đến rồi sao?
Hắn xoay người thấy cô mặc chiếc áo đồng phục của phục vụ :
-Em... Em đến đây để làm phục vụ hả? Anh cứ tưởng em đến quán ngồi đợi anh!
Cô mỉm cười :
-Em phải đi làm chứ.
Hắn bước lại bàn kéo ghế :
-Em ngồi đi! Anh có chuyện muốn nói.
Quỳnh Anh ngồi xuống cô đã biết được tất cả rồi :
-Con ngốc kia đi nói với anh sự thật rồi à?
Hắn gật đầu :
-Em ấy thật trẻ con. Chuyện hôm đó... Em không trách anh đó chứ? Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em!
Cô bình thản ngồi nghe từng lời nói của hắn :
-Anh không biết mà! Trách gì chứ.
Hắn gật đầu :
-Có thể em không tin nhưng ngày hôm đó lúc em thú tội anh thật sự không tin là em đã làm, anh làm việc với em mấy năm qua đâu phải không hiểu em, anh tin tưởng em tuyệt đối, mất đi nhân viên như em là sự mất mát của công ty, nếu hôm đó không bận rộn chuyện tìm Súp Lơ thì anh nhất định sẽ điều tra việc này.
Quỳnh Anh gật đầu :
-Cảm ơn anh!
Hắn mỉm cười :
-Mọi chuyện My Nga đã nói với anh hết rồi nên anh không biết nói gì hơn là cảm ơn em... Cảm ơn em đã cứu thằng nhóc.
-Nếu vậy anh trả ơn em đi!
Cô bất ngờ lên tiếng
Hắn nhíu mày khó hiểu :
-Trả ơn hả? Ý em là sao?
Cô xoa xoa tay vào nhau :
-Cho con bé kia trở về công ty làm việc, nó chỉ nhất thời chơi trò trẻ con dại dột của nó mà không nghĩ tới hậu quả, nếu em đoán không lầm thì bây giờ nó đang nằm ở nhà khóc lóc thảm thiết hoặc có thể buồn cả tuần.
Hắn trầm trồ nhìn cô :
-Nghĩ em vô tâm lạnh lùng không ngờ cũng quan tâm người khác quá chứ! Em có vẻ hiểu con bé quá đấy.
Tự nhiên cô chột dạ mặt ửng lên nhưng rất nhanh đã xoay chỗ khác không để hắn thấy.
Dũng nhìn cô mỉm cười :
-Bây giờ anh chịu ơn em nên anh chấp nhận, anh cũng không muốn trách con bé kia làm gì, anh muốn cho nó một cơ hội sửa đổi.
Cô nhìn hắn ánh mắt thán phục "Không ngờ anh ấy lại rộng lượng đến vậy! Nói chuyện với nhân viên cũng rất thân thiện không có khoảng cách "
-Quỳnh Anh xong chưa! Đến ca của em rồi đó.
Tiếng chủ quán vọng ra cô nhanh chóng đứng lên chào hắn :
-Vậy em sẽ sắp xếp trở lại công ty! Tới ca của em rồi em phải vào làm.
-Ùm. Em vào đi, anh về đây.
-----------------
-Nè! Ăn trộm à? Làm gì vậy?
Quỳnh Anh chụp vai người đang lấp ló trước cửa nhà mình.
My Nga từ trên xuống dưới trùm kín mít còn đeo cả kính đen, bị dọa đến rơi cái túi bánh trên tay xuống, cô cúi người nhặt lên lắp bắp
-Chị... Sao... Sao hôm nay chị tan làm sớm vậy?
Quỳnh Anh mở cửa :
-Vào nhà đi, khóa cửa lại rồi nói tiếp lỡ xui xẻo bọn người kia gặp chúng ta.
Cô mỉm cười bình thản :
-Chị Chưa biết gì sao? Bọn họ bị bắt rồi, do sử dụng chất cấm đó, lên báo hôm qua nay rồi, đáng đời!
Quỳnh Anh nhìn cô hào hứng thì buồn cười cũng nhếch môi thành một nụ cười đẹp đến lạ, khiến người trước mặt đứng hình
-Không định vào trong à?
Nga bừng tỉnh :
-À.. Ờ... Vào chứ..
Quỳnh Anh khóa cửa bước vào mắt vẫn đặt trên chiếc túi giấy kia:
- Đây là gì? Sao em phải rình mò để nhét nó vào nhà chị?
Cô nàng xấu hổ cúi đầu :
-Thật ra thì... Cái này, là bánh bông lan trứng muối em mua một ổ để đây tối chị làm về trễ sẽ không lo đói...ai mà biết hôm nay chị lại được về sớm.
