Cánh cửa mới

Mới 6h30 Chinh đã dậy soạn lại đồ đạc cho súp lơ, xem còn thiếu gì hay không, số là hôm nay họ phải vào thành phố vì Chinh phải đến công ty Dũng để nhận lại vật mẫu thủ công của cậu và xem bộ phận điêu khắc bên họ bàn về vấn đề sáng tạo thêm một vài chi tiết.
-Sao bố dậy sớm quá vậy?

Súp lơ nhỏ nằm trên giường lăn lộn đưa tay ôm bố nhưng không thấy người đâu, mở mắt ra mới thấy bố đang ngồi xếp đồ .

-Ngủ đi, bố soạn đồ cho con, khi nào xe đến bố sẽ gọi.

Súp lơ vò cái đầu xoăn cười cười :

-8h xe mới tới, bố thức chi sớm vậy?

Chinh :

-Không soạn đồ tắm rửa, vệ sinh cá nhân à? Nhóc thối nhà ngươi chỉ biết ngủ. Hứ

Nhóc bước ra khỏi giường :

-Con sẽ thức dậy soạn giúp bố, bố ngốc như vậy thế nào cũng bỏ quên đồ, sót đồ cho xem.

Chinh gõ đầu xoăn nhóc :

-Con muốn chết hả? Càng ngày càng láo toét, dám nói bố ngốc?

Nhóc xoa xoa cái đầu nhăn nhó chu môi nhỏ :

-Thì chú vẫn hay nói vậy mà, chú còn dặn con phải bảo vệ cho bố, vì bố ngốc quá nên người ta sẽ ăn hiếp mất, nếu có ai tiếp cận bố quá thân mật thì phải báo lại với chú ngay .

Chinh giật mình "Bùi Tiến Dũng này bây giờ tai mắt ở khắp mọi nơi, bây giờ còn gài cả người của hắn vào nhà mình hằng ngày giám sát mình? "

-Hắn cho con ăn cái gì mà hắn nói gì con cũng nghe theo hết vậy? Còn dám bán đứng cả bố?

Súp lơ nhỏ im lặng cười cười không nói gì nữa giơ tay lên :

-Cởi áo cho con đi, con muốn thay đồ đẹp một chút, dù sao hôm nay chúng ta cũng đi  chơi xa mà!

Chinh bị cái cục béo ú trước mặt làm cho buồn cười :

-Đi chơi hả? Hẳn là đi chơi!
Bố là đi lo công việc chứ không phải đi chơi đâu, tại vì mắc cục nợ như con nên mới tay xách nách mang theo thôi, rõ chưa?

Nhóc nhìn bố khinh bỉ :

-Vậy sao bố không gởi con cho cô Bùi?

Chinh bối rối, không ngờ con cậu lại hỏi câu này, vốn dĩ cũng định gởi nó lại cho cô Bùi để tiện lo công việc ở đó, rồi sẽ tranh thủ 1 2 ngày về ngay nếu không phải vì có người đêm qua gọi bảo mang nó theo "Em có thể cho Súp Lơ đi theo không? Tôi nhớ nó quá! " không biết thế nào lại tự nhiên làm theo lời hắn, để sáng nay phải dậy sớm soạn đồ cho thằng nhóc kia, đồ của cậu soạn từ hôm qua rồi, vốn dĩ định cho nó ở nhà nên không soạn cho nó để bây giờ bị nó hỏi câu hỏi khó chỉ biết dở khóc dở cười

-Con muốn ở nhà?

Nhóc lắc đầu lia lịa :

-Không... Không muốn chút nào! Hì... Thấy bố tự nhiên dễ dãi cho con theo nên thấy lạ thôi.

-Ranh con.. Hừ

Chinh liếc mắt nhìn thằng con khôn trước tuổi của mình, dạng câu hỏi khó nào cũng bị nó hỏi qua, lâu lâu lại bị nó nhìn thấu, thật sự chỉ biết cười trừ.

Mang nhóc đi vệ sinh cá nhân, thay xong quần áo thì vừa lúc xe cũng đến.

-Xe tới rồi chúng ta đi thôi .

