9. HỐI HẬN CỦNG CHỈ VÔ ÍCH


  Cô dùng hết sức bình sinh chỉ mong chạy thoát khỏi đám xác thủ đang đuổi theo cô. Trong khu rừng ánh chiều tà chỉ còn vương lại vài tia nắng cuối. Một đám người dẫn đầu là một chàng trai dung mạo tuyệt mĩ. Ánh mắt quỷ dị mang một luồn khí lạnh lẻo toát ra tứ phía, anh nhìn cô cái nhìn của thần chết.

    Giám bỏ trốn xem bộ cô quá xem thường anh rồi. Tuy anh không phải trùm hắc đạo nhưng danh tiếng thì cũng chẳn thua kém gì. Đã dám chống lại tổ chức sát thủ của cô anh há lại không đối phó nổi cô. Lần này quả thật cô quá xem thường Hiên Viên Hằng anh rồi. Bắt được cô xem anh làm sao hành hạ cô.

    Cô cứ chạy mặc gai và cây làm sước da thịt mình. Cảm nhận sự xác khí từ sau lưng làm cô toát mồ hôi lạnh. Bất quá cô không quản nhiều như vậy cô chỉ biết cô không thể để anh bắt được. Nếu cô rơi vào tay anh cô khẳng định chỉ có 4 từ "sống không bằng chết".

    Chỉ chạy thêm một lúc cô lại không thể chạy được nữa. Bởi vì trước mặt cô một vực thẳm hiện ra. Chắc hẳn nó là Ưu Vực nơi A Nhất rơi xuống và cũng là nơi mệnh danh Tử Vực*.

*( vực này rất sâu bên dưới bao phủ một lớp sương mù dày đặc chưa ai xuống dám leo xuống hay có ý định này vì ai rớt xuống cũng không thấy quay về nên được gọi là Tử Vực là vực chết ).

   Làm sao đây bây giờ cô thật sự rất rối. Sau lưng Hiên Viên Hằng cười lạnh nhìn cô, còn trước mặt lại là Tử Vực. Cô cảm nhận rất rỏ sự lạnh lẻo và phẩn nộ từ ánh mắt anh.

- Chạy nữa đi!!! Tôi coi cô chạy nổi không. Thế nào món đồ chơi như cô lại chạy trốn. Ai cho phém cô làm vậy hả.

   Anh gầm lên với cô ánh mắt chế diểu mang theo sự khinh bỉ tột cùng. Thân người cô rung động trước gió mỏng manh và đơn độc. Cô không thể quay về với hắn. Cô thà chết cũng không quay về. Đôi mắt mang tia lạnh thấu sương, sự lạnh lẻo này có lẻ toát ra từ tâm hồn cô. Trống rỗng không tạp niệm, không sợ hải, không bi ai cũng không thống khổ chỉ đơn giản trống rổng như chẳn còn linh hồn.

- Mọi người tha thứ cho con. Con bất hiếu.

   Nói rồi cô ngả người xuống vách núi đằng sau. Xin lổi ba mẹ và mọi người con không bảo vệ được mộ phần Lâm gia con không giử lời hứa với mọi người. Bây giờ con chỉ biết có lẻ chết đi cũng không tệ. Đợi con ! rất nhanh con sẻ đến chổ mọi người. Đợi con....... Nhắm mắt lại buôn lỏng người chờ đợi cái chết sẻ đến. Hóa ra chết cũng thật tốt.

   Hoàn hồn bây giờ anh mới ý thức được việc đang diễn ra."Thiên Vũ....... " anh hét lớn rồi lao người muốn nhảy xuống vực. Nhưng những cấp dưới của anh nào để anh làm như vậy. Họ chạy tới giữ chặc anh bây, giờ anh như con thú dữ cuồng nộ vùng vẩy hai mắt đỏ ngầu.

-  Hiên người bị làm sao vậy!!! Không phải ngươi nói........ cô ta chỉ là một món đồ chơi thôi sao.