Cô vò đầu Nga:
-Ngốc! Chị có xe không lẽ không biết tự chạy đi mua đồ ăn.
-Nhưng mà... Em biết chị sợ ra ngoài vào ban đêm! Chị không thích ra ngoài vào ban đêm đặc biệt là trễ như vậy... Cho nên em mới..
Quỳnh Anh cảm động ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt
-Cảm ơn em!
-----------------
Chinh nhìn mẹ ngồi lạnh băng gương mặt, suốt 2 tiếng từ lúc đến đây chỉ quan tâm Súp Lơ không để ý cậu
-Mẹ! Mẹ muốn ăn gì không để con đi mua.
Bà chỉ lắc đầu lạnh nhạt :
-Không cần! Anh còn nhớ tới tôi à? tưởng bây giờ trong mắt anh chỉ có cái thằng kia chứ! Tình cũ không rủ cũng tới, vậy cuốn gói theo nó đi, để thằng Súp Lơ lại đây rồi các anh muốn làm gì thì làm.
Chinh gãi đầu :
-Mẹ... Con có nói gì đâu mà mẹ lại... Mẹ mà cứ như vậy con sẽ buồn lắm đó.
Bà mỉm cười khinh khỉnh nhìn thằng con có chút giận :
-Buồn hả? Con biết nói buồn vậy sao không nhớ lúc trước nó đối xử với con như thế nào? Con sinh thằng nhóc rồi nuôi nấng nó có nhúng tay vào không? Có quan tâm có đi tìm con không? Bây giờ gặp lại nó nói vài tiếng ngon ngọt con đã mềm lòng, sao mày lại quá vậy con?
Chinh cúi mặt :
-Con cũng không có ý định quay lại với hắn đâu! Vậy nên... Mẹ đừng lo nha!
Mẹ cậu nhìn cậu như thế có chút đau lòng :
-Con suy nghĩ đi, cũng lớn rồi không phải trẻ con nữa, mẹ biết nó là bố thằng Súp Lơ nhưng nó muốn ở lại cạnh con có phải là yêu thương con thật hay không đây? Hay nó biết con có thằng nhóc nên thương hại cho con?
-Không phải vậy đâu mẹ! Dũng không phải người như vậy đâu.
Cậu vẫn không dám nhìn thẳng mặt bà.
-Vậy nó là người thế nào? Bỏ con tự sinh tự nuôi, không liên lạc không đi tìm, con đang bênh vực cho nó?
Chinh ôm mẹ mỉm cười :
-Không nói nữa! Con nhớ mẹ quá, bây giờ ăn gì để con mua, giận hờn là xấu lắm, giờ mẹ là nhất, mẹ nói gì cũng đúng hết. OK chưa?
Bà thở dài :
-Trò này xưa rồi, con không còn bé bỏng gì nữa mà làm thế, thằng Súp Lơ nó học theo mày cái trò này đấy... Xấu tính, nó thì tao còn chấp nhận còn mày già rồi nha con nha.. Hừ
"pipipip"
Chinh nhìn điện thoại rồi tắt máy mỉm cười.
-Chắc ai gọi nhầm thôi à. Không quan trọng lắm.
Mẹ cậu khinh bỉ nhìn cậu :
-Hừ... Cái thằng đó gọi chứ gì? Không cần ngụy biện, nghe máy đi sợ cái gì mà không dám?
Chinh chấp tay :
-Mẹ ơi con xin mẹ đấy... Con đã nói ý mẹ là nhất rồi, con sẽ nghe theo, vậy giờ con sẽ không liên lạc với hắn nữa là được.
"Pipipip"
"Tên Súp Lơ lớn chết tiệt, bao nhiêu công sức tôi nịnh nọt mẹ điều bị anh phá hết rồi "
-Nghe máy đi! Ồn ào rồi đấy, mẹ muốn nghe con nói trực tiếp với nó qua điện thoại là không liên quan tới nó nữa.
Chinh run rẩy nâng điện thoại lên :
-Tôi nghe!
"em sao rồi? Mẹ nói sao? "
-Chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi sẽ không liên quan tới anh nữa đâu.
Cậu vừa nói vừa nhìn mẹ để xem thái độ
"Em sao vậy? Nói gì vậy? Không được, anh không đồng ý chiều nay anh đặt vé ngày mai ra Đà Nẵng "
-Anh bị điên rồi hả?
Cậu đột nhiên lớn tiếng làm mẹ cậu xoay sang nhìn ngạc nhiên. Chinh hạ giọng
-À... Ừ... Ý tôi là....không cần đâu, không cần thiết phải thế!