--------------------

-Sao giờ này họ còn chưa tới nhỉ?
Hắn nôn nóng nhìn đồng hồ, đi tới đi lui trước cửa suốt.

Quỳnh Anh :

-Còn nửa tiếng nữa họ mới tới anh vào trong đợi đi!

My Nga mệt mỏi nhìn hắn :

-Họ tới sẽ tự vào trong gọi chúng ta thôi, sao lại phải đứng đón cho mệt vậy anh?

Hắn mỉm cười :

-Một mình anh đón được rồi, hai người theo anh ra đây làm gì rồi than chứ?

Quỳnh Anh mỉm cười :

-Ai lại làm vậy, dù sao cũng không còn việc gì nên ra đứng với anh thôi!

My Nga hụt hẫng, mấy ngày nay Dũng không nói chuyện với cô nhiều như trước, cũng không bong đùa cười cợt nhiều, suốt ngày chỉ làm việc, xem hình thằng nhóc kia rồi còn gọi điện nói chuyện với hai người họ rất lâu nữa, cô không vui nói đúng hơn là tự nhiên bị bơ toàn tập thì rất đau lòng, "dù sao cũng nên nói cho anh ấy biết tình cảm của mình nếu không sẽ hết cơ hội " cô đã lờ mờ đoán ra tình cảm của Dũng không dành cho mình, nhưng luôn nguỵ biện rằng là anh ta bận rộn quá thôi chứ không phải không để ý mình.

-Anh à! Khi nào tan sở anh đến một nơi với em nhé, có chuyện muốn bàn với anh.

Dũng ngạc nhiên :

-Công việc thì có thể bàn ở đây mà? Em nói luôn đi nhân tiện có "bậc thầy " công việc ở đây mà. Hì
Hắn liếc sang Quỳnh Anh cười cười.

Cô nàng nháy mắt tinh nghịch thì thầm vào tai :

"Là chuyện riêng "

Dũng đang suy nghĩ lang man thì chiếc xe dừng lại trước cửa hắn nhanh chóng chạy đến đứng ngay cửa xe ,Chinh bế súp lơ đang ngủ say trên tay nhìn thấy hắn đã đứng sẵn phía dưới thì hơi bất ngờ ,
Hắn chỉ tay vào trong

-Vào trong trước đã!

Nhìn Quỳnh Anh và My Nga :

-Hai người vào phòng làm việc đi, khi nào làm việc với cậu ấy xong tôi sẽ thảo luận với hai người sau.

My Nga ấm ức, rõ ràng việc này có thể làm chung được mà thái độ của hắn như muốn cắt đuôi hai người để được ở riêng với người kia:

-Nhưng việc nay chúng ta cùng nhau bàn bạc rồi thống nhất luôn cũng được mà?

Hắn bước vào trong :

-Tạm thời cứ như vậy đi,  anh muốn trao đổi việc riêng với cậu ấy một chút!

My Nga có hơi bực nhưng vẫn phải kiềm chế đi vào phòng làm việc.

-------------

Chinh ngồi xuống ghế :

-Chúng ta bàn công việc bây giờ luôn chứ hả?

Hắn bước lại đưa tay vuốt vuốt tóc xoăn của Súp Lơ :

-Nhóc này đi xe khi nãy ổn không? Nó không bị say xe hay buồn nôn chứ?

Chinh sững sờ, tự nhiên lại hỏi một câu không liên quan tới công việc :

-Cảm ơn anh! Nhưng mà công việc của chúng ta lần này...

-Em vừa mới tới mà, nghỉ ngơi chút đi!
Hắn cắt ngang câu nói của cậu
-Cảm ơn em! -hắn đột nhiên lên tiếng.

Chinh ngạc nhiên nhìn hắn :

-Vì chuyện gì?

Hắn mỉm cười nhìn thằng nhóc đang ngủ trên tay :

-Vì em đã mang nó đến đây!

Cậu bối rối mắt đảo liên tục :

-Ai... Ai nói tôi mang nó đến đây là vì anh chứ.. Tại.. Tại tôi không yên tâm bỏ nó ở nhà thôi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu :

-Ùm... Sao cũng được, nhưng vẫn cảm ơn em!

