Cục chả lụa đáng ghét
Chuông báo thức reo ầm ĩ bên tai khiến Chinh bực bội, đêm hôm qua thức đến gần 2h sáng mới có thể chợp mắt mệt mỏi đến da mặt cũng tái đi, mắt thì thâm quầng 1 đường nhìn như cái xác không hơn không kém, cậu với tay lấy điện thoại nhìn lịch rồi khóc không ra nước mắt
-Cái gì đây? Trời ơiiiiii.... Sao ngu ngốc quá dậy trờiiiii...
Cái trang trường hiện lên với lịch học trống trơn vì nghỉ lễ 3 ngày, vậy mà cậu quên mất còn đặt báo thức từ sớm nữa,cậu vò đầu tự rủa mình ngốc hết phần thiên hạ, giờ nằm xuống cũng chẳng ngủ được nữa, bụng cũng cồn cào rồi phải ăn gì đó mới tính tiếp được.
Đánh răng xong xuôi cậu mở cửa bước thẳng ra ngoài
-éc.. Ửn...
Chinh dừng lại 1 bước "Tiếng gì vậy? Nghe gần quá? "
Chưa kịp phản ứng thì tiếng cô quản gia vang lên từ đầu cầu thang :
-Trời ơiii... Nhị... Nhị thiếu gia, cậu mau nhấc chân lên..
Chinh ngơ ngác 3 giây rồi nhìn xuống chân :
-Oáiiii... Cái thứ quái quỷ gì đây? Nó ở đâu ra vậy?
Cậu nhảy tưng lên lùi về sau 1 bước nhìn vào con chó nhỏ dưới chân mình với bộ lông trắng mắt đang long lanh nhìn cậu thật đáng thương, vừa rồi cậu giẫm phải nó nên có vẻ nó bị đau ở chân, cái chân ngắn ngủn bước cà nhắc về phía cầu thang, cô quản gia hốt hoảng bế nó lên lật qua lật lại xem xem các chỗ rồi nhìn Chinh thở dài 1 tiếng :
-Cũng may nó không bị thương .. À tôi quên nói với cậu nó là con chó Merci mà sáng nay ông chủ kêu người đem từ công ty về, ông có dặn là phải trông nó cẩn thận!
Chinh gãi đầu, kỳ thực cậu không cố ý rõ ràng tự nó chạy lại chân cậu mà, cậu thấy đói nên không quan tâm tới nó nữa đi thẳng xuống cầu thang không quên lườm cái con vật kia 1 cái :
-Mày là con chó hay con lợn vậy? Béo đến múp đầu!hừ.. Ông ghim mày..
---------
Đang ngồi ăn mẫu bánh mì với chả lụa ngon lành thì cảm thấy cái gì nhột nhột dưới chân cậu nhìn xuống :
-Hả? Lại là mày... Ưưưư....
Cậu ăn không còn thấy ngon nữa cố nhai nhai miếng chả lụa trong miệng cho hết nuốt ực 1 cái căm hờn lẩm bẩm :
-Từ đây về sau tao sẽ không ăn chả lụa nữa đâu.. Nó giống hệt mày.. Cục chả lụa đáng ghét!
Cậu ngồi trên ghế cao nhìn cúi xuống mà ở cái góc độ này Merci chẳng khác cục chả lụa di động là mấy, nó có 1 khúc với 4 cái chân ngắn ngủn mà nhìn từ trên xuống không thấy chân chỉ thấy cái lưng với bộ lông trắng của nó cựa cựa vào chân cậu mãi :
-Ê... Cái cục chả lụa kia mày thích ông lắm hay sao mà bám riết tao vậy? Tao không thích chó mèo đâu nha! Mày mà như thế nữa tao thịt mày thật đấy..
Cậu đang lèm bèm với chú chó dưới chân thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau :
-Tránh xa nó ra!