Ẹ... Ang... Ở... Ây.. (sub: Mẹ đang ở đây )
À..À.. Vậy nha tôi bận rồi.
Cậu cúp máy nhìn mẹ :
-Vậy được chưa mẹ. Con đã nói với hắn rồi đó! Đừng giận nữa nha nha nha..
-Tốt đó, nhưng thái độ chưa dứt khoát, vả lại lúc nãy con nói cái gì lí nhí đấy? Mẹ nghe không rõ lắm.
Chinh gãi đầu cười cười :
-Haha.. Đương nhiên là con kêu hắn cút đi rồi.. Đúng rồi là cút đi, vậy được chưa? Từ giờ sẽ không liên quan hắn nữa, đừng bơ con nữa mà. Huhu
Chinh thật sự rất sợ, rất sợ mẹ sẽ không quan tâm bố con cậu nữa, dù đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được chỉ cần mẹ vui thì cậu cũng vui.
-----------------
Hắn loay hoay chuẩn bị lên máy bay, Chinh đã khóa máy từ tối hôm qua làm hắn lo lắng đến ngủ cũng không ngon nữa có lẽ lần này căng thật sự hắn quyết định gọi lần cuối nếu không được thì đến trực tiếp nhà cậu luôn chứ cứ ngồi ở nhà dự đoán hoài chắc hắn điên đầu mất.
"Có chuyện gì? "
-Cuối cùng em cũng nghe máy, chiều nay anh sẽ đến chỗ em.
Tiếng cậu hét làm hắn muốn điếc tai phải đẩy điện thoại ra xa
"Anh bị điên rồi hả? Tình hình bây giờ đang thế này anh đến đây để mẹ giết cả tôi lẫn anh à? Mẹ mới bế Súp Lơ ra ngoài chơi tôi mới mở điện thoại lên đó, anh làm như thế là giết tôi rồi có biết không? "
-Anh sẽ tìm chỗ ở gần đó, nhắn tin cho em... Anh nhớ con quá, bây giờ chuẩn bị lên máy bay rồi!
"có gì tôi sẽ gọi cho anh, anh để tin nhắn lại thôi đừng gọi, sao tôi lại khổ thế này?... Nói chung khi nào thuận lợi tôi sẽ liên lạc với anh, tìm cách đưa Súp Lơ ra gặp anh, đừng tùy tiện gọi cho tôi mẹ sẽ nhốt cả tôi và Súp Lơ lại đấy "
-rồi anh biết rồi!
-------------
-Bố! Con về rồi. Hì
Nhóc chạy vào nhà ôm người Chinh.
Mẹ Chinh ngồi xuống đấm vào tay đang moi và tê do bế thằng nhóc béo ú kia
-Nuôi con khéo đấy! Hôm nay bế nó mà mỏi nhừ cách tay!
Chinh nhích người lại bóp tay cho mẹ :
-Cháu của mẹ nó giành ăn hết phần của con đấy! Bây giờ con thì gầy trơ xương còn nó thì béo múp đầu, công bằng ở đâu đây mẹ nói đi?
Bà chỉ lườm cậu một cái :
-Chứ không phải con lo "bận" chuyện gì đó với ai nên quên cả ăn uống sao?
-Nữa nữa... Con đã nói không nhắc đến nữa mà! Mẹ kì quá đi. Không chơi với mẹ nữa.
Chinh xụ mặt.
Súp Lơ nhìn bố đáng thương chạy đến ôm tay :
-Bố đừng buồn! Con thấy thương hại cho bố quá.
Hai mẹ con nhìn nhau phá lên cười không ngừng được , bà bế nhóc lên thơm má nhóc :
-Cái nhỏ này, sao mà cưng không chịu được vậy, con phải nói là thấy thương bố chứ thương hại bố là sao? Đã thương sao còn hại hả?
Nhóc cười hì hì :
-Ờ nhỉ!
-Thế phải nói thế nào?
Bà để nhóc nói lại lần nữa cho đúng, coi như phát triển vốn từ cho nhóc luôn
-Súp Lơ thương bố chứ không phải thương hại bố còn thương cả bà nội!
Bà ôm nhóc mỉm cười :
-Giỏi thế!
-A.. Còn thương cả bố Bùi, mẹ Yến, mẹ Hà nữa chứ!
Chinh đen mặt lại khi nghe nhóc liệt kê nhìn sang thấy mẹ đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.
-Chắc nó đang nói bố Bùi là con của cô Bùi thôi mẹ à! Là anh Tư Dũng í..
