#4 :Ẩn số

Mới sáng sớm Chinh đã bị tiếng chuông điện thoại reo đến điếc tai.. Ngủ tiếp..bắt máy... Ngủ tiếp..
-trời ơi! Reo lầm reo lốn.. Ọe ó.
Cậu đưa lên tai..
-alo..
Đầu dây bên kia hét toáng lên làm cậu phải ngồi bật dậy mắt trợn Trừng lên...cầm điện thoại để ra trước mắt đính chính lại.. Dòng chữ Huy Baca Hama ..
Huy bực bội :
-mày vẫn còn ngủ đó hả cái đồ lười nhát... Không mau bò ra đây đi học!
Chinh:
-mày nhấn chuông cửa đi, người ta mở rồi lên phòng tao....
Huy:
-mày không lết ra đây nổi hả cái thằng kia? Tao không thích vào đó!
Chinh nài nỉ cậu :
-vào iiii... Tao còn mặc nguyên bộ đồ ngủ chưa thay đây này, soạn đồ mất cả buổi, mày đứng đó còn gì là quý tộc..
Huy ngẫm ngẫm.. Ờ nó nói cũng phải! Với lại nãy giờ cậu ngồi trên xe la lối thế này cũng có 1 vài người nhìn cậu..
Vào được nhà cậu bước vào ung dung 1 vẻ quý tộc toát lên trông thấy, 1 người mặc nguyên bộ đồ đen ngồi ăn sáng đôi mắt híp đập vào mắt cậu, cậu mỉm cười :
-hừ.. Thì ra những người nhà giàu có phong cách vừa nhắm mắt vừa ăn! Hơi lạ.. Nhưng chắc người ta tạo hint..
Trường nhìn cậu nhíu mày 1 cái :
-cậu là ai vậy?
Huy nhìn cậu thân thiện :
-tôi đến tìm Đức Chinh! Phòng cậu ấy ở đâu?
Trường nhìn cậu, gương mặt này quen lắm hình như cậu đã từng gặp qua nhưng không nhớ nữa..
-chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
Huy nhìn cậu khó hiểu, người này là lần đầu cậu gặp làm gì có chuyện đã gặp ở đâu..
Người ta hay nói "thấy sang bắt quàng làm họ " cậu thế này cũng có người nhào vào nhận quen ngan xương vậy sao, nghĩ tới đó cậu chợt bật cười lớn :
-haha.. Tui biết trông tui có phần sang trọng và quý tộc cũng như là đẹp trai sáng láng, nhưng mà cậu cũng không phải mặt dày mà nhận vơ chứ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau!
Trường vẫn tin vào trí nhớ của mình, cậu không phải người dễ nhầm lẫn các vấn đề với nhau, rốt cuộc thì chuyện gì đã qua được đôi mắt híp của cậu? Cậu gãi gãi đầu..
Nhìn qua thì không thấy Đức Huy đâu nữa..
Huy chạy lại hỏi cô giúp việc và mò được vào phòng Chinh từ lúc nào rồi.
-------------
Cậu ngồi trên giường nhún nhún xuống chiến giường êm ái kia miệng bất giác nói một câu "đã lâu rồi không được thế này "
Chinh trong nhà vệ sinh nói vọng ra :
-thằng Huy hama mày nói nhảm cái gì đấy?
Huy không trả lời chỉ hối thúc cậu :
-nhanh lên đi học này!
Chinh:
-sao hôm nay mày đi sớm vậy, 9h mới học bây giờ mới 7h30..
Huy giật mình :
-chết mẹ.. Tao quên, tưởng như mọi ngày 8h dô.. Tao lại lây cái tính não cá vàng của mày rồi..
Chinh bước ra xô cậu ngã ra giường :
-lại đổ thừa ông mày rồi.. Cứ bao nhiêu cái xấu là tao lại nhận hết là sao?
Huy:
-không lẽ quý tộc như tao lại nhận những cái đó.. Tao chỉ tiếp nhận tinh hoa thôi, bần với hôi hám như mày mới nhận những cái đó..
Cả 2 cứ thế cãi nhau chí choé..
Dũng đang ngủ phòng bên nghe ồn ào thì gãi đầu bức tóc:
-móa nó...mới sáng thằng nào ăn gan hùm dám làm ồn phiền giấc ngủ của bổn thiếu gia..