Chinh quay sang nhìn Dũng đang dần tiến lại gần mình, hắn cúi người xuống bế Merci và ngồi ghế đối diện
-Từ nay đừng có tùy tiện đến gần nó! Không được động vào nó...
Chinh trề môi nhái nhái theo điệu bộ kia "không được động vào nó.. Ọe "
-Có 2 vấn đề ở đây, thứ nhất là tự nó đến gần tao, thứ hai có cho tao cũng không thèm tốt nhất mày mang nó xa 1 chút.
Chinh cho tay vào túi ung dung bước ra vườn hít không khí một chút cậu không muốn nhìn thấy tên kia, đáng ghét.. Bởi mới nói Hà Đức Chinh cậu chẳng bao giờ gặp may cả, tên kia bênh vực cục chả lụa đó mà cáu với cậu, được lắm Bùi Tiến Dũng chúng ta dù sao thì sau này cũng không gặp lại cứ bắt nạt tôi đi... Hừ..
Tâm can cậu bứt rứt không yên thì có điện thoại đến, cậu nhìn màn hình rồi mỉm cười :
-Gì đây cô nương...
Hà Quách tinh nghịch :
-Anh à! Gặp nhau nói chuyện một chút được chứ?
Chinh :
-Có chuyện gì à?
Cô nàng cười cười trong giọng nói :
-Đâu..chỉ là ở đây em có mỗi anh làm bạn thôi, muốn cafe tán dóc 1 chút ý mà.
Chinh thấy ở đây cũng ngột ngạt chi bằng ra ngoài hít khí trời 1 chút cũng là cách giải toả căng thẳng, khỏi phải đi ra vào đụng mặt ai đó, vừa mới đứng lên cậu đã giật mình thấy hắn đứng ở một khoảng cách khá gần mình, trên tay còn ôm cục chả lụa "thảo mai"
Kia , cậu đứng lên bước ngang qua mặt hắn mà coi như không khí, Dũng cảm thấy một sự hụt hẫng, ban nãy cậu vốn vừa ăn sáng vừa cho Merci ăn nhưng nó nghịch quá không yên mà chạy ra đây cậu đuổi theo thì bắt gặp người kia đang nói nói cười cười với ai đó trong điện thoại "Quá lắm rồi.. Khi nãy còn mặt nặng mày nhẹ với tôi bây giờ chuyển thái độ nhanh như thế để xem.. "
Hắn bế Merci đứng suy nghĩ gì đó tầm 5 phút thì không tự chủ được mà hừng hực bước từng bước rắn rỏi lên lầu nhắm hướng căn phòng đang he hé cánh cửa trước mặt mà bước tới trùng hợp người kia cũng vừa bước ra 2 gương mặt chạm nhau
-Đi đâu?
Chinh nhếch môi :
-Không liên quan đến mày..
(Si: ôi....sao căng quá.. Si nóng quá)
Dũng nhìn nét mặt lạnh lùng cùng biểu cảm này thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Hà Đức Chinh cũng có lúc vẻ được biểu cảm loại này trên mặt, khí chất cũng không tồi và nó khác hoàn toàn với cái đứa trẻ con mà cậu gặp hằng ngày khi ở cạnh, cậu ta thay đổi thật rồi, chẳng lẽ đây mới chính là con người thật của cậu?
Chinh nhăn mặt đẩy hắn ra xa một chút, đưa tay dụi dụi mũi:
-Mang thứ hôi hám này ra xa một chút...
Cậu bước thẳng ra cửa gọi taxi người kia vẫn theo sát cậu tay vẫn ôm Merci ngồi taxi bám theo sau.
----------
Hà Quách vẫy tay khuôn miệng vẽ một nụ cười tươi hào hứng :
-Chinh... Em ở bên này!
Chinh bước tới bỉu môi :
-Thấy rồi.. Không cần kêu réo thế đâu... Nổi bật nhất quán mà..
