Cảm nắng
Đại ngáp ngắn ngáp dài bước liêu xiêu vào cổng trường, đáng ra giờ này cậu phải trên giường ngủ nướng mới đúng chứ, gia đình cậu được 1 pha hú hồn vì tự nhiên cậu lại có hứng thú với việc học hành (cậu cũng giống Dũng, kết thúc khóa học từ lâu, lấy bằng đại học ngành công nghệ thông tin từ lâu) trước giờ ngoài máy tính cậu chưa hứng thú với thứ gì khác , đá bóng thì thỉnh thoảng cũng chơi giải trí, thời gian còn lại là dành cho đóng dữ liệu máy tính, làn da trắng của cậu đã phản ánh điều đó (công tử bột) , ánh mắt cậu sáng lên khi gặp Dũng đi cách đó không xa, cậu đuổi theo gọi ú ớ
- Dũng... Dũng đợi tao..
Dũng quay lại ngạc nhiên :
- sớm vậy? Không ngờ nghe.
Đại :
- Chứ sao! Đức chắc đến từ sớm rồi, không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ?
Dũng mím môi, chân vẫn bước :
- học cùng Hà Đức Chinh!
Đại nhìn Dũng trách móc :
- thế sao từ đầu mày không bảo với bố mày?
Dũng :
- tao cũng mới xem lại danh sách hồi tối, nghe mày nói nó học trường này nên tao tra thử, tao gặp nó 2 lần nhưng toàn không để ý, nên không nhớ mặt, chỉ nhớ tên nó do mày nhắc en nờ lần đó..
Đại biểu môi :
- Nó không giống những đứa khác , rất đặc biệt, có khi mày gặp nó sẽ thích nó không chừng!
Dũng mỉm cười :
- Coi bộ mày đã trưởng thành thật rồi, tao còn nghĩ mày thấy nó hiền nên đưa vào bộ sưu tập chứ!
Đại nhíu mày :
- Sưu tập cái đầu mày.. Lần này là nghiêm túc, tao muốn em ấy, một mình em ấy thôi..
Dũng chề môi nhìn cậu trêu chọc :
- Nó bằng tuổi mình đó, kêu em nghe dễ nhờ?
Đại bước tiếp không thèm nói nữa, cậu đang háo hức tiếp theo sẽ diễn biến ra sao.
----------
Dũng cho Đại đứng giới thiệu 1 tràng rồi chỉ cậu xuống ngồi cạnh Phan Văn Đức
Đại giơ tay qua phía Đức :
- Chào! Người quen.
Đức mỉm cười, cậu thấy ngạc nhiên khi Đại xuất hiện ở đây, ngay lớp của cậu, cậu bị ấn tượng với Đại do cậu ấy nhiều lần ghé quán cậu, lần nào cũng kêu cậu hướng dẫn với giới thiệu mỗi lần quán có món nào mới, lần nào cũng vậy cậu thao thao nói rõ từng món rồi Đại nhìn cậu chăm chú làm cậu đỏ mặt, cậu ấy hay cười với cậu, nụ cười khác thường chứ không phải xả giao, cậu đã bị nụ cười đó mê hoặc nhưng cậu không dám mơ tới người thượng lưu như Đại, một lí do nữa là cậu là con trai, cậu ấy cũng vậy, sao có thể có cảm giác này..
Đại vỗ vai cậu khi thấy cậu nhìn mình thẩn thờ :
- Không phải quên tôi rồi chứ.. Mới gặp 3 hôm trước mà?
Đức giật mình :
- à.. À.. Đâu có, chỉ là... Hơi bất ngờ.
Đại nhìn cậu thái độ có chút ngốc nghếch không nhịn được mà bật cười
- Đại... Nghiêm túc, có muốn chạy vòng sân không?
Dũng nhìn Đại răn đe
Đại lườm Dũng 1 cái " dám la cả ông mày.. Để xem tao xử mày thế nào "
Đại ngồi trật tự..
------
Giờ giải lao cậu định cùng Đức ra căn tin uống nước nhưng vẫn cay Dũng nên cậu bước lại đá vào chân cậu ta 1 cái :
- mày thích chết hả? Dám chọc cả ông?
Dũng :
- Cái thằng này.. Tao đang là thầy mày đó, mày đùa như vậy còn ai coi tao ra gì?
Đại :
- Ai kêu mày kiếm ăn không thích lại thích kiếm chuyện, lại còn thầy.. Hà Đức Chinh quan trọng vậy hả?
Dũng bị nói trúng tim đen :
- Đâu.. Bộ mày quên nó là cái thằng đang tranh giành tài sản với tao sao? Tao đến đây là để nó không được sống yên thôi..
Đại nhún vai :
- Haha.. Không được sống yên vậy mày định làm gì nó? Hay giết nó đi, nó chết là mày hết đối thủ..
Dũng giật mình :
-Tào lao.. Giết nó tao ở tù à?
Đại :
- mày cần gì, bỏ tiền ra là bọn giang hồ giúp mày xử đẹp..
Dũng :
- Ông già biết được tao không yên đâu..