Nhóc lắc đầu nhưng Chinh đã kịp bịt miệng nó , vừa thấy điện thoại sáng đèn cậu nhanh chóng úp màn hình xuống trước khi mẹ kịp thấy.
-Đi tắm rồi đi ngủ này! Nhóc thối.
Cậu bế nhóc ra nhà sau mở tin nhắn lên đọc
"tôi đến rồi, đang ở bãi sau, tối em bế con ra nhé"
Cậu cất điện thoại vào túi tranh thủ tắm cho nhóc đi ngủ trước.
Còn 1 "trạm" khó nữa cần phải nghĩ cách vượt qua.
--------------
-Mẹ! Con bế Súp Lơ sang nhà cô Bùi chơi một chút nhé.
Chinh rụt rè lên tiếng.
Mẹ cậu lại nhìn thấy trời đã tối, lo lắng :
-Tối rồi con, giờ này sang đó làm phiền người ta. Với lại con nít ra đường giờ này không nên đâu, cũng gần 9h rồi chứ sớm gì.
Chinh không biết nói sao, tìm lý do gì để hợp lý đưa thằng nhóc ra ngoài.
-À... Con muốn sang hỏi anh tư Dũng một số kỹ thuật khắc ấy mà, sẵn tiện đưa Súp Lơ theo chơi một chút để lát nó mệt về rồi ngủ ngon không phá mẹ đêm hôm. Hì
-Mày sang đó học hỏi người ta mà mang con theo rồi nó phá làm sao mà yên ổn được! Cứ để nó ở nhà với mẹ, mày cứ đi đi.
Chinh cúi đầu:
-Hôm nay mẹ chăm nó cả ngày rồi, con định bế nó sang đó một chút để mẹ nghỉ ngơi!
(Au: Tỏ ra có hiếu, chứ chả bằng mày nhớ chồng mày mất chết rồi 😏)
Mẹ nhíu mày nhìn cậu :
-Thằng này, mày làm như tao trông cháu tao là cái gì đó nặng nhọc lắm vậy! Không sao, mẹ không mệt đâu cứ để nó ở nhà với mẹ.
Nhóc ôm chân bố nhìn bà :
-Con cũng muốn đi với bố, phải để bà nội nghỉ ngơi nữa chứ!
Chinh bế nhóc lên :
-Đúng rồi! Phải như thế chứ, để bà còn nghỉ một lát, con đã nghịch cả ngày rồi bà cũng mệt lắm rồi, chúng ta đi thôi...
Nhóc giơ tay tạm biệt bà
-Tạm biệt nội, lát con sẽ về ngủ với nội nhé!
Bà mỉm cười :
-Ừ! Nhanh về nhé, trời tối rồi đấy.
Chinh bước ra cửa đóng cửa cẩn thận rồi bế nhóc đi
-Bố! Đây đâu phải đường Đến nhà cô Bùi?
Chinh xoa xoa đầu nhóc :
-Chúng ta đi gặp bố Bùi của con.
Nhóc hào hứng :
-A.. Thật hả?
Chinh suỵt suỵt bảo nhóc
-Chuyện này phải giữ bí mật đó! Tuyệt đối đừng cho bà nội biết.
Nhóc gãi đầu khó hiểu :
-Nhưng tại sao?
Chinh mím môi :
-Nội không thích như thế! Nếu biết được chúng ta đi gặp bố Bùi nhất định không vui đâu, cũng có thể sau này sẽ không cho chúng ta không gặp nữa.
Nhóc gật đầu :
-Con biết rồi! Con sẽ giữ bí mật.
-Chinh! Ở bên này...
Hắn vẫy tay khi thấy cậu bế súp lơ đến gần.
-Bố!
Nhóc gọi hắn bằng giọng trẻ con đáng yêu khiến hắn không đứng yên nữa mà chạy đến ôm cả hai
-Bố nhớ hai người lắm luôn đó!
Chinh khinh bỉ nhìn hắn :
-Mới có 3 ngày không gặp, làm như 3 năm không bằng! Tởm..
-Em không nhớ anh à? Hửm..
Hắn cạ chiếc cằm lên vai cậu tay vẫn ôm siết như sợ cậu chạy mất ôm theo bảo bối nhỏ mà bỏ lại hắn.
-Bố, sao bố lại đến đây?
Hắn bế nhóc sang người mình:
-Còn không phải là nhớ con sao? Con không muốn gặp bố hả?
Nhóc cúi đầu :
-Muốn chứ nhưng mà... Phải nói dối thì không tốt đâu! Bố mới lừa được bà nội mới thuận lợi mà ra đây đó.
Cậu nhìn hắn trách móc :
-Tôi lại trở thành tên lừa đảo rồi đó! Vừa lòng anh chưa?