   Thanh Phong 1 trong 5 anh em đáng tin cậy nhất cũng là người dang làm dưới trướng anh lên tiếng ( 5 người gồm Thanh long, Thanh Nam, muuny, zzaats, ketn ) . Nghe những lời này anh mới nhận ra. Vì sao anh đau lòng như vậy có lẻ anh đã yêu cô mất rồi. Anh hối hận thận sự hối hận.

   Từ ngày cô trốn thoát khỏi anh không bao giờ anh sóa đi được bóng hình đó. Lúc đó anh còn nhầm tưởng là anh tức giận vì cảm giác thua cuộc.
Thua một đứa con gái. Anh nghỉ anh ghét cô hận cô nhiều lắm nhưng anh đã lầm. Không phải hận cũng không phải căm ghét mà là yêu, là yêu đến không từ bỏ được, lại cố chất không thừa nhận.

- Ha ha ha ha ...............

   Anh biết sai rồi. Anh hối hận rồi. Nhưng hối hận cũng vô ích vì bây giờ anh mới nhận ra anh yêu cô thật nhiều.

....................................
 
   Anh không nhớ anh về lại nhà bằng cách nào. Trong đêm tối mờ mịt anh nhìn chiết giường lòng nhói lên, ngực như muốn vở ra vì một cổ áp lực vô hình. Anh mất cô thật rồi !!!  

   Nhìn khắp căn biệt thự anh lại cười chua sót. Mọi nơi mọi ngóc ngách đều có bóng hình cô. Bây giờ anh mới hiểu đối với anh cô là tất cả. Là tất cả trong trái tim anh. Cô rơi xuống vực rồi là lổi của anh. Nếu được làm lại anh nguyện dùng một đời ngàn kiếp để yêu cô.

    Tiếng gỏ cửa vang lên. Anh chạy vội ra cửa một hi vong le lói lên trong lòng anh. Có phải là cô. Cô chưa chết cô đã về với anh. Đứng trước cửa tim anh đập rộn lên. Có phải là cô ? Câu hỏi này cứ liên tục hiện lên trong nảo bộ cô. Dùng hết dủng khí bình sinh anh mở cửa.

Anh đứng bất động ở đó. Khuôn mặt đang rạn rở cười ngay lập tức tràn đầy thị huyết.

- Ngươi tới đây làm gì.

   Mặt anh tức giận mặt anh thị huyết bởi vì không nhờ phúc của cô ta Thiên Vũ cũng không đau lòng. Nếu cô ta không dả vờ yêu anh làm người anh Thiên Vũ cũng không bỏ đi.

   Nhưng anh lại quên mất kế hoạch đó là của ai. Anh lại quên mất cô gái nhỏ nhắn trước mặt chỉ là một con cờ bị anh lợi dụng.

- Hiên Viên Hằng mẹ em.......... mẹ em bệnh rất nặng..... em liên lạc với anh xuốt.... hức hức.......... anh cho em mượn chút tiền được không.......... em nhất định sẽ trả........... xin anh ........

    Nhìn cô gái trước mặt anh lại chẳng mảy may sót lòng. Anh bây giờ chỉ hận không giết chết cô. Tay anh lay động trong gió "đoàng....." tiếng súng sé rách màng đêm yên tỉnh. Một thân ảnh mỏng manh cứ thế run rẩy rồi bất động.

   Giết chết bao nhiêu người cô không sống lại còn có ích chi. Anh cười lớn nhưng lòng lại dâng lên niềm chua sót lạ kì. Tình yêu thật kì lạ rỏ ràng đau lòng cũng vô ích vậy mà vẩn đau lòng. Rỏ ràng biết không thể nhưng vẫn hi vọng.

   Trong căn nhà vang lên tiếng cười không ngớt. Nhưng nó lại không mang niềm vui. Cười thật to chưa chắc lòng đang vui vẻ. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng sóng lại cuồn cuộn trong tim.

.._____....._____....._____....._____....._____..

  °_° tội chị diễn viên phụ chưa biết tên đã hi sinh anh dủng. Mẹ dà phải làm sao.

    Tội nghiệp.......... tội nghiệp..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top