#8: Thiện cảm..
-không được tắt máy lạnh..
Tiếng hét to của Dũng làm
Chinh phải giật mình, cậu chỉ là muốn tăng nhiệt độ lên cho đỡ lạnh một chút nhưng cái tên kia chẳng biết mình đồng da sắt thế nào mà lúc nào hắn cũng bật cho âm độ "chẳng lẽ những người sắp đi về cõi âm họ muốn thích nghi sự lạnh lẽo.. Thôi kệ dù gì người ta cũng sắp chết, mình cũng không nên quá hẹp hòi "
Cậu đặt chiếc điều khiển xuống, bày đóng bánh kẹo của mình để sẵn sàng cho việc cày cuốn truyện đang đọc dở..
Tiếng của Dũng lại 1 lần nữa làm cậu giật mình rơi cuốn truyện trên tay xuống
-Đi ra ngoài!
Cậu bực bội nổi điên lên :
-này! Làm trò mèo gì mãi thế thằng điên kia? Tao nhịn mày lắm rồi nha!
Dũng nhìn cậu :
-tao không có nói mày..
Cậu chỉ tay ra cửa ,Chinh nhìn ra thấy cậu bé tầm 4 tuổi đang đứng mếu máo không dám khóc vì sợ ...
Chinh nhìn thấy cậu bé như thế lại càng tức giận :
-có cần đến mức này không? Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
Chinh lôi tay cậu bé lại ôm gọn vào lòng.. Đứa trẻ chỉ chờ có thế mà khóc to lên.. Dũng hoảng hốt, cậu chỉ vô tình không ngờ nó khóc đến đáng thương như thế..
Chinh lấy kẹo mút của mình cho cậu bé :
-đây nhá.. Cho em nhá.. Thôi nào khóc xấu lắm nha nha..
Cậu dỗ dành trông chuyên nghiệp lắm, tưởng gì ba cái vụ này cậu làm hoài mỗi lần nợ tiền trọ của bà chủ cậu hay bày trò thân với thằng nhóc con của bà ấy và lần nào cậu khóc lóc ĩ ôi năn nỉ cũng vô dụng thằng nhóc kia cứ theo năn nỉ mẹ nó "cho anh Đức Chinh nợ lần này đi mẹ.. Nha mẹ.. " nhìn cái cách vụng về ngây ngô kia của 1 đứa trẻ, người dưng như cậu còn tan chảy nói gì mẹ của nó..
Bây giờ đây cậu bé trước mặt vừa khóc vừa nhìn Dũng sợ hãi, hai tay Chinh xoay nhẹ gương mặt bé bỏng kia qua đối diện mặt cậu
-nhìn anh này.. Ple ple
Cậu lấy tay căng 2 má mình ra thè lưỡi véo mặt, làm đủ thứ trò, thằng nhóc kia cuối cùng từ khóc chuyển sang cười khanh khách.. Cậu xoa đầu thằng nhóc rồi bóc một cái kẹo mút ấn vào tay nó
-nè ông tướng.. Tui khổ quá mà, khóc đó cười đó..
Cậu mỉm cười đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt bụ bẫm kia, nụ cười nó tươi rói trong khi đôi mắt còn ngân ngấn nước chưa khô ..
Dũng nhìn cậu với ánh mắt "sao nó hay vậy trời.. "
Cậu tỏ vẻ không quan tâm lắm nằm xuống giường lướt điện thoại..
Tiếng nói trong treo vang lên :
-Thiếu gia!
Chinh nhướn mắt nhìn cậu bé:
-sao em biết anh là thiếu gia ?
Cậu bé cười tít mắt :
-mẹ em bảo thế!
Chinh xoa đầu nó :
-anh không phải tên thiếu gia đâu, anh tên Đức Chinh, gọi anh Đức Chinh mới đúng.. Hì
Cậu nở một nụ cười y hệt đứa trẻ trước mặt, Dũng nhìn cảnh tượng trước mặt tự nhiên cậu cũng nở nụ cười trong vô thức, cậu giật mình khép môi lại.. Đặt điện thoại xuống không bấm nữa, có vẻ cậu hứng thú với cảnh tượng kia hơn, cậu nằm nghiên, tay chống đầu nhìn 2 người kia ríu rít nói những chuyện siêu nhân người nhện gì gì đó mà cậu không rõ nữa..
Khả năng giao tiếp với trẻ con của Hà Đức Chinh là best nhất mà cậu từng thấy..
-em là siêu nhân gì?
Cậu bé hào hứng :
-siêu nhân Cua..
Đức Chinh giả vờ gãi gãi đầu khó hiểu :
-gì gì.. Trong phim làm gì có siêu nhân Cua hả ông tướng?
-vì mẹ gọi em là Cua..
-à à.. Biết rồi nhá.. Em tên là Cua..
-anh Đức Chinh là gao đen.. Vì nhìn anh đen quá..
Lời nói vô tình của đứa trẻ làm Dũng chịu hết nổi cơn buồn cười đang nổi dậy trong người, cậu lăn lộn trên giường cười ra nước mắt..
Chinh nhìn cậu đanh đá :
-cười cái giề? Vui lắm à?
Dũng vẫn rung người lên mà cười, không trả lời được, cậu ôm bụng lăn lộn muốn té xuống giường, 1 tiếng nói vang lên làm cậu phải dừng lại, đưa tay dụi dụi mắt vì cậu cười đến ra nước mắt rồi
-Cua ! Con không ngủ lên đây làm gì? Hại mẹ tìm cả buổi,nhanh đi ngủ!
Cua lại bắt đầu sợ hãi nép vào Chinh :
-không! Cua muốn ở đây chơi với anh Đức Chinh.. Cua không muốn ngủ..