Đại cười hề hề :
- từ khi nào mày sợ ông già?
Dũng không nói thêm chỉ bước về phía căn tin, Đại cũng bước theo, cả 2 ngồi bàn đối diện với cả lớp Chinh, tiếng xôn xao từ bàn thái độ ngạc nhiên của mấy đứa trong lớp ngoại trừ Đức và Chinh
Người ngồi cạnh Đức là Quế Ngọc Hải cậu thấy Đức là lạ, ánh mắt cứ nhìn qua bàn kia nhưng cậu không tham gia mấy trò bàn tán tại sao học sinh mới lại ngồi với thầy nói chuyện ngan hàng nhau
Hải nhìn cậu :
- Hiếu kì thì cứ hỏi Chinh đi.. Có vẻ nó biết..
Đức cười nhẹ :
- có gì mà hỏi. Họ là bạn của nhau, tao biết mà.. Khách quen của quán mà tao đang làm thêm.
Hải cười cười vỗ vai cậu :
- Thấy im im mà có vẻ chuyện gì cũng biết nhở?
Đức nhìn cậu, 2 ánh mắt đối diện, cậu thấy Đức như vậy buồn cười mà ôm cậu ta lay lay, các cậu hay đùa như thế, cậu dựa vào Đức, tay bấm bấm màn hình điện thoại chơi game.
Tất cả lọt vào mắt Đại, cậu bước tới nhắc ghế ngồi cạnh Đức :
- Tôi ngồi cùng được chứ?
Đức :
- Ờ ờ..
Đại nhìn Hải :
- Bạn gì ơi! Có thể đừng dựa Đức được không?
Hải ngạc nhiên nhìn Đại :
- Liên quan gì bạn?
Đại không chịu thua vẫn luyên thuyên :
- dựa như vậy người ta sẽ bị tê vai, còn tập luyện cái gì nữa chứ? Điều cơ bản như vậy cũng phải hỏi? Bạn học cái gì ở đây vậy?
Hải ngồi dậy nhún vai :
- Bình thường vẫn vậy mà! Có vấn đề gì đâu có cần làm căng vậy không?
Đại tức tới tận óc " còn bình thường vẫn vậy? "
- Từ bây giờ sẽ không như vậy!
Hải :
- Tại sao?
- Vì nó là bạn thân của thầy.. Tao nghĩ mày nên im đi..
Chinh bất ngờ lên tiếng làm Đại tắt đài, cậu không ngờ có người vừa bước tới sau lưng cậu " sao tự nhiên lạnh vậy "
Đại mỉm cười nhướn mày ra hiệu cho cậu nhìn phía sau
Cậu ú ớ không nói gì ra hồn
- Ơ.. Mày.. À.. Thầy..
Dũng :
- Mới nói gì hả?
Chinh nhếch môi :
- Quá đúng rồi chứ không phải à?
Dũng bóp 2 má cậu vào nhau:
-Có muốn chạy vòng sân không? Lâu rồi không vận động hả?
Chinh vênh mặt, có vẻ cậu không sợ gì nữa, cậu đứng lên:
- Bao nhiêu vòng?
Dũng chưa nghĩ đến hành động tiếp theo này của cậu nên có chút bối rối, cậu hất mặt sang 1 bên không nhìn thẳng vào Chinh nữa, không biết sao cậu lại chịu thua con người trẻ con trước mặt như 1 tên ngốc thế này, nhìn quanh cậu thấy mọi người nhìn về phía mình nên nhanh chóng lấy lại khí thế của 1 giáo viên
- Kênh với cả thầy giáo à?
Chinh bước ra ngoài không nói gì nữa, Dũng tức giận bước theo cậu ra ngoài, nắm tay cậu kéo ngược ra sau, cậu chỉ mất đà mà ngã vào lòng ngực săn chắc kia, cậu xoa xoa đầu nhìn Dũng :
-Muốn phạt thì cứ phạt, không phải nói nhiều..
Dũng xiếc tay cậu mạnh đến nỗi cậu chỉ nhăn mặt lại vì đau cố giằng co nhưng tay người kia như kiềng chắc chắn không cho cậu nhúc nhích
- Cứng đầu?
Cậu lôi Chinh ra 1 góc nghĩ ngợi đủ điều để chừng trị tên nhóc ngang ngược này thì tự nhiên tái mặt, 1 cơn đau truyền tới làm cậu đỏ mặt
-aaaa
Chinh thè lưỡi trêu cậu :
- haha.. Đáng đời..
Trong lúc cậu không chú ý tên kia không cách nào thoát khỏi tay cậu nên cúi xuống cắn vào tay cậu 1 phát , còn ngang bướng chu cái môi nhỏ lên mà thách thức cậu :
- Tức lắm chứ gì? Bây giờ muốn phạt tao chứ gì.. Tiếp theo là đì điểm rồi... Um.. Um.
Cậu chưa kịp nói hết câu tên kia đã xông thẳng đến đưa tay giữ chặt sau gáy cậu mà ngấu nghiến dày vò cái môi hoạt động không ngừng của cậu..
