8. THẬT TÀN NHẪN

    Cô đã hi vọng anh chính là A Nhất nhưng cuối cùng khi thấy khuôn mặt anh tối sầm vẻ mặt đầy tà khí cô bất giác sợ hải. Sao cô lại không nghĩ ra Anh biết chuyện 7 năm trước, anh thích bài hát kia, đột nhiên một câu nói như đoạn gi âm chậm rãi cất lên trong não bộ cô " Nếu tôi cũng là kẻ thù của em..." " Cô có ấn tượng nào với họ Hiên Viên không.." ......là cô không để ý nếu không cô sẽ biết anh là ai.

- Anh là Hiên Viên Ma Cung

   Hiên Viên là họ, Ma là ác ma, Cung là bức cung dụng hình. Ý nói cái tên chứng tỏ anh rất thích tra tấn người khác. Rất thích dùng hình ngay từ nhỏ bản tính đã hung tàn. Vì thế trước kia anh bắt cóc 15 đứa nhỏ tra tấn trong đó có cô. Anh còn được mện danh là Cơn ác mộng của màn đêm.

   Đúng vậy sao cô lại quên sao cô lại không để ý anh là Ác Ma trong trí nhớ cô vậy mà cô lại yêu anh. Cô thật ngốc mà. Cô thật sự rất ngu ngốc mà.

- Giờ mới nhận ra. Đồ chơi của tôi chưa bao giờ vụt khỏi tay tôi.

   Anh cười lạnh rồi nói tiếp

- Còn A Nhất cái thằng luôn đở roi cho cô ấy hả hắn vì cưới cô đã bị tôi vước xuống vách núi Tây Sơn rồi.

   Người con gái nhỏ bé lúc này lại không biết điều còn oa oa nói.

- Cái gì mà A Nhất cái gì mà Ma Cung Hiên ta đói bụng muốn đi ăn.

- Ra xe đợi anh trước được không.

   Anh nói diệu dàng nhưng quay lại lại trừng cô gái nhỏ một cái làm cô bất giác rùng mình bất khán nghị vọt lẹ ra ngoài. Không phải còn có tác dụng anh đã sớm lôi đi giết rồi. Còn dám đói bụng. Ánh mắt mang theo một tần sát khí bước tới bên cô. Anh dơ tay bóp cái cổ trắng ngần của cô nhất bổng cô lên không gian.

   Nước mắt cuối cùng đã không nhịn được mà rơi xuống vì sao anh lại tàn nhẩn với cô như vậy. Không là cô quá ngốc nên đã yêu anh, là cô tự chuốt lấy.

Tay anh một chống khựng lại khi thấy nhưng giọt nước mắt cô lăn dài trên má. Nhưng rất nhanh đã dùng lực nhiều hơn. Giây phút cuối cùng của cuộc đời cô chẳn sợ chết đi. Nhưng cô lại sợ...... sợ cái cảnh đang diễn ra, sợ anh ghét bỏ cô như bây giờ.

- A....nh...có.....từ....ng.........thích tôi...... kh......ông..... dù chỉ........m...ột ..... chút......th.....ôi........

   Dùng những hơi thở cuối cùng cô muốn biết. Cô thật sự rất muốn anh trả lời " có" nhưng.

- Không!!! Chư bao giờ.

   Cô thật sự đã không chiệu nổi đã kích này nữa rồi. Cứ chết đi đôi khi chết thật tốt.

   Khi cô nhắm mắt lại chờ đợi cái chết sẽ đến. Thì cổ cô được thả ra vì sao lại không diết cô cô mở đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

- Tôi đâu thể để cô chết dễ dàng như vậy.

   Sao cô lại quên chứ anh là Hiên Viên Ma Cung sao có thể để cô chết dễ dàng như vậy. Điều anh ta thích nhất là nhìn thấy bộ dạng thống khổ của người khác. Nhưng bây giờ cô còn thống khổ gì hơn đây.

   Tại sao nhìn cô đau khổ tim anh lại nhói đau theo. Anh đã quết định để cô chết trong sự đau khổ tột cùng nhưng anh không làm được. Tại sao rõ rành anh xem cô là đồ chơi lại không ra tay được.

