Bất ngờ

Chinh lăn qua lăn lại trên giường, bụng cậu kêu ọt ọt nghe muốn thảm , sao lại đói như vậy chứ... Rõ ràng lúc chiều ăn rất nhiều rồi chưa kể chưa đầy một tiếng trước còn ăn bánh ngọt của nhà hàng xóm biếu, no muốn thở không nổi luôn vậy mà bây giờ những thứ kia rủ nhau đi đá bóng hết hay sao mà cậu cảm thấy bụng mình trống trơn như người bị bỏ đói

-Chinh... Sao không ngủ mà lăn lộn mãi thế?

Bà ngồi dậy bật đèn lên, cậu nheo nheo mắt thích nghi với ánh sáng

-Con làm mẹ thức hả?

Cậu đã cố không phát ra tiếng động gì nhưng không hiểu sao lại làm mẹ tỉnh.

-Mẹ khó ngủ nhìn qua thấy con lăn lộn mãi... Con không khỏe hả?

Chinh phụng phịu, hơi xấu hổ nhưng cũng phải nói nếu không đêm nay sẽ mất ngủ :

-Con đói....

Mẹ cậu há hốc mồm :

-Trời đất... Con không đùa đó chứ? Chiều giờ con biết mình đã ăn bao nhiêu thứ chưa?

Chinh lắc đầu :

-Con không biết nữa... Không biết tại sao lại vậy nữa... Thôi mẹ ngủ đi, chắc con phải xuống bếp nấu mì ăn đỡ!

Mẹ cậu gõ đầu 1 cái :

-Ời.. Ơi.. Tui đang nuôi cái con heo nào đây, dù sao cũng không ngủ được nữa, đi xuống bếp....

Cậu cười cười xoa cái đầu bị gõ, phải chi ai cũng tốt như mẹ có phải được không.

-Ăn trứng không?

Cậu gật đầu lia lịa :

-Ăn.. Bà chủ à! Chiên ốp la lòng đỏ đừng chín quá nha..

-Biết mà... Tui còn không hiểu thói quen ăn uống của anh sao?

Chinh hào hứng nhìn tô mì nóng hổi chưa bao giờ cậu thèm ăn đêm như lúc này

-cảm ơn bà chủ, chút bà ngủ ngon..

Thơm má mẹ 1 cái cậu ngồi xuống cầm đũa lên xôm xái ăn 2 đũa đầu tiên cậu nhìn mẹ giơ ngón cái lên like 1 cái

-Ngon nhất hành tinh luôn...

Mẹ cậu lắc đầu :

-Thôi ăn nhanh rồi đi ngủ, đừng có lắm chuyện.

-Tuân lệnh - cậu nói xong gắp lòng trắng trứng nhấm nháp ngon lành, lại gắp 1 miếng lòng đỏ

Ụa...

Mẹ cậu mới bước vài bước lại phải quay đầu lại lo lắng nhìn cậu :

-Chinh.. Con không sao chứ? Sao vậy?

Chinh buông đũa vuốt vuốt ngực :

-Tanh quá... Lòng đỏ trứng tanh quá..

Mẹ cậu bắt đầu rối bời :

-Trước giờ con toàn ăn như thế có sao đâu? Con thấy trong người có không khỏe chỗ nào không?

Chinh lắc đầu :

-Không! Con bình thường mà. Chắc là ăn không tiêu... Để con uống thuốc rồi đi ngủ luôn, còn ăn tiếp chắc sẽ nôn ra hết.
Mẹ cậu lo lắng :

-Hay để sáng mai mẹ đưa con đi khám bệnh.

Chinh lắc tay lắc đầu :

-Con có bị gì đâu, mẹ không phải lo...

Mẹ cậu vẫn không yên tâm :

-Đừng có chủ quan, sức khỏe là trên hết...

Chinh đẩy mẹ từ từ về phía giường :

-Rồi rồi.. Giờ đi ngủ thì mới khoẻ được.

