2. VÔ ĐỊNH

   "................. mọi người con hứa.......... sẽ sống vì bản thân....................."

   Đôi mắt phượng khẻ lay động mở mắt ra đập vào mắt cô là một căn phòng xám tối. "Đây là đâu" cô bất giác mở miệng nếu không nhớ nhầm cô đang ở tại sân thượng của một tòa nhà lớn.

   Đang phân vân suy nghĩ "tỉnh rồi à" một giọng nam khàn khàn vang lên làm cô rùng mình hơ...... hơ....!!! Cô bổng sợ hải chủ nhân của giọng nói này.

   Lấy lại tinh thần sợ cái gì chứ, trên đời này còn có thứ để cô sợ hải ư!!! " là ai " giọng nói lạnh lẽo vang lên như tâm trạng bây giờ của cô vậy cô độc tỉnh mịnh và vô định.

   Bước chân đều đều bổng lệch nhịp nhưng rất nhanh đã trở lại quỷ đạo của nó ngước mắt nhìn người con gái chỉ khoản 20 trước mặt Hiên Viên Hằng nở một nụ cười lạnh cô gái này thay đổi rồi "ta Hiên Viên Hằng chắc cô biết tôi chứ" ngón tay lạnh lẻo chạm vào da thịt cô khiến cô bổng nhăn mày.

- Tất cả đám sát thủ kia thật vô dụng một mình ngươi cũng không giết nổi.

- Mạng của ta thật sự rất khó lấy. Không tin cô có thể thử. (Hắn cười nhẹ, nụ cười đầy khiêu khích)

- Hừ!........(cô hừ nhẹ rồi nhắm mắt chui vào góc căn phòng trống không. Cứ như vậy tựa lưng vào tường im lặng không nói gì)

   Một đám sát thủ cấp S cũng chẳng làm hắn ta bị thương. Lại muốn cô thử sức với hắn thật sự nhìn mặt cô ngu lắm sao..................... hừ.......

   Nghĩ lại bản thân đúng thật thảm không tham gia vào phi vụ lần này cũng chẳng định giết hắn ta vậy mà cũng bị bắt. Hừ đúng là sui sẻo mà. Nhưng Nói đi cũng phải nói lại đúng là tên này thật rất đáng sợ nha.

   Lén nhìn.

   Khuôn mặt anh tuấn mập mờ trong bóng tối nhưng không thể dấu đi vẻ đẹp của nó. Ánh mắt ảm đạp Hiên Viên Hằng nhìn cô đôi môi anh đào cong lên cười nhẹ "Lâm cô nương ngắm đủ chưa".

   "Hừ cũng chẳng đẹp hơn ai!"cô biểu môi nhưng dường như nghiệm ra được đều gì, đật mình một cái cô thở dài"điều tra cũng nhanh thật" hắn ta tuyệt không đơn giản ngắm nhìn những chiếc lá ngọc, mái tóc rủ xuống thêm vài phần cô độc cô suy nghĩ.

    Vũ khí trên người cô cũng không lấy đi thực lực của cô kém tới vậy sao.

    Chiếc lá trên tay cô vung lên hướng về phía Hiên Viên Hằng nhưng anh không tránh né khép đôi mắt ảm đạm anh đã bắt gọn chiếc lá bằng hai đầu ngón tay.

   Xem ra là thực lực cô không đáng để anh ta chú ý.

   "Cũng nên nói mục đích đi " đúng vậy cô không tin người như anh ta có thể nuôi không cô "ta muốn cưới vợ" Hiên Viên Hằng cũng chẳng vòng vo anh cũng chẳng rảnh mà chơi đùa cùng cô.

   Một khoảng không im lặng đôi mắt nhắm, lưng tựa vào tường cũng đã 20 phút trôi qua cô vẫn vậy. Hiên Viên Hằng thật sự là không rảnh mà đợi cô như thế "cô suy nghĩ xong chưa"giọng nói mang theo cổ sát khí đáng sợ.

    Đôi mắt phượng của cô lay động nước mắt nhìn anh "oa......"cô ngáp một cái bổng nhận ra người trước mặt như đang đợi đều gì ánh mắt mập mờ có ánh lửa phân vâng một lúc cô mới cất tiếng "ngươi vừa nói gì thế".

- Cô không nghe tôi nói gì à (anh nhăn mày hỏi lại)

- Thật sự không nghe. Tôi không chú tâm lắm ngươi nói lại đi (cô thản nhiên nói mắt hơi đỏ hình như cô vừa nhớ đến điều gì)

- Tôi muốn cưới cô làm vợ.

   Nhìn Hiên Viên Hằng một lát cô lại khẻ nhắm mắt "dở hơi..." giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm, cô chẳng muốn cưới chồng,bây giờ cô chỉ muốn hưởng thụ những gì mà 20 năm nay cô chưa có được.

- Cũng được vậy ta muốn có Lệ Phượng Chi Kim của gia tộc cô.

Cô lại cười nụ cười chua sót đến tận tâm can "gia tộc ta....."lòng dân lên một nổi buồn man mát ngước mắt cô nhìn sâu vào hắn "còn tồn tại sao?" Hiên Viên Hằng khẻ chau mày nhưng rất nhanh anh cười nhẹ rồi cất tiếng:

- Ùm gia tộc cô không còn... nhưng mộ phần gia tộc cô thì còn. Nếu cô không phải vợ ta ta không khách khí với mấy cái mộ đó đâu.

- Ngươi....... (đôi mắt gợn lên tia hàn khí bức người. Hắn đe dọa cô cảm giác này thật không tốt)

- Ta làm sao chọn đi là một trong hai.

Thời gian cứ thế trôi qua 1 phút rồi 2 phút cô chỉ mong thời gian ngừng lại để cô không phải chọn lựa "người đâu đến mô phần của lâm gia tất cả đào hết..........."

- Ta sẽ làm vợ ngươi. (Đúng vậy cô không có thời gian để suy nghĩ, nhếch mép cười chua sót cô trả lời)

- Tốt!!!

   Nhưng khi anh bước đi được vài bước lại thấy vẽ không cam lòng của cô đành phun thêm một câu.

- Chỉ là vợ chồng trên dấy tờ cô không cần quan hệ thân thể. Bất quá cô muốn thì cũng không sao.

   Tâm tình cô chợt nhẹ đi mấy phần nhưng như vậy cô càng không hiểu vì sao lại lấy cô.

- Chỉ mong anh nói được làm được, Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

   Nhận được câu trả lời hắn cười lạnh rồi cất bước rời đi. Cô càng sợ hắn lại càng thú vị. 7 năm trước cô thoát được anh 7 năm sau gặp lại anh há lại để cô dễ chiệu mà sống. Hơn nữa..........

   Nước mắt trào ra cô ngồi vào một góc thẩn thờ như người vô hồn. Cuối cùng cô cũng hiểu có lẻ cô chỉ sống vì Lâm gia chết cũng vì Lâm gia nhưng cô tình nguyện. Cô tàn nhẫn nhưng mãi mãi cũng vì một chút ấm áp tự lừa lấy này. "Bản thân mình thật thảm mà.......hahahaha" bây giờ giữa thế giới này con thật sự vô định, ước gì có một người cho con một lời khuyên để con không lạc lỏng như vậy.

    Bất quá chỉ là danh nghĩa vậy cũng tốt. Cô thầm nhủ.

..____.......____........____.......____........____..
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top