Nhóc cựa quậy có lẽ nó sắp tỉnh, đôi mắt mở từ từ ra môi mấp máy :

-Bố! Tới chưa?

Chinh đỡ thằng nhóc ngồi dậy:

-Tới rồi!

Dũng ngồi xổm xuống đưa tay bẹo má thằng nhóc một cái :

-Tỉnh rồi sao? Có đói không?

Nhóc xoa xoa cái bụng :

-Đói!

-Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé! Con muốn ăn gì?

Nhóc suy nghĩ 1 lúc :

-Đùi gà đi...

Chinh mỉm cười nhìn con:

-Vậy bố sẽ dắt con đi ăn!

Quay sang Dũng :

-Xin lỗi, để tôi đưa thằng nhóc đi ăn rồi quay lại sau!

Dũng đứng lên khoác áo vest chỉnh chu :

-Anh sẽ đưa hai người đi.

Cậu lắc đầu :

-À... Thôi để tôi tự đi cũng được, không phải phiền anh!

Dũng nhìn cậu ở khoảng cách gần làm cậu bối rối

-Em có thể đừng dùng kính ngữ với tôi được không? Tôi sẽ buồn lắm đó!

Chinh né tránh ánh mắt của hắn :

-Chỉ là tôi thấy... Không nhất thiết phải phiền như thế...

Hắn không quan tâm cậu đang ngại chỉ đưa tay bế Súp Lơ nâng lên cao rồi tươi cười :

-Chúng ta đi thôi!

Nhóc cũng hào hứng chỉ tay thẳng về phía trước :

- Đi thôi... Đùi gà... Đùi gà...

Chinh đứng chôn chân tại chỗ khoảng 3 giây, quan sát hai người họ vui vẻ với nhau, cậu mỉm cười.

Tất cả đã lọt vào mắt một người đứng ngoài cửa kia .

----------------
Hắn thấy cậu ngồi thừ ra nhìn mình thì buồn cười :

-Em nhìn cái gì? Mau ăn đi!

Chinh bối rối, thấy mình vô duyên hết sức, tự nhiên lại ngồi nhìn người ta, rồi cúi mặt ăn dĩa cơm trước mặt.

Hắn bỏ thêm thịt bên dĩa của mình sang cho cậu :

-Em ăn nhiều 1 chút, dạo này em gầy quá!

Lại liếc mắt nhìn thằng nhóc đang ngậm nguyên cái đùi gà trong miệng, mặt mũi dính dầu đầy ra, hắn rút khăn giấy lau cho nhóc :

-Ăn từ từ thôi! Ai giành của con đâu chứ. Ở nhà chắc giành ăn hết phần của bố nên bố con mới gầy thế kia đúng không?

Nhóc bật cười :

-Chú nói y hệt chú Trọng!

Hắn nhíu mày :

-Chú Trọng? Là ai?

Nhóc vừa nhai vừa nói :

-À.. Chú Trọng là một người rất thương bố, tuy tính tình có hơi hậu đậu hơn bố nhưng rất tốt bụng, thường hay cho bánh con và ngủ trưa ở nhà con!

Nhóc nhìn bố đang ăn từ từ :

-Bố! Con thấy nóng quá, quạt cho con đi..!

Chinh quay sang nhìn thằng nhóc rồi nhìn hắn chợt giật bắn mình, người hắn toát ra một luồng khí nóng như muốn thiêu đốt cậu :

-Anh... Ăn đi, nhìn cái gì?

Hắn nhếch môi :

-Em hay cho người khác đến nhà ngủ lắm hả? Tất nhiên là ngoại trừ tôi.

Chinh không biết nói sao, nhìn hắn lúc này thật sự rất đáng sợ :

-À... Anh ấy là thỉnh thoảng mới sang ngủ... Nhưng cũng một vài lần thôi...