-------------

-Mẹ con ra xóm chơi chút nha.

Vừa nói dứt câu cậu chạy đi bỏ lại mẹ cậu đứng lắc đầu thở dài "nó vẫn còn là trẻ con"

Chinh chạy ra xóm chào những người hàng xóm nơi đây 1 tiếng và chạy sang nhà chú Văn tạo bất ngờ cho chú, người hàng xóm này là người đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều trong thời gian cậu vắng nhà cũng là người yêu thương cậu động viên cậu đến với ước mơ, ông cũng là người đam mê bóng đá nên ủng hộ và nói giúp cho cậu trước mặt mẹ cậu rất nhiều, chú sống với 2 đứa con 1 trai, 1 gái cũng đã học cấp ba cả rồi, vợ chú mất đã 3 năm, chú bất đắc dĩ trở thành gà trống nuôi con .
Chinh bước nhẹ lại bịt mắt chú

Chú cười cười tưởng là cô con gái tinh nghịch của mình :

-Thôi đi cô nương... Nay học đâu ra cái kiểu giỡn này vậy?

Chinh mở tay ra nhảy ra trước mặt chú :

-Haha đón sai rồi.. Ple

Chú bất ngờ chỉ kịp nắm tay cậu xoa xoa :

-Cái thằng ôn con này... Mày về khi nào vậy?

Cậu cười cười :

-Con về hôm qua, bận cả ngày ở bển để mẹ con tẩm bổ, còn chưa được cưng chiều đủ thì chạy sang với chú đấy... Thấy con thương chú không!

Chú Văn đánh bẹp lên tay cậu 1 cái chề môi:

-Mày toàn thương bằng cái miệng.. Hừ

-Đâu... Con có cái này cho chú nè... Chắc chắn chú thích luôn...
Cậu làm ra vẻ bí hiểm từ từ lấy trong giỏ ra hai hộp trà hương thảo...

-Cái này đủ thương chưa?

Chú cầm hai hộp trà trên tay nhìn cậu :

-Gớm.. Cái thứ sinh viên mà tỏ ra sang chảnh là tao chẳng ưa nổi, còn loại một nữa này, tốn kém.

Chinh ra oai nhìn chú :

-Con lắm tiền mà.. Đại gia ngầm đấy nhé!

Chú mỉm cười lắc đầu, cái thằng.. Bao nhiêu năm vẫn cái tính này không thay đổi, vui vẻ hoà đồng và đặc biệt sống rất tình cảm.

-Anh Đức Chinh! Anh về khi nào vậy?

Cô con gái chạy ra phía sau là anh cô, cả hai hào hứng

Chinh giơ tay :

-Chào hai đứa, anh về hôm qua , hai đứa học hành thế nào rồi?

Cả hai vì lâu ngày gặp lại Chinh nên thái độ rất hào hứng, 3 đứa ngồi một góc sân khua tay múa chân kể lại những kỷ niệm ngày nhỏ như thế nào làm ông chú cũng hào hứng

-Mày là cái thằng bày đầu cho thằng nhóc nhà chú... Suốt ngày banh với bóng, mà ngộ đời lắm, nhà có sân không đá cứ lao đầu sang sân nhà con mẹ hai đanh đá mà chơi, vỡ đồ trong hàng nước của bả vậy là người gánh là tao với mẹ bây!

Cậu nhóc cười cười :

-Thời đó dì hai đanh đá quá bố nhỉ?

Chú Văn cười ha hả :

-Chứ bây nghĩ giờ thì bả hiền?

3 đứa nhìn nhau cười ha hả

Thằng nhóc cao hứng nhìn Chinh :

-Nhắc đá bóng em mới nhớ, chút nữa tụi bạn em tập trung đá ở sân trên, anh có muốn chơi thì theo em, sẵn em khoe khoang với tụi nó anh đang chuyên ngành này và đá siêu hay.

Chinh gãi đầu :

-Thôi.. Mắc công anh lại thành ngôi sao trong mắt bọn nó, rồi nó xin chữ kí các kiểu lộn xộn lắm..