Hà Quách nhanh nhảu kéo Chinh ngồi cạnh mình vẻ mặt vẫn vui tươi :
-Hôm nay lễ mà không được đi chơi với người yêu.. Hic..
Cũng may còn có Chinh chứ không nhạt chết em rồi..
Điện thoại trên bàn nhấp nháy hình ảnh cô gái tóc dài đội mũ lưỡi trai đen hiện lên kèm chữ "Boss "
Chinh lắc đầu nhìn Hà Quách:
-Đấy...cho mày nhắc đi! Nó linh lắm, video call luôn đấy..
Hà Quách đẩy Chinh ra khỏi camera rồi cười gian xảo :
-Dọa cho nó ghen vỡ bóng 1 hôm...hehe..
Mặt cô lạnh lùng không đùa nữa bắt máy trầm ổn :
-Nghe này...
Chinh liếc qua thầm thán phục tài diễn xuất với lật mặt của Hà Quách chỉ tiếc không học diễn viên mà lại học thiết kế, quá uổng phí 1 tài năng
Yến kê mặt sát vào màn hình như muốn chui qua chiếc màn hình nhỏ kia :
-Lễ kìa... Có đi đâu không đấy?
Hà Quách lắc đầu :
-Đâu.. Đang ở khách sạn có ra ngoài đâu..
Yến nghe tiếng nhạc du dương và tiếng ồn thì biết ngay người yêu đang nói dối :
-Chính xác là đang ở cái quán nào đó.. Dám qua mặt cả em? Hà hết muốn sống rồi hả?
Hà Quách tỏ vẻ bối rối ra sức mà vuốt giận :
-À.. Thật ra đang ở quán Cafe.. Nay lễ mà tình yêu!hì
Yến bực mình :
-Ở quán thì bảo ở quán sao lại nói dối? Hay đang ở đó với ai?
Hà giỡn mặt với em phải không?
Hà Quách liếc mắt ra hiệu trò chơi bắt đầu, Chinh với tay vén tóc ngắn của Hà Quách qua tai rồi rụt tay lại chỉ nói loáng thoáng :
-Em phải gọn gàng chứ...
Yến nhíu mày, cô kê loa điện thoại sát tai mình hơn để nghe rõ rồi mặt đen lại :
-Là giọng... Giọng một thằng con trai? Nó là ai? Hà đang dở trò gì vậy? Ở yên đó, em đi đặt vé máy bay, chúng ta sẽ nói chuyện tối nay!
Hà Quách ôm bụng cười sặc sụa khi thấy cô người yêu nước mắt đã lưng tròng :
-Nghe giọng còn không nhận ra ai à?
Yến thấy lạ vì thái độ của Hà hôm nay, đáng lý nó phải van xin lạy lục năn nỉ các thứ chứ thái độ này là sao? Mà giọng nói lúc nãy cũng có phần hơi quen, hình như nghe ở đâu rồi..
Chưa kịp định thần thì Chinh đưa mặt vào màn hình thè lưỡi :
-Ple.. Chị Hà đang ngồi với anh Hà, có vấn đề gì không?
Yến bật cười trong khi mắt còn đang rưng rưng, cô thật sự không đỡ nổi hai cái người này :
-Hừ... Người yêu của chị đây còn dám la liếm? Hà Đức Chinh có phải anh chán sống rồi không?
Chinh liếc mắt nhìn Hà Quách rồi ngón trỏ lên nhịp nhịp vào bên má của mình, Hà Quách kê vào hôn chụt lên má Chinh rồi khuôn mặt ra oai nhìn vào màn hình nơi có con sư tử sắp xổng chuồng kia mà không nhịn được cười.
Một góc bàn nào đó có người đang phát ra điện, tay không tự chủ mà bóp chặt lại, hắn quên mất trên tay vẫn đang là Merci nhỏ bé đến khi nghe tiếng "ẳng " vang lên mới sực giật mình..
