#9: Siêu lòng ..

Đại vừa nghĩ ra 1 chiêu mới liền nhấc máy gọi cho Dũng
Dũng vẫn đang nằm trên giường nghe tiếng chuông thì bực bội nhưng vẫn phải với tay mà nghe, lỡ ông già gọi kiểm tra thì mệt
-nghe..
Đại :
-vẫn còn ngủ à bố của con?
Dũng :
-con mẹ nó.. Mày làm gì mà gọi giờ này?
Cậu nói mà mắt vẫn nhắm, nãy giờ chưa buồn mở mắt ra nhìn
Đại :
-tao mới giúp mày nghĩ ra 1 cách tống cổ thằng kia này! Hehe..
Dũng mở mắt ra ngay :
-thật không?
Đại cười ha hả :
-biết ngay mày sẽ thế mà, 30 phút nữa quán cũ nhá!
-------------------
Dũng chống tay nhìn cậu :
-sao? Nói nhanh!
Đại :
- Cách này hơi thất đức nha!
Dũng nhếch mép :
-chơi mà sợ à! Nói thử tao nghe..
Đại :
-mày biết tại sao bố mày lại ghét con Mỹ Linh bồ mày không?
Dũng lắc đầu :
-chả biết! Mà mày nhắc tao mới nhớ, nó không ghé tao cỡ 1 tuần rồi.. Ib qua loa tao chán quá!
Đại cười cười :
-mày chả hiểu gì cả, ổng ghét nó vì nó vụ lợi, bám mày vì tiền chứ yêu đương gì! Chỉ có mày mê muội chẳng nhận ra..
Dũng :
-tao chẳng để tâm, chút tiền mà tính toán thì có còn là đàn ông không? Phụ nữ đẹp họ đáng nhận được những điều tốt nhất!
Đại :
-nó vừa đẹp vừa thơm nên cũng nên cơm nên cháo...
Dũng :
-thôi bớt nhảm đi. Vào thẳng vấn đề..
Đại nhìn cậu nhướn mày :
-vấn đề là ở đó.. Mày phải gài nó vào thế hám của để ông già nổi giận mà đuổi nó đi! Nếu ổng không đuổi nó thì cũng mất niềm tin không giao tài sản cho nó!
Dũng gãi cằm :
-cũng đúng... Vậy bây giờ gài nó thế nào khi mà trong nhà tao đâu đâu cũng có camera!
Đại quên mất chuyện đó nhưng cậu cũng khá lanh trí :
-sao mày không dùng luôn cái phương tiện đó làm thứ tố cáo nó luôn..
Dũng nhìn Đại :
-là sao?
Đại kéo cậu gần lại :
Thế này.. Rồi thế này.. OK..
------------
Dũng bước vào phòng, đúng là giờ này nó đi học chưa về cậu cố gắng diễn để camera bắt 1 cách tự nhiên nhất! Loay hoay lấy bóp tiền bỏ vào túi hời hợt để rơi vào chiếc chăn của Chinh, nhầm để cậu nhìn thấy rồi nảy sinh lòng tham mà yểm luôn, tới lúc đó Dũng chỉ việc ngồi cười mà diễn tiếp đoạn còn lại là hét lên mất bóp, rồi tua camera căng đét kia lên là kế hoạch hoàn hảo!
--------
Chinh vào phòng vì mệt quá cậu ngồi bệch xuống nghỉ ngơi vừa thở tay vừa quạt quạt vào người.. Cậu buông người nằm bệch xuống thì có 1 thứ gì vướng víu nơi đầu nằm ...
1 ánh mắt khác đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình latop ngoài khu vườn nhỏ của biệt thự.. Dũng đưa ánh mắt hồi hộp chờ đợi "lấy đi.. Nhanh cầm nó lên "
Trên màn hình hiện lên rõ nét cậu cầm ví lên lật qua lật lại trên tai, chiếc điện thoại reo lên cậu bỏ ngay thứ kia xuống - Axilômôtô Huy Buca hama!
Dũng há hốc mồm "nó biết nói tiếng nước ngoài luôn hả? Hình như không phải tiếng anh.. Thằng này ghê dậy! "
(tau: nó nói tiếng tàu đó)
Huy hớn hở :
-nay tâm trạng thoải mái vậy cu.. Hết bị cái thằng kia chọc điên rồi à!