-Một vài lần?
Hắn quay sang Súp Lơ để nhóc đính chính lại

Nhóc gật gật đầu :

-Đúng rồi! Một vài lần thôi, chú ấy sẽ ngủ với bố và... Um

Chinh bịt miệng nhóc lại rồi nhìn hắn :

-Thằng nhóc này không biết gì cả, toàn giỏi nói linh tinh. Hì

Hắn lạnh lùng nhìn hai người, một nhỏ đang vùng vẫy, một lớn đang ra sức ngăn cản :

-Những ngày tiếp theo hai người sẽ đến ở với tôi.

Chinh lắc đầu :

-Không được... Như vậy sẽ rất phiền, tôi...

-Quyết định như thế không nói nhiều. Với lại em ở bên ngoài tôi không an tâm! Ở gần cũng coi như tiện trao đổi công việc.

Súp Lơ cười tươi nhìn bố :

-Có sao đâu! Chú ấy lúc trước đến nhà chúng ta ở ,bây giờ chúng ta đến nhà chú ấy ở vậy mới được chứ. Hì

--------------

My Nga đứng trước chiếc taxi với Dũng và hai bố con Chinh

Hắn bỏ đồ hai người cẩn thận mở cửa cho hai người vào xe rồi đọc địa chỉ cho tài xế, nhìn Chinh dặn dò một số chuyện rồi tạm biệt :

-Em đưa thằng nhóc về trước, tắm rửa thay đồ, lát anh về sẽ chở hai người đi công viên.

Nhóc hào hứng vẫy tay tạm biệt

-Chú phải về sớm đó... Nếu không con sẽ ngủ quên mất!

Hắn trông bộ dạng đáng yêu này không kiềm được mà thò đầu vào xe thơm nhóc một cái rồi dừng lại ở vị trí môi của cậu nhìn chằm chằm vào, cậu đỏ mặt đẩy đầu hắn ra :

-Tôi đi trước.

Chiếc xe rời đi hắn vẫn đứng nhìn theo miệng cong lên thành một nụ cười điển trai

My Nga bị làm bóng đèn nên có hơi ấm ức :

-Chúng ta đi thôi!

Hắn gật đầu, tuy không biết cô định đưa hắn đi đâu nhưng thấy cô thái độ từ đầu đến cuối rất nghiêm túc chắc có lẽ chuyện cũng quan trọng lắm.

-----------

Cô đưa hắn đến một nơi khá trống, hai bên là những bụi cỏ lau, không gian phải gọi là rất ok để tỏ tình

-Anh à! Hôm nay chúng ta phải nói với nhau một số chuyện...

Dũng bị cô nàng làm cho buồn cười đến không nhịn được :

-Trời... Em đang làm anh sợ đó... Có chuyện gì?

-Anh thấy em là người thế nào?
Cô nàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

Dũng nhìn cô từ trên xuống dưới đúng là chuẩn, không đẹp xuất sắc nhưng cũng gọi là có nét duyên và gương mặt trẻ hơn tuổi trông rất hài hoà :

-Em cũng xinh, làm việc thì rất năng nổ, đặc biệt rất biết cách ăn nói, đa phần khách hàng đều thích giao tiếp với em hơn là Quỳnh Anh.

Nga hơi khó chịu :

-Em vào thẳng vấn đề luôn nhé! Em thích anh... Thật sự rất thích, em muốn biết anh nghĩ về em thế nào?

Dũng hơi bối rối, cúi mặt xuống hít thở sâu, bây giờ hắn thật sự sợ sẽ tổn thương cô nàng, tính Nga lại rất trẻ con nên hắn thực sự không muốn nói những lời kế tiếp :

-Anh... Anh luôn yêu thương em, giống như em gái của mình vậy! Còn tình cảm... Anh đã dành cho người khác mất rồi! Anh xin lỗi.

Nga bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã thật sự chắc chắn người đó là Đức Chinh, nhìn biểu hiện của anh khi ở bên cậu ta là biết ngay :

-Là cậu ta có đúng không?
Anh à! Người ta đã có vợ con rồi anh chen vào thì có ích lợi gì chứ? Anh là đang phá hoại gia can người khác đó!