Nhóc tiện tay đẩy đầu anh 1 cái :

-Vẫn cái bệnh này... Rồi có đi không.

-Ừ.. Đi.

------------

Vậy là cả buổi chiều cậu lăn lộn đá bóng với tụi nhóc 2 3 tiếng đồng hồ, còn cẩn thận sửa kỹ thuật cho tụi nó, nêu ra vai trò của mỗi vị trí và cách phải làm sao xử lý bóng , tụi nhóc nhìn cậu thán phục

-Đúng là chuyên có khác anh nhỉ! Tụi em sao này cũng muốn học đá bóng như anh.

Chinh lắc đầu :

-Đứa nào thật sự đam mê hẳn đi theo,  chứ chỉ thấy cái vui trước mắt thì học cái khác đi cho khỏe, cứ chạy cời cời ngoài nắng này nhọc lắm.

1 cậu nhóc trong đám đứng lên nhìn cậu như muốn học hỏi :

-Anh có thể dạy em cách tranh chấp bóng không? Lúc nào em cứ lao vào lọng cọng là lại mất bóng ngay.. Ức lắm!

Cậu đứng lên đập bóng xuống sân 2 3 nhịp rồi chỉ tay ra sân

-Theo anh...

Cậu nhóc bước ra, Chinh đặt trái bóng ở giữa 2 người đứng đối mặt nhau hai bên

-Anh đếm đến ba thì lao vào, dùng chân thuận khiển bóng về phía sau mình rồi dùng động tác giả để đối phương nghĩ bóng đã chuyển hướng.. 3 2 1...

Cả hai lao vào cậu nhóc vẫn chưa thành thục kỹ thuật, chỉ mới nghe chỉ bảo rồi mơ hồ làm theo động tác còn chậm chạp lóng ngóng rồi lỡ đà bóng bay thẳng vào bụng Chinh

-A...

Cậu nhóc hốt hoảng ngồi xổm xuống nghiên mặt nhìn Chinh
-Em xin lỗi... Anh không sao chứ?

Chinh giơ tay ra ý bảo không sao nhưng mặt đã tái đi.. Thật sự lúc này rất đau cả bọn cũng ùa ra sân rồi đỡ cậu lên

Chinh cười cười :

-Cũng trễ rồi mấy đứa về đi.. Anh không sao đâu, lát sẽ hết í mà, lúc tập anh bị những cú chấn thương hơn thế này nhiều nhưng sẽ hết mau thôi.

Cả bọn thấy cậu đứng lên bình thường rồi cũng về, lúc này cậu ôm bụng, nó không biết thế nào lại quặng lên từng cơn đau điếng

-Anh à.. Anh đau lắm hả? Vừa nãy va chạm chắc mạnh lắm.. Nhưng sao em thấy nó cũng nhẹ mà ?

Chinh nhìn cậu nhóc :

-Không phải đâu... Anh cảm thấy bụng mình đang đau từ bên trong, đau dữ lắm, mình về nhà trước đã!

----------

Mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với chú Văn trong nhà, nghĩ cậu sang đây chơi nên bà chạy sang bảo cậu về ăn cơm thì biết cậu đã đi đá bóng với tụi nhỏ rồi, giọng chú Văn cất lên tay chỉ ra sân :

-Kìa.. Mới nhắc tào tháo là tới liền, hai đứa nó về rồi.

Hai người bước ra sân nhìn cái cảnh trước mắt thì hốt hoảng

-Trời ơi.. Thằng Chinh nó bị cái gì thế?

Nhóc lắc đầu :

-Dạ... Anh tự nhiên bị đau bụng dữ dội không biết có sao không.

Chinh dặn cậu phải nói như thế để cậu không bị la và mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Chú Văn chạy lại đỡ Chinh, sắc mặt cậu lúc này tái nhợt, mồ hôi trán vã ra lạnh ngắt

-Mau chạy vào nhà lấy cái xe cho bố chở anh mày đi bệnh viện!