-Chết tiệc.... Hà Đức Chinh cuối cùng cậu đang làm cái quái gì với cảm giác của tôi vậy...
Cậu không biết sao muốn mặc kệ người kia nhưng cuối cùng lại luôn quan sát, biết rằng mọi chuyện về cậu ta sẽ không liên quan gì đến cậu rằng tên đó là kẻ lừa đảo nhưng mà tại sao?.... Cậu đau quá, chỉ muốn làm theo chính mình chứ không nghe lý trí nữa, khó chịu quá... Tim đập rất nhanh, chân nhích lên một tí như hối thúc cậu nhanh đến đó kéo tên ngốc kia ra khỏi người con gái mà nó đang nhắng nhích bá vai hôn hít ngay trước mắt..
(Si : Đau..đau bố ơi! Buông con ra.. Đừng xiếc cổ con nữa..
Dì ơi làm ơn về với bố đi để con còn giải thoát..hic )
Hai người kia đứng lên rời quán, Dũng cũng ôm Si bước ra, Hà Quách đang đi bỗng nhiên sựng lại nhìn Chinh :
-Hê... Hà tổng ca, người ôm chó đi phía sau không phải bạn của anh hôm trước trong Bar sao?
Chinh ngạc nhiên rồi quay lại xác thực "Trời đất... Tên này đu theo mình đến tận đây để làm quái gì? "
-Không phải đâu.. Chắc em nhìn lầm đó! Về thôi..
Dũng bước nhanh tới nở nụ cười xả dao (chính xác là xả dao chứ hề xả giao 😳)
-Ồ.. Chinh à! Tình cờ quá..
(Si: bố theo dì đến tận đây là tình cờ.. À.. Mình hiểu rồi.. Thì ra như vậy được gọi là tình cờ, vậy mà trước giờ mình toàn hiểu lầm..)
Hà Quách đánh vào vai Chinh:
-anh à! Có phải gần đây mắt anh kém quá rồi không, cả bạn mình cũng không nhận ra còn nói em nhìn nhầm..
Dũng đen mặt "Dám làm như không quen biết tao.. Mày chán sống rồi "
(Si: nữa rồi nữa rồi.. Cái tay của bố lại xiếc mông mình.. Ôi đau..)
"Ử.. Ử .."
Tiếng của Si làm cả 3 người nhìn vào nó
Chinh :
-Hừ.. Lại là cục chả lụa đáng ghét này..
Hà Quách đưa tay ra trước mặt nhìn Dũng :
-Tôi bế nó 1 chút được chứ.. À xin lỗi nhưng nó đáng yêu quá..
Chinh trề môi :
-Hừ... Hôi hám thì có..
Dũng đưa tay chuyền Merci sang cho Hà Quách miệng mỉm cười mặc dù lòng không thích cô này dù chỉ một chút
Hà Quách vỗ nhè nhẹ lên cái mông thịt của Si :
- Ôi đáng yêu quá.. Không ngờ anh cũng yêu động vật như thế..chả bù cho cục than nhà em.. *liếc mắt sang Chinh*
Dũng sắp nổ tung "Cục than nhà em... Nhà em... Hừ, cô có nuôi cậu ta ngày nào chưa? "
(Si *lườm người ôm mình* Cười cái gì? Bố tôi ghim cô rồi đấy! Còn dám thân thiết với dì thì đừng hòng đụng vào tôi)
Si cựa quậy không nằm yên trong lòng nữa, Dũng vươn tay ôm qua phía mình :
-Ôi..nó lại nghịch rồi, cũng trễ rồi tôi về đây!
"làm tốt lắm con trai, xác định được kẻ địch là người nào "
Dũng khoái chí với ý nghĩ của mình đưa tay xoa đầu Si yêu thương, Chinh kỳ thực rất Chướng mắt với cảnh này
"Các người cứ kéo nhau yêu thương cục chả lụa đó đi.. Hừ...đáng ghéttttt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top