Người phụ nữ ái ngại nhìn Chinh:
-nhị thiếu gia.. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi!
Chinh mỉm cười nhìn chị :
-Chị cứ để Cua ở đây chơi, lát nó ngủ em bế nó xuống.. À còn nữa, cứ gọi em là Đức Chinh được rồi!
Cô bối rối chẳng biết làm sao thì Dũng lên tiếng :
-cứ để nó ở đây!
Cậu nói cụt ngút mà đầy sự uy nghiêm, cô gật đầu rồi bước ra đóng cửa..
Cua nép vào ôm cánh tay Chinh sát rạt.. Chinh khó hiểu nhìn cậu nhóc nghịch ngợm :
-sao nữa đây? Chẳng phải mẹ đã cho ở lại đây chơi rồi sao? Còn sợ cái gì?
Cua run rẩy :
-anh...anh Đức Chinh, em lạnh quá..
Giờ cậu mới nhớ cái máy lạnh đang ra khói ngày 1 nhiều kia cả cậu không khéo còn cảm cúm chứ đừng nói 1 đứa trẻ..
Cậu đưa mắt nhìn Dũng :
-mày sẽ không hẹp hòi với 1 đứa trẻ đó chứ!
Dũng đưa tay tắt cái máy lạnh
Rồi lại nằm xuống chẳng nói lời nào.. Nhìn cái mũi đang đỏ lên của cậu nhóc cậu cũng hơi xót.. Cậu nhóc nhìn Chinh cười ngây ngô, lấy lại vẻ tăng động ban đầu, đưa tay lắc lắc cánh tay cậu :
-anh Đức Chinh, em muốn chơi cưỡi ngựa.
Lúc này mặt cậu cũng đuối lắm rồi, sao 1 hồi đứng múa siêu nhân kịch liệt và xuất thần, giờ làm ngựa nữa sao nổi.. Cậu liếc mắt nhìn Tiến Dũng rồi lại mỉm cười nhìn cậu nhóc :
-em muốn cưỡi con ngựa khỏe kia không?
Chỉ tay lên..
Dũng giật mình :
-thôi nha! Tao không có thích mấy trò trẻ con đó đâu..
Chinh nhìn cậu cố nén cười.. Nói thì nói vậy chứ nảy giờ cậu quan sát 2 người ánh mắt cực kì hào hứng kiểu như "tụi bây cho tao tham gia với "
Cua nhảy tưng lên,gật đầu lia lịa :
-cưỡi.. Cưỡi.
Cậu bé không sợ hãi nữa mà leo hẳn lên giường, ngồi vào lưng Dũng :
-ngựa ơi.. Chạy đi.. Nhanh lên.. Dũng đang hoang mang tột độ thì bị Chinh doạ 1 cái thất thần :
-chạy 1 vòng đi.. Không nó khóc thì mày tự dỗ dành nhé, ông đây hết trách nhiệm!
Dũng cúi người cậu bé leo lên đánh đánh vào mông cậu :
-ngựa phải hí cơ..
Ánh mắt Hà Đức Chinh sáng lên cậu nhảy lên giường nằm để tạo khoảng trống cho "con ngựa " kia phi vòng vòng..
Bây giờ vị trí đã được đảo ngược, "Chinh được nằm trên"
Mà quan sát, còn người bị đài là tên kia..
Cậu vừa thấy ngại ngại nhưng lúc sau lại thấy vui, Chinh tăng động nào chịu nằm yên còn đi xuống bước trước mặt rẻ đường, nhìn cậu nhóc :
-anh là người dắt ngựa, ngựa phải nghe lời anh.. Nha ngựa nha..
Cậu nhìn Bùi Tiến Dũng đang tức muốn bốc khói kia mà thích thú, có vẻ cậu ta đã mệt thật rồi, mồ hôi làm mái tóc xoăn ép sát vào trán, tự nhiên cậu thấy tội tội ...lúc này cả ba đã rã rời không chơi nổi nữa
Cậu bế cua lên giường nằm cạnh Dũng, cậu bé ngoắc tay :
-sao anh không lên đây!
Chinh vẫn chưa thoát vai.. Mà thật ra cậu chỉ nói cho thằng nhóc kia lọt tai :
-anh là người giữ ngựa nên phải ngủ dưới đất.. Em thân với ngựa nên ngủ cùng ngựa!
Cua giãy nảy lên :
-không được! Anh là quản ngựa anh ngủ dưới kia đêm ngựa chạy mất..
Cậu cười cười :
-anh buột lại rồi.. Làm sao mà chạy..
Dũng nhìn cậu :
-lắm chuyện.. Nhanh lên đây để ông còn ngủ yên..
Chinh hết hơi không cãi nữa cậu leo lên giường, cả 3 đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Chinh xoa xoa lưng cậu bé mắt nó khép lại..
Dũng mím môi nhìn cậu :
-chuyên nghiệp quá ha..
Cậu còn tự hào khoe khoang :
-chứ sao! Nghề không đó nhé!
Cả 2 nhìn nhau cười, mặt đối mặt, tự nhiên 1 người đỏ mặt quay chỗ khác người kia thì mệt quá nhắm mắt ngủ luôn..
Vài phút sau thì đâu lại vào đấy nhưng lúc này cả 2 đã ngủ say 1 người sóng mũi cao gương mặt hoàn mỹ, người còn lại đôi mắt nhỏ ,hàng mi dài nét mặt trẻ con!
Ở giữa họ là đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu đang được cánh tay từ 2 bên ôm lấy..
(Au : giống hai vợ chồng với 1 đứa con quá các mầy.. 😂 nhớ vote +cmt ủng hộ tao có miếng động lực )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top