Cậu nhóc chạy vội vào nhà dắt chiếc xe máy ra rồi cẩn thận đội nón bảo hiểm giúp Chinh mẹ cậu ngồi phía sau đỡ cậu, cậu muốn lên tiếng để trấn an hai người lớn đang phát sốt vì lo nhưng cơn đau thật sự rất dữ chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng để không phải rên lên.

-----------

Bệnh viện ở đây tuy nhỏ nhưng bác sĩ thì cũng thuộc dạng khá, có cả bác sĩ ngoại quốc vì ở đây có nhiều người nhập cư nên tiện cho việc giao tiếp trao đổi hơn

Một  bác sĩ khá trẻ đỡ cậu nằm lên chiếc giường trắng của bệnh viện tỉ mỉ khám, đặt tay lên bụng cậu xoa xoa

-Em thả lỏng người ra 1 chút, tạm thời nằm hít thở thả lỏng 3 phút để ổn định nhịp tim rồi anh sẽ khám và chuẩn đoán kết quả.

Chinh nói không ra hơi nữa rồi cậu gật đầu, mẹ cậu ngồi ghế ngoài sốt ruột mặc dù chú Văn đã trấn an bà

10 phút trôi qua anh chàng bác sĩ gọi 2 người vào phòng

Mẹ Chinh chạy lại ngồi cạnh giường nắm tay cậu rồi nhìn bác sĩ ánh mắt mong chờ :

-Con tôi, nó bị làm sao vậy bác sĩ?

Anh chàng bây giờ không biết nên bày loại biểu cảm gì ra để đối diện 1 chàng trai và 2 người lớn trước mặt, cậu bất giác cho 2 tay vào chiếc áo blouse trắng rồi cúi đầu nói nhanh kết quả

-Cậu ấy không sao cả! Nhưng mà... Cậu ấy... Có thai rồi..

Cả ba người :

-Trờiiiiii!

Chú Văn nhìn vị bác sĩ trẻ nghi ngờ :

-Này cậu.. Cậu còn trẻ như vậy chắc chắn là thực tập sinh ở đây, mà mấy đứa thực tập thì làm quái gì có kinh nghiệm, khám đại khám càng rồi đưa kết quả bậy bạ, nó là con trai làm sao có chuyện mang thai ở đây?

Biết chắc sẽ nhận loại phản ứng này nên cậu đã chuẩn bị kỹ tinh thần rồi :

-Con xin lỗi nhưng mọi người hãy bình tĩnh nghe con giải thích...Đây là một trường hợp hiếm, nhưng nói như thế không có nghĩa nó không xảy ra ,những người học y lâu năm sẽ phản ứng bình thường với loại chuyện này con cũng chỉ học có 6 năm, từng nghe qua nhưng chưa chứng kiến chỉ nghĩ nó có trên lý thuyết... Nhưng mà hôm nay cậu ấy đã cho con mở mang tầm mắt rồi.

Chinh như người rơi tự do xuống vực thẳm cậu sợ hãi nhìn mẹ :

-Mẹ... Bây giờ con phải làm sao?

Mẹ cậu nhìn con trai bà đang lo lắng đến luống cuống tay chân, trong lòng bà cũng đang lo sợ, con trai bà không giống những người khác sao?
Nhìn biểu hiện mấy ngày trước của nó bà đã nghi ngờ rồi nếu nó là con gái chắc chắn bà sẽ nghĩ ngay đến loại chuyện đó nhưng con bà là con trai bây giờ kết quả vẫn không thay đổi, có nổi giận với nó cũng không ích lợi gì

-Vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Nó ảnh hưởng gì đến thằng bé không?

Chàng trai chỉ lắc đầu :

-Cứ chăm sóc theo chế độ của thai phụ bình thường là được, đừng vận động quá mạnh, khoảng 4 tháng nữa cơ thể sẽ yếu lại dần nhưng đó là điều bình thường mọi người không phải lo, chế độ ăn cũng nên được đảm bảo 1 chút đừng ăn quá nhiều đồ nóng.