Hắn bước tới bẹo má cậu :
-Nhưng anh thích! Em ở lại lừa anh cả đời luôn đi, anh tình nguyện bị lừa đó.
Cậu nhìn hắn bật cười :
-Anh muốn thành con lừa hả? Lừa cái gì chứ... Nhảm nhí.
Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói buồn hẳn :
-Vậy sao này chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ lén lút như thế này mãi? Anh không chịu được lâu đâu, hay em soạn đồ đi anh đưa hai người đi nơi khác hoặc sang nước ngoài sống!
-Không được!
Tiếng cả hai bố con đồng thanh.
Chinh lắc đầu :
-Anh nghĩ sao tôi lại để mẹ lại một mình chứ? Mẹ chỉ có mình tôi, tôi bỏ đi rồi thì mẹ phải làm sao đây?
-Không được đâu bố... Chúng ta bỏ bà nội lại sẽ rất tội nghiệp bà nội đó!
Hắn mỉm cười nhìn nhóc :
-Bố muốn ở cạnh hai bố con con nên nói đùa thôi, bố biết chứ, làm sao làm vậy được.
Ba người ngồi xuống nhìn ra biển, Súp lơ ngồi trong lòng hắn, cậu ngồi cạnh hai người, hắn đưa tay nắm chặt tay cậu lắm lúc xoa xoa bàn tay đang lạnh
-Ra ngoài biển gió mạnh thế này không mang áo à? Ngốc!
Lát nữa lấy áo anh mà khoác.
Cậu đánh vào tay hắn :
-Anh mới là đồ ngốc, tôi mang áo anh về khác nào nói với mẹ tôi ra ngoài gặp anh còn gì? Anh muốn tôi và con bị mẹ nhốt lại nuôi cơm tù lỏng cả đời à? Mà cũng trễ rồi tôi phải bế con về nếu không mẹ lại nghi ngờ.
-về sớm thế! Ở lại với anh chút nữa đi.
Hắn luyến tiếc đưa tay quàng vai cậu mà câu sát vào người mình.
Cậu đứng lên không muốn dây dưa thêm nữa, nãy giờ ở đây cũng lâu rồi lỡ mẹ lại lo mà sang nhà cô Bùi tìm thì lại lộ chuyện
-Ở đây đợi mẹ ra tử hình cả đám à! Trễ rồi anh cũng về khách sạn đi, tôi bế con về đây.
Hắn gật đầu mỉm cười rồi hôn nhóc một cái , đưa tay chỉ ra đằng xa :
-Súp Lơ à! Đằng kia có con sao biển to kìa.
Nhóc đưa mắt tìm kiếm, hắn chóng đưa tay đỡ đầu cậu ấn vào hôn cấp tốc rồi rời ra.
Cậu xấu hổ nói thì thầm với hắn "Anh bị bệnh hả?"
Hắn gật đầu lia lịa :
-Đúng! Là bệnh nghiện em, không cai đâu. Ple
Nhóc nhìn mãi không thấy gì quay lại :
-Không thấy gì cả!
Hắn mỉm cười đưa tay dày vò hai cái má bánh bao mềm mềm của nhóc :
-Bố đùa thôi.
Nhóc gạt tay ra:
-Nhạt nhẽo, không vui.
-Rồi bố biết rồi, mai bố sẽ tắm biển để bớt nhạt.
Cậu bế súp lơ lên:
-Thôi.. Về đây!
Hắn bước lại :
-Chưa...
Hắn đưa mặt vào nhìn Súp Lơ:
-Phải hôn tạm biệt bố chứ!
Nhóc chu môi nhỏ hôn chụt lên má hắn.
Hắn chu môi làm bộ dạng giống nhóc về phía cậu :
-Hôn tạm biệt anh, nhanh lên!
Chinh tiện tay tát nhẹ vào mặt hắn :
-Bệnh hoạn, cút về chỗ của anh đi.
Cậu xoay lưng bước đi hắn cũng bước song song :
-Cho anh đi cùng một đoạn!
Cả hai im lặng bước đi, chỉ nghe tiếng sóng biển và tiếng gió biển ngoài kia.
Anh không muốn chỉ đi cùng em một đoạn, muốn đi cùng em đến hết đoạn đường này, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau nơi nào cũng được, miễn là nơi đó có em và con, nơi chúng ta đến sẽ không để ý đó là nơi nào nữa anh sẽ gọi nơi nào có chúng ta thì là nơi hạnh phúc.
Con đường anh muốn đi cùng em cũng không phải đường phố mà là đường đời, Đức Chinh! Sau này chúng ta phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top