   Hình ảnh đêm qua như bộ phim chiếu chậm trong não bộ đúng vậy là lần đầu của cô. Là lần đầu nhưng lại cho anh nhiều khoái cảm như vậy nên anh thương tiết mất đi một món đồ chơi tốt. Vậy thì....... một ý nghĩ lóe lên anh cười lạnh rồi bế sốc cô lên phòng ngủ. Nếu anh thương tiết món đồ chơi tốt có lẻ chỉ cần khi anh chơi chán anh sẽ không thương tiết cô như lúc nãy.

   Anh hôn lấy những tất gia thịt cô nhưng không còn sự ôn nhu như lần đầu nữa mà chỉ còn sự thô bạo của dục vọng. Cô dùng hết sức bình sinh chống cự nhưng cuối cùng chỉ như một con búp bê hỏng mặt anh đùa nghịch. Nước mắt như dòng suối không cạn cứ chảy dài trên mặt. Chưa bao giờ cô cảm nhận sự tuyệt vọng như vậy.

   Một tuần nay cô chỉ nằm trên dường giờ cơm thì ăn ngoài ra chỉ nằm trên dường như một người dâm đãn mặt Hiên Viên Hằng phát tiết tục vọng với những hình thức hành hạ ngày càng đáng sợ. Thân người cô chi chít các vết tím xanh xen kẻ có chổ bầm nguyên một mản lớn nhìn mà sót lòng. Nước mắt đã rơi cạn tựa lúc nào cô khó nhọc di chuyển về phía phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng.

   Cô cười tự diễu tim cô vẫn đập nhưng cô cảm nhận được nó cũng như cô có lẻ chỉ là hành động theo quán tính nhưng lại chẳn hề có mục đích cố định nào.

   Hôm nay anh có việc nên đã đi từ sớm cô ngâm nước nóng mà tâm hồn lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô quết định bây giờ không đi thật quá ngốc nhưng cô sẽ đi về đâu. Từ bao giờ cô lại thảm hại như vậy chứ.

   Núi Tây Sơn cô nhớ không lầm Hiên Viên Hằng nói A Nhất chết tại đó. Vậy đi núi Tây Sơn đi. Nghĩ rồi cô vội thay đồ cô sẽ không là đồ chơi của anh. Lấy thêm vài thứ cần thiết rồi rời đi. Cô là ai chứ dám yêu dám bỏ cô không tin cô không bỏ được anh.

   Ở đây cũng đã hơn một tháng nên cô cũng nhìn ra các camera và người canh gác bố trí ra sao. Với cái biệt tài sát thủ cấp S cô chuồn một cách thuận lợi. Đương nhiên một phần cũng vì Hiên Viên Hằng không nghĩ cô sẽ trốn đi trong cái tình trạng " thân tàn man dại" này.

- Tạm biệt.

   Quay đầu nhìn lại. Giọt nước mắt lại rơi xuống một lần nữa nhưng đã theo gió bay xa. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô đau lòng như vậy. Tạm biệt anh người con trai cô yêu. Gạt đi tâm tư lòng cô trống rổng, ảm đạm đến kì lạ. Từ nay trở đi cô và anh không ràn buột cô và anh hai người xa lạ. "Tạm biệt" cuối cùng bóng hình cô xa dần rồi khuất hẳn ở nơi cuối con đường mòn.

- Các người không muốn sống nữa phải không.........Lại để cô ta trốn đi...

   Trong căn biệt thự giọng người đàng ông gầm lên giận dữ. Là anh đã quá xem thường cô rồi. Sao anh lại có thể để cô trốn thoát như vậy chứ. Cô sẽ đi đâu một ánh sáng như dòng điện chạy ngang qua đầu anh.

   Cô có thể đi đâu không phải đống mộ Lâm gia thì chỉ có thể là Tây Sơn. Anh không nghĩ còn nơi nào để cô hứng thú mà tới hơn hai nơi này.

.._____......____.......____.......____......._____..

[[ Các bạn ạ nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nha để mình có động lực viết tiếp.]]

[[ Lần đầu mình viết truyện sai chổ nào các bạn cho mình xin ý kiến nhé ^_^ ]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top