-------------

Chú Văn lo lắng nhìn 2 mẹ con trước mặt, gương mặt họ cũng chưa hết sốc :

-Trước hết phải giấu chuyện này đi , người ta mà biết thì lớn chuyện, họ sẽ dị nghị bàn tán..

Mẹ Hà đã cảm động đến phát khóc, tay cầm tay con trai nắm chặt theo quán tính của 1 người sợ hãi :

-Chú Văn... Thật tình cảm ơn chú nhiều lắm, bây giờ tự nhiên thành ra như vậy... Cũng may người biết việc này là chú chứ không tôi không biết....

Chú bước đến vài bước vỗ vai mẹ Hà :

-Thôi... Chị bình tĩnh trước đã giờ về cơm nước trước đã rồi tối tôi sang chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Hai mẹ con bước về nhà, Chinh bước thẩn thờ như người mất hồn, gương mặt méo mó trong rất khó coi

-Mẹ.....

Cậu gọi mẹ bằng giọng run run, mẹ cậu không còn sức nữa

-Nói mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như thế?

Chinh cắn môi, tay bấu vào 2 bên áo :

-Con... Con...

Mẹ cậu bây giờ mới bắt đầu nổi giận, con trai bà đang bày trò khỉ gì

-Con mau nói thật cho mẹ biết, nếu không đừng trách mẹ không nói lý với con!

Cậu ngồi trầm ngâm rồi nhớ lại từng chuyện một, cứ tưởng qua rồi những ngày tháng đau thương nhưng hình như nó chỉ mới bắt đầu, bầu trời phía bên ngoài tối mịt như tương lai sắp tới của cậu vậy, giờ này hắn đang làm gì? Có biết là con của hắn đang hình thành trong bụng cậu, thật quá sức tưởng tượng, nghiệm tới nghiệm lui thì đứa trẻ này chính là con của hắn, mà đúng là con hắn thì không nên tồn tại. Cậu nhìn mẹ nghiêm túc :

-Mẹ! Hay chúng ta nghĩ cách bỏ nó đi, không phải phụ nữ họ cũng phá thai khi không muốn sinh hay sao? Bỏ nó rồi cuộc sống của con sẽ lại như trước, chúng ta không lo người đời dị nghị, mẹ cũng không phải nhọc lòng lo!

Bốp

-Sao mày lại nghĩ ra cái việc thất đức đó hở con... Nó là một mạng người đó, mau nói rõ mọi chuyện, vì sao lại có thể có đứa nhỏ này? Mày đã làm cái gì mà thành ra như vậy hả con..

Cậu vốn không định nói nhưng nhìn mẹ khóc đến mặt mày lem luốt thì chỉ biết ôm mẹ

-Tên khốn đó.. Nó đã cưỡng hiếp con...

Cậu kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe, uất ức trong lòng bao nhiêu lâu bây giờ được xả ra hết, cậu tủi thân khóc đến đáng thương . Mẹ cậu tuy giận cậu một nhưng giận bản thân mình tới mười

-Cũng tại mẹ không lo được cuộc sống tốt cho con nên con mới đi làm loại chuyện này, bây giờ không học nữa thì làm gì hả con?

Chinh vẫn còn nức nở chưa kịp lên tiếng thì chú Văn chạy sang

-Chị Hà à, tôi có cách này không biết chị có đồng ý hay không?

Hai mẹ con nước mắt ngắn dài nhìn nhau rồi mẹ cậu ra ngoài đóng cửa lại, ba người ngồi vào bàn

Chú Văn xoa xoa tay vào nhau lo lắng :

-Bây giờ tôi tính thế này...
Thật ra tôi có bà chị năm nay cũng chạc 50 rồi nhưng bả rành mấy cái thuốc than lắm, trước bả bốc thuốc nam làm phước cho người ta (Không lấy tiền)  bây giờ bả sống ở Đà Nẵng, thằng con của bả lớn tuổi hơn thằng Chinh nhà mình nhưng cũng thuộc dạng khéo tay, nó làm đồ mỹ nghệ đẹp lắm nó có thể dạy thằng Chinh học nghề tại nhà trong thời gian chờ sinh.

