Sự thật...nên tin hay ko???
Ken bế nó đã 15p rồi. Nó cũng bắt đầu thấy ngại ngùng.
-Có thể cho tôi xuống ko....-Nó mấp máy mãi mới nặn ra chữ
Ken im lặng.
-Cho tôi xuống đi.
-Cho tôi xuống đi!!! Cho tôi xuống!!
nó giận dữ nhìn Ken.
-Tôi đã bảo là cho tôi xuống mà!!!!!-Nó hét lớn.
Ken cuối cùng cũng cho nó xuống.
Ken bịt mồm nó và dí sát người nó vào tường. Nó ngạc nhiên vùng vẫy. Quái lạ hôm nay là ngày quái ji vậy!!! Sao tự nhiên một thằng con trai lạ mới gặp lần đầu đã bế thốc nó lên và chạy như nó là người yêu cậu ta vậy. Khoan!! Liệu cậu ta có ý đồ xấu với nó không. Nó ko thể để mọi chuyện như thế này được. Nó ngoạm lấy tay của Ken mà cắn. Đây là đòn tự vệ của nó. Nó cắn mạnh lắm Vậy mà Ken vẫn chả phản ứng ji đầu ngó nghiêng như đang tìm ai. Nó nhìn Ken ko chớp mắt. Nó đã chắc chắn Ken sẽ bỏ ra vì đau mà. Sau Ken ko có lấy phản ứng ji. Nó cắn một lần nữa. Răng nó nghiến kèn kẹt. Thế mà Ken vẫn không bỏ tay ra.
-Đừng cắn nữa cô chủ! Tôi sẽ ko thấy đau đâu!!
Nó ngước mắt lên nhìn. Ruốt cuộc thì tên này là ai mà có thể chịu được vết cắn mạnh như đứt rời một mảng thịt ra thế!!!
-Được rồi. Mời cô đi theo tôi!- Ken bỏ tay ra và lùi lại
-Anh là ai??? Sao lại bế tôi lên như vậy!??? Sao anh chịu được vết cắn của tôi.
-Đó ko phải việc của cô chủ. Tôi sẽ ko tiết lộ thêm về bản thân.
-Cô chủ!!! Cô chủ!!! Nếu tôi là cô chủ đáng nhẽ tôi nên Được biết thêm về người đột nhiên xông ra và gọi tôi là cô chủ!!!
-Tôi rất tiếc! Bí mật riêng tư của tôi tôi có quyền giữ kín nó!
-Thật là!!!! Anh......
Ken đập vào gáy nó một phát.
-Tôi xin lỗi nhưng cô nói nhiều quá!!
Rồi Ken vác nó như vác bao tải Chạy nhanh Đến chiếc xe ôtô màu đen đã đỗ sẵn phía trước.
Nó mở mắt ra. Gáy nó đau quá!!!! Cứ như bị chuỳ đập vào đó. Rồi nó nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy??? Sao nó lại ở đây. Nó nhanh chóng bật dậy.
-Cô đã dậy rồi!!!- Tiếng của Ken
Nó nhìn quanh phòng, Ken đang ở ngoài cửa. Ôi khoan!!!!! Liệu hắn có làm ji nó ko.
-Này!!!! Anh....anh có làm ji tôi ko đấy!!-Nó ôm lấy người
-Tuỳ cô chủ nghĩ.-Ken ko mấy chú ý đến câu hỏi đó
-Nhưng sao tôi lại ở đây!!
-Tôi đã đưa cô chủ về
-Cảm ơn nhưng tôi cần về nhà
-Đây là nhà cô
-Anh bị làm sao đấy? Nhà tôi khác
- Đồ của cô chủ đã được chuyển đến rồi ạ
-Sao lại chuyển?? Ba mẹ tôi đâu
-Ba mẹ cô chủ đã được chuyển đến một nơi khác
-Cái ji??? Sao anh biết chuyện đó anh có biết bố mẹ tôi là ai ko!!!
-Bố cô là Quyền 47 tuổi phó giám đốc công ty chi nhánh của công ty Famnabi chuyên sản xuất bánh kẹo, mẹ cô là Hương 45 tuổi đã nghỉ hưu cô là con cả cô có một người em trai 14 tuổi đã bỏ nhà ra đi ko có tung tích.
Nó đứng người. Sao hắn biết tất cả thông tin về gia đình nó
-Ko những thế thông tin của cô tôi nắm rất chắc. Cô là Minh Anh.....
-tôi biết!!!! Anh chắc chắn là điều tra rất kỹ về tôi. Anh điều tra tôi với mục đích ji. Tại sao??
- Nắm rõ tất cả về cô là điều tối thiểu tôi nên nắm rõ
-Tại sao chứ??
-Vì..... cô là người mà tổ chức của tôi rất cần.....Cô là chỉ huy của tôi
-Tổ chức nào chứ??? Tôi chả có ji đặc biệt.
-Đó là sự thật nhưng cô có cái đó nên sẽ trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai!!
-Cái ji cơ!!!!!
-Cô có...... dòng máu của trùm xã hội đen Tennin!!!!!
- Dòng máu xã hội đen? Haha mắc cười lắm đấy!!
-Một đôi vợ chồng đã ko còn trẻ mà vẫn ko có con. Rồi một ngày họ tình cờ gặp ông chủ chúng tôi. Ông chủ đã rất Ấn tượng với họ mà ko có lí do. Ông đã thân thiết với cặp vợ chồng ấy. Rồi ông ấy tin tưởng và giao 2 đứa con của mình cho họ. Ông nghĩ rằng ông có thể chết bất cứ lúc nào!! Ko lâu sau có người đã ám sát ông. Đôi vợ chồng ấy rất hoang mang ko biết làm ji với hai đứa bé. Họ nghĩ rằng họ sẽ quyết định sẽ nuôi chúng. Và 2 đứa bé ấy là cô và em trai của cô!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top