Cậu đánh răng rửa mặt rồi vuốt tóc lại bước sang gõ cửa phòng bên cạnh..
Chinh bước ra mở cửa khuôn mặt cười vẫn còn nguyên trên mặt, tay mở cửa nhưng mắt vẫn nhìn Huy mà đùa giỡn, vừa xoay qua nụ cười xìu dần xuống :
- có chuyện gì?
Dũng nhếch mép đưa tay bóp má nó, ngón tay cái xoay tròn lên phần má bầu bĩnh kia:
-có vẻ mày lười thở rồi... Biết đây là đâu không mà thích làm gì thì làm? Dám phá cả giấc ngủ của tao, mày thích chết à!
Nói xong câu đó cậu bóp mạnh 1 cái Chinh nhăn mặt..
Huy bước lại xô mạnh cái thằng cà chớn trước mặt 1 cái làm nó lùi lại, giờ Dũng mới biết sự tồn tại của Huy :
-mày là thằng nào?
Huy nhếch mép :
-mày không cần biết!
Dũng cười cười khinh bỉ :
-đây là cách nói chuyện của đám người ăn mày tụi mày đó sao? Cút ra khỏi nhà tao nhanh.. Tất cả tụi mày!
Trường bước lên nhìn Dũng, cậu chẳng nói gì chỉ đưa tay chỉ vào camera trên đầu cậu.
Dũng nhìn sang Trường bực bội :
-từ khi nào cái nhà này có cả camera giám sát?
Trường mỉm cười :
-không phải một cái đâu em, tất cả mọi nơi trừ nhà vệ sinh ra đều có!
Dũng gần như phát điên :
-nhưng mà tại sao chứ? Đây là nhà của em mà? Còn nó nữa, tại sao ông già kia lại không cho em động vào nó? Ông ấy còn cưng nó hơn cả em?
Trường cầm tay Dũng :
-em thôi đi!  Dù là con riêng nhưng Chinh vẫn là em trai em.
Dũng :
-em không có đứa em như nó, em không cần.. Còn anh nữa, anh đang bênh vực cho người ngoài đó,em mới là em của anh mà?
Cậu tức giận hất tay Trường rồi chạy đi..
Chinh thay đồ rồi đi học cùng Huy..
Huy:
-mày ngày nào cũng chịu đựng thằng điên đó hả?
Chinh cười nhạt :
- ngày nào cũng thế! Tao cũng chán lắm rồi!
Huy xoay sang nhìn Chinh :
-vậy thì dừng lại đi.. Đừng làm nữa..
Chinh kích động :
-mày bị điên hả? Tiền ở đâu tao thường hợp đồng?
Huy im lặng..có vẻ cậu đang suy nghĩ việc gì đó, Chuông điện thoại vang lên số lạ, cậu bắt máy :
-tôi nghe..
Giọng trầm bên kia đầu dây :
-con trai chơi chán chưa? Về nhà được chưa đây?
Huy nhìn Chinh nhìn điện thoại, cậu đứng dậy bước ra chỗ khác :
-sao bố lại biết số con?
Ông cười hề hề :
-cái gì về con mà bố không biết, bố còn biết nếu mang con về nhà thì con sẽ quậy đến đục nước, nên mới để con tự do thời gian qua đó! Con nghĩ thành phố bé nhỏ này bố không biết con ở đâu làm gì sao? Chơi chán chưa? Về nhà đi, đã đến lúc rồi đó con trai!
Huy cười cười :
-hừ.. Nếu bố đã biết con không muốn về thì sao còn dây dưa, con đã nói rồi, con sẽ không bao giờ trở về đâu!
Ông tức giận :
-con muốn cái gì đây hả? Hay bố đã quá nuông chiều con?
Ngày mai về nhà học kinh doanh rồi tiếp quản công ty, bỏ hết mấy cái bóng đá vớ vẩn cho bố, dù thế nào con cũng phải về, nếu không hậu quả con tự hiểu, bố chưa bao giờ nói đùa với con!
Huy cúp máy, cậu biết lần này không trốn được nữa rồi, bố cậu đã quyết tâm thì không gì ông không dám làm..