Chinh :
-nó đi đâu rồi tao không biết nữa.. Ước gì nó đi cả ngày lẫn đêm cho tao nhờ..
Dũng "nói xấu cả tao á.. gruuu"
Huy :
-nhà người ta, mày cũng đừng có mà tự nhiên quá.. Bớt gây chuyện với nó, người có tiền là có tất cả, nó nóng lên thuê giang hồ chém mày mỏi tay đấy!
Chinh cười tít mắt.. Nụ cười làm cái người ngồi trước màn hình thoáng loạn 1 nhịp vì nhớ lại đêm qua, có 1 chút vô tư, 1 chút trẻ con ...  Cậu bất giác nhìn lơ qua chỗ khác tự dặn lòng "dù gì cũng chưa tới khúc gây cấn, nhìn mãi mỏi mắt nên tim đập nhanh " cậu tự ngụy biện cho cái cảm giác không mời mà tới kia!
Chinh :
-nhắc tiền tao mới nhớ, tao mới nhặt được cái ví tiền trong phòng, chắc của thằng supler kia làm rơi..
Dũng mới lơ đi 1 lát nghe thấy nó nhắc cái ví thì nhìn chăm chú vào..
Nó cầm ví mở ra mặt mài tái đi, nhiều tiền quá.. Còn cả mấy cái thẻ nữa.. Sao trên đời này người ăn không hết kẻ đào không ra kia chứ..
Bên kia không biết nói gì chỉ nghe tiếng Hà Đức Chinh càu nhàu chửi rủa :
-phiền phức muốn chết.. Chắc nó đi ra ngoài sớn xát lại rơi ra chứ gì, bây giờ báo hại ông phải đi tìm nó để đưa..
Đáng lý ra tao cũng không rảnh đâu, chắc nó đi vội quá nên mới rơi thế này.. Lỡ nó có việc gấp rồi nhận ra trong người không có đồng nào chắc cái máu điên của nó cắn chết người ta.. Tao chỉ là đang vì cộng đồng thôi...tắt máy đi để tao gọi cho nó!
Dũng nhìn điệu bộ đanh đá của nó thì tự nhiên bật cười ,
Cậu gần như quên sạch mục tiêu ban đầu..
Điện thoại reo lên, nhắm mắt cũng biết là của tên ngốc kia
-có chuyện gì?
Chinh:
-đang đâu đấy?
Dũng nghiêm giọng :
-mày không cần biết!
Chinh tức muốn bốc khói đầu "má nó... Làm người tốt đúng là đéo có dễ "
Dũng nhìn vào màn hình thấy nó nó cứ nhìn vào điện thoại tay chỉ chỉ trỏ trỏ chửi không ra tiếng.. Cậu gằn giọng :
-e hèm.. Không phải mày đang ở góc nào đó nói xấu hay chửi rủa ông mày đó chứ?
Chinh đỏ bừng mặt lắp bấp :
-hồi.. Hồi nào.. Tao vô tình nhặt được cái của nợ dưới chăn nên bây giờ phải gọi cho mày để trả đây, sao tao lại dư hơi thế không biết!
Dũng cố nén cười ,giọng hoang mang :
-chết rồi.. Bây giờ làm sao? tao đang đi ăn trong nhà hàng với bạn, lỡ miệng nói là sẽ khao bọn nó..chết rồi!
Chinh chống tay mặt vênh váo:
-haha.. Năn nỉ ông đi, ông sẽ rộng lượng mà cứu nhân độ thế cho mày..
Dũng đưa điện thoại ra xa 1 tay che miệng cười không kiềm được, cậu quên sạch mọi thứ mà chỉ đang thú vị với việc trêu tên này
- nếu mày mang tiền cho tao lần này thì tao sẽ cho mày lên giường ngủ luôn không bắt mày ngủ dưới sàn nhà nữa..
Chinh nhìn chiếc giường êm ái mà thích thú, sẵn dịp rồi thì đòi nhiều 1 chút chắc cũng không sao!  Bây giờ mình là "giám đốc " rồi
-máy lạnh cũng tùy ý tao chỉnh! Còn nữa, không được vô cớ nạt nộ tao.. Không được kiếm chuyện, không được..