Mẹ Hà lo lắng :

-Như vậy ổn không hả chú? Nó ra đó rồi đang mang cái của nợ này nữa sợ làm phiền người ta! Ngại lắm chú ạ.

Chú Văn khuẩy tay :

-Hờiii... Chị khéo lo xa, có ở chung đâu mà lo, hai mẹ con nó ở một nhà, thằng Chinh ở một nhà, căn nhà kia nhỏ hơn,trước bả để toàn mấy đồ linh tinh với thuốc Nam thuốc Bắc, giờ có người ở thì dọn lại 1 chút là ok ngay.

Chinh nhìn mẹ thấy bà cũng chưa yên tâm lắm :

-Không sao đâu mẹ, con là con trai mà lo cái gì!

Mẹ cậu quát cho cậu phát để im:

-Tao đây cũng nghĩ mày là con trai không lo nhiều đấy....bây giờ kết quả nó thế đấy...

Chú Văn che miệng bật cười, nhìn hai mẹ con, 1 người vô lo vô nghĩ người kia lại lo lắng trăm bề mà nói 1 câu tỉnh lờ, mặt Chinh bị mắng mếu máo đến đáng thương.

Mẹ Hà suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định :

-Mẹ sẽ ra đó cùng với con, đến khi nào sinh xong đứa bé cứng cáp 1 chút rồi mẹ về.

Chú Văn gật đầu :

-Tạm thời như thế đi! Để tui gọi nói với chị ấy 1 tiếng, tuần sau hai người ra đó.

Liếc nhìn Chinh chú mỉm cười trêu chọc, cậu nhóc trước mặt sau này sẽ làm mẹ, chỉ nghĩ tới đây là không thể nhịn cười

-Mày nữa... Đừng có cà tưng nữa, đi đứng cho cẩn thận vào

Chinh nhảy lên ôm chú :

-Dạ

-Đó đó... Mới nói xong...

Mẹ Hà ngậm ngùi đành chấp nhận thực tại, giận thì giận chứ làm sao mà bỏ nó được, cái thứ con nít mới lớn mà..
Bà nén tiếng thở dài ngày tháng sắp tới con trai bà phải làm sao? Nuôi một đứa con đâu phải chuyện dễ dàng, bà từng trải qua nên bà hiểu, bây giờ Chinh vẫn còn cái tính trẻ con mà sắp sinh thêm 1 đứa trẻ con nữa, 1 mình bà phải chăm hai đứa trẻ không phải bất hạnh lắm hay sao.. Haizz..

-------------

Trong công ty một cậu trai nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành vì mệt cả ngày

-Giám Đốc à! Hết giờ tăng ca rồi anh dậy về nhà đi, trời sắp mưa rồi đó!

My Nga, cô nàng bên bộ phận ý tưởng hôm nay tăng ca chung với hắn lay lay gọi hắn dậy..
Hắn lười biếng không mở mắt chỉ nói nhừa nhựa trong miệng :

-Sao em vẫn chưa về nữa!

Nga nhìn chỉ tươi cười :

-Giám Đốc chưa về làm sao nhân viên dám về đây, mà anh cũng lạ, anh là giám đốc ai bắt phải tăng ca mà hôm nào cũng ở lại làm tới khuya. Haiz..

Hắn ngồi dậy sắp xếp đống tài liệu trên bàn vào 1 góc rồi mỉm cười ,hôm nào cũng vậy hắn về thật trễ làm việc cho thật mệt, về nhà sớm cũng có một mình hắn cô đơn.

Hà Đức Chinh ngốc nghếch, trời sắp mưa rồi, cậu đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa? Ăn tối chưa.. Có nhớ đến tôi không!


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top