Cậu giật mình không kịp phản ứng chỉ cảm thấy khoang miệng truyền tới 1 thứ ấm nóng , cậu đẩy Dũng ra, thở không ra hơi :
- làm trò gì vậy... Đồ... Đồ điên..
Dũng cười hì hì nhìn cậu :
- Không phải mày thích cắn hả? Muốn nữa không lại đây?
Cậu đưa tay ngoắc Chinh khiêu khích..
Chinh hơi hoảng sợ, cậu đưa tay quẹt lên môi như muốn lau sạch sợi chỉ bạc còn vương lại trên môi, cậu cần vào nhà vệ sinh súc miệng ngay, thật ghê tởm, cũng may ở đây không có ai chứ không chắc cậu xấu hổ đến chết mất, ở trong trường.. Hai thằng con trai hôn nhau..mà không đúng,không phải gọi là hôn nhau mà là cậu bị cưỡng hôn, cậu chưa nghĩ tới Dũng sẽ hành động như thế chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ bắt hít đất hay chạy, nhưng cậu công nhận hắn hôn.. Rất giỏi, cậu suýt chút nữa là hưởng ứng.. Nghĩ tới đây cậu thoáng đỏ mặt
- Cái đồ điên... Đồ biến thái.. Đồ... Đồ bệnh.. Đồ..
Cậu bây giờ đã cạn ngôn từ điển chẳng biết chửi gì nữa, tên kia nhìn cậu chẳng khác gì con lăng quăn ,nhoi nhoi lại đanh đá chỉ đứng cười chứ không biết làm gì, hắn hả hê với nụ hôn lúc nãy chỉ tiếc nó kết thúc quá sớm chưa kịp ngọt đến chót lưỡi đã phải rời
Dũng liếm môi dò hỏi cậu :
- Thấy sao?
Chinh :
- buồn nôn..
Dũng :
- Trình độ quá kém! Là nụ hôn đầu hả?
Chinh thoáng xấu hổ :
- ai... Ai nói..
Dũng bước lại đưa ngón tay cái luyến qua lại lên môi cậu :
- Thái độ này xem ra là thật rồi!
Chinh lắc đầu gạt bỏ tay cậu với cả thái độ khinh thường kia, không thể để hắn biết mình 20 tuổi đầu chưa hôn ai, xấu hổ :
- Ông đây đã nhiều lần làm thế rồi nhé.. Tao bao nhiêu tuổi rồi chứ.. Hừ.. Mấy chuyện này, mà có khi còn làm hơn như thế..
Cậu cười hề hề nhìn tên kia có vẻ hoang mang " chắc nó đang dần tin mình ".
Xem ra chỉ mình cậu là nghĩ thế Dũng theo kinh nghiệm là biết ngay nó chưa hôn bao giờ, không có 1 chút đáp trả theo phản xạ, chỉ có những kẻ chưa bao giờ nếm cháo lưỡi mới làm thế
- Hahaha.. Có trẻ con mới tin, bịa chuyện chứ gì?
Chinh bực dọc, dặm chân 1 cái:
- Đã nói thật mà.. Không tin thì thôi.
Dũng càng cười mạnh hơn nhìn nó tức tối sầm mặt lại cố giải thích là đã hôn rồi,chẳng khác nào trẻ con, giả sử đã hôn rồi thật thì sao? , cần gì phải gân cổ lên còn luôn miệng " tao đã hôn rồi, chắc chắn ... Trời ơi!đã nói đã hôn rồi mà "
- Chứng minh đi..
Chinh gãi đầu :
- Cần gì phải chứng minh..
Dũng :
- Nếu vậy thì là nói dối.. Hahah.. Thanh niên 20 tuổi chưa bao giờ hôn ai còn bày đặt dựng chuyện lừa người khác.
Chinh tức muốn khóc cậu cứ đứng không yên mà xoay bên này xoay bên kia liên tục nghĩ cách..
- Để ý kỹ 1 lần nữa mà học hỏi nè..
Một lần nữa khoang miệng cậu lại bị chiếm lấy, lần này cậu quyết định đáp trả để không bị coi thường, nhưng cậu cứ lờ quờ không biết bắt đầu từ đâu, hình như chỉ có cái lưỡi kia là đang tung hoành bên trong cậu, thỉnh thoảng lại chạm cuốn lưỡi cậu như trêu chọc rồi lại rời đi, nụ hôn sâu khiến cậu hết hơi xô người kia ra, vẫn còn cố giải bày :
- Thấy chưa.. Đã nói là tao biết hôn..
Cậu đỏ mặt tía tai, tự nhiên nói ra mấy lời này.. Hình như cũng không cần thiết chứng minh với người này..
Dũng bị thái độ của cậu làm cho cười không nhặt được mồm :
-có cố gắng, nhưng vẫn còn kém lắm.. Thử lại..
Chinh lùi lại 2 tay bịt chặt miệng, cậu cấm đầu chạy vì xấu hổ.
Người kia nhìn cậu chỉ lắc đầu bật cười lí nhí :
- Đồ ngốc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top