6. ĐỎ MẶT - TIM ĐẬP

      ***cảnh báo hủ nữ không nên***
                         *** xem ***

   Khi anh kéo cô ra khỏi quán bar cảm nhận ánh mắt cô cứ gián vào người anh anh cười nhẹ, lần đầu tiên cô thấy anh cười chân thật như vậy.

- Nhìn tôi cuốn hút vậy sao. Nếu em muốn tôi không ngại rút lại giao kèo với em đâu.

   Cô giật mình nhận ra vừa rồi cô đả nhìn anh chằm chằm liền xua tay phản bác.

- A !!! Tôi chỉ thắc mắc vì sao tên họ Mã kia lại đồng ý giao Mộ Đêm cho anh một cách không đều kiện trao đổi như vậy???

- Em thấy sao. (Anh cười nhẹ đợi cô bước vào se liền đóng cửa lại)

- Tôi thấy anh ta không phải người ngốc như vậy.

- Ồ vậy sao!!!!

   Anh nói cái giọng như thể "hóa ra là vậy" nhìn cô một hồi anh nói" anh thì nghĩ lần này nên cảm ơn vợ rồi"Cô ngơ ngác nghe anh nói vậy chẳng hiểu mô tê gì. Cư nhiên biến thành người có công cơ đấy. Nhưng hình như cô chẳng làm gì thì phải chỉ là thuận tay đánh nhau với hắn thôi mà. Chẳng lẽ tên Hàn kia....

- Nói thẳng. (Dọng cô trầm thấp cô thật sự bị đùa đến ngốc rồi)

   Còn đùa với bà!!! hừm, vì ngươi lợi hại hơn bà, bà tạm thời lưu lại mạng ngươi. Đợi bà đây trâu hơn ngươi, bà đây lập tức băm ngươi ra lấy đi mạng cẩu nhà ngươi. Nhìn chăm chăm vào hắn lòng đã tức giận đến cực độ nhưng khuôn mặt vẫn đến điềm tỉnh vẫn được duy trì.

- 7 năm trước trong một vụ hỏa hoạn em đã cướu Tiền Lượng Lượng.

- 7 năm trước.

   Chuyện lúc cô 14 tuổi......??? Bổng đầu trở nên đau nhức tim bổng thắc lên một hồi đau đớn. Cái hình bóng mổi đêm cô đều mơ tới. Một cậu bé khuôn mặt tròn kháu khỉnh nhưng nụ cười ma mị trên môi lại khiến người khác phải lạnh sóng lưng. Cậu cầm một chiết roi gia ra sức đánh một nam một nữ khoản tầm 13-14 tuổi trước mặt. Máu và sác chết vẫn còn vương trên đất....... một cảnh tượng thật ghê tởm và buồn nôn.

   Bất giát rùng mình nhìn người con trai trước mặt.

- Anh là ai???

   Cô nhìn anh phòng bị. Đúng vậy từ trước đến nay cô không bao giờ biết thả lỏng. Vì thế giới mà cô tồn tại là thế giới trong màn sương. Thế giới không tồn tại pháp luật và bình đẳng, tại đây chỉ có kẻ mạnh tồn tại kẻ yếu suy vong.

- Tôi là ai. Chẳng phải là chồng em sao.

   Anh cười nhẹ "yên tâm nếu là thứ anh đã để mắt tới tuyệt đối không thể để thứ đó vụt mất" anh nghĩ thầm rồi nhấn chân ga, chiết xe băn băn lướt đi trên đoạn đường cao tốc trên xe một khoản im lặng bao trùm cả không khí. Một nổi nghi hoặc không nên có cứ thế hình thành.

   Cô không hỏi gì thêm nhưng nội tâm lại dấy lên một nỗi hi vọng, có phải anh là A Nhất cậu bé đã che chở cho cô (là thằng nhóc cùng cô còn sống trong đám trẻ bị bắt lúc 14 tuổi, người duy nhất che chở cho cô khi gia tộc diệt vong). Đúng vậy bài hát lúc sáng cô nghe là bài hát luôn van lên trong 10 ngày cô bị bắt tại căn hầm tối. Vậy chắc chắn là anh có lẻ vậy.

   Môi khẻ mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Là anh sao? Nếu là anh thì thật là tốt. Nhưng có phải thật sự là anh.

.................................
  
   Về đến nhà cũng đã trưa cô mơ màn suy tư suy nghỉ chẳng bao lâu bầu trời đã dần chuyển thành màu đen. Ruốt cuộc anh là ai khi về đến nhà anh lại bận gì đó mà đi mất. Quả thật cô quết định cưới anh không chỉ vì gia tộc mà còn vì Lệ Phượng Chi Kim, còn vì thực lực của anh rất mạnh cô là lợi dụng anh để tránh sự truy sát cua tổ chức. Cũng như hợp đồng đó thật sự rất có lợi với cô.

   Cánh cửa phòng mở, đánh ta dòng suy nghỉ của cô. Hiên Viên Hằng bước vào hình như anh đang rất say. Bất tri bất giác cô đã chạy đến đở anh. Ngắm nhìn khuôn mặt hồng lên vì men rượu cô bỗng cảm thấy tim đập thật nhanh mặt nóng lên một cách lạ kì. Cô đang hoan man vì những cảm giác của mình thì một lực đẫy cô nằm sõng soàn trên sàn nhà lạnh lẻo.

   Ánh mắt anh lạnh lẻo mang theo cổ sát khí đáng sợ. Cô bất dác rùng mình một nổi hoan mang dân lên. Cô nhớ đến những nụ cười châm chọc của anh nhớ đến sự tin tưởng anh cho cô và nhớ đến những bửa ăn ấm áp với anh. "GIA ĐÌNH" trong đầu cô đột nhiên lại hiện lên hai chữ này. Cô ngước nhìn người con trai đang cười lạnh với cô.

-  lí nào lại như vậy.

    Đúng vậy khỗng thể là cô thích anh. Sát thủ không có cảm súc đó là cấm kị của sát thủ.

-  Đúng vậy mình không như vậy.

   Cô cứ lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân cô không hề thích hắn. Nhưng câu hỏi cứ vương lại nơi sâu nhất trong bộ nảo "phải chăng cô đã thích Hiên Viên Hằng?"

   Cô cứ ngẫn người suy nghĩ rồi lại tự lẩm bẩm không hề chú ý anh đã cáu giận tới mức nào. Cô dám quên đi anh lại dám bỏ trốn khỏi lòng bàn tay anh. Cô bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi anh hứng thú cô có tư cách gì quên anh. Anh vương tay bắt lấy hai bả vai cô trầm giọng:

- Ngu ngốc.

   Nói xong khuôn mặt cô ngây ngốc anh là có ý gì đây. Trong mơ màng cô cảm nhận môi cô trở nên ẩm ước anh hôn cô thật sâu như chưa thỏa mản anh vươn chiết lưởi tách hàm răn đang nghiến chặt. Cứ như vậy anh trầm luân trong nụ hôn. Lưỡi anh cứ bá đạo mà làm loạn bên trong cô, cô thật thơm mùi thơm ngọt ngào của hoa đào. Khi tưỡng chừng cô sắp chết ngạt vì nụ hôn đó anh bổng buôn cô ra. Đầu óc cô trống rỗng cô hít lấy không khí lấy lại lý trí cô nghi hoặc nhìn anh.

- Bản hợp đồng có gi chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

- Thì sao........

.._____......_____......____......____......_____..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top