Dũng nhìn cô kiên quyết :

-Họ chính là gia đình của anh, mà anh nhắc lại lần nữa từ ngày mai chúng ta sẽ như trước, tình cảm là thứ không thay đổi được em cũng biết mà? Anh muốn tiếp tục bảo vệ che chở cho em giống như trước đây, chúng ta vẫn là anh em tốt!

My Nga ôm mặt khóc nức nở :

-Em không muốn... Không muốn... Hic

Dũng lúng túng khi đột nhiên cô nàng lại bật khóc làm hắn không biết làm sao :

-Anh xin lỗi... Anh đưa em về nhé?

Cô gạt nước mắt nhìn hắn, gương mặt lem luốt đáng thương :

-Không cần! Anh về đi... Ngày mai mọi chuyện sẽ như trước, em xin lỗi!

Cô chạy nhanh đi bỏ lại hắn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, không biết ngày mai sẽ làm thế nào đối mặt người kia, trước giờ quan hệ hai người vốn rất tốt bây giờ xảy ra chuyện này không khỏi ngại khi đối mặt với nhau

Chiếc điện thoại chớp đèn làm hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ , là Chinh gọi

-Anh nghe đây... Anh chuẩn bị về, đợi một chút nhé!

-----------------

My Nga ngồi trong quán nhậu ven đường gọi mòi nhấm và rượu, cô cứ uống như thế cho đến khi ngà ngà say rồi bắt đầu khóc như những kẻ thất tình thường thấy trong những bộ phim, ngước mặt lên nhìn thấy một vài người lao nhao đứng trước mặt mình, cô không quan tâm cúi gục xuống mà rót thêm 1 ly nữa

-Sao ngồi buồn vậy cô em? Thất tình sao?

Cô nàng cười điệu cười của người say nhìn họ gật đầu :

-Phải đó, ngồi xuống uống chung đi.

Hai ba tên thanh niên trước mặt nhìn nhau mỉm cười

-Con nhỏ này cũng gan thật.

Ba người nhấc ghế ngồi xuống bàn, họ hát hò, cụng ly rồi trò chuyện với cô như đã từng thân thiết

Một tên nhìn cô từ trên xuống dưới ăn mặc chỉnh tề, đúng kiểu gái làm việc có học thức và văn minh chứ không hề giống gái làng chơi ăn mặc hở hang :

-Cô em là dân làm việc?

Cô gật gù, hai má đã đỏ lên :

-Ùm thì sao?

Tên đó cười ha hả như người lần đầu gặp chuyện này :

-Người như em cũng có hứng thú đến những nơi này nữa sao?

-Nơi nào chẳng được... Vui là được!
Cô cười nhạt nhẽo, mắt vẫn ghim vào ly rượu.

-Xinh đẹp như vậy mà có kẻ bỏ đi sao? Tôi tiếc nuối giùm cho hắn ta đó...

Cô như bị chọc đúng chỗ đau:

-Đúng đó... Hức... Hắn ta có mắt như mù, anh nhìn xem tôi có chỗ để không tốt chứ? Công việc ổn định, tôi... Từ trên xuống dưới có chỗ nào để chê?

Bọn người kia liếm môi nhìn nhau :

-Đúng đúng... Em không có chỗ nào là không tốt hết, nếu chán hắn rồi thì đến chỗ bọn anh đi! Mà em là rau sạch thật chứ? để bọn anh biết mà không cần "đi tất"

Cô đứng lên loạng choạng :

-Tôi không hiểu các anh nói gì cả, muốn ăn rau thì ra chợ mà mua, tôi không có bán.

Cô gọi điện cho Quỳnh Anh, trong đầu lúc này đang suy nghĩ cần một người lắng nghe, uống quài cũng chán, cô muốn kể lể một chút cho bớt ấm ức

-Chị à chị mau đến đây đi... Hức...

Quỳnh Anh đang trên đường đi mua ít đồ dùng thì nghe giọng lè nhè :

-Em say sao?

Tự nhiên cô cười lớn khi nghe câu hỏi đó :

-Đúng rồi... Đúng rồi.. Mau tới uống chung đi nhân tiện đuổi hết đám đàn ông phiền phức này về nhà của họ luôn... Hức

Quỳnh Anh nhìn điện thoại, đã gần 7h tối rồi, cô lẩm bẩm "đàn ông phiền phức.. "

-Em đang ở đâu?