-mày muốn gì cũng được!
Đang nói thì bị cắt ngan cậu im bặt..
-nói địa chỉ tao đến! 30 phút nữa kịp không?
Dũng mỉm cười :
-kịp! Bọn tao mới vào, còn chưa gọi món, tao vào nhà vệ sinh nghe điện thoại của mày này..
Cậu đọc địa chỉ 1 nhà hàng khá nổi tiếng rồi định tắt máy
Chinh:
-tao sẽ lấy tiền của mày trả tiền taxi!
Dũng sắp cạn lời với cái tên ki bo :
-keo vừa thôi.. Có chút tiền cũng tính toán.. Xừ
Chinh:
- tao đã bỏ công đi giúp mày.. Mày còn lại nói thế, tự nhiên tao rảnh bỏ cả công lẫn tiền cho mày ngồi hưởng? Bố tao chắc?
Dũng :
-rồi rồi.. Tùy mày.. Nhanh nhá!
--------
Cậu khẩn trương đi tắm, bước ra người chỉ choàng 1 tấm khăn làm người nhìn ngồi trước màn hình suýt đập máy ..
Thân hình có nhỏ nhắn hơn so với cậu nhưng cũng gọi là chuẩn rồi, cơ có, múi có.. Nói tóm lại đen nhưng mà ngon!
Chọn quần áo xong lại bước vào nhà tắm, Bùi Tiến Dũng chỉ hận bố mình quá keo kiệt mà không lắp camera trong phòng tắm.. Người cũng đã ra khỏi khung hình rồi nhưng mắt cậu vẫn dán vào đó như bị thôi miên, chờ đợi sự xuất hiện, giống như các anh chờ đợi vợ mình bước ra với chiếc váy cưới vậy.. Cảm giác chờ đợi 1 sự bất ngờ nào đó không thể rời đi..
Cậu bước ra soi gương, bộ đồ tông đen nhầm tôn da mà cậu yêu thích, vừa vặn bảnh bao
"nhìn cũng ngon bết chứ "
Người kia lại được 1 trận cười, cậu không nhớ hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần nữa, và điều không ngờ là đang cười với đen nhẻm đáng ghét kia..
--------
Chinh bắt taxi đến đúng địa chỉ cậu đứng trước cửa nhà hàng định gọi Dũng ra lấy tiền nhưng 1 cánh tay nắm lấy cậu làm cậu giật mình..
Dũng :
-vào trong!
Chinh hoang mang :
-sao mày lại ở ngoài này? Đáng lẽ phải ở bên trong đi ra mới đúng chứ?
Dũng mỉm cười nhưng rất nhanh cậu tắt ngay không kịp để tên kia nhận ra :
- ở đâu chẳng được, đến rồi thì vào, đứng đây làm gì?
Chinh:
-thì đến đưa ví cho mày rồi đi, chứ tao vào đây làm gì?
Dũng :
-đến nhà hàng không phải để ăn sao?
Nói xong cậu kéo tên kia vào ngồi, tự ý quyết định vị trí đến món ăn rồi rượu..
Chinh nhìn xung quanh mãi làm Dũng nổi cáu :
-mày tính vào đây chôm cái gì à? Làm gì mà ngồi không yên vậy? Người ta đang nhìn kìa..
Chinh lúc này mới có cơ hội mở miệng :
-đám bạn mày đâu? Không phải rủ nhau đi vệ sinh hết rồi đó chứ?
Dũng xém cười lớn nếu không kịp kiềm lại :
-tao đuổi hết rồi!
Chinh nhíu mày :
-tại sao?
Dũng :
-không thích!
Chinh gãi gãi đầu "bọn nhà giàu chơi với nhau chẳng lẽ khác với bọn thường dân các cậu đến như vậy! Bạn mà gọi thì đến không thích thì đuổi.. Sao giống nuôi chó vậy trời! "
Cứ như vậy 1 người ngồi ăn 1 người ngồi nhìn người kia ăn, khi được thúc đốc thì ngậm 1 miếng cho có..
Bùi Tiến Dũng cậu biết mình đã bắt đầu thay đổi rồi, chỉ là thế nào thì không rõ lắm..







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top