Duy Mạnh bước lại cười cười nhìn cậu :
-Thiếu gia chuẩn bị sẵn sàng để về nhà chưa?
Huy nắm cổ áo nó giật ngược :
-mày... Mày nói với ông ấy chỗ của tao đúng không? Là mày hả Mạnh?
Mạnh gỡ tay cậu ra, ngồi xuống cỏ :
-mày nghĩ chỉ có 1 mình tao mới biết chỗ mày sao? Ông ấy biết từ lâu rồi, cũng đã tìm tới uy hiếp tao các kiểu, xong lại bảo tao khuyên mày, nhưng tao biết đời nào mày chịu nghe, cái thằng cứng đầu! Hừ
Huy nhìn thằng bạn mỉm cười:
-không uổng công tao tin tưởng và chơi với mày! Nhưng sao mày lại giấu tao hả thằng chó dại?
Mạnh lườm cậu :
-lại như thế nữa rồi! Đường đường là đại thiếu gia mà nói chuyện như bụi đời, vậy mà cũng bày đặt quý với chả tộc.hừ ...
Huy đấm vào vai nó 1 cái :
-tiên sư nó.. Lâu nay quen thói bụi trần tao cũng chẳng thiết tha làm quý tộc nữa.. Mệt vl...
Mạnh nhìn cậu lo lắng :
-rồi mày tính thế nào?
Huy :
-tao cứ về nhà vài ngày trước đã... Trấn an ông ấy rồi thuyết phục!
Mạnh :
-mày về học đại 1 khóa kinh doanh đi.. Sơ sơ cũng làm giám đốc, ngon quá rồi!
Huy trầm buồn hẳn :
-mày cũng biết rồi đó.. Tao đâu thể nào bỏ bóng đá, nó với tao là một.. Tao không cần những thứ kia..
Duy Mạnh nhìn cậu :
-tao cũng vậy! Hì..
Hai đứa ngồi im lặng nhìn ra sân bóng, nơi những con người không ngừng tập luyện kia..
------------
Chinh ngồi trong căn tin ăn hết bao nhiêu tiền bánh cũng không nhớ nữa mà Huy chưa quay lại, cậu quyết định đi về trước, vừa bước ra cửa gặp ngay thằng đáng ghét kia ngồi trên xe phân khối lớn, đeo kính đen mặt hất lên cao, sinh viên trong trường ra vào cứ trầm trồ nhìn cậu, Đức Chinh bước thẳng không nhìn nó..
-Đứng lại!
Chinh có cảm tính không lành, 1 luồng sát khí bay ra
-mày muốn gì?
Dũng bước xuống xe mỉm cười :
-tao muốn thoả thuận với mày 1 chuyện!
Chinh nhếch môi quay mặt sang hướng khác, nói mà không nhìn mặt cậu :
-tao với mày có gì mà thoả thuận?
Dũng mở mắt kính ra :
-nếu mày đồng ý rời khỏi nhà tao thì tao sẽ cấp tiền cho mày hàng tháng!
Chinh nhìn Dũng nói chậm hết sức có thể để cậu nghe cho rõ :
-tao không cần tiền của mày?
Dũng đưa tay vuốt vuốt tóc :
-tao biết mày vào nhà tao cũng là vì tiền thôi, tao có thể cho mày, chỉ cần mày nói con số?
Chinh thấy thú vị trong lòng, đúng là cậu làm công việc này là vì tiền nhưng lần này là lần đầu cậu gặp 1 người có cách cư xử tệ như thế "bố mẹ mày không dạy được mày thì để ông thay trời hành đạo, dạy mày 1 chút đạo lý làm người "
-tao không cần!
Dũng giơ cao nắm đấm định cho nó 1 phát lấy máu mũi thì điện thoại reo lên :
-hai thiếu gia về nhà ngay đi ạ! Ông chủ đã thấy hai cậu ở cổng trường rồi, cậu nhanh chở Chinh thiếu gia về luôn nha! Ông chủ đang giận lắm..
Cùng lúc đó Chinh nhận được tin nhắn, cậu cũng biết Dũng mới nghe gì trong điện thoại rồi, cậu nhìn Dũng :
-về trước rồi tính sau!
Dũng không còn cách nào khác đành chở Chinh về nhà trong sự gượng ép..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top