Nga nói tên đường và tên quán xong cúp máy.

-Hết việc của các người rồi đi đi... Tôi đã có bạn mới để tâm sự.

Họ mỉm cười gian xảo nhìn cô:

-Em đi dễ như vậy sao? Lúc đầu em rủ bọn này cùng uống mà... Bây giờ hết buồn liền đuổi đi? Người đẹp mà chơi không đẹp nhe cô gái. Hừ

Quỳnh Anh đậu xe trước quán bước vào bên trong đưa mắt nhìn thì thấy cô nàng đang ngồi gần mé đường đằng xa, cô chạy xe xích tới, cũng may là chỗ cô mua đồ cũng gần khu này nên mới tới nhanh như thế, rồi chợt đứng im chết lặng "bọn họ.. Là bọn họ thật sao? Vai cô run lên" nhưng thấy họ bước gần đến My Nga định giở trò cô liền bước nhanh vào chạy đến đỡ cô:

-Em... Sao lại thành ra thế này?

My Nga ngước lên nhìn cô cười cười :

-Đến nhanh vậy sao?

Quỳnh Anh nhanh chóng kè cô đi ra thật nhanh :

-Về thôi!

Cố né tránh ánh mắt của bọn người kia nhưng không kịp nữa rồi :

-Ồ... Ai đây ta?  "Đoá hoa Quỳnh " năm ấy đây chứ đâu!
Lâu rồi không gặp em đó nha Quỳnh Anh!

-Tôi không quen các anh... Các anh nhìn nhầm người rồi! Xin lỗi tôi đi trước.

Hắn bước lại túm tóc cô:

-Nhìn nhầm? Em nói xem tôi lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, con mắt này của tôi phải tốt gấp đôi người thường, đặc biệt là đối với em... CÓ BIẾN THÀNH Tro TÔi CŨNG NHẬN RA.

Hắn gằn từng chữ làm cô điếng hồn.

My Nga hất tay hắn ra khỏi tóc Quỳnh Anh :

-Buông ra... Các người có muốn tôi cho các người một trận không?

Quỳnh Anh nhìn hắn căm ghét :

-Bây giờ tôi không còn như lúc trước nữa, cuộc sống của tôi đã khác, anh hãy buông tha cho tôi.

Hắn nhếch môi :

-Đây gọi là cầu xin? Không giống em chút nào đó nha Quỳnh...  À tôi quên tên của em là Quỳnh Anh mới đúng.

Quỳnh Anh rướm nước mắt, không ngờ có ngày lại phải nghe lại cái tên nhơ nhuốc đó một lần nữa.

-Năm đó em lừa được một số tiền kha khá rồi biến mất, ông già người Đài Loan đó đúng là bị em làm tức chết, ông ấy còn ngu dại mà bỏ ra nửa năm tìm cô gái tên Quỳnh kia, em khá lắm đó vừa có sắc vừa có tài không hổ danh là đoá hoa Quỳnh quý hiếm của quán Bar, quán thiếu em đúng là một sự mất mát không nhỏ...

Quỳnh Anh muốn bỏ đi không muốn nghe bất cứ điều gì về quá khứ đáng khinh đó nữa :

-Tránh xa tôi ra trước khi tôi nổi điên.

Hắn ra hiệu cho hai tên kia tránh đường cho cô qua :

-Đoá hoa Quỳnh nổi giận sẽ rất đáng sợ đó! Rất giỏi võ đó nha.

Quỳnh Anh nhìn hắn lạnh lùng cảnh cáo :

-Tôi cấm anh không được gọi tôi bằng cái tên đó nữa.

My Nga nghe rất rõ câu chuyện của bọn họ, nhưng bây giờ cô không đủ sức để nói được gì nữa rồi chỉ rũ rượi leo lên xe để Quỳnh Anh đưa về.

--------------

Hôm qua có một chút sự cố làm các mem hụt hẫng nhẹ..
😂😂 sẽ bù lại bằng drama của những chap tiếp!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top